Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 132: C132: Nữ Sơ Cận Chiến




<chào....chào cậu>(Hanako)
Sắc mặt Hanako không thể gọi là tốt được, khuôn mặt có chút sắc xanh xao, cứ như một người sau một buổi tối quá chén vậy. Tuy là vậy nhưng cô vẫn rõ y như đúc cái lúc mà tự mình hôn Haruto, khuôn mặt có chút ửng hồng nhưng không để điều đó ra nhanh, khuôn mặt nghiêm nghị dần hình thành.
Haruto cũng không muốn kể lại nữa, điều này không đáng để kể nhưng cậu cũng có hơi bất ngờ khi Hanako vẫn là một cô gái còn trinh, đường nhiên cậu không phải kẻ có thể đánh mất khả năng chịu đựng chỉ vì vài ba nụ hôn, nếu ai mà biết được điều đó có thể nói rằng cậu là một kẻ bị vấn đề về giới tính nhưng cũng có người cũng sẽ nói đó là sự bá đạo riêng của cậu ấy.
Hanako đi nhẹ qua Haruto mà nói nhỏ, mặt không hiện nhưng lời thì hiện rõ ràng cô đang ngại ngùng vô cùng.
<tối qua....cậu không được nói với ai đâu đấy>(Hanako)
Haruto nhàn nhạt cười, cũng nửa đùa nửa thực nói
<nó cũng khá là ngọt ngào đấy>(Haruto)
<đừng.....đừng nói nữa....đồ ngốc(baka)>(Hanako)
<ta nói vậy nhưng ta không hẳn là quan tâm nhiều tới điều đó, coi như đó là ân huệ của ta>(Haruto)
Haruto nâng nhẹ cằm Hanako lên mà vuốt nhẹ tóc mái của cô lên, khuôn mặt đã xinh đẹp nay càng thêm ánh đoan trang.
<trông cũng không tới nỗi...>(Haruto)
<B-bỏ tay ra!>(Hanako)
Hanako ngại ngùng vô cùng! Hất tay Haruto ra, cô quay đi, bắt đầu ôm ngực vì thở dốc nhất thời, không ngờ một kẻ lạnh lùng như hắn lại có thể đi trêu ghẹo con gái nhà người ta! Điều này cô không biết đấy! Bây giờ quay lại mà nhìn hắn càng làm cô lộ bản chất phụ nữ của mình, quả thực mong manh trước đàn ông. Hanako vỗ nhẹ hai má mình, đây cũng có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua!
Lira và Konoka lại lần nữa đi tới, thấy biểu cảm của Hanako thì cũng hơi ngờ ngợ điều gì? Riêng Konoka đã thấy tận mắt hôm qua nên biết sư phụ giờ đang làm sao? Còn Lira thì cũng đã hơi buông lỏng lòng tin của mình với Haruto nên cũng chỉ nghi vấn Haruto đang nói điều gì với sư phụ mình. Nếu cô mà có thể biết rằng Haruto đã hôn sư phụ cô thì....không biết cô sẽ gào thét lên những gì mất?
<ngươi đang nói gì vậy?>(Lira)

Haruto liếc mắt đánh qua, thở dài một cái
<có việc?>(Haruto)
<đó mới là điều ta muốn hỏi đó! Ngươi không thể hỏi có đầy đủ cả câu hả?>(Lira)
<đó là việc của ta? Ngươi đừng nên lo điều bao đồng>(Haruto)
Cả hai đã lành lại với nhau một chút giờ đây lại sắp nguy cơ cãi nhau to! Người bị động nhất có thể nói là Lira hơn là Haruto vì tên kia đâu có để Lira ở trong mắt hắn? Chẳng qua cô cũng chỉ là một con người như những nữ nhân ở đây không hơn không kém? Trong mắt hắn cô may ra là một ngọn cỏ hay viên đá bên đường? Không xứng để hắn đưa mắt nhìn tới.
<ta hiểu rồi...vậy ngươi đang nói gì với sư phụ?>(Lira)
<à cũng....không có gì?>(Haruto)
Cậu liếc về phía Hanako đầy châm chọc, cứ mỗi lần bị cậu liếc qua, Hanako như không thể không dựng tóc gáy lên vì ớn lạnh, cứ như cậu sắp bày ra trò gì đó. Người cô nóng ran lên, chủ mong kẻ này không tự nhiên mà nói ra điều cô làm tối qua vì hắn có năng lực để mà không sợ ai cả.
<chỉ là sư phụ ngươi muốn gả ngươi cho ta thôi.....>(Haruto)
<Hả!?>(Konoka/Hanako)
Pom!
Mặt Lira cũng bắt đầu biến tấu giống như mặt của Hanako khi trước, đầu óc không thể suy nghĩ được! Vì sao cô lại thấy ngại ngùng kia chứ!? Cô với hắn là kẻ thù! Là kẻ thù đấy! Sao cô có thể động lòng được!? Vì cô đã từng thích hắn sao? Vậy sao được!? Nếu là chồng tương lai thì cô lỡ nói hắn là tên tạp chủng và biến thái mất rồi!? Mà cớ sao cô lại nhận hắn là chồng kia chứ!?
<đừng tưởng bở? Ngươi còn không đáng để ta nhận làm người lạ mới quen>(Haruto)
<A....>(Lira)

<vậy ngay từ đầu ngươi đừng nên nói như vậy! Tên khốn sở khanh!>(Lira)
<ai có thể biết được? Vì ngươi đâu có quyền để bắt ta nói thật?>(Haruto)
Cậu nhếch miệng cười nhẹ rồi tàn biến vào hư vô để Lira phải hét vang tận trời
<sao trên đời lại còn có thể sinh ra một tên ngu ngốc thế này!!!!?>(Lira)


<......>(Haruto)
Haruto trên một tầng cao của toà nhà đang trầm lặng nhìn về phía trước, không ohair khung cảnh đông đúc hay nhộn nhịp, huyên náo của thành phố mà đích thị hướng cậu nhìn tới đang đầy những con quái vật.
Quái vật đã bắt đầu phát triển theo một chu kì bất ổn định, giờ đây nó không còn sống trong Dungeon nữa, các loại quái vật từ yếu nhất, thấp kém nhất cho tới nhưng con quái thú cấp bậc cao đang đầy rẫy ngoài đường phố Nhật Bản.
<Chaos....cô muốn làm tới thế này sao?>(Haruto)
Haruto xa xăm ánh nhìn về phía trước, sự bạo loạn của quái thú diễn ra nơi hiện đại thế này quả thực là điều không thể tin nổi trong mắt mọi người. Chính phủ cũng đã bắt đầu nhúng tay vào mà niêm phong, không cho bất cứ người dân nào lại gần tới khu vực đó để đảm bảo an toàn nhưng tiếc một điều rằng súng đạn hay bom mìn chỉ có tác dụng với quái yếu kém, còn những con quái thú, thậm trí là ma thú, những thứ đó không đáng để gãi ngứa cho nó. Không thể có chuyện quái vật tự được sinh ra, ngoài Chaos thì không kẻ nảo rảnh tới mức đem quái thú ra khủng bố.
Nói đi cũng nói lại bây giờ nơi đó tràn ngập máu me, xác chết của những con tiểu quái thí đường, lại có thêm vài ba chiếc trực thăng vẫn đang phát khỏi toả ra hỏng hóc mà nắm đó, tình hình thực sự bất ngờ ập tới nhưng nhiêu đây đã thấy kết quả chẳng chút khả quan. Tới đây, Haruto xoa cằm mình, ở nơi Trái Đất này không có nhiều kẻ được chọn mà muốn tự dấn thân mình bào nguy hiểm cả, tất cả những kẻ mang chức nghiệp đều đùn một tay mình cho chính phủ mà núp đi. Ở Trái Đất còn đang bạo loạn, chưa kể tới Inotias hay Kagael đều không tránh khỏi điều tương tự.
Đang suy ngẫm như vậy, mắt cậu bỗng để ý ở phần đường rìa bên ngoài của khu vực bị cấm, một bóng người tay cầm đại rìu, hàng loạt chém phăng đi cơ thể của những con quái thú đang cố gắng tiến ra ngoài.

<đức tin Fotia, xin ngài hãy đưa những linh hồn tội lỗi này về với vòng luân hồi>(?)
Haruto đưa mắt nhìn lại gần hơn, một người của giáo hội, đúng hơn là một cô gái mình khoác bộ đồ của những bà sơ trong những nhà thờ. Nhưng kì lạ rằng dáng người nhỏ nhắn kia lạo dễ dàng nắm lấy một đại rìu to gấp đôi của cô, vung đi vung lại như một thứ đồ chơi. Từng tiếng xé gió vang lên lại là nửa người từng con quái vật bị đứt lìa, máu me nhuốm đầy lưỡi rìu từng giọt nhỏ xuống.
<một cô sơ? Tay còn sử dụng chiến rìu?>(Haruto)
Haruto vẫn đứng đó để xem cô sơ kia thể hiện chút kĩ năng của mình, với cũng tội những con quái kia cực kì, đẳng cấp của chúng với cô sơ kia là vô cũng bấp bênh, tới cả một đòn vung nhẹ còn gây ra tử vong, nói gì tới việc cản lại?
Cũng lạ! Cậu đã từng gặp qua nhiều sơ trẻ của các nhà thờ nhưng hầu hết họ đều là những pháp sư, triệu hồi sư, hay là mục sư, chẳng kẻ nào đủ khả năng để tự mình nâng lên một cái rìu cỡ đại, thoải mái chém giết triong khi miệng vẫn lẩm bẩm về đức tin thánh thần này nọ. Đã thế , cô sơ kia lại mặc trên mình bộ đồ màu trắng chủ đạo làm máu của những con quái thú vương lên lại là một lần ác mộng trong mắt kẻ khác. Nói về dung nhan, cô ta cũng chẳng khác tụi Lucia, Lumia hay Lesta là bao nhiều? Đều là sắc đẹp của tuổi trẻ chứ không quyến rũ như Mira hay Lara. Đặc biệt mái tóc vàng bồng bềnh không biết lí do gì thì máu không chạm tới được, mỗi lần giọt máu gần như chạm tới nó thì cô đã xoay người để né tránh, không để bị bẩn như sơ phục của mình.
Cô ta dọn dẹp xong đám quái muốn đào ra ngoài thì đôi mắt trong màu trời chạm tới Haruto đứng phía bên kia. Nói là xa nhưng nó cũng chỉ cách nơi đó một hai căn nhà dân cư, đủ để nhìn không rõ lắm mặt người nhưng cô sơ kia có thể phát hiện cậu ở khoảng cách này, cậu có chút lời khen. Cô ta thực chất nên làm một chiến sĩ còn hơn là khoác trên mình bộ đồ của sơ mà chăm sóc trẻ em hay tiếp đón con chiên nhưng đó là lý do của cô, cậu không có quyền quyết định.
Pặc!
Haruto đưa hai ngón tay lên bắt lất chiếc dao nhỏ khắc hình thánh giá trên cám phi về giữa trán mình. Cô gái này cũng thật tệ, chưa biết mặt người mặt kẻ đã ra tay muốn hạ sát? Có nhất thiết phải tỏ ra cục súc như vậy không? Y hệt như con nhỏ nào đó?
Cô sơ bên kia thì hét to lên
<cho hỏi ai đang đứng trên đó hãy mau lộ mặt>(?)
<nếu ta nói không?>(Haruto)
<thì đầu ngươi sẽ rơi>(?)
Câu trả lời ngắn gọn, mang làn sóng xung kích lao thẳng về phía cậu lần nữa, đem áp lực chém đứt không khí hai bên.
Cậu không tránh hay quá chú ý tới nó bởi khi nó lướt qua, đó chỉ còn là tàn ảnh của cậu vài giây trước đó, tàn lụi đi trong không gian. Cô sơ kia cảm thấy cậu không đơn giản nhanh chóng chắc rìu thủ thế, đôi mắt nháo nhác nhìn xung quanh.
<ngươi đây rồi!>(?)
Một khi cảm nhận được sự hiện diện, cô bình tĩnh vung rìu ra phía ngang người hòng đánh bại Haruto ngay tức khắc nhưng cậu ngay từ đầu đã chẳng ở bên ngang cô, đó chỉ là một phương thức làm rối loạn nhận cảm quang của giác quan thứ sáu. Chính xác rằng cậu đã đứng trước mặt cô mà nhàn nhạt cười, tay kia nắm chắc cổ tay mảnh khảnh , nõn nà của cô mà không cho cô vung rìu đi nữa, nó nắm chắc rới nỗi cô cùng lực mình không thể nhúc nhích nổi.

<một nữ sơ ngực bự thì làm gì nơi này?>(Haruto)
Haruto lên tiếng nhạo báng, ngạo nghễ để làm nhục cô.
<cậu không nghĩ ăn nói với một cô sơ như thế sẽ bị làm sao sao?>(?)
<ta không quan tâm.....>(Haruto)
Haruto đưa mắt ra sau cô, chằm chằm nhìn không dứt cũng khiến cô tò mò mà ngang mặt liếc sang.
<một con.....rồng....sao? Sao....có thể......>(?)
Một con cổ long mình người khổng lồ, khẻ lửa khè băng ra tất cả đoạn đường nó đang đi, hung hăng quậy phá.
<một thứ hoá tạo của Chaos>(Haruto)
<cậu cũng biết!?>(?)
Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười ngạo nghễ.
<đừng làm phiền ta>(Haruto)



______
Còn nữa