Sất Trá Phong Vân

Chương 709: Lời hùng hồn, ước định



Ngai vua? Mộc Nột Thiên Sách chợt phát hiện gã không quá để ý đến ngôi báu. Trước kia Mộc Nột Thiên Sách muốn làm vua chỉ vì người xung quanh không ngừng nói gã nên làm hoàng đế. Trước tình huống huynh đệ giết lẫn nhau, ngai vua là cái gì?

- Ngươi thiếu tính sói và sự kiên cường.

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhẹ gật đầu, nói:

- Nếu ngươi muốn làm mã tặc thì hãy ở lại, nếu không tôi luyện ra được tính sói và sự kiên cường thì dù ngươi có quay về Chân Sách hoàng triều cũng sẽ bị tam ca của ngươi giét. Chờ ngươi đủ độc, hung ác như sói là có thể quay về tranh giành ngôi vua với tam ca của ngươi.

- Sói? Hừ!

Mộc Nột Thiên Sách hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường nói:

- Mộc Nột Thiên Sách ta là hậu đại của Phục Long Chân Sách đại đế, ta là rồng trong cõi người, sao có thể làm sói?

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh cười hờ hững, chắp hai tay sau lưng nhìn thành viên đoàn mã tặc Hắc Phong bị bắt sống trong vòng vây.

- Vô Sinh Vương, những người này đã từng chống lại Hắc Phong, không muốn làm chó Ma tộc . . .

- Thế thì sao?

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh bực bội phất tay nói:

- Sói không bằng cả chó thì giết cho rồi.

- Chờ chút!

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhìn Càn Kình lên tiếng, trên mặt không còn khen ngợi mà là khó chịu, tức giận. Mệnh lệnh của Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh sao có thể bị đánh gãy hết lần này đến lần khác?

- Trong đó có nhiều người ta quen.

- Thế thì sao?

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh bực bội nhìn Càn Kình, nói:

- Ngươi có ngạo cốt như sói nhưng vì sao không đủ ác?

- Bọn họ từng cứu ta!

Càn Kình hít mạnh, nói:

- Ta biết lại chống đối Vua mã tặc là hành động ngu xuẩn. Nhưng nếu thấy người từng giúp mình, đồng bạn cùng nhau sinh hoạt bị người giết mà không nói chuyện thì . . . Sói sẽ không làm như vậy!

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh ngơ ngẩn nhìn Càn Kình. Thanh niên này rất thông minh, tính cách trúng ý Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, cố tình có khi quá kiên cường, biết rõ sẽ chọc giận gã cũng quyết làm.

Thôi. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh thở dài, lúc gã còn trẻ cũng như vậy nên mới thấy tiểu tử này vừa mắt, chỉ vì nhìn thấy bóng dáng tuổi trẻ trên người Càn Kình. Dám đối kháng cả Đại Ma Vương bệ hạ, gia chủ đại nhân kết quả mới đi tái ngoại làm Vua mã tặc.

- Ta có thẩ tha cho bọn họ sống.

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhìn Càn Kình biểu tình nhẹ nhõm, đột nhiên hét lên:

- Ngươi phải vì điều này trả giá! Năm năm, sau năm năm ngươi phải có tư cách trở thành một trong mười đoàn trưởng dưới tay của ta! Nếu ngươi không làm được thì chẳng những ngươi phải chết, những người này cũng chết theo.

Giọng điệu lạnh băng làm không khí cũng đóng băng theo. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhìn Càn Kình, trong mắt tăng thêm ý thích, thanh niên này không bị gã hù sợ, thú vị.

- Năm năm . . .

Càn Kình chậm rãi gật đầu, nói:

- Được, năm năm! Ta nhất định có thể làm được!

- Tốt lắm. Hôm nay người nào từng phản kháng làm chó Ma tộc đều được thả.

Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh phất tay nói:

- Thu thập rồi rời khỏi đây.

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Phí Địch Nam Định đến gần Càn Kình, thân thiết nhìn Hoa Viêm Bất Kiến nằm trong ngực hắn.

Phí Địch Nam Định thở dài, nhỏ giọng nói:

- Hãy chăm sóc nàng cho tốt.

- Tiểu tử, ngươi tên là gì?

Đặc Giao Phi di chuyển thân thể mập mạp, cười chân thành nói:

- Hoan nghênh gia nhập vào đoàn mã tặc của chúng ta.

- Càn Kình.

- Ta nói này Càn Kình, ngươi làm sao luyện ra được sức mạnh như vậy?

Đặc Giao Phi rất tò mò nhìn Càn Kình, nói:

- Ta cũng không ngừng luyện tập sức mạnh nhưng không mạnh bằng ngươi.

Càn Kình nhìn Đặc Giao Phi, ánh mắt của mã tặc này rất sáng, vóc dáng mập mạp không làm mắt gã biến xấu xa mà sáng như sao trời, cho người cảm giác cực kỳ chân thành.

- Rất khổ.

Càn Kình cười cười, bị Bố Lai Khắc đại thúc khổ đến không thể hình dung, chữ thảm cũng không đủ.

- Vậy sao?

Đặc Giao Phi cười hì hì nhìn Càn Kình, nói:

- Ta thấy lực lượng của ngươi khá lớn, rất thích hợp đấu kỹ giảo sát của ta, chờ quay về bản bộ ta cho ngươi xem bí pháp đấu kỹ giảo sát. Nếu ngươi thích thì học thử.

- Ngươi cho ta xem bí pháp đấu kỹ?

Càn Kình nghi ngờ hắn nghe lầm. Đấu kỹ trước giờ là giữ bí mật với người ngoài, chỉ có học viện là nửa công khai nhưng cũng có đủ loại yêu cầu, điều kiện.

Bí pháp đấu kỹ tư nhân đều chỉ truyền cho người thân nhất của mình.

- Đúng vậy.

Đặc Giao Phi nhìn Càn Kình tìm tòi trên xác Phùng Liên Thứ Cuồng, nói:

- Vô Sinh Vương của chúng ta nhìn ngươi rất chính xác và ta cũng khá thích ngươi, đặc biệt là ngươi vì người khác dám đối kháng với Vô Sinh Vương chúng ta, rất hợp tính ta.

Càn Kình tìm đến bí pháp đấu kỹ cần thiết trên người Phùng Liên Thứ Cuồng, ngoái đầu ngơ ngác nhìn Đặc Giao Phi. Càn Kình nghi ngờ hắn tham gia tiểu đội đặc biệt gì đó trong học viện chứ không phải gia nhập đoàn mã tặc.

Đồn rằng đoàn mã tặc rất máu me, gặp người liền rút đao chém chết, vì sao Đặc Giao Phi . . .

- Có phải ngươi muốn nói mã tặc là giết người không chớp mắt không?

Đặc Giao Phi vỗ lưng Càn Kình, nói:

- Ngươi đi chiến trường nhân ma nhưng một cái, hai bên chém nhau có ai chớp mắt cái nào không? Bọn họ đều hận không thể giết hết peh đối phương.

- Đừng nói với ta chiến tranh chủng tộc, quốc gia gì đó.

Vẻ mặt Đặc Giao Phi khinh thường nói:

- Đó chỉ là người cầm quyền hai bên có dã tâm muốn tranh bá thiên hạ lấy cớ. Ngươi hãy nhìn đoàn mã tặc Vô Sinh chúng ta có Ma tộc, Man tộc, nhân tộc chẳng phải sống rất tốt? Giữa chủng tộc chẳng phải vẫn có thể ở chung sao?

Mộc Nột Thiên Sách cười nhạt nói:

- Trước kia không chỉ là hai quốc gia. Khi đó nhân loại từng bị Ma tộc nô dục, nếu không có Phục Long Chân Sách đại đế thì bây giờ Ma tộc sống rất tốt rồi. Còn ngươi? Mập mạp cỡ này chắc bị Ma tộc nướng ăn.

- Phục Long Chân Sách đại đế? Đó là đại anh hùng.

Đặc Giao Phi giơ ngón cái liên tục khen:

- Nhưng thời đại khác nhau, nếu Phục Long Chân Sách đại đế còn sống nhìn chinh chiến nhiều năm cũng sẽ đổi cách nghĩ.

Mộc Nột Thiên Sách hơi bất ngờ, mã tặc Đặc Giao Phi lại tôn kính Phục Long Chân Sách đại đế.

- Đổi cách nghĩ?

Càn Kình lắc đầu, nói:

- Đổi như thế nào? Ngươi chính mắt thấy thân nhân của mình bị Ma tộc giết, chính mắt thấy chiến hữu ngày hôm qua còn vui cười nay bị đối phương giết thì ngươi có thể ôn hòa không đánh sao?

Mộc Nột Thiên Sách nhẹ gật đầu. Chiến tranh chiến trường nhân ma sớm không phải cuộc chiến giữa hoàng đế, quốc dân hai bên có ai chưa từng chết trong tay đối phương?

Mối thù dùng máu hai bên xếp thành biển rộng mênh mông.

Nếu bây giờ vua một bên tuyên bố không đánh, hòa đàm thành lân bang thân thiện với đối phương thì hôm sau . . . Không, có lẽ mệnh lệnh chưa truyền ra đô thành quốc dân đã bạo động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.