Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 17: C17: Thuộc Tính Của Kirinko)




------------một vài phút trước
Kirinko đang từ trên đường của minh đi học về,đi qua một con hẻm ,một người đàn ông với chiếc áo khoác dài vẫy cô lại
<này cô bé>(người đàn ông)
Kirinko ngơ ra một lúc và tiến tới chỗ người đàn ông
<bác gọi cháu ạ?>(Kirinko)
<đúng vậy,mà cô bé có nghe về "dịch chất Magician" chưa?>(Người đàn ông)
<cháu có nghe qua về nó,nghe nói là nó sẽ biến người sử dụng dùng được thứ gọi là phép thuật phải không ạ?>(Kirinko)
<đúng,các dịch chất nổi bật là hai hệ hoả và thuỷ,và .........>(Người đàn ông)
Ông ta móc từ trong túi áo của mình ra một dịch chất màu bạch kim.
<đây chính là dịch chất của vô ma pháp,vì cháu rất đặc biệt nên ta sẽ giao cho cháu>(người đàn ông)
Kirinko định nhận lấy nhưng bất giác,tay cô rụt lại. Một loại dịch ma pháp mới nguyên mẫu mà có thể giao cho người mới gặp? Điều này có hơi kì lạ sao?
<đừng vội nghi ngờ ta,ta chỉ không muốn dịch chất này rơi vào tay kẻ xấu thôi>(người đàn ông)
Sau đó ông ta dúi vào tay Kirinko.
<cô bé cứ cầm lấy nó đi,nếu nguy hiểm,chỉ việc tiêm nó vào người là cô bé sẽ có sức mạnh của vô ma pháp>(Người đàn ông)
Sau đó,ông ta đứng dậy và hoà vào đoàn người tấp nập.
Kirinko cũng phải ngạc nhiên khi ông ta biến mất ngay vào dòng người.

Cô nghĩ liệu đây có phải một giấc mơ hay không khi trong tay cô là một ống tiên được niêm phong đầu mũi rất cẩn thận.
<cất nó đi rồi về nhà tính sau>(Kirinko)
---------------hiện tại
Sau khi nghe tin Haruto có mặt tại đây,Kirinko lớn tiếng hỏi cha mình
<cha! Cha có thấy hắn ta chạy đi đâu không!?>(Kirinko)
<cậu ta đi vào con hẻm phía kia,cậu ta có đeo một mặt nạ Oni đấy>(Chủ)
Cô lập tức phóng ra khỏi cửa quán ăn và đuổi theo vào con hẻm ngay bên đường >(Kirinko)
Chạy qua rất nhiều khoảng tối của con hẻm,tới một ngã rẽ,cô thò mặt ra xem thử.
Đúng là có một người đeo chiếc mặt nạ Oni thật,cậu ta đang đứng đó mả cởi chiếc mặt nạ ra.
<tưởng ngươi đã biệt tăm đi đâu.....thi ra lại ở đây>(Kirinko)
Haruto giật mình quay lại,ở đó,khuôn mặt phiền phức mà cậu luôn tránh xa đang đứng ở trước lối đi duy nhất.
<cô cũng bám dai quá đấy,đã 2 năm rồi ma vẫn chưa tha chi tôi hả?>(Haruto)
<thả? Ngươi còn mở miệng ra mà nói ra từ đó? Ngươi đã cướp đoạt của ta cuộc sống bình yên,giờ ngươi lại phun ra những câu vô sỉ đó?>(Kirinko)
<xin lỗi nhưng tôi đâu có vô sỉ? Hàm tôi vẫn đầy đây này>(Haruto)
Haruto nhìn thẳng vào mặt của cô khiến cô run run và đứng chôn chân một chỗ
"Chẳng lẽ mình vẫn yếu kém như ngày đó?"
"Chẳng lẽ mình không thể trả thù?"
Khuôn mặt cậu vẫn thế,lạnh lẽo,băng lãnh nhìn đối thủ của mình không chút chớp mắt khiến mọi kẻ thù đều phải kinh hãi một phần và bối rối tới vài phần.
Kirinko nhớ lại câu nói của người đàn ông lạ mặt khi trước
"Nếu nguy hiểm,cô cứ việc tiêm nó vào người và cô sẽ có sức mạnh"(người đàn ông)
Cô rút từ trong cặp mình ra một ống tiêm với chất dịch bạch kim óng ánh.
<cô.....ai đã đưa cho cô cái thứ đó!?>(Haruto)
Dù biết nó bị tuồn lậu ra ngoài nhưng cậu không nghĩ nó lại tới tay cô gái này sớm tới vậy.....hãy đây là một kế hoạch!?
<ngươi không cần biết,ta chỉ cần biết ngươi...sẽ chết ngay bây giờ>(Kirinko)
Kirinko cởi phần niêm phong ra và run run tiêm nó vào cổ.
*rẹt
Một ánh sáng bạch kim phát ra từ cơ thể và soi sáng cả con hẻm hoang vắng tăm tối đó.

Khi tiêm xong,cô cảm thấy thể lực lẫn tinh thần của mình được tăng cao. Kể cả độ nhìn xa cũng vậy,cô nhìn rất rõ trong con hẻm tối này.
<vô ma pháp!?>(Haruto)
Cậu ngạc nhiên đến nỗi mà thoát ra khỏi khuôn mặt lạnh nhạt vừa rồi nhưng cũng bình tĩnh ngay sau đó mà chỉnh lại chiếc cà vạt của mình và nhìn Kirinko với nữa con mắt.
Biết Haruto vẫn còn đang khinh địch,cô muốn sử dụng ma pháp nhưng không biết nói thế nào.
Ngay lúc đó,trong đầu cô xảy ra hiện tượng lạ,những lời niệm và hình thức của ma pháp được truyền tải vào bộ não của cô.
"Vòng xoáy tử thần"
Một vòng xoáy bạch kim xuất hiện ngay trước mặt Haruto và tiến tới chỗ cậu với tốc độ bát hương vàng cũng khong so sánh kịp.
Vẫn chỉ nhìn đối thủ với nửa con mắt,cậu bắt đầu niệm ma pháp của mình rất nhanh trong đầu và......trước mặ Kirinko là một điều không thể tưởng tượng nổi,một lưỡi dao màu đen cắt đôi cái vòng xoáy của cô và chém đứt luôn cả thùng rác ngay bên cạnh cô,một bên má của cô chảy máu.
Sao mà cậu ta lại có thể sử dụng phép thật mà không cần dịch chất?
Cậu hỏi đó lảng vảng bên trong đầu cô gái non nớt này. Cô không biết mình đang đối mặt với thứ gì.
Cô nghiến răng,nếu mà chơi tầm xa không được thì cô sẽ chơi võ.
"Ảnh mù"
Cô tàng hình đi,Haruto cũng phải ngạc nhiên đôi chút vì cô có thể sử dụng phép này.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Haruto,cô cứ nghĩ rằng cậu ta đang phân vân không biết cô đang ở đâu nên cô đã làm một hành động ngu ngốc đến cũng cực.
Cô vòng ra phía sau Haruto và định cho cậu một đá vài giữa má phải thì cô đã nhầm. Haruto bọc tay mình trong một chút mana và vung cánh tay của mình,cánh tay tuy nhìn vung rất nhẹ nhưng gây ra một áp lực khủng khiếp.
Kirinko bị hất bay đi ngay lập tức và mất luôn đi Ảnh mù.
<đúng là ếch ngồi đáy giếng,cô nghĩ rằng chỉ với đống ma pháp cùi rách đấy mà chạm được vào tôi? Cô nhầm rồi>(Haruto)
{dead drawing}
Một tia sáng màu xanh vẽ như nơi Haruto đứng và kẻ đến giữa người Kirinko.
*chíu.

Nét vẽ bắt đầu bắn đến Kirinko. Nếu mà nói rằng cô ta thoát thì đúng rồi đấy,một thanh niên mặc đồng phục giống như của Kirinko lao vào và dùng ma pháp đỡ lấy nét vẽ đó.
Cả hai bay đập vào và làm bức tường xụp đổ. Cả hai nằm lăn lóc trên vỉa hè.
<Kawa-kun!?>(Kirinko)
Một tên có khiên gió mà dám đỡ lấy một nét vẽ xuyên được cả da rồng? Ngu xuẩn!
Haruto bước tới và nắm lấy cổ áo thanh niên có tên là Kawa nhấc lên
<nhìn thẳng vào mắt tao>(Haruto)
Cũng giống như cái tên thánh kị sĩ ở cuộc chinh phạt dungeon,ánh đỏ chiếu từ đồng tử Haruto chiếu thẳng vài đồng tử nâu nhạt của Kawa.
Mặt cậu ta bắt đầy có những vết nứt ra và dãy giụa trong đau đớn ,khó chịu.
Kirinko đứng đó mà không thể làm gì,bỗng một áp lực đẩy từ tay cô tới chỗ Haruto,nó rất mạnh.....cô nghĩ là vậy vì những bậc đá trên vỉa hè đã nát vụn khi nó bay đi.
{thẩm phán:xoá sổ}
Áp lực chưa kịp tiến đến chỗ Haruto đã bị mất ngay lập tức trong hư không. Không một ai biết nó đã bị mất như thế nào,chỉ có ánh nhìn đỏ tươi của cậu thanh niên chiếu vào nó
Môi người bên đường đã bắt đầu tránh xa ra và lại quay phim nhưng màn hình điện thoại đều nát hết.
Cậu thả Kawa xuống một cách thô bạo khiến cậu ta dập cả mông. Ngồi ôm cổ mà thở như chó hết hơi.
<hôm nay tôi không có hứng giết người,tu luyện nghìn năm nữa đi rồi mới đánh bại tôi nhé?>(Haruto)
Cậu chạy vụt qua những dòng người đnag tiến tới xem xét và biến mất ngay tức khắc