Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 30: C30: Tên Hề Mỉm Cười Khinh Thường




<đồ cô cũng khô rồi đấy,mau đi về ktx đi>(Haruto)
<không>(Mei)
<hả?>(Haruto)
<chị không muốn đi ,ở đây dễ chịu hơn nhiều>(Mei)
<cô có phòng của mình cơ mà? Sao lại ở đây?>(Haruto)
Day day hai bên thái dương,Haruto hỏi. Cô gái tên Mei này đã ở đây từ ban sáng cho tới gần tối rồi. Khi cậu tới lớp và quay trở lại,cô ta vẫn còn ngủ trên giường của cậu và bây giờ sắp tối còn không định đi.
<chị không muốn ở trong phòng tiếp khách đâu,nó tù túng lắm>(Mei)
Vừa nói,cô vừa lăn đi lăn lại trên chiếc giường một cách trẻ con,quần lót của cô đã lộ ra khỏi chiếc váy ngắn và không thoát khỏi ánh tia của Haruto
<hồng à? Trẻ con quá>(Haruto)
Những lời nói nhỏ của Haruto đã sớm lọt vào tai Mei khiến cô ngại không muốn ngóc đầu dậy khỏi cái gối trước mặt.
<à thế lúc nào cô mới rời khỏi đây?!>(Haruto)
Cậu lôi cổ Mei ra ngoài nhưng cô nàng lại bám dính lấy chân giường mà khóc lóc.
<không! Chị không đi đâu! Cho chị ở nhờ vài ngày>(Mei)
<không là không! Biến ngay! Cô có tiền mà không đi thuê một nhà nghỉ sang trọng hơn đây à?>(Haruto)
<nhưng ở đây là trong khuôn viên trường mà.....chị sẽ trả thật nhiều tiền cho em màaaaaaa>(Mei)
Cô khóc hết nước mắt mà ôm lấy chân Haruto,nước mắt chảy ướt đẫm một vệt ở quần cậu.

<thôi được rồi!! Bỏ chân tôi ra đi! Nước mắt nước mũi làm ướt ống quần rồi!!>(Haruto)
<cảm ơn em,dù ta mới gặp nhau nhưng em đối xử thật tốt với chị>(Mei)
<kệ mẹ cô,ai quan tâm đến cô chứ? Do ai bắt ép tôi chứ?>(Haruto)
<em không nên nói với con gái như vậy chứ?>(Mei)
<ơ? Cô là con gái à?>(Haruto)
<này.....em có cần móc lại chị vậy không?>(Mei)
Cô phụng phịu lắc lư mình như một đứa trẻ thực sự,bộ ngực to to của cô đung đưa như hai trái bom nguyên tử sẵn sàng đè nát cặp mắt người nhìn.
<em hư quá à,hì hì,em đang nhìn vào chỗ nào vậy?>(Mei)
Cô tiến tới và ấn ấn vào mà Haruto khiến cậu vô cùng khó chịu,mới gặp nhau có vài phút thôi mà làm như là quen lắm ấy. Giống như Hitomi vậy.......
<thôi đi,chúng ta đâu có quen biết đầu mà cô cứ đụng chạm vào tôi thế?>(Haruto)
<đúng là như vậy nhỉ?>(Mei)
Giọng cô trầm xuống,cứ như cô đang có một nỗi niềm gì đó vậy nhưng điều đó không xảy ra lâu,cô lại trở lại như bình thường. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Haruto đã kịp ghi nhớ khoảnh khắc đó. Điều này thôi thúc cậu chắc chắn phải chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô gái này khi biết mình bị lừa,không hay ho gì đâu nhưng thích thì chiêm ngưỡng thôi? Chẳng ai cấm được cậu cả,trên đời mà cả tin thế này thì hoạ chắc gì không bám vào thân? Đó là do cô ta cả tin thôi.
*brừ brừ
Trong túi báo cô,chiếc điện thoại đang run lên,cô mở màn hình để xem ai gọi......khuôn mặt cô trở lên nghiêm túc hơn hẳn,cái tính trẻ con đã biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo,vô cảm. Cứ như là một người khác hoàn toàn,Haruto không hề nhận ra ở cô chút vui vẻ như trước.
<xin lỗi,chị có điện thoại>(Mei)
Cố gẳng nở ra một nụ cười để đánh lừa cậu,cô chạy vào khu thực vật cổ của trường,căn nhà này ở ngay bên cạnh khu thực vật đó,ở đó chỉ toàn những bụi cỏ lớn và những cây cổ thụ ngàn năm,hơn nữa trong đó còn khá tối,một người trẻ con như Mei không thể dám vào đó chỉ có một khả năng là cô ta đang che dấu đi biểu cảm thực sự của mình.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,tưởng chừng như có một sự sống đang đứng trong đó,nay chẳng còn một ai,trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Mei giật mình quay lại.
<chắc mình nhầm thôi,làm sao em ấy có thể......thôi bỏ đi>(Mei)
Cô đi thẳng vào con đường mòn tiến vào khu thực vật.
Còn về Haruto? Cậu ẩn mình và len lỏi qua những ngọn cây,vắt vẻo trên không trung để theo dõi Mei.
Trời đã bắt đầu tối,những tiếng kêu của quạ trên các cành cây vang vọng khắp khu thực vật hoang dã này ,nhìn từ xa trông chẳng khác gì một bức màn kinh dị.
Nhưng cô gái với chiếc điện thoại vẫn tiến sâu vào phía trung tâm hơn nữa và dừng lại.
"Mai chắc phải bảo Renka dọn dẹp lại khu này quá"
Đó là những điều cậu đang suy nghĩ,giờ thì tới lúc thu thập thông tin rồi.
<con đây thưa mẹ>(Mei)
Cường hoá tai của mình lên,Haruto có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ loa ,một người phụ nữ với giọng trầm đang trò chuyện với Mei.
<con đã tìm được thằng nhóc đó chưa?>(mẹ)
<dạ chưa,hắn ta có vẻ ẩn mình chạy trốn khá tốt,lúc nãy các học sinh ở lớp hắn đã nói rằng hắn đã đi tới khu vực này nhưng khi con đến thì chẳng thấy hắn đâu,chỉ có một cậu bé sống ở đó>(Mei)

Cậu bé là ám chỉ Haruto? Cậu mỉm cười.
<nhưng có lẽ nào thằng bé là con nói tới......>(Mẹ)
<không có chuyện đó đậu ạ,mọi miêu tả đều khác với cậu nhóc đó>(Mei)
Miêu tả? Không hiểu mấy thằng ở lớp miêu tả cậu như nào nữa.
<hay con hãy tìm Nara đi,con bé có thể biết>(Mẹ)
<con không thích con cáo già gothic đó một chút nào>(Mei)
Cậu trầm tư,con nhóc gothic hả? Với cách ăn mặc đó thì chỉ có cô gái mà đã ngăn cậu nhổ Verlogan lên,thỉ ra là cô ả đã gọi cho mẹ Verlogan.
<mà thôi,con sẽ kiếm hắn sau,giờ con phải trở về rồi>(Mei)
<mẹ hiểu rồi,mẹ chỉ mong con đừng làm gia tộc thất vọng,con là người thay thế nắm quyền gia tộc nếu Verlogan không thể làm>(Mẹ)
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay lập tức.
<thay thế cái gì chứ? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà!!?>(Mei)
Cô giận giữ rút kiếm ra và chém đổ cái cây trước mặt,một phát chém ngọt không thể tả được.
<mà thôi,quay trở lại với cậu nhóc đã.....mà mình chưa biết tên nhóc ấy,kệ đi! Chút hỏi>(Mei)
Cô vui vẻ trở lại và lon ton đi về,lúc đó,Haruto đã quay về như chưa có điều gì xảy ra.
<kế hoạch sẽ trở lên hoàn hảo nếu như có sự đóng góp của cô gái gothic kia.....một hình nhân thế mạng>(Haruto)
Mộ nụ cười méo xệch trên khuôn mặt cậu.
<chị về rôi đây!!!! Nhóc có thấy nhớ chị không?>(Mei)
Với một tốc độ mở cửa nhanh hơn cả gió,Mei thò mặt vào và tươi cười hỏi Haruto.
<tôi tưởng chị đi luôn cho rảnh nợ?>(Haruto)
<còn lâu chị mới đi nhé? Mà cho chị hỏi tên nhóc là gì?>(Mei)

<chưa đến lúc tôi cho cô biết>(Haruto)
<em sẽ cho chị biết khi tới lúc chúng ta kết hôn phải không? Chúng ta sẽ sinh cho nhau thật nhiều con,và bây giờ em sẽ ra mắt chị với cha mẹ em,phải không?>(Mei)
<cô.......vừa ăn phải cái thứ gì vậy?>(Haruto)
<không phải sao??? Thật thất vọng quá đi>(Mei)
Cậu thở dài,cái thờ dài không phải do ngao ngán như trước mà thở dài vì cô hái dễ bị dụ này,cái thở dài khinh thường tất cả.
<lọt lưới rồi nhé?>(Haruto)
<em vừa nói gì hả?>(Mei)
<tôi nói là con chuột đã lọt phải lưới bẫy rồi>(Haruto)
<thì ra là bẫy chuột hả?.......mà đã tối rồi đó,chúng ta sẽ ăn gì đây?>(Mei)
<gì cũng được>(Haruto)
Cô vẻ khi thấy biểu cảm của Haruto,cô không biết rằng.....hai ngày sau chính là lúc cái cảnh tượng vui vẻ này sẽ bị tan nát,cô sẽ sớm trở về vòng xoáy của cô đơn,cô đơn một vài giây trước khi gặp diêm vương
Còn về Haruto? Một con quỷ đội lốt hề với một màn biểu diễn hay kế hoạch độc ác của mình sẽ làm Mei chìm xuống vũng lầy tuyệt vọng.


--------------
Còn nữa