Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Chương 1




(1)

Khai giảng cấp ba mới mấy ngày, Tề Ngọc đã có một bạn cùng bàn mới, chuyển từ lớp 8 sang. Bạn cùng bàn cũ của hắn bởi vì đánh nhau làm người ta bị thương nặng, đã vào cục cảnh sát.

Cậu bạn này đã đủ 18 tuổi, nên phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Bạn cùng bàn mới của Tề Ngọc tên là Lạc Thư, nếu chỉ nhìn tên sẽ nghĩ cậu ta là một thiếu niên lịch sự nho nhã.

Thiếu niên bên cạnh nằm sấp trên bàn, ngủ đến say sưa. Mắt Tề Ngọc khẽ liếc qua ba cái khuyên tai màu bạc trên vành tai đối phương, nơi cổ áo sơ mi có thể thấy thấp thoáng hình xăm.

Không nhìn mặt, điểm đáng chú ý nhất của thiếu niên chính là mái tóc của cậu, một mái tóc ngắn màu bạc.

Hiển nhiên, bạn cùng bàn mới chuyển lớp này không phải dạng hiền lành gì.

Có thể thấy được, ‘độ bao dung’ của cái trường này bao la đến mức nào.

Tề Ngọc chuyển tới đây lúc sắp hết học kỳ hai năm 11.

Tề Ngọc là dạng con ngoan trò giỏi được thầy cô thương yêu.

Hắn không hề có bất mãn gì với trường học hiện nay, ngược lại cảm thấy chơi rất vui.

Cũng là hắn chủ động muốn chuyển tới ‘Sân chơi của kẻ có tiền’, ngoại trừ mỗi ngày học hành chăm chỉ hướng tới tương lai, thì cái gì cũng có thể xảy ra trong ‘Ngôi trường nát’này.

Trong mười tám năm cuộc đời, nhân sinh của Tề Ngọc vẫn luôn nằm trong quỹ đạo, bằng phẳng tiến về phía trước, chưa bao giờ trải nghiệm điều mới mẻ, hắn cảm thấy như vậy thật sự nhạt nhẽo.

Hắn muốn thay đổi khác một chút, thế nên sau khi chuyển sang thành phố mới, hắn đã chuyển đến trường này.

Tề Ngọc từ nhỏ đã như vậy, trông thì rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra rất biến thái. Luôn nghĩ cái gì là làm cái nấy, cũng không thèm cân nhắc chuyện đó có hợp tình hợp lý hay không. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ điểm hắn vui vẻ là được.

Cho dù là cha mẹ Tề, cũng không cách nào nhìn thấu trong đầu thằng con trai lớn đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng đôi phụ huynh rất chi là văn minh. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, to gan muốn thử ăn cơm nhà nước nuôi, thì hai người bọn họ vẫn có thể chấp nhận hành vi khác thường của cậu con trai.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Con trai Tề Ngọc của bọn họ cũng không ngoại lệ, bậc làm cha mẹ không nên ép buộc con cái phải đi trên con đường mà mình mong muốn.

Còn hơn mười phút nữa tan học, thiếu niên nằm ngủ trên bàn khẽ nhếch miệng, chậm rãi mở căng đôi mắt nhập nhèm.

Vừa mở mắt cậu ta liền nhìn thấy nam sinh đang ngồi bên cạnh mình. Vì thế lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy, lông mày dựng đứng, hung dữ lườm hắn.

Tề Ngọc thản nhiên quay đi, cúi đầu tiếp tục làm đề thi giáo viên giao cho. Trong đáy mắt của hắn có sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Còn thiếu niên đã tỉnh thì chống cằm, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời không một gợn mây, không ai nhìn thấy làn da không tính là trắng của cậu đang dần dần ửng hồng.

(2)

Mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào, cơn gió thoảng mang theo hơi nóng thổi qua, làm cây đa to ở dãy lớp học bên cạnh phát ra âm thành xào xạo.

Lạc Thư dè dặt xoay mặt, lén lút quan sát người đứng đầu cả khối đang ngồi bên cạnh mình.

Trong mắt cậu, góc nghiêng của đối phương mềm mại, mắt mũi tinh xảo, lông mi đen dày rũ xuống theo chủ nhân, độ cong hoàn hảo, ngay dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi.

Thời điểm cơ mặt chuyển động, nốt ruồi này làm cho chủ nhân của nó tăng thêm không ít phần quyến rũ.

Bờ môi không mỏng không dày, hồng hào tự nhiên, Lạc Thư nhìn một cái liền chắc chắn nó rất mềm rất ngọt.

Công tử nhà giàu xinh đẹp tao nhã.

Đây là hình tượng của Tề Ngọc trong lòng Lạc Thư.

Lần đầu tiên Lạc Thư gặp Tề Ngọc, hôm đó cũng là một buổi trưa nóng bức. Lúc ấy cậu đến muộn bị chủ nhiệm lớp phạt đứng ngoài hành lang lầu ba, đang chán nản dựa vào tường, thì liếc thấy Tề Ngọc.

Đối phương đứng dưới ánh mặt trời, làn da trắng đến phát sáng, áo sơ mi trắng và quần âu bình thường, ở trên người hắn lại mang đến cảm giác cao cấp tinh tế.

Thị lực của Lạc Thư rất tốt, có thể nhìn rõ mặt mũi Tề Ngọc. Huống chi cậu còn móc điện thoại ra zoom 50x, để ngắm tỉ mỉ người ta.

Cảm giác của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy Tề Ngọc là gì?

Là…

Thình thịch thình thịch.

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, xao động đến mức không có cách nào đè xuống nổi.

Lạc Thư không rõ tính hướng của mình là gì, bởi vì từ nhỏ cậu không thích con gái, cũng không thích con trai.

Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy Tề Ngọc, cậu cảm thấy tính hướng của mình vừa không phải là nam, cũng không phải là nữ, mà tên là Tề Ngọc.

Lạc Thư thích Tề Ngọc, ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nên cậu quyết định chuyển từ lớp 8 đến lớp 5. Xã hội tới tự nhiên, chuyển tới lớp có người mình thích.

Không chỉ như thế, cậu còn ngầm uy hiếp bạn nam muốn làm bạn cùng bàn mới với Tề Ngọc, sau đó mỹ mãn trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy.

Lạc Thư thích Tề Ngọc, nhìn một cái lại thích nhiều thêm một chút.

Cậu muốn tỏ tình với cậu ấy.

Ngay trong hôm nay.

Thình thịch, tim lại đập loạn rồi.

Làm sao bây giờ? Sẽ thành công không?

(3)

Tiếp theo là tiết mỹ thuật, cần đi phòng chuyên dụng vẽ tranh. Chủ đề vẽ lần này chính là hình tượng bạn cộng sự trong lòng mình.

Có thể vẽ thành bất cứ hình dáng gì, động vật, thực vật hay những thứ khác đều được. Cộng sự chính là bạn cùng bàn với mình.

Lạc Thư đã ngồi trước giá vẽ từ lâu, tay cầm bút lại chậm chạp không di chuyển. Bởi vì cậu không biết vẽ như thế nào.

Hình tượng của Tề Ngọc không phải chỉ một bức tranh đơn giản là có thể lột tả được. Hắn quá chói mắt, xa xôi như không thể chạm tới, làm cho người ta muốn phạm tội.

Thiếu niên lén lúc nhìn về phía người đối diện đang nghiêm túc phối màu, tay di chuyển không ngừng trên giá vẽ mà cậu không nhìn thấy.

Mình ở trong mắt người con trai mình thích sẽ là hình tượng gì?

Lạc Thư vô thức sờ lên mặt mình, có lẽ rất hung dữ. Công tử nhà giàu học giỏi chắc sẽ không thích một học sinh cá biệt lưu manh, hơn nữa cũng chẳng biết cậu ấy có thích con trai hay không.

Nhưng ông đây có tiền nha! Lạc Thư lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, tìm kiếm một khả năng dù chỉ là bé xíu.

Tầm mắt lặng lẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay Tề Ngọc. Cái đồng hồ này Lạc Thư nhận ra, giá cả trên thị trường gần hai mươi vạn. Có thể thấy được đối phương cũng chẳng phải người thiếu tiền, dùng tiền mua tình là điều không thể.

Lạc Thư lập tức như quả bóng xì hơi, ỉu xìu xuống.

Nhưng đây cũng không phải là trở ngại gì hết. Đây là môn đăng hộ đối, khi bên nhau sẽ không xuất hiện bất đồng về quan điểm tiền bạc.

Coi như là không tồi đi!

Suy nghĩ xoay chuyển liên tục, ánh mắt Lạc Thư sáng lên.

Kế hoạch tỏ tình, cảm giác lại tiến thêm một bước về phía thành công ~

(4)

Ánh mắt quan sát của thiếu niên quá rõ ràng, Tề Ngọc không thể không buông bút vẽ xuống, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, cậu thiếu niên tóc bạc đang ngồi uể oải.

Không thể không nói, bạn cùng bàn mới của hắn có một đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, con ngươi đen bóng như phát sáng.

Thấy hắn nhìn sang, thiếu niên làm ra vẻ muốn dời mắt, dường như lại cảm thấy dời mắt như vậy, sẽ có vẻ mình đang yếu thế, vì thế lại cau mày, nhìn chòng chọc vào hắn.

Hiển nhiên một thiếu niên thích vung tay áo, ai cũng không trêu chọc nổi.

Ánh mắt của thiếu niên cũng không hiền lành, đẹp nhưng không hiền.

Hung dữ như vậy, khóc lên liệu có hiền hơn chút nào không nhỉ?

Sắc mặt Tề Ngọc vẫn như thường, mạch suy nghĩ lại bắt đầu không đứng đắn.

Đấm cho một phát, liệu có khóc hay không ta? Có lẽ sẽ không, dù sao trông cũng giỏi đánh nhau, có lẽ phải đấm mấy phá, đá vài cú, lại cầm thêm vũ khí mới có thể khóc… Nhỉ?

Làm sao bây giờ? Nghĩ lại thì, bỗng dưng muốn làm cho cậu ta khóc òa lên quá.

Sự hưng phấn kì lạ nổi lên, nhịn không được, khóe miệng của Tề Ngọc cong cong.

Tề Ngọc không ngoan, hắn rất biến thái.

Hắn muốn làm cho bạn cùng bàn mới ba ngày của hắn phát khóc.

Dùng cách gì cũng được.

(5)

Tiết mỹ thuật kết thúc viên mãn.

Lạc Thư phát hiện Tề Ngọc không có mang theo bức tranh của cậu ấy, cậu đè xuống kích động, giả vờ như không thèm để tâm ngồi tại chỗ lướt điện thoại. Cậu ngồi trong góc, nhân lúc không ai chú ý, đi nhanh tới giá vẽ phía trước.

Cậu muốn biết mình ở trong lòng người mình thích, sẽ là hình dáng gì. Nhưng mà vừa thấy, thứ trong tranh khiến cậu nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu được.

Một vũng nước?

Nước vẽ rất thật, có thể thấy tài năng hội họa không tồi. Nhưng mà Lạc Thư không hiểu tại sao mình lại biến thành một vũng nước, chẳng lẽ người ta vốn không muốn vẽ, tùy tiện giết thời gian mà thôi.

Nhưng mà không quan trọng, cậu lén lút cuộn bức tranh lại, cho vào giữa cuộn tranh của mình.

Tranh này không cần nộp lên, nếu Tề Ngọc không cần, vậy cậu mang đi luôn, dù sao cũng là vẽ cậu mà.

Cứ như vậy đơn phương vui vẻ quyết định!

Trong lòng Lạc Thư ngâm nga, tay cầm bức tranh đi về phòng học. Còn có hai tiết nữa là tan học, cậu có thể tỏ tình rồi.

Hồi hộp quá, lại rất chờ mong.

Nếu như bọn họ hẹn hò, có thể làm gì đây? Có thể nắm tay, có thể hôn sao?

Nghĩ vậy, cậu thiếu niên cao gầy đứng giữa đám học sinh, chầm chậm giơ tay, che bên dưới mũi.

Che đi khóe môi đang cười ngốc nghếch, lòng bàn tay và bộ phận bị che có hơi nóng lên.

Nóng đến choáng váng.

Thật sự quá xấu hổ.

Nhưng mà thật sự muốn hôn. Chắc chắn cậu ấy rất ngọt, ngọt giống như kẹo.

Lạc Thư cảm thấy mình bị thiếu đường, thiếu một viên đường tên là Tề Ngọc.

(6)

Về tới lớp học.

Tề Ngọc đang cầm thành quả bức tranh của hắn. Bức tranh để lại trên giá vẽ, chỉ là hắn tùy tiện vẽ bừa mà thôi.

Bạn học đùa giỡn lướt qua bên cạnh, lúc hắn tránh ra thì bức tranh bị đụng phải, cuộn giấy rơi xuống đất chầm chậm mở ra.

Bên trên vẽ một chú thỏ cụp tai 2D được nhân cách hóa, có một bàn tay xách cái tai dài của nó lên.

Thỏ con cầm một cây búa, chân ngắn lơ lửng trên không trung, tủi thân khóc tới đỏ cả mắt. Trên mặt của thỏ con toàn là nước mắt.

Tề Ngọc nhặt bức tranh lên trong tiếng xin lỗi của bạn học, cuốn lại ném vào hộc bàn. Đúng lúc Lạc Thư đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, thiếu niên vẫn giữ nguyên vẻ mặt ông đây siêu cấp khó chịu.

Dưới ánh mắt hung dữ của thiếu niên, Tề Ngọc bỗng dưng cười với cậu.

Nụ cười như gió nhẹ thổi qua mặt.

Cười đến trong lòng thiếu niên như có nai con đang chạy loạn.

(7)

Tề Ngọc ngoài mặt thì cười, nhưng trong đầu đang nghĩ…

Khi dễ thế nào mới có thể làm cậu ta khóc đây?

Lạc Thư ngoài mặt thì hung dữ, nhưng trong lòng đang cười ngốc nghếch nghĩ…

Có phải cậu ấy đã bắt đầu phát hiện thật ra ông đây cũng khá được?