Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 126: Bóng ma ở thành phố Ngọc (10)




Quốc lộ đen như mực, tĩnh lặng như chết.

Gần trăm bóng người mơ hồ đồng loạt nhìn chằm chằm ông già mặc đồng phục cảnh sát.

Mặc dù tư chất tâm lý của cảnh sát thâm niên cũng khá vững vàng, nhưng bây giờ vẫn bị cả trăm con ác quỷ lít nhít trên đường dọa cho sợ hết hồn. Ông ta biết ma quỷ đang lộng hành ở thành phố Ngọc, nhưng trên đường phố có trên trăm con…

Ngay lúc cảnh sát thâm niên cố gắng lui về sau chậm nhất có thể, tay vô thức móc súng ra. Hắc Vô Thường đưa tay ngăn hành động của ông ta, nhàn nhạt nói: “Vấn đề bây giờ của thành phố Ngọc không phải do quỷ, mà là người.”

Đúng là, đám âm quỷ đang ăn cơm đằng kia không phải của Minh Giới. Trò chơi ném khăn tay trong nhà trẻ là một trong những trận pháp tế quỷ. Còn toàn bộ thành phố Ngọc về đêm, không biết có bao nhiêu người đã bày cơm bên cạnh cột điện thoại, gọi lên những thứ ở Địa Phủ.

Cảnh sát thâm niên nhìn trăm cặp mắt quỷ nhìn chòng chọc vào mình, ông ta hạ thấp giọng run rẩy hỏi: “Vậy, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?”

Hắc Vô Thường ôm chặt bóng lông nhỏ, thấp giọng trả lời: “Đi tiếp, đừng làm hành động dư thừa.”

Dường như đám “người” đen thui kia có thể cảm giác được người đàn ông mặc Âu phục giày da kia vốn không phải người. Thế nên bọn chúng không thèm quan tâm đến Hắc Vô Thường và bóng lông, ngược lại chuyển sang nhìn chằm chằm ông già mặc đồng phục cảnh sát đi phía trước hai người bọn họ.

Nhưng mấy giây sau, gần trăm ác quỷ phát hiện. Vị cảnh sát thâm niên này… cũng là một hồn ma mà!

Thế là cảnh tượng biến thành, trong lúc một bầy quỷ đang ăn cơm, có hai con quỷ từ đâu đi tới. Bầy quỷ không thấy có gì lạ nên tiếp tục ngồi chồm hổm bốc cơm.

Cảnh sát thâm niên tự cho mình là người, căng thẳng đến mức quỷ khí hóa thành mồ hôi lấp lánh treo ở trên ót, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Cho đến khi tất cả quỷ không còn nhìn thấy mình, ông ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay vào lúc này, tình hình đột nhiên thay đổi.

Trong ngôi nhà dân đen ngòm đối diện đường cái, một tiếng kéo mở cửa sổ gấp gáp đột nhiên truyền tới. Tiếp đó một bóng người đen thui rơi xuống tự do, đập một cái rầm xuống vị trí cách phía trước cảnh sát thâm niên ba mét.

“Má ơi, đây đây đây…” Cảnh sát thâm niên sợ đến nhảy dựng, sau đó bay về phía người nằm trên đất, cả người người nọ toàn là máu.

Sau khi nhìn thấy ngũ quan của người đàn ông té lầu, bóng lông nhỏ không để ý duy trì trạng thái bảo vệ phòng ngự cho dễ tiêu hóa. Cậu thét lên chút chít lập tức biến trở về dáng vẻ thiếu niên, một bước dài xông tới.

Người đàn ông máu me khắp người rơi xuống đường quốc lộ từ lầu bốn, chính là Trương Vũ.

Cảnh sát thâm niên đưa bàn tay run rẩy kiểm tra hô hấp và mạch đập, sau đó sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt: “Không có nhịp tim, nhưng cơ thể vẫn còn ấm.”

Còn sắc mặt của Trúc Ninh thì tái hơn cả cảnh sát thâm niên, cậu đưa tay nắm bắt vài lần giữa khoảng không trên người Trương Vũ, sau đó cậu gần như hét lên: “Hồn phách của Trương Vũ ở đâu?”

“Tầng bốn căn nhà thứ ba tính từ bên phải, cửa sổ thứ hai.” Hắc Vô Thường ngẩng đầu nhìn nhà dân đen ngòm, sau đó hắn dời tầm mắt, đi nhanh tới.

Hắc Vô Thường không kiểm tra thương thế trên người Trương Vũ mà là vẽ một trận pháp phức tạp trên trán của anh ta. Người của Ban điều tra đặc biệt chỉ cần đầu không rơi, cột sống không gãy, tim gan thận không thiếu… Thì những vết thương bên ngoài vốn không thành vấn đề.

Nhưng cho dù là một người khỏe mạnh, nếu không được máy móc y học hiện đại cứu chữa kịp thời sau khi bị cưỡng ép cướp mất hồn phách, e rằng cơ thể cũng không chống đỡ nổi quá một ngày.

Đợi đến lúc thi thể lạnh toát, các cơ cứng lại, vết hoen tử thi trải dài, thì tất cả đã trễ rồi.

Cảnh sát thâm niên nhận ra, rất có thể thi thể này là đồng nghiệp của đồng chí Ban điều tra đặc biệt, ông ta cũng gấp muốn chết, “Trong bệnh viện đa khoa của thành phố Ngọc có… có một chiếc xe cứu thương, để tôi gọi điện thoại cho bọn họ, có lẽ bệnh viện vẫn còn hoạt động…”

Hắc Vô Thường không tiếp lời, hắn đang cực kỳ tập trung bài trí trận pháp trên thi thể: “Với tu vi bây giờ của ta, ta cần hai mươi phút liên tục không bị gián đoạn để ổn định thân thể của cậu ta, nhưng phải tìm về hồn phách của Trương Vũ trong vòng một ngày.”

Trúc Ninh đứng lên kéo cảnh sát thâm niên cùng chạy về phía căn nhà thứ ba: “Mới vừa rồi Trương Vũ bị ném xuống từ tầng bốn, bây giờ chạy tới đó có thể sẽ bắt được hung thủ!”

Nhưng mới vừa lên tới tầng hai, bước chân của thiếu niên lập tức chậm lại. Bởi vì trong hành lang tối hù đưa tay không thấy được năm ngón này, đúng thật có hơi đáng sợ…

Thậm chí thiếu niên còn nghe được tiếng khóc hu hu hu của phụ nữ phía sau cánh cửa phòng 201. Nhưng sau khi nghe tiếng bước chân trong hành lang thì đột nhiên ngừng khóc.

Còn trên tầng ba của tòa nhà, dường như có người đang cầm dao chặt xuống thớt đùng đùng đùng, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng nước chảy rửa chén rào rào. Mấy tiếng này mà phát ra từ nhà người dân lúc sáu giờ tối thì cũng bình thường, nhưng vấn đề là… Bây giờ đang là ba giờ sáng.

Thi thể không có hồn phách của Trương Vũ có thể ở duy trì được một ngày nhờ vào thuật pháp của Hắc Vô Thường. Cho dù vượt quá kỳ hạn một ngày, chỉ cần tìm được một kho đông lạnh lớn một chút, vẫn có thể thay thế tủ đông xác của nhà tang lễ.

Vì vậy, Trúc Ninh không lo lắng quá mức lại bắt đầu sợ. Đèn trong hành lang một chiếc cũng không sáng, gần như là đưa tay không thấy được năm ngón.

Cho dù có người nằm giữa cầu thang, Trúc Ninh cũng không phát hiện ra.

Trúc Ninh bị tưởng tượng của mình dọa sợ, cậu nhanh chóng móc điện thoại di động ra, dùng đèn chiếu sáng khu vực vài mét phía trước.

Thật may, không có gì cả.

Trên bức tường loang lổ trong hành lang chỉ có mấy cây hành tây héo vàng tựa vào tường.

Cảnh sát thâm niên thế mà lại không sợ, ông ta lấm lét nhìn trái nhìn phải vài giây, lập tức nhớ ra đây là một tòa nhà tập thể trong thành phố: “Đây là một tòa nhà được xây từ năm 1970, căn nhà này rất phức tạp, những người sống ở đây đều là người già túng thiếu, không thể tự lực sống bên ngoài. Trong tòa nhà chỉ cấp nước, không cấp điện.”

Nói xong, hai người đã lên tới tầng bốn.

Mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động, Trúc Ninh có thể thấy cả tầng bốn chỉ có một phòng là có người ở. Còn cửa của những phòng khác thì một là nát không chịu nổi, hai là cửa chống trộm bằng sắt đã bị tháo đi bán lấy tiền, chỉ để lại khung cửa trống rỗng.

Còn cửa phòng duy nhất khóa chặt là phía bên phải tầng bốn, cũng là vị trí Trương Vũ vừa mới rơi xuống.

Trúc Ninh lo cảnh sát thâm niên gõ cửa không ra tiếng, cậu đành hít sâu một hơi dồn hết can đảm, đi trước cảnh sát thâm niên một bước gõ thùng thùng hai lần lên cửa sắt chống trộm. Đồng thời chuẩn bị biến trở về bóng lông nhỏ ngay lập tức nếu chuyện kế tiếp phát triển theo hướng kinh dị!

Chốc lát sau, một tràn tiếng dép lẹp xẹp của người lớn tuổi, tiếng cù cưa chà dép đi trên sàn nhà vang lên. Tiếng động chậm rãi kéo dài thêm một lúc lâu, cửa chống trộm mới mở ra.

Bên trong không phải lệ quỷ hung thần ác sát gì đó, cũng không phải xác mục kinh khủng, mà là một ông già bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dường như ông già cực kỳ cảnh giác, hơn nữa còn tràn đầy ý đối địch. Ông ta quan sát hồi lâu thông qua khe cửa nhưng không có ý định mở cửa: “Các người là ai, gõ cửa làm gì?”

Trúc Ninh đưa thẻ công tác luồn qua khe cửa, giải thích thân phận của mình. Còn cảnh sát già mặc dù không nhớ hết tên của mỗi người trong khu vực mình quản lý, nhưng những người trong khu vực vẫn quen mặt ông ta.

Ông già mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động của Trúc Ninh, rốt cuộc sau khi xác nhận dáng vẻ quen thuộc của cảnh sát thâm niên mới mở cửa ra một khoảng lớn, để cho hai người vào nhà.

Ông già vừa kéo lê bước chân đi tìm nến trong ngăn kéo, vừa đưa lưng về phía hai người nói lải nhải: “Có người rơi xuống? Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy một người sống sờ sờ chạy vào phòng của tôi nhảy lầu lúc nửa đêm?”

Trúc Ninh im lặng một giây, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Đồng nghiệp của tôi đã chết sau khi rơi xuống.”

Ông già hơi khó chịu: “Ngã chết? Vậy càng không được đổ lên đầu tôi, chắc chắn không phải rơi xuống từ chỗ của tôi.”

Cuộc nói chuyện này thật đúng là không có cách nào tiếp tục. Người sống trong toà nhà đều là người lớn tuổi bình thường, cho dù có âm quỷ đi vào giết người, chỉ cần quỷ không muốn để người ta biết, ông già rất khó phát hiện.

Lời của ông già xen lẫn cách nói chuyện của người địa phương. Trúc Ninh nghe không hiểu lắm, tiếp theo chỉ đành giao cho vị cảnh sát già hỏi.

Ông già tìm cây nến gần nửa tiếng mà vẫn không tìm ra, ngược lại còn nói lải nhải nào là con trai ông ta bị tai nạn xe cộ, bạn già qua đời, chưa nhận được lương hưu, bây giờ toàn dựa vào mấy trăm đồng trợ cấp cho dân nghèo mỗi tháng…

Cái xác ngừng thở của Trương Vũ vẫn còn nằm trên đường quốc lộ, Trúc Ninh mất kiên nhẫn không muốn tốn thời gian ở đây, cậu liền dựa vào ánh sáng từ điện thoại di động của mình, nhìn sang cửa sổ thứ hai phía bên phải.

Nhà này có hai phòng, vị trí hai người Trúc Ninh đang đứng là một phòng khách nhỏ. Bên trong bày một cái ghế sa lông cũ rách da và một cái bàn gỗ cũ có đồ kẹp góc bàn tránh va đập, ngoài ra còn có một tượng Thần Tài trên chiếc tủ đựng đồ bên cạnh.

Quỷ trong thành phố quá nhiều, bản thân cảnh sát thâm niên cũng là một con quỷ, bất kể là đi đến đâu cũng có thể toả ra mùi thơm như có như không.

Trong nhà này cũng không ngoại lệ. Nhưng khi Trúc Ninh lặng lẽ ngửi một chút, trên người ông già kia một chút mùi thơm cũng không có, là người sống.

Mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động có thể thấy cửa sổ đầu tiên trong phòng, đó hẳn là phòng bếp trong nhà. Còn cửa sổ nơi Trương Vũ rơi xuống thì nằm trong một phòng ngủ không lớn.

Bên kia, bất kể cảnh sát thâm niên hỏi cái gì, ông già cũng chỉ xoay tới xoay lui nói chuyện về cái chết của bạn già và con trai mình.

Trúc Ninh lặng lẽ đi tới trước cửa phòng ngủ, cậu nhìn vào trong thông qua kẽ hở của cánh cửa nửa khép. Từ góc độ này không thấy rõ cửa sổ cho lắm, nhưng có thể mượn ánh đèn dạ vào cửa sổ thấy đồ vật trong phòng.

Trong phòng có một cái tủ quần áo cũ và một cái giường gỗ nhỏ. Một bà cụ lưng gù ngồi trên giường, không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ…

Trúc Ninh còn chưa kịp làm hành động gì, phòng khách sau lưng cậu đột nhiên sáng lên. Rốt cuộc ông già cũng đốt được nến, ngọn lửa lập loè chiếu sáng phòng khách tối hù. Lúc ông già bưng cây nến đứng dậy có hơi lảo đảo một chút, cảnh sát thâm niên vô thức đi đến đỡ…

“Cẩn thận, ông ta và quỷ là…”

Nhưng mà Trúc Ninh còn chưa kịp la hết. Một giây kế tiếp, ông cảnh sát bị một con dao làm bếp bổ trực diện, nửa cái đầu biến mất.

Cảnh sát thâm niên bịch một tiếng ngã xuống đất, bất động.

Trúc Ninh sợ tới mức biến về bóng lông nhỏ: “Chút chít!!!”

Ông lão bưng cây nến, vẻ vui mừng vì kế hoạch thành công lộ ra trên gương mặt già nua ẩn phía sau đốm lửa nhảy nhót. Ông ta cúi đầu nhìn đầu của cảnh sát thâm niên bị dao làm bếp chặt đứt lăn lốc trên sàn: “Đám người Lão Tần nhiều lắm là nấu mấy nồi cơm, nhưng tao thì xử lý được cảnh sát, công đức này còn nhiều hơn bọn chúng. Trăm năm sau, khi thành vương thành thần, nhà chúng ta nhất định xếp trước bọn chúng!”

Bóng lông nhỏ rúc người sau ghế sa lông, một đôi mắt to nhút nhát nhìn cảnh sát thâm niên nằm dưới đất. Từ vết thương gây nên bởi con dao phay, âm khí huyễn hóa ra máu lỏng màu đỏ thẫm chảy tí tách, chỉ chốc lát sau đã tạo thành một vũng lớn.

Bóng lông nhỏ: Xong rồi, lần này làm sao để cảnh sát thâm niên tin mình vẫn còn sống đây?

Theo lời của ông lão, một bà già lưng gù và một người trung niên âm khí âm u đi ra từ hai căn phòng ở hai phía Nam Bắc. Cơ thể của bọn họ u ám mơ hồ, mùi thơm tỏa ra nhàn nhạt, đây chắc chắn chính là âm quỷ.

Bà già bắt đầu oán trách ông già không nên ra tay với cảnh sát thâm niên ác như vậy. Dù gì bình thường cảnh sát thâm niên cũng đối xử rất tốt với tất cả mọi người, tốt xấu gì cũng nên chừa lại cái xác nguyên vẹn cho người ta.

Cảnh sát thâm niên nằm dưới đất, máu tươi màu đỏ thẫm tràn ra từ hộp sọ.

Ông già và quỷ con trai cùng khiển trách bà già, bọn họ nói ra tay độc ác mới có nhiều công đức. Nếu không, bây giờ có nhiều người đi theo Quỷ Đế, sau này thành tiên thành thần sẽ bị xếp tít phía sau.

Sau đó ông lão cầm một cái giỏ nhựa ụp lên bóng lông nhỏ, rồi quay sang nói với bạn già và con trai: ” Công lao khi bắt sống thứ này còn lớn hơn so với giết cảnh sát, nó là người của ngành bắt quỷ duy trì trật tự trực thuộc chính phủ!”

Quỷ trung niên vội vươn tay đè giỏ nhựa, hạ thấp giọng nói: “Chúng ta cũng đừng gây động tĩnh quá lớn, nếu không mấy hộ bên khu nhà số hai, số bốn sẽ kéo tới tranh đoạt công lao.”

Vành tai của bóng lông nhỏ run lên, tự bản thân cũng cho là đúng gật đầu, sau đó đột nhiên tức giận: “Chút chít! Chút chít! Chút chít!!!”

Ba phút sau, một nhà ba người thở hổn hển vác thi thể của cảnh sát thâm niên giấu dưới gầm giường phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại, rồi giấu bóng lông mập dưới ghế sa lông.

Nhưng mấy hộ tín đồ gần đó đã nghe tiếng chạy tới, bọn họ gõ cửa đùng đùng đùng. Người nhà này không ra mở cửa cũng vô dụng, vì quỷ của nhà khác có thể trực tiếp bay vào, không hề khách khí vặn mở khóa cửa từ bên trong.

“Lão Sở, nhà các ông đang làm gì thế hả?”

“Làm gì tới mức ầm ĩ vậy?”

“Không làm thủ đoạn gì phản bội quỷ thần chứ hả!”

Một đám người người quỷ quỷ đầy ắp chen lấn trong phòng khách nhỏ.

Ông già thở hổn hển, tức giận quát lên: “Chúng mày nói bậy nói bạ cái gì thế hả. Quỷ Đế đại nhân đang ở đây, chúng mày có ngon lặp lại lần nữa trước mặt Quỷ Đế đại nhân xem?”

Vừa nói, tay ông già vừa chỉ vào tượng thần tài đã sớm bị thay đổi thành tượng thần Quỷ Đế, ánh mắt hung ác.

Toàn bộ người trong phòng nhìn tượng thần màu đen kia, thần sắc sợ hãi tránh né. Mặc dù không dám mở miệng nói bậy nhưng rõ ràng vẫn không phục.

“Bọn tôi không nói, là ông nói!” Một người phụ nữ trung niên vẻ mặt cay cú cười khẩy nói: “Quỷ thần có lệnh, sau mười hai giờ khuya không được phép ồn ào, phải tin quỷ kính quỷ, các người không tôn trọng quỷ thần đúng không?”

Ông già cười nhạt, ném ra quả bom nặng ký: “Tao giết lão Phùng ở đồn cảnh sát.”

Tất cả mọi người đều kinh hãi, hồi lâu sau mới có người không dám tin mở miệng: “Khoác lác vừa thôi, cảnh sát sao dễ bị giết như vậy?”

Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt ông già: “Một dao làm bếp đã chết, có gì mà không dễ bị giết?”

Một ông già khác lại càng không tin: “Mày bị ung thư thời kỳ cuối, với sức của mày một dao cũng không chặt đứt được sườn heo, làm sao giết người được.”

Quỷ con trai của ông già cũng không vừa: “Chúng mày bị ngu à? Máu chảy trên đất phải cần mấy chậu rửa mặt mới hứng hết, nhiêu đó mà còn không chết?”

Ngay lúc bên ngoài sắp đấm nhau, thi thể của cảnh sát thâm niên tin chắc mình đã bị một dao giết chết đang tiếp tục chảy máu tí tách trong phòng ngủ khóa chặt.

Một phút, đầy một chậu rửa mặt.

Một phút nữa, lại đầy một chậu rửa mặt.

Hai nhóm người trong phòng khách gần như sắp vung tay đánh nhau, còn bóng lông nhỏ bị giấu dưới đệm ghế sa lông tạm thời bị bỏ quên. Cậu lặng lẽ để lộ ra một đôi mắt to nhìn dòng máu màu đỏ không ngừng chảy ra bên ngoài thông qua kẽ hở bên dưới cửa phòng ngủ đóng chặt.

Trong lúc vô tình đã thấm ướt toàn bộ sàn phòng khách.

Bóng lông nhỏ: “…”

Có phải âm khí hơi dư rồi không…

“Dưới sàn nhà bị cái gì thế?”

“Trời ơi —— ——”

Đám tín đồ của quỷ đế rốt cuộc cũng phát hiện dưới chân mình khác thường, bọn họ cúi đầu nhìn lập tức sợ hết hồn. Những miếng gạch sứ màu trắng cũ nát trong phòng khách nhỏ đã bị một dòng máu màu đỏ ngâm đầy như nước đọng. Dưới ánh nến chiếu rọi, nơi nơi đều là một màu đỏ thắm nhức mắt quái dị.

Cứ như có người dùng máu người làm nước nóng tắm mấy tiếng dưới vòi hoa sen. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.

“Là… là… Trong phòng ngủ…”

Tất cả người sống trong phòng khách đều tranh nhau đốt cây nến mang theo bên người, có người còn bật đèn pin. Phòng khách nhỏ mờ tối lập tức sáng bừng lên.

Sau đó, đám tín đồ Quỷ Đế nhìn thấy một hình ảnh cực kì khủng khiếp!

Máu tươi đậm đặc xuyên qua khung cửa gỗ hình chữ nhật của phòng ngủ ồ ạt tràn ra ngoài, nhất là khe hở phía trên khung cửa trông chẳng khác gì một thác nước cỡ nhỏ cao hai mét, ào ào ào…

“A a a a a —— —— ”

“Cứu mạng!!!!!”

Cả đám người người quỷ quỷ lòng lang dạ sói đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp, cùng thét lên chạy ra ngoài. Nhưng mà dưới tình thế cấp bách, tất cả đều ngã sấp chồng lên nhau, nằm ngổn ngang trong vũng máu tanh tưởi.

Bóng lông nhỏ bò ra từ bên dưới ghế sa lông, ngoan ngoãn đứng trên ghế sa lông như ngồi trên tàu Noah.

Một giây kế tiếp, cửa gỗ không chịu nổi gánh nặng, rắc rắc sụp đổ!

Bây giờ, nó giống như một bể cá nứt vỡ hoàn toàn, máu tươi cao hai mét tràn vào phòng khách như sóng lớn. Máu tươi tanh tưởi trộn với âm khí quỷ khí lạnh thấu xương khiến mười mấy người quỷ né tránh ngã trái ngã phải.

“A!!!”

“A a a a a!!!”

Trong phòng khách, một loạt tiếng quỷ khóc sói tru khiến người ta mật liệt hồn bay.

Trên đường quốc lộ, gần trăm ác quỷ nghe thấy cũng không khá hơn là bao, vốn bọn chúng đang lẳng lặng ngồi ăn cơm, đột nhiên nghe tiếng thét chói tai lập tức nhao nhao ngẩng đầu.

Chỉ thấy dưới ánh trăng u ám, từng dòng máu màu đỏ thắm chảy xuống từ khung cửa sổ thứ hai tầng bốn, toàn bộ tầng bốn màu trắng cũ nát bị nhuộm đỏ hoàn toàn.

Trên vách tường màu trắng loang lổ, máu tươi màu đỏ sậm chảy xuôi giống như sốt dâu tây đổ từ trên xuống chiếc bánh kem màu trắng.

Đáng sợ hơn là, khí lạnh thấu xương trong máu khiến từng con quỷ run rẩy. Gần trăm ác quỷ ngay cả cơm cũng không dám ăn, rối rít bưng chén cơm ngẩng đầu hoảng sợ nhìn máu chảy ào ào từ nhà dân.