Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 73: C73: Thế Lực Ngoại Giới




Trong một kết giới lớn mạnh,dày đặc,một cung điện nguy nga,to lớn,thêm phần tráng lệ toả hào quanh rực rỡ, lung linh,khiến chi bất cứ kẻ đam mê nghệ thuật nào cũng phải trầm trồ mà đắm chìm trong cái thứ huyền ảo,đẹp đẽ kia.
Trước cung điện,không biết đây đã là ngày tháng nào nhưng cây hoa anh đào vẫn trăm hoa nở rộ.
"Huyền Long Điện" đây là nơi trú ngụ của những kẻ tu luyện phép thuật thuộc ngoài phạm trù của trái đất,cũng như Haruto,sức mạnh của thành viên trong Huyền Long Điện không phải của thế giới này nhưng họ cũng chẳng biết mình xuất phát từ địa trần nào,chỉ biết rằng,họ đã định cư định nghiệp ở trái đất một thời gian rất lâu,trường tồn. Và nơi đây,là thành quả của họ khi tu luyện,xây đắp hàng tỉ,vạn năm qua.
Dưới gốc cây anh đào,một bộ bàn ghế bằng đá được đục đẽo tỉ mỉ được đặt ở đó,trên chiếc ghế đá dài,một thiếu nữ tuổi trăng rằm với màu tóc tựa ánh ban mai,khuôn mặt mĩ lễ với nước da trắng tựa tuyết,nhưng đôi mắt lại đóng lại,không thể phủ nhận rằng,nữ nhân này bị mù hay không. Cô gái này là chủ của Huyền long điện này,cả tên họ đầy đủ rằng Hajama Hanako.
Tưởng chừng như đôi mắt đang ngắm nghiền,cô đột nhiên cất tiếng hỏi trong trẻo hỏi về phía trước.
<con đã tới? Violet>(Hanako)
Cô gái kia từ từ xuất hiện,với khuôn trăng cũng xinh đẹp không kém gì cô gái kia và cô "có lẽ" là một người Pháp,trùng hợp và tương oan tương báo thay,cô gái này lại là Violet Lira,kẻ đã từng bị Haruto gần như giết sạch cả nhưng coi như hắn còn chút tình người,cô ,mẹ và em trai mình còn sống. Thù hằn tất báo,ngọn lửa trả thù sôi sục trong tâm trí cô gái trẻ này.
Vì sao cô lại ở trong Huyền Long Điện? Vì sau khi Haruto rời khỏi,cô được một người tới và tự nhận cô là người thất lạc của Huyền Long Điện ,đặc biệt hơn! Cô không phải con ruột của mẹ cô mà là trong đại hoạ DaiYami hàng chục năm trước,người mẹ thực đã phải gửi gắm cô cho mẹ nuôi cô bây giờ,nhưng cô không hận họ kể cả mẹ nuôi lẫn mẹ ruột vì họ đã cô cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả,cô đều biết ơn cả hai người.
<mẹ nuôi con thế nào rồi?>(Hanako)
<thưa sư phụ,thuốc ngài đưa quả rằng công hiệu cực kì,tuy mẹ nuôi con đã bị mù nhưng thị lực đã bắt đầu biển chuyển trở lại>(Lira)
Huyền ảo quý đan,danh "Thiết Nhật Đan"-có thể làm cho con người khôi phục lại một phần đã mất của cơ thể,tuy vậy,quá trình phục hồi khá lâu,tuỳ theo vết thương nặng hay nhẹ.
<vậy đã được.....con thực sự ngày càng giống mẹ mình vậy>(Hanako)
<cảm tạ sư phụ vì đa chăm lo cho con suốt mấy năm>(Lira)
Hanako từ từ mở đôi mắt đang ngắm nghiền từ nãy,ra một đồng tử màu tím đậm,rất sắc,rất cuồng những kẻ khác giới.
<vậy là tốt rồi,nhưng tốt cũng chưa hẳn là không có điều gì cần bận tâm nữa>(Hanako)
<còn điều gì khiến người lo lắng,sư phụ?>(Lira)
<vòng Hiền Thiếc bị thất lạc đã hoá nhân hôm nay,ta e rằng lũ DaiYami đã bắt đầu hành động>(Hanako)
<chẳng lẽ chúng đã cử người tới để đoạt chiếc vòng?>(Lira)
<đúng là như vậy,hồi nãy,ta mới đi kiểm tra nơi phát ra nguồn tà khí bẩn thỉu của bọn DaiYami và kết quả là.....>(Hanako)

Hanako dừng lại một chút và rồi nói tiếp
<một tên DaiYami dạng phòng thủ thân xác nổ tung,sọ não vương vãi tứ phía>(Hanako)
Không cần phải giáp mặt nhìn thấy  Lira cũng biết rằng nó kinh tởm,dị dạng thế nào,nhưng kẻ nào đã làm việc này? Con người dù thời đại này có thể sử dụng được phép thuật nhưng vẫn chưa đủ để đè một DaiYami dạng lính ,rốt cục ngoài Huyền Long Điện còn có thế lực nào có thể nhúng tay? Cô không biết
<sư phụ có biết kẻ nào không?>(Lira)
<ta đã đến chậm một bước,cái xác đó đã bắt đầu phân huỷ,có lẽ kẻ kia đã ra tay vào buổi trưa>(Hanako)
Còn một điều nữa,chắc chắn rằng Hanako phát hiện ra nơi mà Hiền thiếc đang ở,chắc chắn là phân xưởng vũ khí cửa thế giới,ngay khi cô vừa đến,ngôi nhà với một lỗ thủng lớn đang được sửa chữa,chắc rằng đã có tranh chấp.
<Lira,con cùng với Yurka và Jun hãy chia nhau đi tìm tung tích,nếu thấy,hay cần mật theo dõi>(Hanako)
Lira quỳ gối đứng dậy,gọi lớn tên của hai cô gái kia,hai bóng đen nhanh nhẹn ý hệt như Shinobi đã xuất hiện.
<vâng? Đại tỉ?>(Yurka/Jun)
<hãy theo ta,lần theo tung tích của Hiền Thiếc>(Lira)
<tuân lệnh!>(Yurka/Jun)
Cả ba đều biến mất vào cõi hư vô,để lịa thiếu nữ kia lại nhắm mắt lại,trông vậy nhưng cô đã nhiều tuổi,cũng chẳng phải trăng tròn hay trăng rằm gì! Hệt như kẻ nào đó vậy.


<thứ đó.....là gì?>(Delisil)
Giờ đã là buổi tối,Delisil vẫn còn sợ hãi nó,run lẩy bẩy hỏi
<ta cũng chưa biết nhưng nó tự nhận mình là DaiYami,đó có lẽ là một ác linh đại hoá>(Haruto)
<nhưng cái thứ đó chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?>(Angela)

<vậy theo ngươi những điều kì lạ xảy ra xung quang mà bọn khoa học không lý giải được đều là trùng hợp?>(Haruto)
Thực sự cậu cũng chẳng quan tâm tới mấy cái truyền thuyết hay sự kiện do bọn DaiYami trực tiếp nhúng tay hay gián tiếp nhúng tay thì cũng chẳng liên quan đến cậu.
Nhưng điều cậu nhận thấy thực sự đó là có vẻ như điều này có liên quan tới một thế lực khác ngoài DaiYami,mới ban nãy,cậu cảm thấy một thực thể lạ xuất hiện bên cạnh cái xác đang phân huỷ phía sau ngôi nhà kia,dù cậu đã niệm khử mùi và ẩn giấu nhưng cái thực thể đó vẫn có thể nhìn thấy ,và có vẻ nó cũng đang ẩn thân. Cậu lười biếng cũng chẳng muốn đuổi làm gì? Chỉ cần yên lặng mà xem xét cái xác,cạu sẽ bỏ mặc như không có điều gì. Còn nếu cảm thấy cái thứ đó không coi đây là gì,muốn vào mà lại oang oang cái miệng ta là kẻ này kẻ nọ thì xin chia buồn,cái chết mất thây không tránh khỏi. Mà ẩn thân gì chứ? Một nữ nhân dùng chút đánh lừa thị giác mà đòi qua được mắt cậu? Nực cười quá không!?
Còn về chuyện Tensi,có vẻ Delisil cũng khá thích thú khi chăm sóc con nhóc nên cậu tạm giao cho cô vậy! Vì đã vướng vào thì nên ở lại mà đùa với chúng tới cùng,về nhà cứ vài phút lạo gặp thú kiểng của mấy cái tên kia ,thú thực ồn ào muốn động thủ bịp mồm.
Giờ đây cậu đang ở trong dinh thự riêng của Delisil,công nhận còn to gấp mấy lần nhà của Juko,khá thoải mái.
<Tensi!>(Haruto)
<vâng!!?>(Tensi)
<hãy thu nhỏ lại và theo ta>(Haruto)
Tensi lưỡng lự,không thể biết kẻ trước mặt mình có ý định gì? Nhưng cô nợ cậu một mạng,nếu không có Haruto hồi chiều thì có khả năng trái tim đã bị lấy mất rồi.
Tensi hoá thành chiếc vòng như ban đầu rồi tự đeo lên tay Haruto.
<cả hai ở lại đây,dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được ló mặt ra,nguy hiểm. Còn nếu muốn chết thì ta cũng chẳng cấm đâu>(Haruto)
Cả hai nuốt nước bọt gật đầu.
Nói xong,cậu đi ra ngoài, dãy hành lang bóng điện bắt đầu chập chờn,rợn người vô cùng,đi tới đâu,cảm giác như bóng đen theo dõi tới đó,từng ánh mắt phía trong góc tối dõi theo từng cử chỉ của cậu cho tới khi cậu ra khỏi căn nhà mà ra ngoài vườn cây,ngồi xuống bên chiếc ghế gỗ.
Cảnh đẹp trăng thanh,mỗi điều khiến cậu khó chịu nãy giờ......
<lại bọn DaiYami các ngươi sao? >(Haruto)
Từ từ,trong hư vô xuất hiện ra một chục tên DaiYami,đối với cậu,chúng chỉ là lũ lâu la có thể đấm chết bất cứ lúc nào,nhưng cậu khá có hứng thú với kẻ hừng hực sát khí phía sau đám Yami này,một cô gái với đôi cánh đen phía sau lưng cùng đôi mắt cùng đen như màu cánh đang giận dữ nhìn cậu.
<ồ? Không phải ngươi là kẻ đã bị dính cái bẫy nổ?>(Haruto)

Lời châm chọc của Haruto càng làm ả tức sôi máu hơn nữa,tơ máu nổi hết lên khỏi mắt,miệng giận dữ nghiến ken két răng lại với nhau.
Làm như cậu không biết rằng ả đã đứng đó nhìn từ trước rồi ấy? Hình như lũ này chưa rút ra được bài học gì có ích!
Không nói gì nhiều,cô ả kia vẩy tay,tất cả DaiYami cùng lao lên ý đánh úp nhưng chúng lựa chọn sai người!
Thây vừa lết lên,một làn sóng mờ ảo bùng nổ lan toả xung quanh người Haruto làm tất cả các kẻ dẫn đầu lần lượt ôm nhau mà tan biến. Không đợi chúng định thần lại,một thân một ảnh,cậu lao lên,lần lượt đấm tan nát cả cơ thể bọn chúng ,cho dù là kẻ to con? Nhanh nhẹn? Sức mạnh? Đều không phải đối thủ. Ít kẻ nào có thể nhìn thấy cậu di chuyển vì khi và chỉ khi đó,tầm mắt chúng đã nhuồm đỏ màu máu của mình,từ từ mờ dần mà đầu rơi xuống đất.
Uy lực từ mỗi cú đấm phải nói là rung địa,dư âm của nó giờ đây thổi tung cả mặt đất bằng đá lên,để lại bên dưới vài cái hố sâu .
Cô gái kia bây giờ tái mét,run sợ thực sự,đây là kẻ nào? Kể cả những kẻ ở cuộc đại chiến DaiYami chục năm trước cũng chưa thể địch nổi một con trong số giống loài này? Giờ đây một nhân loại nhỉ nhoi,bị cô coi là con dòi yếu đuối lại đang hoá kiếp cho từng kẻ một,chết không còn cả xác lẫn hồn,tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy? Trêu nhầm cả ác ma lốt người,giờ đây chân có không thể chạy,run sợ đủ đường,sợ hãi lấn đi lí trí,cứ giương mắt lên mà xem từng đấm tung thẳng vào mấy kẻ kia là nát thây. Mặc cho máu me đang bắn vào cơ thể,quần áo,mặt mũi,ả vì sợ hãi nên chẳng dám đụng một ngón chân mà chạy đi.
Tới kẻ cuối cùng cũng là lúc chớp sấm đánh xuống,cháy đen thành hạt bụi nhỏ mà tan vào không khí.
Từ từ nhìn sang cô gái kia,Haruto tiến lại gần bóp cổ ả mà nhấc lên.
<trả thù? Có lẽ ta nên đề cao sợ khôn ngoan của ngươi?>(Haruto)
Cũng chỉ là một câu châm chọc nửa vời,bởi khi đó,cổ cô ta đã hằn vết bàn tay Haruto mà dẫy lên như bị điện giật,dùng chân đạp vào người Haruto với chút sức lực còn lại nhưng thật hổ thẹn làm sao? Cơ thể cậu được bao bọc trong một lớp năng lực,kể cả có đá nhiều đi chăng nữa,chân cũng nát!
Sự kết liễu đang dần dần,từ từ,bỗng một giọng nói vang lên khiến cậu hơi dừng lại
<dừng tay!>(Jun)
Cô gái với bộ váy trung hoa bó sát cơ thể hét lên
<ngươi là?>(Haruto)
<tôi là ai không quan trọng,chỉ cần cậu giao DaiYami đó cho tôi,tôi sẽ tìm cách báo ơn>(Jun)
Haruto quay mặt lại nhìn con ả đang sắp chết trên tay mình,thở dài mà ngao ngán rồi quẳng ả xuống đất.
Ngồi dưới đó,ả ma nữ này ôm cổ mà hít thở tham lam những dòng khí
<cảm ơn,Huyền Long Điện chúng tôi sẽ báo ơ.....>(Jun)
Chưa kịp hết câu,ả kia mắt đã trợn ngược lên mà toàn thân biến thành những dòng tơ máu tan biến vào trong không khí,giờ đây Jun mới hiểu rằng kẻ trước mặt cô chẳng cần cái thứ gọi là báo đáp,hắn thích thì làm thôi!
<trông ta có giống kẻ muốn đi giúp đỡ người khác?>(Haruto)
Jun tức giận vô cùng,nếu bắt được ả chắc chắn sẽ truy ra hang ổ của lũ DaiYami còn lại nhưng con mồi giờ đã bị chết bởi kẻ kia,không tức sao được?

<ngươi...!>(Jun)
Oàng!
Một áp lực cực kì mạnh đẩy cô đi,nhanh và mạnh đến nỗi cô bị trúng nội thương mà va rầm vào ngọn đồi phía xa xa,nội thương lẫn ngoại thương,cô mau chóng ngất đi
<ruồi muỗi mà đòi ra lệnh ta? Đúng ngu!>(Haruto)
Cậu quay gót đi thẳng,lần này đã chú ý hơn trước,xác của bọn lâu la thành bụi mà bị gió cuốn trôi đi,còn mặt đất? Tái hợp lại như chưa có điều gì xảy ra,lại một khung cảnh yên bình.
Cậu lại ngồi xuống ghế gỗ,lôi lon nước ngọt trong túi áo ra mà tu một hớp cực kì sâu.
<thứ này.....cũng ngon>(Haruto)
Còn về Tensi đang đứng đó khi đã trở lại thành nhân,cũng phải sợ vì tính cách của kẻ này.




<tại sao Jun đi thám thính cùng bọn con? Sao nó chưa quay về!?>(Hanako)
<con cũng không thể biết,khi trước chúng con đã chia nhau ra tìm hết ngóc ngách của nơi đó>(Yurka)
Mọi người đều bồn chồn đợi chờ,chẳng lẽ đã xảy ra điều gì?
Rồi ánh sáng yếu ớt hiện lên,Jun quay trở về trong bộ dạng thảm thương,chảy máu đầy chỗ,có nơi còn rạn xương và xuất huyết trong. Hanako chạy tới,đỡ được Jun khi cô sắp ngã
<đã có chuyện gì!? Jun!>(Hanako)
<ác.....ác ma.....>(Jun)
Xong,cô ngất hẳn
Ai đã làm điều này?