Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 190: Nước giết người (8)




Trúc Ninh vừa nói xong, ba người sau lưng cậu cứng người tại chỗ, khiếp sợ đến mức quên cả lôi kéo.

Không phải mới vừa rồi cậu trai trẻ này sợ đến mức nói không tròn câu hay sao? Gì mà phía sau cửa sắt có thứ đáng sợ không dám lên trước? Bây giờ nhìn thấy sau cửa là một oan hồn, tại sao cậu lại tỏ ra thân thiện thế?

Trong mấy người có mặt ở đây, duy chỉ có bà Lý là không phản ứng kinh ngạc với Trúc Ninh. Bà ta canh giữ trong căn phòng đen thui một mình, thử nghiệm xảy ra vấn đề cộng thêm không gọi điện thoại được khiến bà ta lo lắng sợ hãi cả một đêm.

Thật vất vả mới kéo được căn bệnh thấp khớp lâu năm cùng đi ra ngoài, kết quả tất cả mọi người không thích bà ta, còn liên tục lùi lại.

Sau khi Trúc Ninh nhiệt tình chào đón, bà Lý nắm tay Trúc Ninh mãi không buông: “Cậu nhóc, mau cùng tôi vào xem một chút, mắt tôi mờ không thấy rõ. Hình như, hình như trong bồn tắm có… một người phụ nữ đang bay.”

Bà Lý nóng lòng muốn nói vấn đề của thí nghiệm với mọi người, tai lại điếc một cách thần kỳ, hầu như không nghe rõ Trúc Ninh nói gì.

Trúc Ninh cũng không tiện nhất quyết nói với bà cụ là bà ta chết rồi, chỉ đành phải nâng quỷ hồn lạnh như băng này đi vào trong, “Bà Lý, bất kể trong bồn tắm có cái gì bay ra cũng không sao cả, tôi theo bà vào xem một chút.”

Mặc dù nói vậy nhưng Trúc Ninh vừa nghe có người bay ra từ trong bồn tắm, vẻ mặt cậu lập tức sợ hãi. Lúc nâng bà Lý chậm rãi đi vào trong, cậu không dám tự mình bước vào căn phòng tối hù.

Trúc Ninh nhìn ba người bên kia như nhờ giúp đỡ, dùng khẩu hình miệng ra dấu không tiếng động: “Tôi… Sợ…”

Mọi người: “…”

Suy cho cùng, chỉ cần không phải quỷ, cái gì cậu cũng sợ đúng không?

Ban đầu, bác Hà và mọi người thoát chết khỏi quỷ hồn trong đường tơ kẽ tóc vô số lần suốt mấy ngày gần đây, bọn họ cảnh giác sợ hãi quỷ tới cực độ. Nhưng có lẽ vì hành động bình thường của Trúc Ninh quá khác thường, nên cuối cùng mấy người bọn họ vẫn không giải thích được tại sao mình lại sợ tới cứng người.

Dù gì bác Hà cũng là đội trưởng đội tuần tra, thấy “người dân vô tri” và quỷ hồn tay trong tay, ông ta là người thứ nhất cầm gương đồng và kiếm gỗ đào xông lên muốn cứu người khỏi tay quỷ hồn, nhưng lời đến bên miệng lại thành: “Bà chị già, bà đừng vội, chúng ta cùng đi vào xem xem thử nghiệm xảy ra vấn đề gì, có vấn đề thì phải giải quyết ngay, đúng không.”

Lãnh Dật & Mạc Tư Tĩnh: “…”

Xong rồi, lại thêm một người phát điên nữa!

Thật ra vấn đề là Trúc Ninh muốn đợi người khác đi vào trước, cậu không thể đứng ở khoảng cách ba mươi centimét này chờ đợi cả đời. Trúc Ninh thấy mình và bà Lý thấy sắp tới cửa, cũng không thể đỡ bà lão mãi dậm chân tại chỗ, cậu hít sâu một hơi nhấc chân bước vào ngưỡng cửa.

Sau đó, hành động vô thức đầu tiên của Trúc Ninh chính là với tay tìm kiếm công tắc bật điện trên tường. Nhưng khi nhấn cạch cạch cạch mấy cái lại không có chút phản ứng nào.

Bị cúp điện hả?

Trong nửa phút đi qua cánh cửa, Trúc Ninh liên tục nhìn xung quanh. Không phải cậu nhìn quỷ hồn bà Lý hòa ái dễ gần mà là nhìn ba người bên kia hành lang, cậu không dám nhìn vào căn hộ 407 đen thui.

Bây giờ Trúc Ninh đã vào, kế hoạch vẫn như cũ nhưng cửa chống trộm phải được đóng hoàn toàn thì bác Hà có vóc người khá mập mới vòng qua được hành lang chật hẹp để vào trong. Trúc Ninh chỉ đành nâng bà Lý đi vào cửa, tạm thời đóng cửa chống trộm.

Nhưng ngay một khắc khi cánh sắt khép lại, Trúc Ninh đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra cả cơ thể.

Ục ục…

Ục ục…

Âm thanh này khá giống tiếng động tụi con nít vùi mặt vào nước thổi bong bóng lúc tụi nó rửa mặt, nhưng chậm hơn một chút. Âm thanh này rất gần, lúc này Trúc Ninh mới phát hiện, căn phòng cậu vừa đi vào là nhà, còn Trúc Ninh thì đang đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Không gian nhỏ hẹp nên cho mọi thứ cách nhau rất gần, Trúc Ninh chỉ cần đưa tay sang bên phải là có thể chạm vào tấm rèm ni lông ngăn cách bồn tắm sứ màu trắng.

Xuyên qua tấm ni lông hơi mờ chất lượng kém có thể thấy một cụ già lưng gù đang từ từ đứng lên trong bồn tắm. Hỗn hợp mùi dầu gội đầu và mùi nước thối không ngừng nhỏ xuống từ trên người cụ già.

Trúc Ninh run lẩy bẩy đưa tay kéo rèm bồn tắm, vừa lúc đối diện với con ngươi trắng đục của thi thể bà Lý.

Trúc Ninh: A a a a a a —— ——

Nhưng thật ra Trúc Ninh không phát ra âm thanh thét chói tai, tay trái của cậu đang nắm tay quỷ hồn bà Lý thiện lương…

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Trúc Ninh cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu mà cậu dám giơ tay lên níu lấy rèm che bồn tắm, nhẹ nhàng kéo trở về, định che khuất gương mặt nhợt nhạt ướt dầm dề của cụ già.

Trúc Ninh biết, xác của bà Lý không có khả năng sống lại. Bởi vì nước cuồn cuộn trong bồn tắm như đang bám vào phía sau cái xác còng lưng, điều khiển thi thể hành động.

Nhưng ngay lúc tay của Trúc Ninh đang kéo rèm che bồn tắm, tấm rèm vừa lướt qua gương mặt nhợt nhạt, chuẩn bị che đi cặp mắt trắng đục, con ngươi đục ngầu của cái xác đột nhiên đổi màu đen thui!

Trúc Ninh vung tay ra: “A!”

Quỷ hồn bà cụ bên tay trái Trúc Ninh bị tiếng thét chói tai bất thình lình làm cho hoảng sợ quay đầu, nhìn thẳng vào cái xác trong bồn tắm.

Lần này quỷ hồn bà cụ cũng sợ. Nỗi kinh sợ cực lớn khiến bà ta bộc phát sức mạnh tiềm ẩn to lớn. Bà ta lê đôi chân già bị thấp khớp đi vào phòng vệ sinh, nhặt cây thông cống kế bên bồn cầu, gõ một trận điên cuồng lên rèm che bồn tắm giống như đập gián.

“Hây da da da, ma quỷ lộng hành, nơi này có quỷ…”

Cốp cốp cốp cốp cốp!

“Mau tới đây cứu người, có quỷ muốn ăn thịt người…”

Cốp cốp cốp cốp cốp!

Khi còn sống mắt của bà Lý vốn đã mờ, bây giờ lại càng không thấy rõ, một trận đập cốp cốp điên cuồng không đập trúng cái xác mà toàn đập người nước phía sau.

Còn việc là Trúc Ninh trợn mắt há hốc mồm là, cây thông cống đập xuống giữa đầu như bão táp lại có thể đập thứ nước bám trên thi thể tan ra thành từng mảnh, rơi ào ào vào trong bồn tắm.

Cái xác cũng theo đó khôi phục bình thường, tấm màn đen trong mắt rút đi, mềm oặt té xuống.

Trúc Ninh thấy rõ ràng, không phải cây thông bồn cầu của bà Lý có khả năng đập tan người nước, mà có vẻ như người nước kia… sợ bẩn.

Mỗi khi cây thông cống kia vung lên, nước uốn éo tránh theo bản năng, vì tránh né thường xuyên nên dẫn đến tan ra thành từng mảnh.

Trúc Ninh trợn mắt há mồm nhìn người nước ngay cả mình cũng không dám đối phó, bị tân quỷ bà cụ dùng cây thông bồn cầu gõ đến tan nát.

Sau đó bà Lý vẫn chưa bình tĩnh lại, bà ta ném cây thông cống, vừa liên tục hô to có quỷ trong bồn tắm vừa lê đôi chân già bị thấp khớp vọt ra ngoài, vụt một phát chui lên đèn treo trong nhà, đồng thời vẫn không quên kêu Trúc Ninh đứng phía dưới: “Cậu nhóc, dưới đó có quỷ, cậu mau lên đây trốn cùng bà!”

Trúc Ninh: “…”

Tôi đi đứng không lanh lẹ bằng cụ, tôi không lên nổi.

Lúc này ba người bác Hà mới xốc lại tinh thần vọt vào phòng. Bác Hà một tay xách kiếm gỗ đào, một tay trang bị đèn pin của đội tuần tra lo lắng nói: “Đã có chuyện gì xảy ra, nơi này bị làm sao?”

Ba người chỉ thấy bên trong phòng vệ sinh chỗ nào cũng toàn là nước, khung cảnh hỗn loạn như thể vừa trải qua một trận đại chiến.

Còn Trúc Ninh thì đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn bà già hơn tám mươi tuổi đang ôm đèn treo, tận tình khuyên bảo: “Bà Lý, có gì thì khoan hẵn nói, bà xuống trước được không?”