Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 97: C97: Đế Vương Trở Lại)




Uỳnh!
Một bóng hình phi thẳng từ cột đỏ kia xuống,mặt đất rạn nứt vô cực,thủng một hố sâu tới vài mét,trấn động là không tránh khỏi,cả ngọn đồi đó rung lắc dữ dội.
Haruto không có chút gì đặc biệt khi này,chỉ là có kẻ nào đó đã dồn tốc niệm trong khi cậu giao đấu với tên Đoạ Quỷ kia,dẫn đến việc nó nhanh tới mức bất hợp lí.
Cậu tặc lưỡi cái nhẹ,gãi gãi đầu mà bước lên trên,ung dung tự tại.
<phát triển ghê>(Haruto)
Từ ngọn đồi dóng mắt xuống,đó là một thành phố vô cùng hiện đại với những ngôi nhà cao tầng tròng trọc cái cao cái thấp,hiện đại hơn cả Nhật Bản. Lâu lâu lại thấy một phi thuyền phi đi để lại phản lực trên trời.
Nhìn lại xung quanh,cậu mới để ý rằng đây là một ngọn đồi nhưng cũng vô tình là một công viên thực vật. Mục đích cậu đến đây chẳng là gì,quay về cũng được thôi? Kẻ di chuyển cậu ngu lắm mới không biết cậu có thể dịch chuyển qua hàng ngàn thứ nguyên,biến dị cả vòng lặp không thời,mấy cái như ấn không thời là cái gì? Tủ lạnh di động chắc?
Nhưng đã đến hành tinh vui như thế này thì việc gì phải về? Bọn nữ nhi có hai chiến thần canh chừng mọi lúc,lại không làm nên việc đại thì thôi.
Cậu phủi bụi bặm trên người đi,cứ hướng theo con đường mòn mà đi,từng bước đi nhẹ nhàng mà để lại phía sau một hố to đùng,cứ như chẳng có điều gì xảy ra vậy.
<cứu với!>(?)
Lại một lần nữa,tiếng kêu của con gái vang lên,cái thứ như cứu giúp này cậu từng gặp ở đâu rồi? Nhìn về phía vọng lên tiếng hét,cậu thấy một cô gái quần áo xộc xệch,một tay ôm ngực,rưng rưng nước mắt hướng cậu mà cầu cứu.
Nhưng cậu thì khác,không thèm nhìn đến giây thứ hai,đút tay túi quần mà bỏ đi,để lại cô gái tưng hửng vì kẻ này. Đó chỉ là nhầm lẫn thôi? Đúng không!? Trên đời này làm gì còn kẻ nào lạnh mặt như thế này.
<cậu gì đằng đó ơi?>(Ayame)
Ayame cô gắng gọi sự cầu giúp từ cái con người đang hờ hững bỏ đi kia,nếu không phải cô bị cho một liều giảm năng lực trong người thì cô cũng chẳng cần hạ mình.

<xin cậu hãy giúp tôi với! Đội quân cảnh sắp tới rồi! Chỉ cần cậu giúp tôi đi hết con đương kia? Tiền tài? Bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho cậu>(Ayame)
Cậu khựng lại,mừng thầm trong bụng có thể dùng tiền mua được kẻ này nhưng cô đã nhầm lẫn hoàn toàn,hấn chỉ nhàn nhạt đáp lại
<ngươi xem ta có đang giống thiếu tiền không?>(Haruto)
Xong ,cậu quay lưng,tức tắp biền mất như một linh hồn,Ayame lại một lần nữa thất kinh vì điều vừa rồi.
<con ranh kia đâu rồi!>(?)
Không để bọn đang muốn cưỡng hiếp mình tóm được,cô lết cái chân còn chút sức của mình đi xuống dưới.
<ta thề nếu gặp lại! Ta sẽ không tha!>(Ayame)

Nói tới chuyện tiền nong,cậu vẫn chưa biết định hình và mệnh giá tiền nơi đây,cũng không đến mức để mà cậu đi theo bám váy con nhỏ đó.
Cùng lúc này,mọi người bắt đầu chỉ chỏ cậu,nhiều nhất là về phong cách ăn mặc khác người của cậu,một người từ đầu tới chân đều là màu đen,đến cả con ngươi cũng màu đen toàn phần,nó tạo cho cậu một cảm giác vô cùng bí hiểm,dẫn đến việc mọi người nghĩ cậu là một tên "cớm" ngầm.
Đầu tiên là thông tin về thế giới này và lịch sử của nó,cậu không thể biết được ? Nơi đây không có thư viện chuyên về lịch sử thế giới,lục địa như ở dị giới,chỉ toàn sách cho con nít đọc.
<tại sao mình lại phải vào cái tiệm sách cũ nát này?>(Haruto)
Đi vào trong một ngõ nhỏ,cậu thấy một nơi có đề rằng buôn bán,lưu trữ sách cổ,cậu toan đi vào nhưng thấy độ xập xệ của nó thì nghĩ lại nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu đôi chút.
<chào mừng quý khác>(?)

Một tiếng trầm tư vang lên,cô gái với trang phục thủ thư ngồi ở quầy đọc sách mà lên tiếng chào khác.
<quý khách cần loại sách gì?>(?)
<ta cần cuốn sách về lịch sử thế giới,đất nước,tiền tệ ở nơi này>(Haruto)
<khách lai vãng? Kệ đi,Hàng 4 kệ 2>(?)
Chỉ về phía giá sách gần mình,cô lên tiếng.
Cậu bước vào,một lần bước đi là lại một tiếng kèn kẹt của gỗ vang lên,cứ như cái sàn này sắp xụp đến nơi rồi! Thế mà còn có người chai mặt ngồi đây cơ đấy.
Đọc qua từng chút ,cậu biết rằng nơi đây là Inotias,còn về các vị thần khởi tạo,chỉ là những dấu hỏi,không thể biết được vị thần nào tạo ra nhưng có một cái tên làm cậu khá thích thú.
<Higa....Yami>(Haruto)
Cậu lẩm bẩm,đây chắc chắn là cái tên bọn chúng và cô bé trong linh tâm nói,Higa Yami.
<nguồn gốc của sự hỗn loạn,ma quái,độc ác,hạ sát lục anh hùng,bị chính đôi cánh của mình là Enraiha hi sinh để có thể giết được>(Haruto)
Đọc tới đây,cậu gấp nó lại,cậu không cần đọc nữa,nhiêu đó cũng đủ biết cậu bá đạo thế nào. Hi sinh để mà giết cậu là điều vô cũng hoang tưởng,bởi cậu đâu thể chết!? Thể trạng bất tử này đã từ lâu lắm rồi. Mà cậu cũng chẳng quan tâm tới cái thế giới này nói về cậu thế này hay thế kia.
Cất lại trên kệ,cậu bước ra khỏi cửa
<quý khách chưa trả tiền >(?)

Vừa định ngoái lại đóng cửa,cô gái kia lên tiếng,Haruto không quay lại,búng một đồng nhà vua vào.
<cảm ơn quý khách>(?)
Cánh cửa được đóng lại,cô gái thủ thư mới mỉm cười.
<tiền tệ này quả thực không phải của nơi đây,quý khách -sama là ai?>(?)
Gấp cuốn sách lại,cô gái tự ngước mắt lên trần mà cảm thán.
Rồi tiếng chuông reo lên,cô gái giơ chiếc vòng trên tay,một màn hình hiện ra.
<đã tìm được Ayame>(Bên kia)
<ta đến ngay đây>(?)
Cô đứng dậy,cởi bỏ cặp kính mà đóng cửa nơi này.
Trên giá sách đó,cuốn sách Haruto vừa đọc rơi xuống,mở ra trang giấy có viết hai chữ Higa Yami bằng màu máu.
Một điềm báo,mở đầu cho sự xuất hiện của Đế Vương.


Đã đi cách xa nơi đó,cậu ung dung không biết rằng mục đích bị triệu hồi tới đây để làm điều gì. Để chết? Điều đó quên đi! Thực sự hơi thất vọng vì cái cuốn đó chỉ vó chút kể tội,mà những cái đó cậu cũng đã biết,nhưng cũng tốt vì cậu biết về tồn tại của mình trong thế giới khác,tất cả nguồn cơn hỗn loạn và đại thảm sát đều đổ dồn vào cậu ,cậu cũng phục bọn này sao lại nghi ngờ đúng người thế? Khâm phục luôn.
<có người biến đổi!>(Ai đó)
Vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh,tất cả hoảng loạn vô cùng,người chạy ngược chạy xuôi,ném cả đồ trên tay đi,bỏ của mà chạy lấy người.

Thực sự có điều gì đang xảy ra trong thành phố này? Quay mặt lại,cậu cảm thấy cái nghi ngờ này rất thật. Một cô gái với đồng phục trên người,tay chân đang dần biến đổi thành thứ gì đó.


Biến đổi như chưa hoàn tất do thể trạng vật chủ,chỉ mới bán nhân nhưng cô ta đã đánh mất cả lí trí,nanh vuốt hướng tới nơi có người mà giết,mà nơi đó lại là cậu. Cậu tự nhủ cái thân phận này giúp cậu gặp bao nhiêu nữ nhân nữa? Lại càng bất ngờ hơn khi họ cứ nhắm cậu mà đánh,kiểu này có thể là ngẫu nhiên?
Oang!
Một đấm không khoang nhượng thẳng mặt cô gái khiến cô ta bay ngược lại phía sau,một lưng một thân đâm nát cả mảng tường. Chỉ với một đòn đó,cô ta đã gục hẳn,nhúc nhích một lần,Haruto đã đến ngay trước mà cho cả đầu gối vào thân,người lún sâu vào phía bên trong hơn nữa. Lòng mắt trắng dã,ngất đi từ bao giờ không biết.
Cái thứ biến đổi ghê người này là gì? Nhìn đùi,tai,tay của cô ta dường như có vuốt hoàn toàn,quỷ hoá sao? Không! Đây là nhập quỷ,một linh hồn bị quỷ dữ chiếm lấy thế thân chẳng trách thay đổi như thế.
<có chuyện gì xảy ra!?>(pháp nhân)
Một đội bảo vệ di chuyển tới,trên người khoác áo trùm đầu của pháp sư. Dù như một viễn cảnh hiện đại nhưng tự tạo một vị thần làm con chiên chắc chắn phải có. Mấy kẻ sùng đạo này.
<giơ tay l....!!!>(Một người)
Giơ bàn tay có sẵn mạch ma pháp,tính để doạ người nhưng một lực đấm cho hắn bay mất đầu đi,chưa kịp làm gì đã chết. Cái thân thể mất đầu,trào máu ra đổ xuống,cái chết ngay tức khắc.
Tất cả cả kinh lạnh người mà ngước lên,kẻ lạ mặt và cô gái Quỷ Nhập kia đã biến mất.


Mọi thứ lại bắt đầu về con số không,khi truy đuổi.
Đó là kết quả duy nhất chúng có thể làm được. Dù có hay không,chỉ cần hé răng,chúng sẽ chết.