Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 117: C117: Sirius-ngạo Mạn Thiếu Niên




Reng!
Đang đi trên đường, túi quần Haruto rung lên, có vẻ như có ai đó đang gọi cho cậu, không biết từ bao giờ cậu có cảm giác có điều gì phiền toái tới mình khi nhận được cuộc gọi này. Cậu đắn đo rằng có nên từ chối hay nhận cuộc gọi đó.
<có việc gì?>(Haruto)
Haruto không còn cách nào khác, nếu là việc quan trọng thì cậu có lẽ cũng chẳng yên ổn là mấy.
Từ đầu dây bên kia, trăm phầm trăm là giọng của Nora vang lên
<Haruto! Có phải cậu đó không!?>(Nora)
<không phải tôi thì là ai? Mà có việc gì?>(Haruto)
Từ bên kia, giọng Nora hốt hoảng vô cùng
<Có hai thành viên đội năng lực đang đánh nhau! Chúng tớ không thể ngăn lại được!>(Nora)
<có mỗi điều đó mà cũ.....>(Haruto)
Chưa kịp nói xong, hai tiếng tút tút đã vang lên, Haruto đứng nhìn màn hình điện thoại, không khỏi thở dài. Vì sao trong cuộc sống lại còn những kẻ ngu đến mức dày lỗ chân lông như thế? Gây chuyện với nhau lại còn ở trong tổ chức? Thực sự phiền hà!
Haruto đút tay túi quần, thở dài mà phóng vút đi, để lại phía sau mình một vệt đen đặc trên đường khiến hàng trăm người dân kinh ngạc.

***
Lướt đi trên đường với cảnh vật như chậm dần, Haruto phóng vào một con đường vắng người hay phải nói nó là nơi chẳng ai dám vào vì có một biển cảnh báo bên ngoài. Dĩ nhiên? Nó chỉ là để đánh lừa những kẻ ngu ngốc vì trí tò mò của mình.

Bước chậm rãi tới cổng chính, Haruto rút từ trong túi áo với một tấm thẻ màu đen, bên trên có hàng số nổi 001.
Một tiếng "tút" vang lên, tên người sử dụng hiện lên trên màn hình đó và rồi cánh cửa mở ra, cậu tiến vào bên trong.
Dù nửa năm không quay lại nơi này nhưng trông nó vẫn còn khá tráng lệ, cậu cũng có chút hoài niệm khi nhớ về nhưng người đã cùng cậu vào sinh ra tử, hoàn thành những nhiệm vụ.
Đứng đó, cậu hít một hơi sâu như tìm về chốn nương thân xưa cũ, mà nói cũng không sai? Khi đó cậu còn chẳng thèm về nhà mà sinh sống ở đây luôn.
<cũng đã một thời gian......>(Haruto)
Haruto một mặt đang suy nghĩ vài điều cũng cảm thấy mình rời nơi này hơi lâu, không đáng mặt một đội trưởng thì giọng nói thanh thanh vang lên.
<cậu tới rồi?>(Nora)
Đứng phía sau Haruto, cô người Anh với mái tóc vàng , óng mượt cùng với khuôn mặt đáng yêu, hai đôi mắt to tròn dễ thương đang nói.
<Cũng vài tháng? Có vẻ như một mình cậu quản lí toàn bộ thành viên cũng cực nhỉ?>(Haruto)
<đúng! Cực lắm đó! Mọi người cứ liên tục hỏi về cậu mãi....>(Nora)
Haruto chầm chậm quay lại, đem đôi mắt đen của mình nhìn lấy Nora, miệng hơi mỉm cười.
<chào mừng cậu quay trở lại>(Nora)
Nora gần nửa năm không được gặp Haruto thì như không kiềm được lòng thương nhớ, chạy nhanh lại mà ôm chầm lấy Haruto thực sự chặt, như giữ một khoảng thật gần mà lại thật lâu.
Haruto thì đặt tay lên đầu Nora, nhẹ nhàng xoa tay mình trên mái tóc mềm mượt đó. Mùi hương của dầu gội cao cấp có chút quyến rũ cậu, thoang thoảng dịu nhẹ như dịu đi chút bóng tối trong cậu nhưng chỉ là một chút thoáng qua.
<tôi đã quay lại rồi.....>(Haruto)

Gương mặt Nora thoảng ửng hồng e thẹn, không khỏi nghẹn lời khi được Haruto xoa đầu, như một con cún con nhớ nhung chủ cũ, thực sự dễ thương. Nora ngẩng mặt nhìn Haruto, đôi mắt to tròn dễ thương hướng vào đồng tử đen của cậu rung lên từng đợt. Chẳng trách kẻ nào cũng muốn lấy được lòng Nora vì cơ thể cong đường chữ S và sự đáng yêu thế này, lấy được thì chết cũng mãn nguyện.
Một khung cảnh màu hường lãng mạn bỗng toả ra, một gái tài nét đẹp mùa xuân mơn mởn, một trai lạnh lùng như màn đêm, trên miệng luôn chỉ là nụ cười mỉm bí ẩn.
<ta không nên đứng thế này, sẽ rất xấu hổ nếu để mọi người nhìn thấy>(Haruto)
<Eh! Phải rồi! Phải rồi! Mình gọi cậu tới đây đâu phải để ôm ấp tình cảm chứ?>(Nora)
Nora giật mình khiến cọng tóc trên đỉnh đầu khẽ giật một cái, hành động bắt đầu rối loạn, khuôn mặt càng chớm đỏ hơn nữa.
<không cần phải rối vậy đâu? Giờ vẫn còn sớm để cậu nói về việc gọi tôi tới đấy>(Haruto)
Nora vỗ nhẹ vào hai má mình, khẽ ho nhẹ một cái rồi rút từ ngực áo ra một tấm thiệp màu đỏ máu. Dĩ nhiên đây là thứ cậu biết rõ nhất, về mục đích mà nó được gửi tới cậu.
<Huyết Nghị.....nó chuẩn bị diễn ra sao?>(Haruto)
Huyết Nghị là một hội nghị tập trung tất cả những nhóm lính đnahs thuê trên toàn thế giới về tập hợp tụ lại, chủ yếu bàn về những việc quan trọng của chính phủ, những thông tin chính thức về các Tower.
<hơn nữa còn có cả Huyền Long Điện, có tổ chức này hay sao?>(Nora)
Nora nghiêng đầu khó hiểu, lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên thế này, với trước kia cô cũng chưa từng nghe qua và gia đình cũng chẳng thấy nói gì nhiều về nó.
<Huyết Nghị lần này không hẳn là những tổ chức đánh thuê mà còn có tổ chức liên quan nhiều tới năng lực giả>(Haruto)
Haruto nhàn nhạt phán một cậu, hiên nay năng lực giả không còn là thứ gì xa lạ nữa, ngay cả Black Devil cũng có một tổ đội riêng về khoản này, khoảng năng lực siêu nhiên.
<vậy là chính phủ tổ chức Huyết Nghị lần này để......>(Nora)

<để thông báo về cấu trúc Tower kết nối với các thế khác và phải nói một điều nữa.....>(Haruto)
Nora hướng theo Haruto mà chăm chú nghe
<giờ đây Trái Đất cũng đã thay đổi, sẽ còn có nhiều kẻ thức tỉnh năng lực thực sự của mình và......ma pháp, tinh linh thậ và các thứ khác trong viễn tưởng sẽ tái lập một lần nữa ở Trái Đất>(Haruto)
Chính bản thân Nora cũng nắm rõ điều này và tầm quan trọng của nó.
<vậy.....cậu có tham gia vào Huyết Nghị lần này không?>(Nora)
<thế cậu có muốn đi không?>(Haruto)
<có! Có chứ!>(Nora)
<vậ hãy mau tập hợp một tổ đội mà đi thôi? Thời gian có hạn, nên đi bằng trực thăng>(Haruto)
Nora nghiêm người mà chạy vào phía bên trong toà nhà, thông báo cho tất cả mọi người.
Huyết Nghị sao? Mong sao chút nữa không có kẻ nào gây chuyện nếu không có mười cái mạng thì cậu cũng giết cho kì sạch.

****
Chiếc trực thăng chở tổ đội của Haruto đáp xuống một sân bay sẵn ở đó, đây là một dinh thự to, hoành tráng nhưng cái điều đầu tiên là mọi thứ trừ màu sơn của tường, tất cả đều trang trí bằng màu đỏ tươi, kể cả cửa, bàn ghế, thảm trải hai đến cả cốc cũng có màu đỏ của máu khi rót rượu vang vào. Vì đây là Huyết Nghị mà? Huyết là phải đỏ toàn phần chứ?
Nơi tập hợp của các nhóm lính đánh thuê cũng hoành tráng không kém, mỗi nhóm đều có khu vực riêng , không ai có thể tranh dành nơi ngồi, nghỉ, kẻ cầm quyền năm nay cũng có chút sáng kiến.
Nhưng cái mà cậu đang để nhất đó là khu vực của Huyền Long Điện cũng hoàn toàn là nữ nhân mặt bị che đi bởi tấm vải mỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong như ngọc của những cô gái đó.
Haruto tiếng lại khu vực này, không cần nhìn cũng biết đó là nữ nhân nào, chắc chắn đã gặp qua mà lại còn quen.
<Sirius! Anh định đi đâu vậy?>(thành viên)

<đến Huyền Long Điện chơi chút>(Haruto)
Cậu bước tới, tay gõ nhẹ xuống bàn, tất cả nữ nhân bàn đó giật mình ngước lên, cứ ngỡ có tên nào đầu óc không bình thường đi tới tán tỉnh này nọ.....thì ra là ngạo mạn thiếu niên quen thuộc vô cùng này.
<Chào? Còn nhớ ta chứ? Konoka?>(Haruto)
Konoka nhìn thì nuốt nước bọt một cái, ai ngờ kẻ này cũng có tiếng tăm được mời tới đây, đoán được cả cô khi đeo khăn.
<cậu cũng tới hả? Tôi tưởng cậu không hứng?>(Konoka)
<tại con nhóc đang lườm ta phía kia kìa>(Haruto)
Ở phía dãy bàn bên kia, Nora nắm thật chặt cốc nước như muốn bóp nát nó khi thấy Haruto thản nhiên tán tỉnh cô gái khác trước mặt cô. Konoka không khỏi phì cười khi thấy sự dễ thương khi ghen của Nora.
Bịch!
Một tiếng va chạm nhẹ vang lên, hai ba người đi có chút men không may đụng phải người Haruto một cái khá mạnh
<thằng oắt con muốn gây chuyện à?>(?)
<!!!!!??>(Konoka)
Konoka chỉ chỉ biết, tên kia trêu nhầm người rồi
<ồ?>(Haruto)

___________
Còn nữa.