Sất Trá Phong Vân

Chương 689: Rốt cuộc ai mới là cường đạo (hạ)?




Trong số đoàn mã tặc Thứ Cuồng, đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ, đoàn mã tặc Thất Thập Chiến Đao này mỗi một đoàn mã tặc đều có mặt trên bảng treo thưởng Chân Sách hoàng triều, thậm chí hoàng tộc Lộ Tây Pháp Ma tộc cũng treo giải thưởng cao.

Nhiều Dong Binh đoàn, Mạo Hiểm Giả vì số tiền thưởng đủ về hưu sống an nhàn cả đời đã lao vào tấn công. Nhưng mấy nămn ay tái ngoại chôn nhiều xác Dong Binh, còn đoàn mã tặc Thứ Cuồng, đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ, đoàn mã tặc Thất Thập Chiến Đao vẫn muốn cướp thì cướp, muốn giết cứ giết, cướp sạch thương đội, thậm chí công kích yếu tắc không quy luật.

Công Hội Dong Binh thậm chí suy nghĩ có nên từ tổng công họi phái một đội tiêu diệt một đoàn mã tặc dập tắt khí diễm của chúng. Trong một đêm, tái ngoại bỗng nổi gió.

Mấy ngày nay đám mã tặc sống thoải mái nhất trong tái ngoại tập thể rụt cổ lại, nếu không có tình huống đặc biệt ví dụ như đói không có cơm ăn thì chúng đều im lặng, không hoành hành ngang ngược tại tái ngoại.

Không phải không có đoàn mã tặc muốn đối kháng thợ săn mã tặc đột nhiên xuất hiện. Ngày hôm sau khi đoàn mã tặc Thất Thập Chiến Đao bị hủy diệt, đoàn mã tặc Thứ Cuồng xếp hạng năm lên tiếng tuyên bố muốn khiển trách, xử lý thợ săn mã tặc.

[CHARGE=4]

Kết quả buổi sáng đoàn mã tặc Thứ Cuồng tung tin thì giữa trưa chúng núp trong bản bộ, nhưng bị đám thợ săn mã tặc bứng cả gốc.

Bản bộ đoàn mã tặc Thứ Cuồng có năm trăm mã tặc, trừ sáu mươi sáu người chết ra những người khác như giọt nước dưới ánh mặt trời, bốc hơi trong tái ngoại, không ai biết bọn họ đi nơi nào.

Thủ lĩnh đoàn mã tặc Thứ Cuồng làm khách trong đoàn mã tặc Hắc Phong, Phùng Liên Thứ Cuồng tức giận giậm chân, tuyên bố khắp nơi thấy đám thợ săn mã tặc nhất định sẽ diệt sạch.

- Thợ săn mã tặc chết tiệt!

Phùng Liên Thứ Cuồng chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong lều to đoàn mã tặc Hắc Phong.

Phùng Liên Thứ Cuồng lầm bầm:

- Cướp đồ của ta còn dám đưa thư tới.

Thủ lĩnh đoàn mã tặc Hắc Phong, Hắc Phong nhận lấy lá thư từ tay Phùng Liên Thứ Cuồng, đọc kỹ. Vị trí lông mày trụi lủi không có cọng lông làm người ta không nhìn ra biểu tình thật của Hắc Phong, chỉ thấy khóe môi gã cong lên mới cảm giác Đại đương gia Hắc Phong đang cười.

- Thú vị.

Vai rộng run run, áo khoác khâu bằng lông chim ưng đen cũng lắc lư theo.

- Thú vị?

Phùng Liên Thứ Cuồng sờ mũi ưng, biểu tình từng giận trừng Hắc Phong.

Phùng Liên Thứ Cuồng quát to:

- Hắc Phong! Lão tử nghe ngươi nói lời vong linh mới mang người đến giúp ngươi thanh lý phản nghịch, hang ổ bị người nhổ mà ngươi còn ở đó nói là thú vị?

Hắc Phong thu lại nụ cười, đưa thư cho một Chiến Sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh. Hắc Phong bưng bát rượu cay uống ừng ực, lòng cười thầm. Lá thư này đúng là thú vị.

Tại tái ngoại trước giờ toàn là đoàn mã tặc cướp của người khác, bắt thành viên thương đội rồi đưa thư cho đối phương, khiến người bị cướp mang kim tệ đến chuộc hàng hóa và nhân viên.

Bây giờ thợ săn mã tặc mới xuất hiện mấy ngày bứng bản bổ đoàn mã tặc, cướp vật tư của mã tặc, bắt thành viên mã tặc rồi gửi thư cho thủ lĩnh mã tặc yêu cầu đối phương chuộc người. Nếu đến thời gian không lấy kim tệ chuộc người thì sẽ áp giải đi Chân Sách hoàng triều, đổi lấy tiền thưởng khổng lồ bù đắp tổn thất.

- Tổn thất? Tổn thất bố tiên sư cha nhà nó!

Phùng Liên Thứ Cuồng vỗ nát bàn trà bên cạnh, gào thét:

- Tổn thất bà nội cha nó! Tổn thất bản bộ, tổn thất nhân viên, tổn thất vinh diệu! Kết quả đám cướp này, đúng vậy, đám cướp này thế nhưng yêu cầu lão tử bồi thường tổn thất?

Phùng Liên Thứ Cuồng siết tay xương kêu răng rắc. Phùng Liên Thứ Cuồng không nói ra tổn thất lớn nhất. Bản bộ đoàn mã tặc Thứ Cuồng có một hầm ngầm, mấy năm nay đoàn mã tặc cuopws đồ vật hơn một nửa bỏ trong hầm ngầm đó, không chỉ có hai trăm vạn kim tệ.

Bên trong có rất nhiều tài liệu hiếm hoi, dược tề, trang bị vũ khí, đều là của quý tích lũy nhiều năm! Nếu đổi ra kim tệ thì nhiều hơn hai trăm vạn rất nhiều!

Không có! Từ tin tức Phùng Liên Thứ Cuồng nhận được thì hầm ngầm bị thợ săn mã tặc quét sạch, bên trong không còn sót lại thứ gì thậm chí là một đồng tiền.

Không có, hoàn toàn không có! Mấy năm nay tích lũy tâm huyết bỗng chốc mất hơn phân nửa.

Hận, Phùng Liên Thứ Cuồng rất hận. Phùng Liên Thứ Cuồng vất vả nhiều năm luôn muốn mua một đấu quả, nhưng đấu quả rấth iếm hoi và chỉ có thủ đô quốc gia mối cho đấu giá. Nếu Phùng Liên Thứ Cuồng đi tới thủ đô sẽ bị bắt ngày, gã cướp nhiều năm cũng không cướp được một đấu quả đành đặt tiền tài vật chất cướp được vào hầm ngầm.

Kết quả . . .

Phùng Liên Thứ Cuồng cảm thấy ngứa răng, vì hận ngứa răng.

Hắc Phong tặc lưỡi thở dài. Ai gặp chuyện này chắc cũng sẽ khó chịu. Đoàn mã tặc dựa vào cướp giật để sống kết quả bị người ta cướp, còn bị kẻ cướp uy hiếp, đi đâu đòi lẽ phải đây?

Thương nhân bình thường bị cướp còn có thể chạy đi Chân Sách hoàng triều báo quan, đoàn mã tặc thì đi đâu báo quan? Không có cả nơi nói lý, oán trách mấy tiếng.

- Đúng là thú vị.

Phùng Liên Thứ Cuồng xòe tay phải ra đột nhiên siết chặt, khớp xương kêu răng rắn như đậu rang.

Phùng Liên Thứ Cuồng hung tợn trừng hướng phát ra tiếng nói:

- Ngươi . . .

Phùng Liên Thứ Cuồng nhìn ngươi lên tiếng, biểu tình tức giận cứng ngắc, căm hạn khiến thân thể run rẩy nhưng không nổi khùng lên.

Bỉ Đắc Qua Mạch Tư!

Phùng Liên Thứ Cuồng nhìn hoàng tử Man tộc ngồi bên cạnh Hắc Phong, cao hai thước hai, vạm vỡ như ma thú.

Phùng Liên Thứ Cuồng không dám tỏ vẻ khó chịu, hỏi:

- Thập Nhị hoàng tử có ý gì?

- Có ý gì?

Ngón trỏ và ngón giữa Bỉ Đắc Qua Mạch Tư kẹp lá thư nhẹ phẩy phát ra tiếng bóc bóc.

Bỉ Đắc Qua Mạch Tư nói:

- Các ngươi không nhìn ra sao? Những thợ săn mã tặc không quan tâm mã tặc sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Bọn họ chỉ muốn biểu đạt một điều, tiền.

Cổ tay Bỉ Đắc Qua Mạch Tư rung lên, tờ giấy nhẹ nhàng xoay tít như quạt sắt bay nhanh tới chỗ Phùng Liên Thứ Cuồng. Bỉ Đắc Qua Mạch Tư lộ vẻ mặt đắc ý, xem thường. Đám mã tặc trừ biết giết người, cướp bóc ra còn hiểu cái gì? Thậm chí không nhìn ra sự thật trong thư.

Phùng Liên Thứ Cuồng giơ tay đón tờ giấy xoay tròn như sắt, nhìn trang giấy biến mềm, nhíu mày. Chuyện nhỏ này làm sao Phùng Liên Thứ Cuồng không nhìn ra? Nếu không phải hoàng tử thứ mười hai của Man tộc chỉ huy lung tung thì người chống lại Hắc Phong sớm bị giết sạch.

Mỹ nữ! Mỹ nữ! Tổ cha nó chỉ biết có mỹ nữ!

Phùng Liên Thứ Cuồng thầm chửi trong lòng. Nếu không phải Thập Nhị hoàng tử Man tộc có thân phận đặc biệt thì Phùng Liên Thứ Cuồng sớm rút đao chém chết gã. Đi tới tái ngoại làm kẻ đứng sau màn gì đó chỉ biết đè nữ nhân!

- Như thế nào? Không đọc thư một lần nữa?

Một tay Bỉ Đắc Qua Mạch Tư chống má phải nhìn xuống Phùng Liên Thứ Cuồng, lạnh lùng cười:

- Không tin ánh mắt của bản hoàng tử?

Ánh mắt Phùng Liên Thứ Cuồng lướt qua Bỉ Đắc Qua Mạch Tư nhìn dũng sĩ Man tộc đứng sau lưng Thập Nhị hoàng tử Man tộc.