Sát Tinh Tướng Công

Quyển 3 - Chương 11




Editor: Quân

Thư phòng im ắng, tĩnh lặng tới mức làm cho ta cảm thấy không được tự nhiên.

Diêm Sâm tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn ta có chút dao động, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Gia …” – Khua tay trước mắt hắn vài cái, ta cẩn thận gọi. Nhìn hắn thế này, không phải là bị chuyện xưa truyền kỳ dọa đến ngẩn người chứ?

Ánh mắt mê ly dần ngưng tụ, hắn trừng mắt nhìn, mở miệng nói, vẫn là thanh âm nhu hòa dễ nghe. “Thủ phủ Hà Dương, Sở gia?”

“Dạ? … Có phải thủ phủ hay không ta không biết, nhưng … Hắn nói là Hà Dương Sở gia.” Wow, không thể nào! Nhà ta cư nhiên là thủ phủ siêu giàu có?!

Đôi mắt mới vừa rồi còn trong trẻo giờ lại bắt đầu hoảng hốt. “Là thế sao? Thật không ngờ …”

“Gia, ngươi không sao chứ?” Sao gần đây ta thường không nhìn thấy hắn, hoặc nếu có thì cũng là bộ dạng mỏi mệt đến cực điểm thế này? Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta âm trầm nheo mắt lại. Hắn không phải là cùng với …

“Ta không sao.” Diêm Sâm nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên ý cười lạnh nhạt. “Gần đây bề bộn nhiều việc nên hơi mệt một chút. Nhóc con Sở Huyền …”

“Sao?”

“Ta hẳn là nên chúc mừng ngươi một tiếng?”

Ta mặt nhăn mày nhó: “Không có gì hay để chúc mừng.” Sự tình nếu xảy ra với ngươi thì ngươi cũng không muốn người khác chúc mừng.

“…” Đôi mắt trong suốt như làn thu thủy đảo quanh trên mặt ta một lát, rồi ngay lập tức hạ xuống. “Thật hâm mộ ngươi …”

“Ta?” – Ta chỉ tay vào mặt mình – “Ta có cái gì đáng để hâm mộ?”

Hắn cười khẽ: “Không có gì, thuận miệng nói ra thôi … Ở đây không có chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài trước đi.”

“… Được.” Tuy rằng thật khó hiểu, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà lui ra. Vì sao thỉnh thoảng hắn lại nói những lời làm ta không tài nào hiểu được …

“Tiểu muội!”

Kinh ngạc quay đầu lại. “Đại ca?”

“Mau tới đây!” – Sở Hoa Phong thở hồng hộc vì chạy vội, tiến lên nắm chặt tay áo ta. “Mẹ đến rồi, còn có Hoa Vân nữa … Hai người đang chờ gặp muội!”

“Cái gì?”



Dịch quán Chí Dương.

Nhìn lão phu nhân ngồi trước mặt thật vất vả mới bình tĩnh lại, ta không biết phải làm sao.

“Đại ca …”

“Tiểu muội, đây là mẫu thân của chúng ta. Nào, mau mọi ‘mẹ’ đi!”

“Ta …” Đột nhiên có một người mẹ, bảo ta làm thế nào gọi ngay được đây. “À, chuyện này …”

“Nữ nhi đáng thương của ta …” Lão phu nhân ngẩng đầu lên, nước mắt loang lổ trên gương mặt buồn vui lẫn lộn. “Con đang trách ta vì sao không thể tìm ra con sớm hơn phải không? Kỳ thật, mười lăm năm qua mẹ vẫn luôn áy náy. Nếu lúc trước mẹ dẫn con theo thì con đã không bị người ta trộm đi … là mẹ có lỗi với con …”

“Không! Không phải …” – Ta cuống quít xua tay – “Ta không có trách ngươi, thật sự …” Cho dù có muốn thì ta cũng không có tư cách.

“Vậy vì sao con …”

“Được rồi, được rồi! Ta … ta gọi là được!” Thật sự không thể chịu nổi công phu nước mắt + tự trách của lão thái thái này. Ta bị dồn vào đường cùng, rốt cuộc chỉ còn cách thỏa hiệp. “À … mẹ ..”

“Hức …” Nàng nức nở một hồi, lại nâng khăn lên che miệng, nước mắt tựa hạt châu đứt chuỗi tuôn rơi. Có lẽ là bị bộ dạng đau xót cho ái nữ của nàng đả động, ta kìm lòng không được mà lại gần nàng, đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, dịu giọng an ủi:

“Mẹ, đừng khóc nữa, có được không? Không tốt cho mắt đâu.”

“…” Nàng giương mắt lên si ngốc nhìn ta, rồi bỗng nhiên kéo ta ôm vào trong lòng, thanh âm khàn khàn lộ ra niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn. “Được, mẹ không khóc nữa, không khóc …”

“Mẹ.” Sở Hoa Phong ở bên cạnh nhìn hơn nửa ngày mới lên tiếng. “Tiểu muội trở về là chuyện tốt, mẹ phải cười mới đúng!”

“… Phải, phải, “ Lau nước mắt, Sở Tần thị – à không – mẹ ta, tặng cho ta một nụ cười dịu dàng hiền lành tuy không được tính là rất đẹp. “Mẹ là vì gặp lại con quá vui sướng nên mới không kìm được mà nước mắt tuôn rơi … con sẽ không chê mẹ thích khóc chứ?”

Ta mỉm cười lắc đầu. Trên đời này, có nữ nhân nào lại chê mẫu thân vì gặp lại mình vui quá tới mức bật khóc đây?

“Hài tử ngoan … mười lăm năm, nữ nhi của ta đã trở thành một đại cô nương rồi … Đến đây,” Như chợt nhớ tới cái gì đó, nàng kéo ta đến trước mặt một nữ tử trẻ tuổi khác vẫn đứng phía sau, giới thiệu: “Nàng tên là Hoa Vân, nhị tỷ của con.”

“Nhị tỷ.”Cùng là dung mạo ấy, nhưng toàn thân Sở Hoa Vân lại tản mát ra loại khí chất tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các: ôn nhuận thục nhã, nhu hòa uyển chuyển, tựa như gió xuân tháng ba.

“Tiểu muội!” Nàng cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền, tựa như một cơn gió xuân phất qua cành lá. “Thật tốt quá, mẹ tìm được nữ nhi, chúng ta cũng có tiểu muội muội thân nhất, cả nhà rốt cuộc đã có thể đoàn tụ.”

“Đúng vậy đúng vậy. Chỉ tiếc …” – Mẹ đột nhiên thở dài, thần sắc ảm đạm – “Cha các con …”

“Mẹ!” – Sở Hoa Phong bất mãn ngắt lời – “Cha tuy đã mất, nhưng nếu người biết chúng ta tìm được tiểu muội, nhất định cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.”

“Phải, phải …” Mẹ lau đi khóe mắt vừa thấm ướt, có chút mất tự nhiên kéo tay ta. “Được rồi, đừng đứng đây nữa. Hôm nay nhà chúng ta thật vất vả mới có thể đoàn tụ, tốt xấu gì cũng phải ăn một bữa cơm đoàn viên.”

“…” Ta mở miệng nhưng lại không nói được gì, chỉ đành gật đầu.

“Hoa Phong, đi gọi tiểu nhị chuẩn bị nhanh một chút, hôm nay ta muốn cùng nữ nhi thưởng thức một bữa thật ngon!”



“Sao thế?” Bạch Tinh ngừng thêu, cười khẽ hỏi.

“A … Không có gì!” Theo thói quen vân vê vạt áo, lòng ta có chút không yên. “Ta chỉ nghĩ, mẹ ta …”

“Mẹ ngươi làm sao?”

“Không sao cả, chỉ là … thấy không quen.”

Ở thế kỷ hai mươi mốt thì có một người mẹ luôn xem thường ta, đến đây rồi lại có một người mẹ đối tốt với ta vô ngần, sự khác biệt lớn đến thế khiến ta không thể ngay lập tức tiếp thu được.

“Có sao đâu. Dù gì ngươi cũng là đứa con thất lạc suốt mười lăm năm của bà ấy, không quen cũng là lẽ thường tình.” Bạch Tinh cười dài cắn đứt sợi chỉ. “Chỉ e cuối cùng lại là ngươi chủ động bám lấy họ!”

“Ta?” – Bĩu môi – “Không thể nào!”

“…” Nàng chỉ cười không nói.

Tuy rằng ta đối với người nhà Sở gia không có cảm tình gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, bọn họ từng câu từng chữ, từng hành vi cử chỉ đều bộc lộ ra sự quan tâm cùng yêu thương đối với “nữ nhi thất lạc đã lâu” là ta đây, hận không thể coi ta là Bồ Tát để lên bàn mà bái lạy. Nhưng …

Trong lòng ta luôn có một nỗi bất an.

“Bạch Tinh tỷ.”

“Sao?”

“Ngươi nói xem … nếu ta ở chung lâu ngày với họ, một ngày nào đó bọn họ đột nhiên cảm thấy ta không xứng làm nữ nhi của họ, ý ta là về phương diện tính cách hoặc đối nhân xử thế không phù hợp với yêu cầu của họ, liệu họ có thể không muốn nhận thức ta nữa không?”

“Sẽ không.”

Ta kinh ngạc vì câu trả lời chắc chắn của nàng. “Vì sao?”

“Vì ngươi là thân nhân của họ!” – Nàng cười nói – “Bọn họ thương ngươi như vậy thì vì sao lại phải để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt đó? Cái gì gọi là ‘xứng’, cái gì lại gọi là ‘không xứng’? Ngươi là đứa con của họ, chuyện này vĩnh viễn cũng không thay đổi.”

“Nhưng ta …”

“Được rồi, Tiểu Huyền, tin tưởng vào bản thân một chút được không? Bất luận là như thế nào, con gái thì phải hiếu kính trưởng bối, tôn trọng huynh tỷ, đây mới là điều khiến cha mẹ vui lòng nhất, hiểu chưa?”

“… Ừm.”

Quên đi, ván đã đóng thuyền, cũng gọi người ta một tiếng “mẹ” rồi, ta còn so đo làm gì nữa? Ai, xem ra ta không thể không thay tiểu khất cái này làm tròn bổn phận nữ nhi rồi …