Sất Trá Phong Vân

Chương 461: Độc tố khủng bố (thượng)




Càn Kình liếc trộm Bàn Hoành Cơ đang đăm chiêu. Quả nhiên mỗi một gia tộc hào môn luôn có nhiều bí mật, chỉ người từng học minh văn mới biết chế tạo ra tế đàn khó khăn cỡ nào.

- Xem ra... Chỉ có thể lừa dối.

Càn Kình thở dài. Nếu trong tình huống tìm được tài liệu thích hợp, muốn thật sự hiểu cách chế tạo ra tế đàn này chỉ có nước nói nguyên lý cho phù văn lão sư, nha đầu A Khắc Nạp Thập bảy, tám tuổi, hỏi nàng chỉ nên làm sao.

Đoạn Phong Bất Nhị ở trong tế đàn nhờ cửu đầu xà hư ảnh kích phát đã mở ra chiến thân huyết mạch, từng móng tay sắc bén như đao phát ra ánh sáng xanh nhạt theo đấu khí tăng cao tản ra ngoài, ánh sáng lục nhanh chóng biến xanh sẫm.

Độc tố đang tăng lên, từ xanh sẫm dần chuyển thành vàng nhạt, từng chút một biến thành vàng kim.

Bàn Hoành Cơ ngừng suy nghĩ, con ngươi co rút cỡ đầu kim nhìn chằm chằm cái bóng mấp máy mờ nhạt sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị, hồi hộp siết chặt tay.

Đây là... ?

Mắt Càn Kình sáng lên, nhìn thấy bóng đen mấp máy sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị biến thành hình Cửu Đầu Xà kích cỡ nhỏ.

- Một trong những dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch thiên cực?

Mắt Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ chớp lóe địch ý.

- Cái này...

Bàn Hoành Cơ vụt quay đầu, mắt như điện nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ. Dấu hiệu tiềm lực thức tỉnh huyết mạch thiên cực của Bàn gia tuy là một trong những bí mật nhưng không phải siêu bí mật, vài đại thế lực có nghe qua lời đồn.

Thiếu nữ này đến từ thế lực gì? Đầu óc Bàn Hoành Cơ nhanh chóng xẹt qua các loại suy đoán. Càn gia? Không có khả năng! Nếu như là Càn gia thì Càn Kình đã đuổi thiếu nữ đi. Không lẽ là gia tộc huyết mạch Chiến Thần? Hay là gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Tam Đầu Long? Hay là...

Mười mấy gia tộc xẹt nhanh trong đầu Bàn Hoành Cơ nhưng rồi lần lượt bị các loại nguyên nhân phủ định, gã không nghĩ ra thiếu nữ này đến từ đâu.

Đoạn Phong Bất Nhị đứng trong tế đàn, vảy toàn thân dựng đứng, máu chảy ra từ khe hở vảy, đau thấu óc chuyển thành tiếng gầm rống:

- A a a a a!

Bàn Hoành Cơ lo âu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị trong tế đàn. Chiến Sĩ huyết mạch Cửu Đầu Xà tiến vào tế đàn thứ hai trước giờ sẽ dùng thần bí dược tề trước, chẳng những tăng cao xác suất thành công mà cũng giảm thấp đau đớn cho Chiến Sĩ huyết mạch trong tế đàn.

Chiến Sĩ huyết mạch Cửu Đầu Xà thức tỉnh nhất giai theo kinh nghiệm thì tốt nhất là lấy ra năng lực từ ma hạch ma thú hạ đẳng, tư chất khiến cửu ảnh đều hiện sẽ bởi vì chỉ là thức tỉnh lực lượng nhất giai khá yếu kém nên miễn cưỡng sử dụng ma hạch ma thú trung đẳng.

Còn về ma hạc ma thú cao đẳng? Bàn Hoành Cơ tính lấy ra một viên loi kéo Đoạn Phong Bất Nhị nhưng không định cho gã sử dụng trực tiếp, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong ma hạch ma thú cao đẳng quá mạnh!

Ma hạch của ma thú cao đẳng cùng xà hệ đối với huyết mạch Cửu Đầu Xà tuy là vật bổ vô thượng nhưng cũng là độc dược cực độc. Sâu trong ma hạch của Sa Mãng chất chứa sự kiêu ngạo của ma thú, không thần phục Cửu Đầu Xà, khi lấy a sẽ chuyển hóa thành trận chiến vô hình.

Có thể thấy điều này từ Đoạn Phong Bất Nhị chỉ mới cầm ma hạch, không triệu tập Ma Pháp Sư hỗ trợ mở tế đàn thì tế đàn Cửu Đầu Xà đã tự kích hoạt, tế đàn và ma hạch đối địch rất lớn.

Vảy từ từ rơi khỏi người Đoạn Phong Bất Nhị. Bàn Hoành Cơ lo lắng trái tim muốn nhảy khỏi ngực. Huyết mạch Cửu Đầu Xà thế hệ Đoạn Phong Bất Nhị khó khăn lắm mới ra ba thanh niên cửu ảnh đều hiện, hôm nay tuyệt đối không thể vì sai sót của Bàn Hoành Cơ làm một người chết đi.

- A a a a a! Đau chết lão tử !

Móng như đao phong của Đoạn Phong Bất Nhị cắm sâu vào lòng bàn tay, gã ngửa đầu gầm lên, trán vỡ ra vì trùng kích mãnh liệt.

- Đau! Đau chết mất! Lão tử không muốn chết! Lão tử chưa trở thành Chiến Sĩ mạnh nhất, Chiến Sĩ còn chưa chém đầu đại ma ma vương, lão tử chưa hút hết thuốc chiến hữu! Lão tử tuyệt đối không thể chết! Sa Mãng, đừng đối đầu với ta, ngươi không thắng ta được! Cho ta lực lượng, a a a a!

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Tốc độ xoay chuyển của tế đàn thứ hai càng lúc càng nhanh, di chuyển tốc độ cao ma sát ra hỏa hoa huyễn lệ, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai.

Bàn Hoành Cơ cảm giác khó thở, tình huống này chưa từng xuất hiện. Tế đàn thứ hai chưa từng xoay nhanh như vậy, thầm chí ma sát bắn ra hỏa hoa kim loại. Quả nhiên khi thức tỉnh nhất giai tiến vào nhị giai cưỡng ép lấy ra kỹ ma thú cao đẳng là quá miễn cưỡng.

Xem ra... Bàn Hoành Cơ thở dài, xem ra chỉ có thể sử dụng lực lượng cưỡng ép ngừng tế đàn thứ hai lại, nếu cứ tiếp tục thì Bàn gia sẽ tổn thất một sức chiến đấu quan trọng và khách khanh tương lai như Càn Kình.

- Bàn Hoành Cơ, ngươi ngoan ngoãn ở đó cho ta!

Trong tế đàn thứ hai, Đoạn Phong Bất Nhị trừng Bàn Hoành Cơ, khàn giọng gầm rống, hét thẳng tên gã.

- Ta phải làm được, ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt lại chết đi! Mỗi lần ta nhắm mắt đều là hình ảnh mẫu thân giữa đêm đông giá rét quỳ bên cạnh giếng nước, đôi tay bị đông lạnh giặt đồ! Lão phải sống, nhất định không chết! Ta không dám nhắm mắt! So với nhắm mắt chết đi thì ta càng sợ khi nhắm mắt lại sẽ mãi mãi thấy hình ảnh mẫu thân trong đêm giá lạnh! Chết tiệt, Sa Mãng chết tiệt! Vỡ, vỡ cho lão tử!

Trong người Đoạn Phong Bất Nhị như có thuốc nổ, vảy đen phủ lên người bắn ra, tiếng xé gió sắc nhọn tựa mũi tên lao nhanh. Càn Kình nhấc tay lên đón lấy cái vảy bay tới, bàn tay hơi đau.

Trong phút chốc người Đoạn Phong Bất Nhị đẫm máu, mắt trống rỗng, đứng giữa tế đàn thứ hai như người đã chết.

Tế đàn thứ hai xoay nhanh chẳng biết từ khi nào đã ngừng, ảo ảnh Cửu Đầu Xà biến mất.

Con ngươi nhỏ như kim châm của Bàn Hoành Cơ lại co rút, cơ mặt liên tục co giật, trong lòng rung động chưa từng có. Đoạn Phong Bất Nhị thật sự thành công! Thức tỉnh nhất giai khi thông hướng nhị giai thành công miễn cưỡng hấp thu năng lực ma hạch của ma thú cao đẳng?

Điên rồi! Mới rồi chỉ kém một chút là Đoạn Phong Bất Nhị sẽ chết. Bàn Hoành Cơ nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lòng giật mình và lạnh lẽo, trong lạnh lẽo dâng lên một chút tuyệt vọng.

Trong tiếng gầm của Đoạn Phong Bất Nhị đầy hạn và yêu. Đoạn Phong Bất Nhị hận Bàn gia, hận thấu xương và hận gã thuở nhỏ vô dụng. Đoạn Phong Bất Nhị thương mẫu thân!

Càn Kình nhảy lên tế đàn thứ hai, chạy tới trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị. Thiếu niên con người đẫm máu này bình thường cứ cười giỡn, nay mắt trống rỗng, đứng hôn mê.

Đúng như Đoạn Phong Bất Nhị đã nói, gã không thích nhắm mắt lại, gã sợ nhắm mắt. Dù Đoạn Phong Bất Nhị đã xỉu thì đôi mắt vẫn trợn to.

- Cẩn thận, đừng đụng vào hắn!

Bàn Hoành Cơ nhảy lên tế đàn thứ hai, đến sau lưng Càn Kình, vươn tay kéo vai hắn ra sau. Đôi mắt trống rỗng của Đoạn Phong Bất Nhị chợt sáng lên như khói báo động xanh hung ác trong bóng đêm. Rất nhanh ánh sáng xanh tắt trong mắt, biến nhạt rồi cuối cùng thành bảo thạch đen.