Satan’s Diyu

Chương 28: Tôi nghe theo lời thì thầm của Satan, đi tới địa ngục của Satan




Angel: “Tôi không thể hiểu.”

Evil: “Ừm hửm?”

Angel: “Tại sao, tại sao lại cứ là tôi chứ?” [cười khanh khách] “Ivy có khuôn mặt thiên thần, tiền tài nhiều vô số kể, thân lại là quý tộc, có khí chất cao quý hoàn mỹ nhất của quý tộc, quan trọng nhất, cậu ta thuần khiết cuồng nhiệt và trung thành với anh. Này, tại sao, lại cứ là tôi chứ?”

Evil: “Azz… Vậy em nói thử xem, tại sao cô bạn thanh mai trúc mã kia của em lại chọn em diễn vai thiên thần?”

Angel: [rút đi nụ cười] “……”

Evil: “Tôi không phải đã nói rồi sao, rất lâu trước kia đã nói rồi mà.” [thở dài] “… Em đáng yêu, lúc ấy nghe được rồi mà.”

Angel: “……” [trầm lặng]

Evil: [mỉm cười] “Tôi sẽ nói với em, bất kể bao nhiêu lần, bất kể ước nguyện gì, tôi đều làm được cho em.”

Evil: “Cậu ta không phải Angel.”

Angel: “… Tại sao không phải chứ? Cậu ta có dung mạo xinh đẹp của Angel, có sự thuần khiết của Angel, có sự cao quý của Angel, cậu ta như thế, so với người bình thường như tôi…” [mỉm cười]

Evil: “Em cho rằng, Angel là cái gì?” [thở dài] “… Không phải vì cậu ta có tóc màu vàng, không phải vì cậu ta có cánh màu trắng, lại càng không phải vì cậu ta có sự cuồng nhiệt và thành kính đối với thần —— dù tín ngưỡng của cậu ta chính là tử thần…”

Evil: [mỉm cười] “Đại diện đích thực của Angel là, kẻ vô tâm.”

Angel: [nụ cười vỡ nát] “……”

Angel: “Anh nói dối… Xem đi, tôi đang cười đây này.” [mỉm cười]

Evil: “Đó chỉ là cơ thịt phần xương gò má và khóe miệng của em vận động, kéo miệng và hai mắt hướng lên.”

Angel: “… Xem đi, tôi có thể khóc này.” [rơi lệ]

Evil: “Chúng ta không lúc nào là không chảy ra nước mắt, đó là khóc trên sinh lý, mà “khóc” của em so với những thứ đó, không có gì khác nhau.”

Angel: “… Xem này, tôi sẽ vì bị người nhà làm đau mà bị thương rời khỏi, sẽ thích cô bé vẫn đi cùng với tôi, sẽ vì có kẻ bắt nạt em trai mà phẫn nộ.”

Evil: [thở dài mỉm cười, chạm trán vào trán đối phương] “Em thật sự đau khổ sao, em thật sự vui vẻ sao?” [cười to] “Em không có trái tim, em chỉ là trống rỗng, em mang mảnh trống rỗng này và không biết phải làm thế nào, cho nên em chỉ có thể học cách bắt chước. Em bắt chước, căn cứ theo hành động của người khác: lúc nghe được chuyện cười thì phải cười to; lúc nghe được tang sự thì phải đau khổ; lúc bị ức hiếp thì phải phẫn nộ. Em biết cười, nhưng ý cười lại chưa từng có qua; em biết khóc, nhưng em chưa bao giờ biết tại sao lại phải khóc. Tất cả mọi thứ đều cách em một lớp màu xám, không thể truyền đến chỗ em được.”

Angel: “……”

Evil: “Có lẽ tôi phải cảm ơn ba mẹ em.” [mỉm cười ôm lấy đối phương] “Họ tạo nên khoảng trống của em, lỗ hổng kiến thức cơ bản mất đi lúc nhỏ là thứ sau khi lớn lên, bất kể thế nào cũng không có cách lấp vào. Em gọi họ là “ba” “mẹ” “em trai”, chỉ là vì thế giới nói với em như vậy. Em phản đối những chuyện tôi làm, cũng chỉ vì xã hội nói với em như vậy. Nếu không có người nói với em phải làm thế nào mới là “đúng” theo như họ nhận định, nếu không có người ở trước mặt em biểu thị phải xử lý tình huống nào đó như thế nào, vậy thì em chỉ còn lại khoảng trống lúng túng và bối rối. Còn nhớ bài trắc nghiệm tôi cho em làm trước đó hay không?” [thở dài] “Lúc ấy em lúng túng, không phải vì lựa chọn, mà là vì không có người nói với em phải làm thế nào mới đúng, mới là sự lựa chọn của “con người”. Chọn một đứa trẻ, chỉ có thể là em. Không có giá trị quan tiếp thu từ nhỏ, và sự xác định khái niệm tồn tại của bản thân, thật ra thì, em không biết mình là gì, đúng không?”

Angel: “…….” [hạ mắt xuống]

Evil: “Em là tuyệt đối cô độc, vì không có khái niệm tồn tại bản thân, cũng không có hệ thống giá trị, em sẽ chỉ tín ngưỡng “Vô”, đối xử bình đẳng với mọi người, không có khái niệm sinh mệnh —— như vậy xem ra, em càng tiếp cận với bản chất của thần hơn tôi. Chỉ là em là ở thế giới của “con người”, cho nên em chỉ có thể bắt chước, hoặc nói là ngụy trang thì đúng hơn? Hành vi không muốn rời nhà trong mắt người khác gần như là bệnh trạng của em, chỉ là vì nắm chặt cái từ “nhà” này khiến bản thân em ở lại trên thế giới này, nơi tồn tại duy nhất. Một khi có người, hay xã hội, hay thế giới nói với em có thể vứt bỏ cái “nhà” đó, em sẽ không chút chần chừ.”

Evil: [hôn trán đối phương] “Cho nên, tôi khiến mình trở thành người đó.”

Evil: [thân mật ghé môi vào vành tai đối phương] “Cho nên, em là, kẻ vô tâm đích thực.”

Angel: “……”

Angel: “… Này, này, cái gọi là tử vong —— chính là não đình chỉ hoạt động, tim cũng không còn đập nữa, vậy, tôi là còn sống sao? Không có trái tim, cho nên tôi đã chết sao?”

Evil: [tựa đầu vào ngực đối phương] “Có ánh sáng thì có bóng tối, thế là thai nghén ra màu xám, em tồn tại trong mảnh màu xám kia, nắm giữ quy tắc.” [cười nhẹ] “Thế giới này chính là cấu thành từ quy tắc: quy tắc giao thông, quy tắc trường học, quy tắc xã giao, quy tắc biểu cảm, quy tắc trên dưới —— em chỉ là nắm giữ quy tắc làm thế nào tiếp tục tồn tại trong màu xám…”

Angel: [vươn tay vòng lấy cổ đối phương] “……, này, quy tắc tồn tại trong bóng tối, anh nắm giữ sao?”

Evil: [mỉm cười] “… Nắm giữ…”

Angel: “… So với màu trắng, màu xám càng nghiêng về màu đen hơn…. Azz. Xung quanh tôi chỉ còn lại màu đen thôi…”

Evil: “Em chỉ cần ở trong lồng chim của tôi, không cần kêu hót vì tôi, không cần thỏ thẻ với tôi. Nhưng em phải là của tôi, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, ngay cả bụi trong móng tay cũng là của tôi. Sẽ không để em chạy trốn, làm em vĩnh viễn trở thành đồ của tôi, chim trong lồng của tôi! Cho nên tôi phải phá hủy và xóa đi tất cả mọi quy tắc mà em có thể trốn chạy, —— ngoại trừ chỗ của tôi, em cũng không đi đâu được, không thể đi, không được đi, Angel.”

“……”

Hạ Nhị nhắm hai mắt lại rồi mở ra, nở nụ cười.

“… Như anh mong muốn.”

Bóng tối hé miệng cười, hắn ôm lấy Hạ Nhị, thoải mái đến độ phảng phất như bản thân thiếu niên trên tay có mọc một đôi cánh nên không có trọng lượng. Hạ Nhị cúi thấp đầu xuống, tóc đen ngắn rũ xuống mềm mại, mắt màu chì không chút bóng sáng như hút hết tất cả ánh sáng.

“Angel.”

Áo choàng đen nối liền cùng bóng tối thành một mảnh, tựa như bóng tối vô tận kia chỉ là một góc y phục của người nọ. Tóc đen nổi lên bóng sáng huyết sắc, đôi mắt cùng màu chăm chú nhìn Hạ Nhị. Gương mặt sắc sảo trong bóng đêm loáng thoáng được trải thêm một lớp màu xanh lơ óng ánh, càng có vẻ diễm lệ và quyến rũ. Không ai có thể ngờ, thanh niên mỹ lệ đến mức giống như anh túc tỏa ra mùi hương thối nát trước mắt, chính là ác quỷ gần như đùa bỡn cả thế giới trong lòng bàn tay.

Bên môi ác quỷ là nụ cười yêu chiều, âm thanh trầm thấp rục rịch tuyên bố trong bóng tối.

“Dạ tiệc bắt đầu!”

Đây không phải ác quỷ, rõ ràng chính là Satan coi thế giới là đồ chơi mà…

Hạ Nhị hờ hững nghĩ, sau đó mỉm cười.

Cậu nghe theo lời thì thầm của Satan, đi tới địa ngục của Satan.

“Được.”

Thiên thần và ác quỷ mang mặt nạ lên, bắt đầu dạ tiệc say sưa hoan lạc.

Tác giả có lời muốn nói: Nha, cho nên “Diyu” trong tựa Satan’s Diyu, có thể hiểu là “Đê ngữ” (lời thầm thì) hoặc “Địa ngục”, cái nào cũng được.