Sát Thủ Nữ Vương

Chương 119: Phiên ngoại 13




"Tiểu Vũ, em có phải ngốc không? Bị tên Lạc Hàn kia đánh như vậy không biết chạy trốn sao? Em xem hai tay đều bầm tím hết rồi, còn nữa, trên cánh tay cũng có, em xem...em như vậy chị rất không nỡ đó! Em...." Tịnh Kỳ trong lòng hậm hực khi thấy đồ vật nhỏ kia bị Lạc Hàn không thương tiếc đánh đến như vậy, cho nên vừa mở miệng thì trách mắng nhưng càng nói càng cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ, đến cuối cùng lại nói không ra lời

"Tịnh Kỳ tỷ, em xin lỗi! em...."

"Không nói nữa, em phải ở lại đây tịnh dưỡng cho chị, không cho phép chạy lung tung nữa, có biết không?"

"Không muốn, em muốn trở về! công việc kia của em đang..."

"Không cho phép! Em nghĩ em là siêu nhân sao? Bây giờ tình trạng em như vậy có thể làm được cái gì" Tịnh Kỳ chính thức bị Lạc Vũ chọc giận, trừng mắt, nghiến răng với nàng, đứa nhỏ này tại sao luôn cố chấp không nghe lời như vậy chứ

"Khụ khụ...em nghỉ ngơi đi, chị đi tìm bác sĩ một chút" sau khi thấy Lạc Vũ bị chính mình trừng mắt nghiến răng với em ấy xong, gương mặt liền ủy khuất cúi đầu xuống không dám lên tiếng, Tịnh Kỳ ho khan hai cái làm dịu bầu không khí, giọng cũng mềm xuống theo

"Chị biết em không còn thời gian nữa mà!" thanh âm ỉu xìu mang theo run rẫy vang lên, tay Tịnh Kỳ vừa chạm chốt cửa cũng cứng đờ, thân thể cô ấy trong nháy mắt cũng run nhẹ theo

"Chị biết rất rõ tình trạng sức khỏe của em, cho nên chị đừng cản em có được không? Ý nguyện cuối cùng của em cũng chỉ muốn bên cạnh người đó, cho dù bà ấy mắng em, đánh em, em cũng cam nguyện, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy được người đó thì đủ rồi, ý nguyện nho nhỏ như vậy chị cũng không đáp ứng em sao?" Lạc Vũ vừa nói vừa nức nở như muốn khóc òa ra khiến có trái tim Tịnh Kỳ đập lỡ một nhịp

Cô ấy biết, cô ấy đều biết, tất cả mọi chuyện nàng ấy đều rất rõ

Duyên phận của họ là bắt đầu từ hai năm trước, lúc đó nàng ấy từ một bên phòng phẫu thuật khác đi ra, thấy được một nữ nhân môi mỏng hé mở, toàn thân trên dưới đều tản ra khí chất lãnh diễm, một tay nắm lấy cổ áo yêu cầu các bác sĩ khác nhất định phải cứu được người, bao nhiều tiền cô ấy đều có thể chi trả, thời điểm đó Tịnh Kỳ cực kỳ chán ghét lướt qua người Tịch Thất dùng cặp mắt khinh thường trừng lấy cô ấy, đúng là kẻ có tiền khinh thường người khác, hừ.

Sau đó từ trong tai của đồng nghiệp nàng ấy mới biết thì ra người mà tên giàu có kia yêu cầu cứu lại là một nữ nhân, chắc là em gái! thật đúng như người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó, nàng ấy vậy mà lại được phân công theo dõi bệnh trạng của người được gọi là em gái của tên nhà giàu kia

Ngày thứ hai nàng ấy mang theo tâm trạng không mấy hài lòng đến phòng bệnh của Lạc Vũ để nhận chuyển giao bệnh nhân, vừa vào phòng, căn phòng trống rỗng cả người bệnh và người nhà bệnh nhân đều không thấy, hỏi y tá thì biết được người bệnh được đưa vào phòng cấp cứu lần nữa, nàng ấy bước nhanh vào phòng cấp cứu, trước khi vào nàng ấy còn thấy được cái người giàu có kia hai mắt đỏ ửng, tay không ngừng run rẫy, trong miệng luôn không ngừng nói gì đó

Vào đến phòng cấp cứu nhìn thấy đồng nghiệp của mình tay bận chân loạn cứu lấy người trên giường kia, nàng ấy cũng đến giúp một tay dù sao người này sau này sẽ do mình phụ trách, lại một lần nữa đem người từ quỷ một quan cứu trở về, đưa về lại phòng bệnh

Lần đầu tiên cầm bệnh án trên tay mà Tịnh Kỳ có một loại cảm giác bất lực, rốt cuộc con người tên Lạc Vũ này đã xảy ra chuyện gì mà bị thương đến nặng như vậy, trên người nhiều nơi đầy vết thương do vật sắc bén cắt trúng, có lớn có nhỏ, từ hình chụp cho thấy, chân trái hầu như bị vật đè ép đến gãy lìa, phải dùng ốc cố định, tay phải cũng gãy xương nhưng nhẹ hơn một ít, phổi cũng có vấn đề, nhưng tất cả những vết thương trên không phải chỗ trí mạng, chỗ lấy mạng người nhất chính là vết thương trên đầu, theo hình chụp MRI cho thấy có một mảnh vỡ thủy tinh đâm sâu vào trong não nằm gần dây thần kinh thị giác và động mạch não, trước mắt không thể phẫu thuật, nếu miễn cưỡng lấy ra có thể bệnh nhân sẽ chết trên bàn phẫu thuật, nếu không lấy ra thì cao nhất không sống được 5 năm, tình hình trước mắt của người mang tên Lạc Vũ này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó là thảm

Bị thương nặng như vậy mà có thể sống đến hiên tại thì quả thực là một kỳ tích, những ngày sau đó Lạc Vũ cũng không rơi vào tình trạng nguy kịch nữa nhưng thỉnh thoảng người trên giường sẽ thỉnh thoảng chảy nước mắt, Tịnh Kỳ không biết con người này xảy ra chuyện gì mà bi thương đến vậy, ngay cả trong tình trạng hôn mê cũng có thể rơi nước mắt? trong đầu nàng ấy có vô số câu hỏi cho đến một năm sau đó nàng ấy hầu như mới có được đáp áp, bởi vì người trên giường lúc này mới bắt đầu chuyển tỉnh, trước đó nàng ấy còn cho rằng người này sẽ trở thành người thực vật thế nhưng kỳ tích lần nữa lại xuất hiện trên người nàng

Người trên giường vừa tỉnh dậy thì liền muốn gọi điện thoại, Tịnh Kỳ nhiều lần từ chối đến cuối cùng dưới sự bán manh của cái người kia thì nàng ấy lại bó tay chịu thua, Lạc Vũ sau khi nối máy được với người của đầu dây điện thoại bên kia chỉ ậm ờ nói được vài câu rồi gác máy dưới sự bất ngờ của nàng ấy

Nhưng Lạc Vũ chưa tỉnh lại được một tháng thì Tịch Thất cái con người kia nhận được một thông tin sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi, giao lại Lạc Vũ cho Tịnh Kỳ chăm sóc, Tịnh Kỳ lại thêm một phần chán ghét Tịch Thất

Thời gian tiếp xúc của hai người càng ngày càng dài, dần dần xem nhau như người thân mà đối đãi, mãi đến nữa năm sau Lạc Vũ nhờ tập vật lý trị liệu mà có thể đi đứng bình thường, tay phải cũng xem như cầm nắm được mọi vật, thỉnh thoảng sẽ vô cớ phát run nhưng chỉ thoáng qua một chút thì nhanh chóng biến mất, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vấn đề nghiêm trọng là có thể do di chứng của mảnh vỡ khiến cho nàng trong khoảng thời gian nháy mắt thường quên đi một số người vật việc

Đến một năm sau đó sức khỏe Lạc Vũ cũng ổn định, nàng không muốn sống nhàm chán lãng phí thời gian còn lại như vậy nữa nên quyết định trở về nước bồi bên cạnh Lạc Hàn

"Khụ...được rồi...không cản em nữa, nhưng bất quá em cũng phải ở lại đây một ngày, mai chị đưa em về, phải nhớ không được vận động quá mức có được không?" Tịnh Kỳ cũng không nỡ cho Lạc Vũ nên cũng không cố chấp ép buộc nàng ở lại đây nữa

"Đến nơi rồi, ngày mai chị bay sang nước ngoài tìm hiểu một chút về thông tin cách chữa trị bệnh cho em vừa xuất hiện trên diễn dàn y học quốc tế, có thể một khoảng thời gian không ở bên cạnh em, em nha, phải nhớ uống thuốc, nhớ chăm sóc cho bản thân mình nha, nếu không chị về chị sẽ đánh đòn em đó!" Nghe xong Lạc Vụ lại xụ mặt, dạo gần đây cái mông của nàng thường xuyên bị uy hiếp nha, dù gì người ta cũng đã thành niên rồi đó

"Chụt, bye, bye" Ở dưới sự xuất thần của Lạc Vũ, Tịnh Kỳ hôn lên trán nàng một cái rồi nhanh chóng lên xe chạy mất bỏ lại một mình Lạc Vũ xanh mặt nhìn ngang ngó dọc xe có ai nhìn thấy không, chắc là không đâu!!!

"Dì Mặc, bản hợp đồng này con đã xử lý xong rồi, dì xem qua đi" Bản hợp đồng trước đó Lạc Vũ cho rằng bị mất không ngờ nó lại nằm trong túi xách hôm kia nàng mang, ban đầu nàng dự định đặt nó vào tủ nơi làm việc nhưng sau đó lại đem về nhà làm xong rồi bỏ về túi xách, ai ngờ được hôm sau nàng lại xách túi xách khác đi làm, mới dẫn đến bị đòn như hôm qua

"Ừm, đặt nơi đó đi"

"Vậy con ra ngoài làm trước"

"Lạc Vũ"

"???"

"Đầu của ngươi không sao chứ"

"...." Lạc Vũ sợ run lên, thầm nghĩ Thẩm Mặc biết được gì rồi, cô ấy mà biết khác nào cả thế giới đều biết? nàng không muốn a!!!

"Ngươi đó, dạo gần đây đầu óc ngươi quên trước quên sau, còn liên tục ngủ gật nữa, có phải bị tên Lạc Hàn kia đánh riết nên càng ngốc rồi không? Có cần ta dẫn ngươi đến bệnh viện khám không?" Thẩm Mặc nữa câu đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thì cười hì hì xoa đầu trêu chọc đứa nhỏ khiến Lạc Vũ toát mồ hôi lạnh

"Không...không có...con...con đi làm đây" Lạc Vũ đầu đầy hắc tuyến phô diễn mấy từ cho qua rồi chạy khỏi hiện trường, phù, làm nàng sợ chết rồi

Mông vừa đặt xuống ghế ngồi không đến hai tiếng mắt lại lờ đờ buồn ngủ, gần đây hình như thời gian ngủ càng ngày càng nhiều rồi thì phải!

"Lạc! Vũ!" Lạc Hàn lúc sáng có lượn qua nơi làm việc của Lạc Vũ một lần, nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày rời khỏi, đứa nhỏ kia càng ngày càng không ra gì, đi làm thì muộn, bây giờ thì lại ngủ gật, chẳng lẽ tối qua ở cùng cái tên mặt hoa da phấn kia "trò chuyện" đến sáng hay sao? Nói đến tên kia thì cô càng tức đến muốn giậm chân, trước đó cướp người trong tay cô đi thì cũng thôi đi, tưởng rằng đến tối thì thả người về, không ngờ suốt một buổi tối cô ngồi ở văn phòng làm việc cũng không nghe động tĩnh gì, sáng đến công ty người lại chưa tới, bọn họ là có chuyện gì mà nói đến sáng cũng không hết? Đã vậy vừa đến còn ở trước cửa công ty hôn hôn hít hít cho rằng cô không thấy sao???

"Mẫu thân" mắt Lạc Vũ dâng lên tầng sương mù nhìn gương mặt hình như tức của Lạc Hàn, nàng lại làm gì chọc giận mẫu thân chứ?

"Ngươi! Cút ra ngoài phát tờ rơi cho ta!" Đồ vật nhỏ mặt ngơ ngác khiến cô càng phát hỏa, thanh âm lạnh buốt vang lên xối ở trên đầu nàng, Lạc Hàn nói xong phất tay đi khỏi, thật tức quá mà, làm say chuyện còn mặt ngu ngơ nhìn mình, hừ, không biết nói vài câu lấy lòng cô như khi xưa sao, làm cái đuôi chạy theo mông cô làm nũng vài câu chẳng lẽ cô không mềm lòng sao? Đồ vật nhỏ gần đây không hiểu chuyện gì hết

Nữa tiếng sau dưới lầu trước cửa công ty có một bóng người qua qua lại lại phát tờ rơi từ trước đến giờ chưa từng có qua khiến nhiều nhân viên bàn tán sôi nổi khắp phòng ban, nhưng khi gặp ánh mắt giết người của lão bản chỉ đành ngậm miệng làm việc

Công việc phát từ rơi kì thực chỉ là một số sông việc của công ty với những chi nhanh nho nhỏ muốn PR sản phẩm mà thôi, nhân viên phát tờ rơi cũng không thiếu, chủ yếu Lạc Hàn muốn Lạc Vũ ra ngoài vận động tay chân, để nàng cứ ở nơi làm ngủ gà ngủ gật hoài cũng không phải là cách, nhưng khi cô bước ra khỏi cửa thì đồ vật nhỏ kia lại không có mắt nhào vào lòng cô rồi ngã ra sau, Lạc Hàn nhanh tay tóm lấy đồ vật nhỏ kéo về lại lần nữa ngã vào trong lòng cô, cái cảm giác này hình như rất lâu rất lâu chưa từng thân cận như vậy

Trong lúc nghĩ đến quá khứ thì thanh âm "Mẫu thân" quen thuộc vang lên, cô hồi phục tinh thần dự định khinh bỉ nàng một trận, vừa muốn mở miệng thấy đồ vật nhỏ kia đầy đầu mồ hôi, tóc tai rối bời, hai mắt long lanh đến vô cùng đáng thương nhìn cô, khiến cho lời kế tiếp định nói ra đành nuốt ngược vào bụng, cô đưa tay tính vén lên bên tóc của đồ vật nhỏ lại bị né làm trong lòng cô nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, dứt khoác đẩy Lạc Vũ ra lên xen chạy về Lạc gia bỏ lại nàng một mặt mất mát nhìn theo cô

Cục diện ngươi làm việc ngươi ta làm việc ta kéo dài đến cả tuần, Lạc Vũ kể từ đó đi sớm về trễ, trên gương mặt luôn mang theo mệt mỏi, trắng bệch của bệnh trạng, mỗi tối thỉnh thoảng Lạc Hàn vô tình chạm mặt nàng lại có chút hốt hoảng cho rằng gặp được ma, sau đó răng dạy vài câu thì trở về phòng

"Lạc Nhất, thiếu chủ gần đây luôn đón xe đến công ty sao, bản thân nó có xe tại sao không chạy?" Lạc Nhất vừa lái xe đưa Lạc Hàn rời khỏi Lạc gia một chút thì thấy được Lạc Vũ đứng ở một góc nhỏ chờ xe đến, thảo nào nó luôn đến công ty muộn như vậy, rõ ràng nó ở Lạc gia không thiếu thứ gì, lại tự làm khó mình như vậy, nhiều lúc cô không dám nghĩ nàng thật sự là con mình đích thân sinh ra, thật quá ngốc mà

"Lên xe" sau khi Lạc Hàn ra lệnh cho Lạc Nhất một mình đi xử lý mấy người gần đây cố tình ly gián trong bang, tự mình quay đầu xe trở về chỗ Lạc Vũ đang đứng. Nhưng đứa nhỏ kia lại không biết điều cứ im lặng đứng tại chỗ không chịu lên xe, nhìn ánh mặt trời gay gắt chiếu trên người nàng, Lạc Hàn nhíu mày xuống xe, tóm lấy cổ áo nàng ném thẳng lên ghế lái, cô thì ngồi bên ghế phụ

"Lái xe!"

Lạc Vũ hai tay run run nắm chặt vô lăng một hồi mới từ trong hoảng sợ từ tai nạn trước đó đi ra, đạp chân ga chạy đi, trên đường nàng cố gắng nhìn khắp xung quanh, cả người căng cứng, trên trán mang theo một tầng mồ hôi mỏng

"Phù!" cuối cùng cũng đến chỗ đậu xe, Lạc Vũ thở phào một hơi, quay đầu định nói gì với Lạc hàn nhưng phát hiện bóng người của cô đã biến mất sau khúc quanh, Lạc Vũ vội vàng chạy lên công ty tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình, cũng đã một tuần rồi Lạc Hàn cũng không có bất kì động thái nào nữa, Lạc Vũ cũng chỉ im lặng tiếp tục làm việc, không muốn gây thêm nhiều việc khiến Lạc Hàn tức giận nữa

"Chút nữa ta có việc phải ra nước ngoài xử lý một chút, ngươi ở lại cố gắng chăm sóc tiểu Vũ thay ta, buổi chiều ngươi dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra một chút, gần đây sắc mặt của nó không tốt, còn có một số động tác kì kì lạ lạ nữa!" Lạc Hàn đứng bên cửa sổ trong suốt trên tầng lầu cao nhất nhìn xuống bóng người loay hoay phát tờ rơi trước cửa công ty, nhàn nhạt nói, nhân tiện nhấp một hớp cafe, sáng nay khi thấy Lạc Vũ vừa lái xe vừa khẩn trương đến toát cả mồ hôi, không phải cô không thấy, mà là cô không muốn đánh cỏ động rắn, từ khi trở về nước đến giờ tình trạng tinh thần và sức khỏe của đứa nhỏ kia tựa hồ kém hơn lúc trước rất nhiều, sắc mặt luôn trắng bệch, ban đêm ngủ thì luôn không tắt đèn, thường xuyên trong phòng vang lên tiếng ho khan, Lạc Hàn mỗi tối đều vào phòng nhìn đứa nhỏ, đôi lúc còn phát sốt cuộn tròn trên giường, ngủ rất trầm, cô cũng thường xuyên lưu lại trong phòng lau người chăm sóc cho đứa nhỏ đến gần sáng lại âm thầm rời khỏi phòng, chuyện này bản thân Lạc Vũ cũng hầu như không biết

"Haizz! Tấm lòng cha mẹ a! ta..."

"Cứ như vậy đi! Ta đi trước" Lạc Hàn trừng lấy Thẩm Mặc định mở miệng trêu chọc lại nhận được ánh mắt như vạn tiễn xuyên tim kia cũng chỉ ngậm miệng, nhìn theo bóng lưng Lạc Hàn rời khỏi cô ấy cũng chỉ đành đỡ trán than khổ, cô ấy phủi mông đi tìm Lạc Vũ, nhưng mục đích không phải đưa nàng đi bệnh viện mà là tìm tung tích của cái tên sói đói Tịnh Kỳ kia, cô ấy quyết định phải tìm con sói kia đòi lại món nợ áp tường hôm nọ

"Lạc! Vũ!" Lạc Hàn chân trước vừa bước khỏi công ty, Lạc Vũ đã ỉu xìu dựa vào ghế đá gần đó nghỉ ngơi, Thẩm Mặc tuy là người thường hay nhiều chuyện nhưng trên mặt công việc rất là nghiêm túc, vừa rồi đứng trên lầu thấy Lạc Vũ nhiệt tình phát tờ rơi cô ấy cũng rất tán thưởng đồ vật nhỏ này có thể kiên trì đến cả tuần lâu như vậy, nhưng khi vừa xuống lầu lại thấy Lạc Vũ lười biếng ngồi xổm trên đất khép mắt tựa người vào trên ghế khiến cô ấy tức giận thét lên, tiếng thét là lớn đến dường nào, uy lực ra làm sao nhưng người ngồi trên đất vẫn cứ híp mắt nhíu mày như không nghe thấy lời cô ấy thét

"Lạc! Vũ! Ngươi! Lại! lười! biếng!" từng câu từng chữ ngiếng răng nghiếng lợi nói ra, người sau vẫn không nhúc nhích, Thẩm Mặc dự định kéo lấy tai nàng nhưng tay vừa chạm đến thì một mảng lạnh lẽo, nhìn kĩ mới phát hiện trên gương mặt kia tràn đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, hai mờ môi mím chặt như đang chịu phải đau đớn gì đó. Cô ấy vội ôm lấy Lạc Vũ lên ghế lay động nàng với ý đồ đánh thức người kia, người kia chỉ ân a vài tiếng rồi lại luôn luôn kêu đau, Thẩm Mặc vô thố không biết nàng đau chỗ nào, chỉ đành luống cuống gọi taxi đưa người đi bệnh viện cho nên chuyện liên quan đến Tịnh Kỳ kia cũng bị cô ấy ném qua sau đầu

Từ lúc đưa Lạc Hàn đến công ty, cả người Lạc Vũ cứ lân lân khó chịu, đầu thỉnh thoảng truyền đến cơn đau, nàng tìm kiếm thuốc trong túi xách uống xong rồi nhưng hình như vẫn không có tác dụng, vừa rồi khi Lạc Hàn chưa rời khỏi có trời mới biết nàng phải chịu đựng đau đớn đến cỡ nào, linh cảm nói cho nàng biết có người đang nhìn theo nàng, mà người đó không ai khác chính là nữ vương nhà nàng

"Lạc Vũ, tỉnh tỉnh!" Thẩm Mặc đưa được người vào taxi tay cứ luôn vỗ lấy mặt của Lạc Vũ, lực đạo mạnh đến làm cho gò má đỏ ửng một bên, nhưng người kia vẫn hai tay ôm đầu, luôn lầm bầm lầu bầu kêu đau

"Đúng rồi! Gọi cho Lạc Hàn" Vừa nảy gấp quá cô ấy không biết làm sao, lúc này mới nhớ đến Lạc Hàn, thế nhưng tay Thẩm Mặc vừa chạm bàn phím đã bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy

"Đừng....đừng....gọi" Lạc Vũ đau đến không còn sức để nói hoàn chỉnh một câu nhưng cũng đủ để Thẩm Mặc hiểu

"Ngươi ngốc rồi sao? Không gọi Lạc Hàn thì gọi cho ai?" Thẩm Mặc vẫn cứ duy trì động tác trên tay

"Alo!"

"Lạc Hàn! A..." Bíp bíp bíp. Lạc Hàn bên này nghi hoặc nhìn điện thoại treo máy không biết chuyện gì thì sân bay thông báo lên máy bay cho nên cô cũng bỏ qua vấn đề nghi hoặc này

"Tiểu Vũ...em sao rồi, đi, chị đưa em đi bệnh viện" Thẩm Mặc bên này gọi điện thoại cho Lạc Hàn thì Lạc Vũ bên kia ôm đầu mở cửa xe nhảy xuống khiến cả Thẩm Mặc và tài xế sợ mất mật cũng nhanh chóng dừng xe và lao nhanh xuống xe

Cơ thể nặng nề ngã xuống đất lăn liên tục trên đường, tiếp đó có một chiếc xe chạy như bay lao về phía nàng, khi chỉ cách nàng vài cm thì mới dừng lại, người trên chiếc xe kia xuống vội vàng đẩy Thẩm Mặc ra, phớt lờ cô ấy rồi đỡ lấy Lạc Vũ lên xe chạy thẳng về phía bệnh viện, thì ra chủ nhân của chiếc xe kia không ai khác là Tịnh Kỳ, hôm nay cô vừa xuống máy bay thì nhanh chóng đến công ty thăm Lạc Vũ một chút, không ngờ vừa đến thì thấy được Thẩm Mặc ôm Lạc Vũ lên taxi, nàng ấy cũng lái xe chạy theo, ai biết hai người vừa lên xe chạy được một đoạn thì cửa xe đột nhiên bị mở ra và có một người nhảy xuống, Tịnh Kỳ tay nhanh mắt lẹ nhận biết ra là Lạc Vũ khẩn cấp thắng xe nếu không thì....

"Đau...đau quá..." Lạc Vũ cứ ôm đầu, tựa đầu vào đùi Tịnh Kỳ cuộn tròn trên ghế phụ, nhìn vô cùng đáng thương khiến hốc mắt Tịnh Kỳ cũng đỏ ửng, nàng ấy đạp hết chân ga xông thẳng đến bệnh viện

"Thế nào rồi"

"Chúng tôi đã giúp bệnh nhân tiêm thuốc giảm đau, thuốc giảm đau trước đó có lẽ đã không còn tác dụng, sau này chúng tôi sẽ kê thuốc có dược tính cao hơn" Một bác sĩ trong đó giải thích một ít rồi lui khỏi phòng bệnh

"Chị Tịnh Kỳ, em xin lỗi" thấy sắc mặt Tịnh Kỳ không tốt Lạc Vũ vội mở miệng trước, người sau sau khi nghe xong nàng nói lại càng khó chịu

"Em không có lỗi với tôi, Lạc Vũ! Em có thể thương tiếc bản thân mình một chút không? " Nàng ấy rất giận, con người trên giường bệnh kia tại sao không biết trân trọng cơ thể của mình mà buông người nhảy xuống xe chứ, nếu chạy phía sau lúc ấy không phải nàng ấy thì hậu quả khó mà tưởng tượng

"Nhưng em không muốn dì Mặc gọi cho mẫu thân...em....xin lỗi, sau này sẽ không..." Lúc đó trong lúc bối rối nàng cũng chỉ nghĩ ra cách đó ngăn cản Thẩm Mặc mà thôi

"Còn có sau này sao, em không để Thẩm Mặc gọi, vậy tôi sẽ gọi, gọi nói cho cô ta biết tất cả mọi chuyện của em, Tịnh Kỳ hôm nay thấy cảnh kinh hoàng kia là triệt để tức giận rồi, chỉ vì sợ không cho Thẩm Mặc gọi cho Lạc Hàn mà nàng liều mạng đến như vậy, thực sự đã chọc giận nàng ấy rồi

Tịnh Kỳ cầm lấy điện thoại khiến Lạc Vũ luống cuống tay chân nhảy xuống giường cướp đi điện thoại của Tịnh Kỳ

"Đừng mà....đừng mà....em không muốn....không muốn..." Lạc Vũ giành lấy được điện thoại sau đó chạy đến góc tường cuộn tròn ở đó luôn lẩm bẩm kèm theo tiếng khóc nức nở khiến Tịnh Kỳ thấy được hình ảnh kia cũng phải mềm lòng theo

"Chị không nhớ Tịch Thất sao?" đột nhiên Lạc Vũ mở miệng khiến Tịnh Kỳ chết trân tại chỗ, đương nhiên nàng ấy nhớ, trước đó nàng ấy rất ghét cái con người kia, nhưng sau đó dưới cái miệng dẻo quẹo của Lạc Vũ giải thích mọi chuyện nàng ấy mới dần dần mất đi hiểu lầm với người kia

Ngày Tịnh Thất vội vã rời khỏi, giao Lạc Vũ cho Tịnh Kỳ là vì cô ấy đã tìm được Nam Kỳ, thế nhưng đã muộn, người kia triệt để rơi vào hôn mê sâu, có thể nói là không khác gì ngoài người thực vật, lúc đó Tịch Thất như người mất hồn một thời gian, sau đó còn có ý định đi cùng Nam Kì, nhưng dưới sự khuyên giải và chiếu cố của Tịnh Kỳ và Lạc Vũ thì người kia mới bình ổn được tâm tình, cuối cùng dẫn Nam Kì đến một nơi nghỉ dưỡng mà khi xưa Nam Kì từng ao ước cùng Tịch Thất đến, ở đó cùng nàng sống chung với nhau, hy vọng kỳ tích xuất hiện trên người Nam Kì cũng như trên người Lạc Vũ

"Tôi nhớ, tôi đương nhiên là nhớ, nhưng Lạc Hàn không giống Tịch Thất!"

"Có cái gì không giống chứ?" họ trước nay luôn được mọi người tụng xưng là nữ vương, Tịch Thất yêu Nam Kì, Nam Kì gặp chuyện cô ấy như mất đi cả linh hồn, còn nàng, nàng không chỉ là người Lạc Hàn yêu mà còn là con của cô, một khi nàng gặp chuyện nàng không nắm chắc Lạc Hàn có giống như Tịch Thất hay không, Tịch Thất lúc đó còn có nàng và Tịnh Kỳ bên cạnh, nhưng bên cạnh Lạc Hàn có ai, nàng không dám cược, không dám!"Haizz...chị đầu hàng, chịu thua em có được chưa, sau này em muốn thế nào đều chiều em hết được chưa được chưa!" Tịnh Kỳ hiểu được hàm ý trong mắt của Lạc Vũ, nàng ấy cũng không làm khó đồ vật nhỏ nữa, vừa đỡ nàng lên giường vừa dỗ nàng

"Ân! Tịnh Kỳ tỷ là tốt....tốt thứ hai..." Lạc Vũ cười hì hì leo lên giường

"Huh? Vậy ai tốt thứ nhất?"

"Đương nhiên là mẫu thân em rồi hì hì"

"Đồ không có lương tâm" hai bên cứ như vậy lướt qua chuyện cũ cười đùa với nhau

Hai ngày sau

Ở một buổi tối trong một căn phòng mờ mờ ảo ảo trong một quán bar náo nhiệt nhất thành phố, hai thân ảnh không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một người trong đó hoàn toàn làm chủ, người còn lại thì thụ động ngâm theo động tác trên tay của đối phương, khi cơ thể căng cứng sắp lên đỉnh thì động tác dưới tay của người làm chủ kia đột nhiên dừng lại, khiến cho cô ấy khó chịu vặn vẹo lấy cơ thể, vì hai tay bị áo trói chặt ra sau không thể làm thêm phản ứng gì, chỉ biết dùng cặp mắt long lanh có nước nhìn nàng ấy đến vô cùng đáng thương, trong đó mang theo ẩn chứa có bao nhiêu khó chịu

"Mặc ngoan, hứa với ta, ta sẽ để ngươi thoải mái" lời hứa mà Tịnh Kỳ nói chẳng qua là nhờ Thẩm Mặc không nói chuyện liên quan Lạc Vũ trước đó cho Lạc Hàn biết mà thôi

"Không muốn!"

"Oh" Tịnh Kỳ dừng lại động tác dưới tay, từ từ rút ra ngón tay bước xuống giường với ý đồ đi khỏi hiện trường phóng túng này, nhưng khi nghe được tiếng thút thít phía sau lại không nỡ quay lên giường

"Sao vậy, làm sao khóc rồi! hả?"

"Ngươi mặc kệ ta, ngươi muốn đi thì đi đi!" Thẩm Mặc ủy khuất mang theo tiếng nất để Tịnh Kỳ cười nhạt, con thỏ này từ khi nào khẩu thị tâm phi như vậy, rõ ràng rất muốn ngoài miệng lại đuổi mình đi

"Chuyện của họ cũng chỉ có thể để họ giải quyết mà thôi, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, Mặc ngoan đi nào, huh?" Tịnh Kỳ vừa nói, trên tay lần nữa hoạt động xoa lấy xung quanh cánh hoa, không chịu vào khiến Thẩm Mặc khó chịu đến muốn chết

"Ân, nhưng ngươi không được vì đồ vật nhỏ kia mà vứt bỏ ta nữa....a...ân..." Nói trắng ra Thẩm Mặc không đồng ý cũng chẳng qua là ghen với Lạc Vũ vì chuyện hôm kia Tịnh Kỳ đẩy cô ấy ra không thèm ngó mình mà ôm lấy Lạc Vũ vào xe, lời ra khỏi miệng lại để Tịnh Kỳ hài lòng cười nhẹ dùng hai ngón tay bất ngờ đi thẳng vào trong khiến người kia không ngừng thét lên cho đến khi xụi lơ nằm trong lòng Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ cưng chìu hôn nhẹ lên trán nàng một nụ hôn nhẹ

Cùng lúc một thân ảnh gầy yếu ngủ gà ngủ gât trên sofa của quán bar, có lẽ do tác dụng thuốc nên gần đây thời gian nàng ngủ càng nhiều hơn trước, chẳng qua là hôm nay Tịnh Kỳ dẫn nàng đến quán bar thả lỏng tâm tình nhưng vô tình gặp được Thẩm Mặc mang theo tâm trạng ủ rủ ngồi một mình uống rượu, cho nên Tịnh Kỳ căn dặn nàng ở lại đây chờ mình một chút, Lạc Vũ chờ đợi đến mơ mơ màng màng ngủ đi lại không phát hiện nơi xa có hai nam nhân đang tiến lại gần

Hết chương 13

Edit: tui đang cảm thấy tui đang đào cái hố thật to, đến khi lọt hố rồi thì không biết nên kết thế nào cho hài lòng người xem kaka, nhưng chắc sẽ là HE