Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 173: Rạp chiếu phim kinh dị (1)




Mặc dù đường phố ở thành phố C yên tĩnh đến quái dị, nhưng khiến người ta thấy kỳ quái chính là: Phần lớn chỗ ăn chơi ở nơi này không đóng cửa, nhất là bên ngoài rạp chiếu phim tên Nấm ở tầng một của tòa cao ốc này, có hai nhân viên mặc đồ hoạt hình nấm đứng bán phiếu giảm giá. Đầu óc bọn họ không tập trung nhét vé vào trong ngực những người đi ngang qua.

Vào tầng một cao ốc, cách gần nhất là quầy trà sữa nhỏ và tiệm bánh bạch tuộc nướng, thậm chí còn có đôi tình nhân trẻ xếp hàng chờ đợi. Mặc dù số lượng khách hàng không bằng lúc trước nhưng chắc chắn không tính là tiêu điều.

Trúc Ninh chần chờ quan sát xung quanh: “Không phải… Bách quỷ dạ hành đã bắt đầu rồi sao?”

Hắc Vô Thường nhận lấy vé giảm giá trong tay Trúc Ninh, vừa đứng trước quầy mua hai tấm vé xem phim kinh dị do trong nước sản xuất chỉ còn 5 phút nữa sẽ khởi chiếu, vừa giải thích: “Mấy ngày trước, cả nước rơi vào khủng hoảng. Nhưng dần dần người ta phát hiện, trốn ở trong nhà rồi đắp chăn lên đầu hay đi ra đường mua trà sữa, tỷ lệ gặp quỷ cũng như nhau.”

Trúc Ninh: “…” Cũng có lý.

Hắc Vô Thường: “Huống hồ đối với những người bán mà nói, ngừng kinh doanh thời gian dài chẳng khác nào phá sản, chi bằng cố gắng duy trì.”

Logo của rạp chiếu phim Nấm là hộp đèn hình cây nấm độc đủ mọi màu sắc. Trúc Ninh đi theo Hắc Vô Thường vào hành lang đen ngòm, tìm kiếm phòng chiếu số 3 chuẩn bị chiếu phim.

Trúc Ninh vô tình đi sau cách hắn nửa bước, hỏi: “Người giấy nhỏ không về được sao?”

Hắc Vô Thường đi phía trước hơi khựng lại một chút, sau đó nhận ra Trúc Ninh nói cái gì, “Tàn hồn trong Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên có vào nhưng không có ra, chỉ có hồn lực đạt tới cấp độ nhất định mới có thể đi ra lần nữa. Giấy phân thần không phải thần hồn, tất nhiên là không ra được… Chẳng qua chỉ là một tia thần thức mà thôi, không có cũng không sao.”

Trúc Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng của Hắc Vô Thường như có điều suy nghĩ. Cậu cũng không nói gì mà cầm điện thoại di động lên, lặng lẽ gởi một tin nhắn ngắn, sau đó cất điện thoại tiếp tục đi về phía trước.

Khúc quanh cuối hành lang chính là phòng số 3 nơi chiếu phim kinh dị kinh phí thấp. Một người mặc đồ nấm hoạt hình màu sắc rực rỡ và một người trung niên mập mạp lờ đờ đứng ở cửa. Sau khi giúp hai người xé cuống vé thì mở của phòng.

Cửa cách âm vừa mở, âm thanh sấm chớp rền vang xen lẫn tiếng nhạc tạo không khí quỷ quái trong phòng chiếu phim lập tức tràn ra.

“A!!!!!”

Tiếng thét chói tai của nữ nhân vật chính trên màn ảnh vang lên, dọa cho Hắc Vô Thường đi phía trước Trúc Ninh vừa bước vào phòng chiếu sợ hết hồn.

Còn Trúc Ninh lại không bị tiếng thét trên màn ảnh thu hút sự chú ý. Cậu thừa dịp trước khi Hắc Vô Thường xoay người đi xuống cầu thang, không hề báo trước lập tức biến thành bóng lông mập, há cái miệng to lặng lẽ đến gần từ phía sau…

Cà uồm!

Lúc Hắc Vô Thường xoay người nhìn ra sau thì đã muộn.

Có vẻ như “Hắc Vô Thường” kia muốn hóa thành bóng đen chạy thoát thân, nhưng lúc mới hư hóa được một nửa thì bị cái miệng to khảm hơn hai trăm chiếc răng nhọn nhào lên từ sau lưng, cà uồm một phát nuốt vào bụng.

Bóng lông mập ngoẹo đầu trầm ngâm thưởng thức một chút mùi vị.

Ừm, là quỷ vương, mùi vị tạm được.

Có ba bốn học sinh ngồi phía trước phòng chiếu phim chỉ có thể chứa hơn hai mươi người. Quá trình Trúc Ninh biến thành bóng lông mập ăn quỷ mới vừa rồi không tới nửa giây nên Không ai phát hiện.

Trúc Ninh biến trở về dáng vẻ thiếu niên xong thì không đi tiếp vào trong, cậu xoay người mở cửa cách âm, chuẩn bị đi vòng ra bằng đường cũ.

Hồi đầu, Trúc Ninh mới vừa bồi bổ một chút hồn phách, hồn lực có biến hóa, cảm giác đối với thần hồn không quá bén nhạy. Thời điểm “Hắc Vô Thường” mới vừa xuất hiện, cậu không nhận ra điểm khác thường.

Nhưng từ khi “Hắc Vô Thường” nói “Trúc Vũ Hiên và mấy người bạn học tới nơi này xem phim cách một ngày trước khi bách quỷ dạ hành bắt đầu. Bây giờ vẫn chưa đi ra”. Cứ như thể tên này đã chờ ở Vạn Cốt Uyên rất lâu là vì đợi Trúc Ninh đi ra cứu Trúc Vũ Hiên…

Nếu tên đó là Hắc Vô Thường thật, vậy sao không tự mình đi cứu?

Huống hồ người giấy phân thần ở trong Mê Vụ không liên lạc được với bản gốc, cũng chỉ có Hắc Vô Thường bản gốc không biết Trúc Ninh khi nào đi ra. Trần đời có ai ném hết toàn bộ công việc lớn nhỏ ở Địa phủ, cả ngày ở Mê Vụ chờ một người chỉ biết ăn như bóng lông nhỏ đi ra rồi cùng đi cứu em họ?

Mà sau đó, “Hắc Vô Thường” lại để lộ trăm ngàn chỗ hở.

Gã cho rằng người giấy phân thần không ra được nên vứt bỏ, gã… không biết sự tồn tại của Hồng Hồng. Huống hồ nếu có người bao vây rạp chiếu phim thật, Hắc Vô Thường sẽ tìm từng căn phòng một, thế nhưng gã lại dẫn Trúc Ninh chạy thẳng tới phòng số 3.

Vì vậy, Trúc Ninh cũng chỉ thuận theo đi vào phòng chiếu phim – một nơi tuyệt hảo cho âm mưu giết chóc của quỷ vương đóng giả Hắc Vô Thường.

Nhưng mà…

Tay Trúc Ninh để trước người bỗng nhiên dừng lại, cậu không đụng vào nơi vốn là chốt cửa cách cậu nửa thước, mà là chạm vào vách tường cách âm mềm mại.

Chợt có tia chớp lóe lên trong màn ảnh lớn. Nhờ ánh sáng trắng lóa, Trúc Ninh thấy phía trước vốn có cửa ra vào, nay lại là một bức tường không khác gì những bức tường cách âm xung quanh. Cửa của phòng chiếu phim… biến mất.

“Anh? Anh vào đây bằng cách nào…”

Giọng nói yếu ớt của Trúc Vũ Hiên truyền tới từ phía sau, Trúc Ninh lập tức quay đầu nhìn lại. Cậu phát hiện trong số những học sinh ngồi hàng trước trong phòng chiếu phim đúng là có một người là Trúc Vũ Hiên, ngoài ra còn có một nam sinh mặt non choẹt đeo kính và một nữ sinh mang kẹp tóc, Trúc Ninh không hề biết mặt ai trong số họ.

Nhưng…

Không phải Trúc Vũ Hiên vẫn thường gọi cậu là “anh họ” sao?

Nếu không ra được, Trúc Ninh chỉ đành cầm vé quay ngược trở lại phòng chiếu phim tối tăm, vừa đi dọc theo hành lang xuống phía dưới vừa nói: “Anh nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của em, mọi người không sao chứ?”

Lúc này, động tác của ba đứa học sinh cấp ba đều là uốn người quay đầu, tia sáng từ màn ảnh chiếu vào khoảng hai phần ba gương mặt, trông có vẻ hơi quỷ dị.

Lúc trước “Hắc Vô Thường” mua hai vé chính giữa ở hàng thứ nhất, cũng là chỗ ngồi ngay phía trước hai người bạn học của Trúc Vũ Hiên. Trúc Ninh không hề muốn ngồi ở vị trí mà phía trước là phim kinh dị, sau lưng là ba đứa học sinh quái dị. Vậy cậu chỉ có thể đổi ghế ngồi xuống hàng thứ ba.

Trúc Vũ Hiên do dự một chút: “Anh, chỉ có một mình anh thôi sao?”

Trúc Ninh ngồi xuống ở hàng ghế phía sau ba người, làm như khó hiểu hỏi: “Chứ em còn muốn thêm ai?”

“Ặc…” Trúc Vũ Hiên không nói ra được. Đúng lúc này đột nhiên có một gương mặt người chết hiện lên chiếm hơn nửa màn ảnh, khiến nữ nhân vật chính và nữ sinh đeo kẹp tóc ngồi bên cạnh Trúc Vũ Hiên sợ hết hồn thét chói tai. Trúc Vũ Hiên nơm nớp lo sợ nhìn về phía màn ảnh, “Anh, anh không biết, cái thứ trong phim đó sẽ… sẽ…”

Lúc này, Trúc Ninh gần như có thể xác định, “Trúc Vũ Hiên” trước mắt này không phải em họ của cậu.

Từ tình trạng trên đường phố có thể thấy, bách quỷ dạ hành hẳn là đã thật sự bắt đầu. Nhưng mà, chuyện bị kẹt trong rạp chiếu phim vốn ngay từ đầu đã nhắm vào một mình cậu, không liên quan đến bách quỷ dạ hành.

Mặc dù ăn quỷ vương đóng giả Hắc Vô Thường giúp khám phá ra âm mưu trước thời hạn. Nhưng tâm trạng của Trúc Ninh vẫn không khá hơn chút nào.

Bởi vì… Cậu sợ ma, nhất là phim kinh dị có ma!

Ống kính dừng lại trước hình ảnh cô gái hoa khôi trường học vừa thét chói tai vừa chạy như điên trong đêm mưa, sau đó là bốn chữ to đỏ như máu hiện ra —— —— Phòng học giải phẫu