Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 14-2: Gây chuyện(2).




- Này, hai người động chạm thân thể quá rồi đấy!(-_-##)- Thanh sử dụng cái giọng run run vì đang nhẫn nhịn của mình nói.
Thắng cười rồi buông Nhật ra nói như cố tình chọc tức Thanh:
- Nhật này, body của em càng ngày càng đẹp đấy!- Nói xong còn nháy mắt một cái với Nhật làm Nhật hơi hơi đỏ mặt.
Thanh thì tức xôi máu xông đến đấm thẳng vào mặt Thắng nhưng rất nhanh chóng Thắng đã né được, anh cười cười:
- Thanh ơi, em ghen quá rồi đấy! Đâu có gì ghê gớm, em cũng biết trái tim anh thuộc về ai mà!
Thanh hừ một tiếng rồi lườm lườm Thắng:
- Tên lăng nhăng!
Mọi người nãy giờ bị lơ bây giờ mới hắn giọng một cái, Quân hỏi:
- Này, ít nhất cũng nên giới thiệu một chút chứ!
Thắng nghe vậy thì à một tiếng rồi mới giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Quân:
- Xin chào Minh Quân, tôi là Nguyễn Việt Thắng, là bác sĩ pháp y, bạn thân của Vũ.
Minh cũng giơ tay ra bắt lại vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Thắng dường như cũng hiểu nên mỉm cười nói tiếp:
- Cái này là bé Nhi nói cho anh đấy! Nó giới thiệu hết tất cả mọi người cho anh rồi!- Nói xong anh lại chỉ từng người: - Cậu là Bạch Minh Quân người rất sợ vợ là Hà, kia là em gái cậu Bạch Bảo Trân mà tên Vũ hay nói là Bạch tạng. Cậu là Trương Vĩnh Nguyên anh trai Trương Thanh Hà, thích Anh Thy nhưng giả vờ giấu giếm . Em là Trương Thanh Hà,người yêu của Minh Quân vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc với Quân. Em là Dương Anh Thy, chị em song sinh với Nam Nhật và là người thầm thương trộm nhớ Trương Vĩnh Nguyên đúng không?
Mọi người không hẹn mà cùng quay phắt sang nhìn nó với vẻ mặt hầm hầm. Nó bấc giác lùi vài bước cười haha chữa cháy nói:
- Anh Thắng ơi, anh vừa phải thôi chứ! Tại sao lại ác với em như vậy?
Thắng chỉ cười không nói gì rồi quay sang nhìn hắn:
- Còn cậu, người cuối cùng, Triệu Việt Hưng.
Hưng giơ tay ra nói:
- Rất vui được biết anh.
Thắng không bắt tay lại mà chỉ cười nói:
- Tôi nghĩ không nên bắt tay đâu! Tôi chưa nói hết mà. Tôi là bác sĩ pháp y, bạn thân Vũ, anh trai kết nghĩa của Nhi, Thanh và Nhật, và cuối cùng tôi kiêm luôn vai trò đối thủ của cậu.
Hắn thu tay lại, hơi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu:
- Ý anh là?
Thắng cười nói:
- Cho dù cậu có đính hôn với bé Nhi đi chăng nữa thì tôi tuyên bố sẽ cướp nó rời khỏi tay cậu.
Lời Thắng tuyên bố xong, đám của hắn tất cả đều đứng hình. Sao mà tuyên bố trắng trợn thế?!
Vũ cười nói:
- Cậu có thôi ngay không? Tuyên bố gì mà trắng trợn thế? Có thích nó nhưng cũng đừng để cho tụi nó biết cậu là một tên biến thái chứ!
Thắng quay sang lườm anh:
- Hừ!- Rồi lại quay sang nhìn Trân:- Trân này, tên này nói em là Bạch tạng tiểu thư bạo lực không có nhân tính đấy!
Thắng vẫn cứ tiếp tục thao thao mặc kệ khuôn mặt anh ở bên cạnh đang dần dần trắng bệch:
- Hắn ta còn nói em là loại con gái chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết. Con gái gì mà như con trai, bạo lực, thô thiển,... Hắn nói ai mà sau này cưới được em chắc chắn là vì có khuynh hướng thích bi ngược đãi hoặc là có vấn đề về trí óc nên mơi ngu ngốc tới mức lấy em. Hắn còn....
Chưa nói tiếp đa ̃bị nhỏ cắt ngang:
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Nói xong quay phắt sang nhìn anh lạnh lùng cười nói:
- Ồ, anh cũng gan gớm. Lần trước gãy mất cái xương sườn vẫn còn chưa đủ?
Anh, một người không sợ gì cả, chỉ sợ nó bị tổn thương lần này có thêm nỗi sợ mới. Đó là... sợ nhỏ_ người con gái đang bóp tay răng rắc trước mặt anh đây.
Chỉ trong vài phút sau đã có tiếng hét rất lớn xuất phát từ căn tin trường học của ai đó. Nó lắc đầu ngán ngẩm:
- Cho đáng đời hai!
Anh vừa bẻ cổ tay, lắc lắc cái đầu vừa oán trách nó và Thắng:
- Ai có đứa em như em không chứ? Còn cậu nữa, tại sao lại bán đứng tôi như thế!?
Thắng cười vô tội:
- Tôi nói sự thật mà.
Nó cũng gật đầu tán thành:
- Là do anh ai mượn nói xấu người ta.
- Nói đến nói xấu mới nhớ...- Nguyên xoa cằm cười cười - Hình như ai đó cũng nói cấu tụi này thì phải!
Nhắc đến đây, cặp Thy_ Nguyên, Hà_ Quân và cả Trân nữa đều không hẹn mà quay sang nhìn nó với ánh mắt giận dữ:
- LÂM HẠ NHI! MÀY/ EM CHẾT CHẮC!!!!
Thắng và Hưng thấy thê đồng lòng đứng ra bảo bệ nó:
- Đừng ăn hiếp cô ấy!
Nói xong, thấy trùng nhau thế là lại quay sang cãi nhau:
- Tại sao anh/ cậu lại bắt chước tôi?- Đồng thanh.
Hơi dừng lại một chút, cả hai lại tiếp tục cãi:- Tôi nói có nghe không?
Cuối cùng cả hai bất lực thở dài:
- Thôi, không rảnh.
Nó cuối cùng cũng không nhịn được nữa bật cười sảng khoái:
- Ui ui,hợp quá hợp quá. Hai người không nên thích em nữa, chi bằng bỏ quách đi đến với nhau là được rồi!
Cả hai không hẹn cùng quay qua nhìn nó hét:
- Anh không phải là gay!
Nó lại được thêm một tràn cười:
- Em nói đúng mà, hợp nhau thế còn gì!
- Em có dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ của em không hả?!!!- Lại tiếp tục đồng thanh. Rồi lại quay sang nhìn nhau:- Tôi đã nói đừng có nói giống tôi.
Mọi người im lặng nhìn nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng hai người này quả thực rất hợp...=_=|||
Nó đang cười bỗng thấy lành lạnh sau gáy, quay lại... là cả một đám người đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ.
1...2...3 giây, nó... BỎ CHẠY!!!!
Thế là cả đám bắt đầu đuổi theo, vài giây sau tiếng hét tha mạng của nó đã vang khắp trường, làm kinh động đến toàn bộ giáo viên học sinh trong trường, ngay cả chim chóc trên cành cũng phải bay tán loạn.
Nhật, Thanh và anh đứng im lặng nhìn cảnh tượng bạo lực trước mặt bất giác thở dài, nói chung thì... như thế này mới có cảm giác bạn bè thân thiết!