Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 39: C39: Vị Phán Quan Với Hình Dạng Nguyên Thuỷ)




Sau sự việc xảy ra vừa rồi,thông tin lập tức được hiệu trưởng nắm lấy,câu chuyện về một học sinh sử dụng tử khí được cả trường bàn tán rộng.
Còn về tên bị Haruto hành? Hắn lăn lộn và không may đập vỡ chai thuốc đỏ nhưng nó có một mùi gì đó rất kích thích với hắn,hắn bò đến và liếm thứ chất đỏ đó mặc dù nó đang ở trên mặt đất bẩn thỉu,rồi ngay lập tức,hắn hồi phục hoàn toàn và ngất đi.
Và quay trở lại với Haruto,đi qua các dãy hành lang,từng học sinh,từng người ,từng người một nhường đường. Người sỡ hãi,tên khinh thường,kẻ ngưỡng mộ. Không một ai dám đếm gần cậu,từng tiếng xì xào bàn tán nổi lên,những lời này trồng lên lời lẽ khác,quả là một âm thanh khó chịu.
<thật là lắm lời>(Haruto)
Thở dài thườn thượt,cậu ngẩng mặt lên trần nhà mà than vãn
<cũng phải thôi,em đã gây ra chuyện lớn mà,họ sợ em là phải>(Mei)
Mei nhí nhảnh lên tiếng,không ngờ rằng cô nàng này lại có thể bình tĩnh như vậy được,sự nhí nhảnh chẳng tới đúng lúc đúng nơi gì cả.
<bình tĩnh quá nhỉ?>(Haruto)
<tất nhiên rồi,vì chị đâu có sợ em.......?>(Mei)
Cô đột ngột dừng câu nói của mình lại,khi suy nghĩ thấu đáo hơn,cô cảm thấy có gì đó lạ lùng ở cậu trai này,ừ thì cứ coi như có dịch chất thì có thể sử dụng được ma thuật ,điều đó cô đồng ý nhưng cậu ấy lại khác,cứ như thiên nhiên đang nhún nhường cậu ta,làm con rối cho cậu ta điều khiến,thao túng lúc nào cũng được. Không muốn nói thì thôi nhưng càng nghĩ tới lại thấy càng khác lạ,lạ lùng tới đáng sợ.
<nè Haruto.....>(Mei)
<hả?>(Haruto)
Cậu nhíu mày lại,bầu không khí trở lên tĩnh mịch đến lạ thường,dãy hành lang dài đằng đẵng vắng bóng người càng làm bầu không khí trở lên ma mị khác lạ
<thực ra....sức mạnh của em......không! Em là ai?>(Mei)
Câu hỏi này không phải là Haruto chưa nghĩ tới,chỉ là có lẽ nó đến hơi nhanh.
<tôi?>(Haruto)

Mei gật đầu,sự căng thẳng kéo đến,không khí nặng trĩu nhưng ngàn tấn thép đè lên.
<tôi là......>(Haruto)
Mei nín thở,tim cô tưởng chừng như ngừng đập theo những lời nói của Haruto.
<tôi là thần>(Haruto)
Mei ngơ ra,trên đầu cô hiện lên đâu hỏi chấm to đùng,rồi cô bụm miêng và cười ra tiếng
<có gì đáng cười?>(Haruto)
<đúng đúng,em là vị thần,em là vị thần đáng yêu của chị mà>(Mei)
<cái gì chứ? Mà cô tin hay không thì tuỳ,bây giờ thì......ra mặt đi>(Haruto)
Hưởng nhìn của Haruto hướng về hư vô,từ đó,dần dần hiện ra một cô gái khoác trên mình một bộ kimono đen với những hoạ tiết hoa sen tinh tế,trên tay cô ta là một thứ gì đó trông như một lá bùa.
<quả là một bậc hiền tài,có thể phát hiện ra bùa ẩn thân của ta quả thật cũng chẳng phải dạng vừa>(Cô gái)
<thứ đó có là gì chứ? Chỉ là một tờ giấy lộn không hơn mà cũng chẳng kém>(Haruto)
Lá bùa trên tay cô gái kia bỗng bùng lên một ngọn hắc hoả rồi bị thiêu cháy hết,cũng may cô đã kịp ném nó ra.
<quả đúng là thần mà!>(Cô gái)
<ý cô là sao?>(Mei)
<những con youkai mạnh mẽ lúc nào cũng tự cho mình là thần thánh>(Cô gái)
Cuối cùng Haruto cũng hiểu ra được vấn đề ở đây,lượng tà khí cậu để thoát ra khi sôi máu quá mạnh,đối những diệt quỷ sư ở thời đại này khá mẫn cảm với những nguồn tà khí đó và rồi cô ta cho rằng Haruto là một con youkai,đùa nghe cứ như là tiểu thuyết ấy nhưng mà ở đây là sự thực khi mà cô ta tiến ra từ hư không.

<thì ra là một diệt quỷ sư à? Tôi nghĩ rằng họ chỉ ở trong truyền thuyết thôi chứ?>(Haruto)
<đúng là như vậy! Những diệt quỷ sư chúng ta chỉ hoạt động trong bóng tối để tiêu diệt những mầm mống gây hại như ngươi>(Cô gái)
<thế thử diệt trừ tôi xem nào>(Haruto)
Cứ yên tâm là năng lượng tâm linh của một diệt quỷ sư có phần khá giống với năng lực của linh thú nhưng có một điều là......
Những lá bùa với những ngôi sao trên đó dính vào người cậu,có chút gì đó ong chích.
Và quay trở lại,phía trên,nó khá là có tác dụng với những tà khí,quỷ khí,ám khí,và ngay cả mana cũng có phần giống nên nó cũng tính vào một thứ tà khí cho nên Haruto mới cảm thấy hơi đau đau như bọ con ong chích,không phải như ong chích khi mà nó hết đau ngay lập tức,chỉ số kháng phép của cậu không phải để trưng.
<cái gì!!? Tại sao không có tác dụng!?>(cô gái)
<tất nhiên vì tôi đâu phải là youkai>(Haruto)
Thực ra nói một vị thần với  1 sức mạnh chị số có thể thổi tung cả vài hành tinh so với một con youkai yếu hơn cả một con goblin thì cũng hơi cập kễnh đấy nhưng biết giải thích thế nào cho hợp lí bây giờ?
<đừng có chối! Giờ ta sẽ làm ngươi hiện nguyên hình>(Cô gái)
Rút từ trong một cái túi nhỏ cạnh hông ra một lá bùa có những kí tự cổ,cô truyền linh lực vào đó.
<sức mạnh làm thay đổi diện mạo
   Hay trở về hình dáng vốn có của ngươi
   Xoá sổ!>(cô gái)

Lá bùa trở lên to hơn cả người cô gái và phát sáng ,bình thường ánh sáng từ thần này có thể làm youkai hiện nguyên hình là một linh hồn lạc lõng bị vấy bẩn nhưng điều đáng sợ đã xảy ra trước tầm mắt cô gái kia.
Tuy người cậu trai kia không tan biến và trở thành linh hồn nhưng phía sau cậu ta,có một thứ gì đó với đôi mắt đỏ ngầu đang rạch không gian để chui thoát ra ngoài,hai bàn tay cứ tiến dần tới phía cô và xung quanh,những linh hồn xấu số bám lấy chân cô và gào thét đòi mạng. Tới khi cái bàn tay kia chạm vào gương mặt cô,lập tức nó tan biến ngay tức khắc,cô ngồi xụp xuống với thân thể chẳng còn tí sức nào.
Tất nhiên con quỷ đó chính là tâm hồn cậu khi coi kẻ khác là kẻ thù,hau nói đúng hơn đó là hình dáng thật sự của cậu khi mất kiếm soát,đúng hết những gì mà Imilia từng nói"nguy hiểm-hung dữ-tàn bạo-tham lam".
<tốt nhất đừng có xem thân phận thật của tôi một lần nữa,cô sẽ chết thật đấy>(Haruto)
Haruto lên tiếng cảnh báo,nếu một lần nữa cô gái này lại mạo hiểm nhìn cậu một lần nữa,linh hồn cô sẽ mãi trôi theo dòng quỷ lực mãi mãi,mãi mãi không được thoát ra để đi tới cuộc sống mới.
<cô ấy bị sao vậy?>(Mei)
Mei từ nãy đến giờ nhìn chẳng hiểu một chút gì,cứ như hai người họ đang đóng kịch vậy,biểu cảm quá.
<cô không nên biết thì tốt hơn>(Haruto)
Xoa đầu Mei,cậu thoáng mỉm cười nhẹ
<hehe,xoa đầu chị nữa đi>(Mei)
Má cô ửng hồng và cười trong hạnh phúc,trông cô như một con con cún trung thành vậy.
Đang trong bầu không khí tĩnh lặng của dãy hành lang không người,một tiếng gọi vang lên từ phía sau cô gái kia.
<mẹ! Mẹ ơi!>(Seren)
Chính xác đó là Seren đang gọi cô gái kia là mẹ,Haruto bỗng chốc đứng hình,dị nhân? Trong khi cậu mới là tên dị nhân thực sự những cũng phải thét lên trong não rằng người kia mới là dị nhân khi có con một mà như gái 16.
Đôi mắt long lanh to tròn,khuôn mặt ngây thơ,bờ môi căng mọng màu anh đào,bầu ngực cân đối,vòng eo thon gọn,đó là những gì mắt Haruto vó thể phân tích được.
<Se.....Seren? Mẹ......mẹ.....mẹ sợ quá!!!>(Cô gái)
Đây là cảnh một người mẹ đang ôm lấy con mình mà khóc,hai bộ ngực lớn cạ vào nhau làm Haruto có chút rạo rực........mà tôi xin rút lại lời nói lúc nãy,bây giờ Haruto đang cảm thấy khó hiểu chứ chẳng có gì gọi là rạo rực,một bà mẹ lại khóc trong lòng con? Và một và mẹ thì đến đây làm gì!? Chẳng lẽ cuộc sống nhiều thời gian đến nỗi mà tới trường con để diệt youkai trong khi chẳng ai biết vì công lao của mình?
<mẹ sao vậy!>(Seren)

Bà mẹ kia chỉ tay vào Haruto,và nói
<hắn ta là một con vua youkai,con hãy tiêu diệt hắn đi>(cô gái)
<mẹ nói gì vậy? Không phải đó là phán quan địa ngục sao?>(Seren)
Có vẻ như quá hứng thú nên cô đã buộc miệng mình nói ra.
<con vẫn còn tin cái cân chuyện đó hả?>(Cô gái)
Seren lắc đầu và rút điện thoại ra. Ở đó có một bức hình Haruto đang trong mode chiến đấu với đôi mắt đỏ ngầu và đang thi hành án phạt ảo giác đen lên tên kia.
<thần thánh có thật sao?!>(Cô gái)
Bà mẹ kia nhìn Haruto với đôi mắt đẫm lệ và hét lên khóc.
Còn về Haruto,cậu cậu Mei đứng đó mà cười trừ.
____________________
Một người khác đã bắt gặp cuộc gặp mặt giữa cậu và hiệu trưởng.
Cô đang run cầm cập ở lối rẽ hành làng
<quỷ-quỷ-quỷ.......làm ơn tha cho tôi>(Mimi)




_______________