Sất Trá Phong Vân

Chương 199: Đại sư?



Mấy học viên chiến sĩ ở trong thư viện, nghe thấy Càn Kình nói thầm, đều dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát hắn, âm thầm suy đoán học viên chiến sĩ không có đầu óc này từ đâu ra?

Ma tộc Bối Lợi Á sừng dê dài cong, lông vàng, vóc người cường tráng, mặc dù trong Ma tộc tương đối lười biếng, nhưng chúng vẫn là một trong bảy đại bộ tộc Ma tộc! Ma tộc hung hãn đáng sợ như vậy, chúng lại là một trong bảy đại bộ tộc Ma tộc có thể nào không cường đại? Không ngờ có người ở đây xem thường Ma tộc Bối Lợi Á? Ngươi cho rằng mình là ai? Chiến sĩ Hàng Ma sao?

- Ma tộc Bối Lợi Á, Ma tộc Bối Lợi Á.

Trong lòng Càn Kình mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn rời khỏi chỗ ngồi. Trước đây chỉ nhìn thấy Ma tộc Bối Lợi ở trong sách vở. Tuy đã trải qua vài cuộc chiến sinh tử, nhưng chưa bao giờ chân chính giao đấu với Ma tộc. Lần này cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy Ma tộc sống!

Ma tộc! Kẻ địch của các chiến sĩ chung cực hoàng triều Chân Sách! Chiến sĩ chưa trực tiếp giao đấu với Ma tộc, ở trong mắt rất nhiều người còn chưa đủ tư cách được gọi là chiến sĩ chân chính!

Xa học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan hai năm, hôm nay Càn Kình giống như một người trong suốt, không lão sư tới quản, cũng không có ai tiến lên hỏi. Trong thời gian lên lớp, hắn đi ra khỏi cửa học viện, người giữ cửa cũng không ngăn cản hắn, để hắn đi thẳng đến lò rèn của Phất Lan Lâm.

- Chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngài cần gì không?

Hai năm trước, cửa hàng có vẻ đơn giản, hôm nay đã sớm được trang bị thêm rất nhiều thứ. Ngay cả những người làm trong cửa hàng cũng mặc trang phục đồng nhất, đặc biệt lễ phép đứng ở trước cửa nghênh đón.

Hai năm đã có rất nhiều thay đổi. Trước đây đứng ở trước cửa sẽ có người nhận ra mình. Càn Kình mỉm cười vừa định nói, bên trong phòng đã vọng ra một tiếng nói thô lỗ, giống như tiếng sét đánh:

- Hoan nghênh cái rắm! Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Nhìn thấy Càn đại sư hẳn phải kêu là lão bản, ngài đã tới?

Đại sư?

Trong phòng, bất kể nhân viên cửa hàng hay là khách, đều dùng ánh mắt tò mò tập trung ở trên người Càn Kình. Người trẻ tuổi như vậy đã là đại sư sao?

Nếu như người khác nói như vậy, mọi người chỉ coi là nói đùa. Nhưng hiện tại người nói chính là Phất Lan Lâm, đệ nhất thợ rèn của thành Áo Khắc Lan hiện tại. Bình thường người khác đều gọi hắn là đại sư. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại gọi một tiểu tử trẻ như vậy là đại sư?

- Cuối cùng ngươi cũng tới.

Phất Lan Lâm níu lấy tay Càn Kình, kéo đi một vòng xun quanh cửa hàng. Nhìn thấy tất cả nhân viên cửa hàng, hắn nói:

- Thấy rõ không? Vị này chính là Càn đại sư. Sau đó các ngươi phải tôn kính hắn thậm chí hơn cả ta nữa, biết chưa?

Tất cả nhân viên cửa hàng trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vào Càn Kình, khiến hắn thấy mặt hơi nóng lên, vội vàng kéo Phất Lan Lâm đi về phía lò rèn sắt ở hậu viện.

- Tiểu tử, hôm nay ngươi tới vẫn hơi sớm. Không cần đi học sao?

- Ta chuẩn bị ít đồ, mấy ngày nữa cần ra ngoài một chuyến.

- Lại ra ngoài? Lần này sẽ không mất tích hai năm chứ? Ta dứt khoát phải thuê một đội thám hiểm làm hộ vệ cho ngươi mới được.

- Cái này... vẫn không cần đâu. Tốt xấu gì ta cũng là chiến sĩ...

Mọi người nghe hai người vừa đi về phía hậu viện, vừa nói chuyện, tất cả đều hai mặt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.