Sất Trá Phong Vân

Chương 491: Gặp lại người xưa (hạ)




Két két két két két!

Két két két két két!

Két két két két két!

Dây Xạ Nguyệt cung kéo căng phát ra thanh âm chói tai. Khoảnh khắc mũi tên rời dây, dây cung phát ra tiếng ngân 'boong' như tiếng trống trận tổng tấn công.

Bàn Hoành Cơ tập trung nhìn tên rời cung bay nhanh trên không trung xé gió thành vệt sóng không khí mắt thường trông thấy. Nơi tên đi qua, sóng khí bị càng nhiều không khí ùa vào, sấm ầm vang.

Mũi tên mỏng nhỏ cắm vào mục tiêu, trong tình huống bình thường thì chỉ mù mắt. Mũi tên của Càn Kình đâm trúng gót chân Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ, xoay tít tạo thành cái lõ to cỡ hai đầu người.

Chất dịch xanh phun trào từ miệng vết thương, Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ lại chạy nhanh. Vết thương lỗ thủng ở cổ chân không thể chống đỡ thân thể nặng nề. Một tiếng răng rắc, bàn chân đạp đất đứt lìa cổ chân.

Băng! Băng! Băng! Băng! Băng!

Xạ Nguyệt cung liên tục phát ra tiếng trống trận. Càn Kình ra tay như tia chớp, tập trung tinh thần vào Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ. Các mũi tên nối tiếp nhau bắn trúng Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ chỉ lo chạy.

Liên Châu Tiễn của gia tộc Thần Xạ!

Tim Bàn Hoành Cơ đập nhanh. Lần này gã tuyệt đối không lầm, chắc chắn là Liên Châu Tiễn của gia tộc Thần Xạ.

Có lẽ trên đời còn có Cung Tiễn Thủ khác sử dụng thuật bắn Liên Châu Tiễn, nhưng Liên Châu Tiễn của Nghệ Vũ thế gia rất đặc biệt, đó chính là mũi tên sau có uy lực mạnh hơn tên trước. Được gọi là phủ đấu khí vào dây cung, lợi dụng dây cung liên tục phát động năng bắn sinh ra bắn kích càng mạnh.

Vô số Cung Tiễn Thủ biết rõ lý luận nhưng chưa từng có ai sử dụng được.

Chỉ gia tộc Chiến Sĩ huyết mạch mới biết là Nghệ Vũ thế gia lợi dụng lực lượng huyết mạch đặc biệt mới làm ra thuật bắn này, trên đời chỉ có Nghệ Vũ thế gia mới làm được thuật bắn đặc biệt.

Không, bây giờ có Chiến Sĩ bình thường làm được rồi. Da đầu Bàn Hoành Cơ tê dại. Sao Càn Kình làm được?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bắn kích nhanh liên tục đánh gãy đôi chân, hai tay, đầu của Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ, tách rời ma thú hệ thực vật.

Sức sống của thực vật mạnh mẽ hơn loài thú. Dù Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ biến thànhn hư vậy nhưng Càn Kình vẫn cảm giác được quái vật hệ thực vật này còn sống, chẳng qua đã trở thành thực vật mặc người hái, không có sức chiến đấu.

Phụt!

Càn Kình không thể đè nén vết thương trong người nữa, lỗ chân lông mở ra, máu đỏ thấm ướt đẫm người hắn.

Khoảnh khắc Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ sử dụng Hỏa Long Quyển cũng dốc hết thực lực ra, Đả Thiết Hô Hấp Pháp hút sức nóng nhưng cũng kịp xông vào một trăm lẻ tám đấu khiếu sống, kích phát ra lực lượng hắn không thể khống chế.

Càn Kình chỉ dựa vào chiến ý cố chống, khi chiến đấu đã chia ra thắng bại thì trạng thái tinh thần của hắn hơi thả lỏng, máu sớm nên trào ra ngoài đã vỡ đê.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Sâu trong Cổ Hoang Sa Hải bỗng nổi lên cát bụi đầy trời, như có hơn mười vòi rồng dấy lên cát vàng vài trăm thước sắp che lấp bầu trời.

Càn Kình quỳ dưới đất thở hồng hộc, tay cầm Trảm Mã Đao run bần bật nhìn bầy ma thú từ xa trở về.

Không chỉ là Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ mà còn có ma thú khác. Những ma thú này xông lên với tốc độ cao, một con Kim Bằng Lôi Điêu giương cánh dài mười trượng bay lượn trên cao tựa như những hạt cát nâng nó bay.

Đoạn Phong Bất Nhị đang xông hướng Hỏa Diễm Cuồng Bạo Tiên Nhân Chưởng khổng lồ chợt khựng lại, không rảnh phân thây tìm ma hạch, gã quay người chạy tới gần Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị ôm Càn Kình vào ngực nhanh chóng rút ra sau.

Gần ngàn con ma thú. Càn Kình cười khổ, xem ra lần này chết thật rồi. Nhiều ma thú, trong đó có nhiều ma thú tốc độ nhanh, cho dù trạng thái Càn Kình ở đỉnh cao cùng mọi người liều mạng cũng sẽ chết trong đợt công kích của chúng.

Càn Kình nằm trên vai Đoạn Phong Bất Nhị, mắt chợt lóe sáng nhìn Kim Bằng Lôi Điêu trên bầu trời. Trên thân Kim Bằng Lôi Điêu có một nữ nhân đứng.

Nắng nóng cháy, bầu trời rộng mênh mông, thiếu nữ trẻ tuổi đứng trên người Kim Bằng Lôi Điêu. Mái tóc đen dài như thác nước theo gió bay, quần áo màu lục nhạt vẽ ra đôi chân dài, ánh sáng chói mắt không thể che đi đôi mắt lạnh lùng của nàng.

Cao cao tại thượng, như hoàn toàn không có tình cảm, khi đến lúc, khí thế quân lâm đại địa sẽ phát ra từ người này.

Hải... Hải Thanh Nhi...

Càn Kình chớp chớp mắt nghĩ có lẽ bị thương nặng thấy ảo giác. Hai, ba năm qua trong đầu Càn Kình chưa từng quên thanh mai trúc mã Hải Thanh Nhi. Hải Thanh Nhi đang đứng trên lưng Kim Bằng Lôi Điêu ma thú cao đẳng, nhìn ánh mắt lạnh chưa từng có nhìn xuống mặt đất.

- A!

Thiếu nữ đứng trên lưng Kim Bằng Lôi Điêu bỗng giơ tay phát ra tiếng gầm điếc tai. Các ma thú dưới đất chạy chồm ngừng trùng kích, tập thể xoay người đi sâu vào Cổ Hoang Sa Hải.

Đây là sao?

Càn Kình nghi ngờ thính giác của mình ra vấn đề. Giọng Hải Thanh Nhi luôn êm tai dễ nghe, tại sao biến thành khàn, thậm chí không có chút tình cảm? Tại sao mắt nàng nhìn vị trí ngàn thước sau lưng ta?

Tại sao khi nàng liếc phía đó thì trong mắt thoáng hiện e ngại? Vì ở đó có thứ gì khiến nàng e sợ sao?

- Ủa?

Đoạn Phong Bất Nhị dừng chân ngaoí đầu nhìn đám ma thú rút lui, ngẩn ngơ:

- Có chuyện gì? Sao chúng nó chạy trốn? Chúng ta làm sao đây?

Thiết Khắc nhìn Càn Kình bị thương, nhỏ giọng nói:

- Bất Nhị, ngươi mang Càn Kình trở về, ta đi nhặt số đấu tinh, đấu thạch còn lại, nếu có nguy hiểm gì cũng tiện rút lui.

- Mang ta đi...

Càn Kình run run giơ tay lên, thều thào nói:

- Thả ta xuống... Ta muốn đi sâu vào Cổ Hoang Sa Hải...

Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình lảo đảo đi trong cát, nói:

- Ngươi bị thương loạn óc rồi, muốn chết sao?

- Ta... Ta...

Mí mắt Càn Kình sắp dính vàon hau, cố gắng nâng tinh thần đi hướng sâu trong Cổ Hoang Sa Hải:

- Ta nhìn thấy... Ta trông thấy nàng... Ta...

Lộ Tây Pháp Lưu Thủy theo sát hai bước, giọng nói cảnh giác:

- Thấy ai?

- Hải Thanh Nhi...

Càn Kình lảo đảo cố chống không ngã:

- Hải Thanh Nhi... Chắc chắn... Chắc chắn là nàng... Ta phải đi tìm nàng.

Nữ nhân đó? Biểu tình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy căng thẳng, miệng thấy chua, độc nhãn nhìn Kim Bằng Lôi Điêu bay trên bầu trời. Đúng là một mỹ nhân, nhưng quá lạnh, không sống động giống người, tựa như... Tựa như...

Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhớ lại khí chất, biểu tình của thiếu nữ trên lưng Kim Bằng Lôi Điêu, đánh rùng mình. Đó giống như là người chất, vong linh mà Ngâm Du Thi Nhân nói!

- Ngươi như vậy mà đòi đi sâu vào, muốn chết sao?

Đoạn Phong Bất Nhị đuổi theo Càn Kình, khẽ thở dài:

- Huynh đệ, xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi...

Càn Kình cảm giác sau gáy có gió rít, muốn tránh nhưng thân thể bị thương quá nặng không nghe điều khiển. Sau gáy như có điện giật tê dại, mắt từ từ trợn trắng.

Càn Kình thầm chửi:

- Má nó...