Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 198: Quỷ lộ (3)




“Nhưng mà cho dù nó có chạy với tốc độ ăn khớp với tiêu chuẩn của loài người cũng không có tác dụng gì, đúng không?” Trúc Ninh ngập ngừng nói, “Ngũ Phương Quỷ Đế không biết anh và tôi cũng có khả năng nhìn thấu quỷ hồn à? Chỉ số IQ của bọn họ… hình như không cao lắm?”

“Trong mắt Ngũ Phương Quỷ Đế, ngồi ở trên chiếc xe này chỉ là một người giấy phân thần tu vi không cao và một con Thao Thiết non mà thôi.” Trong giọng nói của Hắc Vô Thường mang chút giễu cợt nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên nghiêm nghị, “Tuy thủ đoạn của Ngũ Phương Quỷ Đế không đủ gây sợ nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên rời khỏi thành phố trước khi Bắc Âm Đại Đế ra tay.”

Trúc Ninh nhớ tới hiệu trưởng Derson miệng nam mô bụng bồ dao găm, trong lòng rùng mình. Đúng là cần phải nhanh chóng rời khỏi thành phố, rất có thể Bắc Âm Đại Đế sẽ không quan tâm có gây tổn thương đến người vô tội hay không, thậm chí… còn vui mừng.

Xe hàng lớn chạy hết tốc lực về phía ngoại ô. Nhà cửa, quán cà phê, cửa hàng, tiệm bán thức ăn nhanh dọc theo đường phố dần trở nên tồi tàn, biến thành cửa hàng vật liệu xây dựng và bãi rửa xe.

Hiện tại đã qua 6 giờ sáng nhưng mây đen trên bầu trời lại dày đến mức khiến cho cả thành phố như chìm vào màn đêm. Khu vực này ít người, quỷ không nhiều, nhưng ngược lại trống trải yên tĩnh đến đáng sợ. Dựa vào bảng hiệu giao thông màu xanh da trời trên đường quốc lộ thì còn không tới 5 cây số nữa sẽ tới đường cao tốc. Nhưng đúng lúc này lại có một thứ gì đó xuất hiện giữa đường.

Một người phụ nữ mặc đồ trắng máu me khắp người đứng bên đường. Mặt mũi của cô ta bị mái tóc dài xốc xếch tới eo che phủ gần như toàn bộ, nhìn từ khoảng cách xa không thấy được gì. Người phụ nữ mặc đồ trắng thấy xe container chạy qua lập tức lảo đảo tới gần đường lớn như bắt cái phao cứu mạng cuối cùng, nhưng bước chân lại không vững ngã xuống giữa đường.

“Cứu mạng, làm ơn con của tôi…” Người phụ nữ mặc đồ trắng chật vật nâng cánh tay dính đầy máu tươi, vung vẫy về phía xe hàng, “Dừng xe! Dừng… Dừng xe…”

Trong lòng Trúc Ninh hơi hồi hộp một chút. Lần này cậu không có tâm trạng đánh giá tốc độ chạy của người phụ nữ mặc đồ trắng, bởi vì cô ta chỉ là một người mẹ tuyệt vọng thất tha thất thểu bị trọng thương, từ trên xuống dưới vô cùng bình thường. Hơn nữa, Trúc Ninh thân đã từng là Minh Vương lại không nhìn ra một chút quỷ khí nào trên người người phụ nữ mặc đồ trắng với lối ăn mặc có hơi giống quỷ nữ này.

Cô ta không phải quỷ hồn, là người.

Nhưng có thật là thế không?

Tất cả những việc này xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, từ lúc Hắc Vô Thường và Trúc Ninh thấy người phụ nữ này cho đến lúc cô ta ngã xuống giữa đường chỉ trong vòng một hai giây ngắn ngủi. Xe hàng chạy hết tốc lực đã vọt tới gần kề, thật sự nếu không thắng xe, xe hàng chuyên chở mấy chục tấn bia đá lớn sẽ trực tiếp đè ép qua người cô ta.

Trong nháy mắt ngắn ngủi lại chỉ cách cửa sổ thủy tinh mấy chục mét, vốn không thể phán đoán rốt cuộc người phụ nữ mặc đồ trắng máu me khắp người có phải người hay không.

Hắc Vô Thường chợt đánh tay lái sang bên trái, khó khăn né tránh người phụ nữ máu me bò ra giữa đường. Hắn tông trực tiếp vào hàng rào màu trắng ngăn cách giữa hai làn đường ô-tô, lao vào làn đường đối diện!

Xe tải trọng mấy chục tấn muốn quẹo cũng không dễ dàng gì. Trúc Ninh có cảm giác trái tim mình bay theo xe container đánh một vòng lớn gần như lật qua một bên!

Xe container liên tục tông bay hai cái thùng rác, một chiếc xe rác và một cái bảng hiệu quảng cáo bánh bao trên đường phố, sau đó mới xem như hữu kinh vô hiểm quẹo trở lại.

Trúc Ninh chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh, theo sau đó còn có Hắc Vô Thường còn căng thẳng hơn cậu. Bây giờ, Hắc Vô Thường đang ngồi thẳng tắp bên chỗ tài xế, cực kỳ tập trung cầm tay lái giống như một học sinh chưa học bài đã vào trường thi.

Nhìn dáng vẻ lái xe nghiêm túc của Hắc Vô Thường, trong lòng Trúc Ninh càng sợ hơn. Cậu rất sợ mình quấy rầy Hắc Vô Thường đang lái xe, thận trọng mở miệng: “À ừm… Anh tập lái xe được bao lâu rồi?”

Hắc Vô Thường im lặng vài giây: “Chắc khoảng ba tiếng.”

Trúc Ninh: “…”

Trúc Ninh: “Bằng lái của anh?”

Hắc Vô Thường ăn ngay nói thật: “Là nhờ những nhân viên liên quan đã chết hỗ trợ làm ra.”

Trúc Ninh dời tầm mắt không nhìn Hắc Vô Thường đang lái xe nữa, phòng ngừa cả hành khách và tài xế càng lúc càng căng thẳng. Nhưng ngay lúc Trúc Ninh chuyển tầm mắt sang con đường tối hù, cậu đột nhiên nhìn thấy hai đứa nhóc rất nhỏ đứng ngay giữa đường.

Là một cô bé năm sáu tuổi và một cậu nhóc hai ba tuổi, trên người cả hai đứa bé toàn là máu. Chúng chia ra đứng ở hai làn đường, lảo đảo nghiêng ngã đi tới gần xe container. Đáng sợ hơn là, tuy hai đứa bé này không phải quỷ nhưng Trúc Ninh cũng không thể chắc chắn bọn chúng là người sống…

Mặc dù dừng xe container trước một thứ mình không biết ngay lúc này là một hành động vô cùng nguy hiểm, nhưng Hắc Vô Thường không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi vừa nhìn thấy đứa trẻ, hắn liền đạp thắng xe.

Đi đôi với tiếng thắng xe chói tai là tất cả mọi thứ trên xe container đột ngột nghiêng về trước!

Cậu nhóc trên làn đường đối diện xe container vẫn chưa biết đi đường, mới vừa rồi nó còn loạng choạng khó khăn đứng lên, bây giờ bị tiếng thắng xe hù cho ngã một cái rầm ngồi bẹp dưới đất.

Xe container dừng lại. Khu đất trống ở hai bên đường quốc lộ đã biến thành bãi đất hoang cỏ mọc um tùm, cỏ dại bất động trong bầu không khí mùa hè không gió, bên trên là sương mù màu đen dày đặc tràn ngập miên man bất tận.

Trúc Ninh nói một câu tôi đi xuống xem một chút rồi mở cửa nhảy xuống xe container. Tình huống hiện tại cho thấy rõ ràng, có những thế lực âm thầm kéo tới vì đá dẫn hồn trên xe tải, tiếp tục ở lại trên xe rất có thể là lựa chọn nguy hiểm.

Thực lực của Trúc Ninh yếu hơn Hắc Vô Thường một khoảng lớn. Cậu không có cậy mạnh, lựa chọn công việc ổn thỏa an toàn hơn. Nhưng khi Trúc Ninh giẫm lên mặt đường nhựa đi về phía cậu nhóc cách đó vài mét, cậu không còn nghĩ như thế nữa…

Bốn phía tĩnh lặng như tờ, áp suất thấp từ cơn mưa xối xả lúc trước khiến cho bầu không khí nơi này gần như đông cứng, xen lẫn trong đó còn có mùi máu tanh và ẩm ướt từ bùn đất. Trúc Ninh không dám nghĩ rốt cuộc xung quanh có bao nhiêu xác chết, bùn đất có bị máu loãng thấm ướt hay không. Cậu nhìn cậu nhóc cả người toàn là máu và bùn đất cách đó vài mét, cẩn thận đi tới.

Cậu nhóc mang giày xăng đan nhỏ hoạt hình đáng yêu nhưng đế giày dính đầy bùn. Nó thấy Trúc Ninh đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nước mũi nâng lên, khóc thút thít:

‘Em… muốn tìm mẹ… Muốn mẹ…”

Đứa trẻ hai ba tuổi mập mạp này không phải do quỷ khí huyễn hóa thành, nó là một đứa trẻ còn sống sờ sờ. Nhưng bây giờ trời đất vạn vật bị một tầng âm khí mờ mờ che lấp, cậu nhóc này cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khóc thút thít giống như bị một tờ khăn giấy rất mỏng che lại, khiến cho ngũ quan và biểu cảm của cậu bé cũng mơ hồ.

“Oa ————” Đứa trẻ khóc lớn hơn.

Trúc Ninh không nhìn ra được quỷ khí nhưng cũng không thể để đứa trẻ cả người ướt nhẹp dính đầy bùn đất tiếp tục ngồi giữa đường. Cậu dè dặt cúi người ôm đứa trẻ lên, vừa đi về phía cô bé ở làn đường bên kia vừa nói khẽ: “Bạn nhỏ, mẹ của em đâu?”

Cậu nhóc chỉ khóc hu hu, còn định lau nước mũi lên cổ áo của Trúc Ninh nhưng bị Trúc Ninh e ngại lặng lẽ né tránh…

Sau khi đi mấy bước, Trúc Ninh gần như là xách cậu nhóc nước mũi tèm lem liên tục muốn dựa vào cơ thể cậu giống như xách con nhím, đi tới làn đường ngược chiều.

Cô bé lớn hơn một chút, chừng ba bốn tuổi, gương mặt giống cậu nhóc đến bảy phần, vừa nhìn một cái là biết hai chị em. Trong đầu tóc của cô bé toàn là cỏ dại, dây buột tóc đã rơi xuống ngọn tóc. Trên mặt cô bé có một vết thương rất sâu giống như bị thứ gì cắn, máu thịt be bét.

Trúc Ninh cẩn thận dừng cách đó hai mét, cúi người ôn tồn hỏi: “Bạn nhỏ, mặt của em sao thế? Tại sao em không đi cùng với em trai?”

Cô bé hơi mờ mịt, kéo lê chiếc dép nhựa nho nhỏ màu hồng bước về phía trước một bước, sau đó đột nhiên ngã nhào về phía Trúc Ninh.

“Em… Em không có chị… Hu hu hu…”

Rốt cuộc cậu nhóc cũng ngừng khóc, nó thút tha thút thít thì thầm bên tai Trúc Ninh. Cùng lúc đó, cô bé ba bốn tuổi ngã cắm mặt xuống, nện trên lớp đường nhựa một cái rầm ngay trước mũi chân của Trúc Ninh, bất động. Còn ở vị trí đứng của cô bé lúc nãy vẫn còn một cô bé giống hệt như đúc nhưng nửa trong suốt mang quỷ khí âm u.

Trúc Ninh lập tức phòng bị, toàn thân căng thẳng đến đầu ngón tay cũng ẩn ẩn run rẩy.

Cô bé đứng tại chỗ nhìn chòng chọc cậu nhóc trong ngực Trúc Ninh, trong ánh mắt cô bé thoáng hiện vẻ khó hiểu và sợ hãi: “Em trai của em đã chết, em ấy bị mẹ chôn trong bụi cỏ.”

Ngay lúc quỷ hồn bé gái nói xong một chữ cuối cùng, Trúc Ninh phản ứng chưa tới một giây, thậm chí cậu không có thời gian nghiêng đầu đã trực tiếp hất mạnh một phát, ném cậu nhóc mình đang ôm trong lòng bay ra ngoài!

Thời điểm Trúc Ninh xoay người nhìn cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nó đã không còn nhìn ra hình người. Mắt mũi đều biến mất chỉ còn lại một cái miệng to máu me dầm dề rách đến mang tai. Nó há miệng cắn phập một phát ngay vị trí cách gò má của Trúc Ninh hai mươi phân, sau đó bay ra xa đập xuống mặt đường.

Mãi đến khi cái thứ trong hình dạng bé trai rơi xuống đất, nhịp tim của Trúc Ninh đập loạn bịch bịch bịch vẫn chưa bình phục, động tác mới vừa ném cái thứ trong ngực của cậu gần như cùng một lúc với cú táp kinh khủng hướng về phía cổ họng cậu, nếu như chậm thêm nửa giây…

Trúc Ninh hít sâu một hơi đè xuống sợ hãi trong lòng, cậu vươn tay vỗ nhè nhẹ lên quỷ hồn bé gái, quỷ hồn nhỏ xíu lung lay chậm rãi hoàn toàn tách rời khỏi xác chết ngã quỵ trên đất, hóa thành một tia sáng trắng nhỏ bay vào bầu trời đêm, biến mất.

Xác chết thấp bé của cô nhoóc ba bốn tuổi vẫn đang ụp mặt xuống làn đường nhựa, không nhúc nhích. Cô bé đã chết nhưng quỷ hồn bị người nào đó dùng thủ đoạn giam cầm trong thi thể tạo thành một thực thể sống giả tạo, che giấu mùi xác chết bên trong đứa trẻ. Tất cả vô cùng thuận lợi nên khi quỷ hồn bé gái định đi về phía Trúc Ninh, xác chết mới ngã xuống trước, còn quỷ hồn thoát ly khỏi thi thể thì ở lại chỗ cũ.

Lúc Trúc Ninh chuẩn bị xoay người chạy về phía chiếc xe, dư quang đột nhiên nhìn thấy cái thứ giả dạng bé trai nằm bên lề đường đột nhiên cử động. Có thứ gì đó trong cái xác nhỏ bé từ từ bành trướng, dần dần kéo dài chiều rộng.

Trái tim của Trúc Ninh đã nhảy tới cổ họng, cậu nhìn thấy thứ trong thi thể bành trướng thành vóc người trưởng thành, huyễn hóa ra ngũ quan hơi mập nhìn khá quen…

Đó là trưởng khoa cố vấn của trường trung học Derson!!!

Trưởng khoa cố vấn vẫn là dáng vẻ mập mạp, cười híp mắt tỏ ra bình dị gần gũi giống như lúc học bổ túc cùng với Trúc Ninh ở phòng làm việc. Ông ta tùy tiện đá văng xác chết dưới chân rồi ngẩng đầu nhìn Trúc Ninh, trong ánh mắt toàn là tán thưởng: “Cậu làm thế nào phát hiện, rốt cuộc tôi bại lộ ở đâu?”

Lúc này trưởng khoa cố vấn đã không còn ăn mặc như giáo viên trường học mà là quan bào cổ đại lộ ra uy áp mơ hồ… Đây là quỷ hạ thần, thủ hạ của Bắc Âm Đại Đế.

Tinh thần của Trúc Ninh căng thẳng tới cực điểm. Quỷ hạ thần đã tồn tại từ ngàn năm dưới sự thống trị cả vạn quỷ của Bắc Âm Đại Đế, trước cả khi cậu và Hắc Vô Thường còn chưa vào Địa Phủ. Bảo sao ông ta có thể giở thủ đoạn khiến cho Trúc Ninh, người đã từng là Minh Vương, không nhìn ra cái bẫy trên thi thể trong thời gian ngắn, suýt chút nữa bị cắn đứt cổ.

Trúc Ninh không hiểu, tại sao trưởng khoa cố vấn của trường trung học Derson lại bắt đầu nói chuyện phiếm trong thời khắc gươm súng sẵn sàng. Cậu vừa đề phòng đối phương đánh bất ngờ trong lúc nói chuyện, vừa qua loa lấy lệ trả lời: “Cô bé nói em trai của mình đã chết.”

Hiển nhiên quỷ hạ thần không hài lòng với câu trả lời qua loa đơn giản nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười híp mắt: “Thế nhưng cậu nhóc cũng nói, nó không có chị. Tại sao cậu tin lời một quỷ hồn mới lìa khỏi xác mà lại không tin lời cậu bé?”

Trúc Ninh thấy quỷ hạ thần có vẻ như không có ý đồ đánh lén thì bắt đầu liếc mắt quan sát bốn phía, vừa cảnh giác những biến động nhỏ từ bụi cỏ quanh mình, vừa trả lời: “Lời của người chị và em trai mâu thuẫn với nhau, trong cả hai có một người không nói thật. Từ xác bé gái mới ngã xuống đất kia, ít nhất có thể nói đó là xác chết thật, mấy giờ trước cô bé kia vẫn còn sống. Còn em trai, ngũ quan rất giống chị, nếu như người chị thật sự tồn tại, việc em trai nói nó không có chị chắc chắn là giả.”

Tình trạng của quỷ hạ thần béo vừa có chút áo não vừa không phục. Ông ta không hề khách khí chỉ ra điểm không hợp lý trong đoạn văn này: “Cậu có từng suy nghĩ, có lẽ ngũ quan của cậu bé là giả, nó vốn không phải em trai của bé gái mà là một đứa bé bình thường, còn cô bé mới là thứ muốn ăn cậu.”

Trúc Ninh: “Một cậu nhóc bình thường có khả năng biến ngũ quan của mình thành dáng vẻ của người khác sao? Còn lời cô bé nói có thể là thật, cũng có thể là giả… Nhưng lúc ấy người cách tôi gần nhất chính là ông, tôi không ném ông thì ném ai?”

Quỷ hạ thần béo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thở dài gật đầu, sau đó xoay người biến mất.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Trúc Ninh. Nói cả nửa ngày trời, thế mà quỷ hạ thần béo lại không đánh không giết?

Ông ta đang…

Kéo dài thời gian!

Nghĩ tới đây, Trúc Ninh lập tức xoay người chạy ngược về. Chiếc xe container màu đỏ mới cóng dừng cách đó mười mấy mét nhưng khi nhìn buồng điều khiển từ góc độ này chỉ có thể thấy một màu đen kịt, hầu như không thấy rõ tình huống ở phía sau kính chắn gió.

Lúc này, cỏ dại bất động hai bên đường đột nhiên bắt đầu đung đưa xào xạc tạo thành rung động như sóng biển, cứ như có vô số thứ gì đó leo ra từ bên trong.

Trúc Ninh nhanh chóng bò vào buồng lái, đóng cửa xe một cái ầm.

Tiếng xào xạc đáng sợ bên ngoài chợt dừng lại. Xuyên qua cửa kính xe chỉ có thể thấy vô số ngọn cỏ đung đưa theo gió nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào, như thể những âm thanh khủng bố kia bị cửa xe nhốt bên ngoài…

Nhưng mà buồng lái ngăn cách tiếng xào xạc kinh khủng cũng không phải cảng tránh gió an toàn ấm áp. Bởi vì Trúc Ninh phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh cậu trống không. Trong buồng lái chỉ có một mình cậu, còn Hắc Vô Thường vẫn luôn ngồi ở chỗ tài xế chờ đợi chưa từng xuống xe lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Từ khi Trúc Ninh bắt đầu vào buồng lái liền có cảm giác cực kỳ xấu. Cửa buồng lái đóng kín không để cho cậu cảm thấy an tâm chút nào, ngược lại mang đến bất an sợ hãi mơ hồ. Trúc Ninh với tay mở cửa xe nhưng cậu có làm thế nào cũng không kéo ra nổi. Mấy giây sau, ngay cả chốt cửa xe cậu cũng không sờ được, chẳng biết từ lúc nào nơi vốn là cửa xe đã biến thành một bức tường đen không có khe hở.

Trần buồng lái liên tục hạ xuống, gần như đã đè lên đỉnh đầu của Trúc Ninh. Không gian trước sau trái phải liên tục hẹp dần chỉ trong vài giây. Kính chắn gió rộng bao la đã thu nhỏ lại chỉ còn to bằng chậu rửa mặt, giống như phòng giam bốn bề đều là song sắt không thể mở ra.

Xuyên qua cửa sổ nơi duy nhất liên thông với bên ngoài, Trúc Ninh có thể thấy xác chết bé gái trên đoạn đường quốc lộ cách đó mười mấy mét và… Một chiếc xe màu đỏ khác.

Hình ảnh cuối cùng này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt rồi trở nên mơ hồ. Bởi vì tấm kính vốn có thể thấy rõ lúc này lại giống như mí mắt xám trắng của thằn lằn, chỉ còn lại một vòng sáng trắng ảm đạm.

Hô hấp của Trúc Ninh cũng trở nên khó khăn. Không gian bốn phía liên tục thu hẹp khiến cậu không có một chút không gian để thở, giống như một khối lương khô trong túi chứa hàng bị rút chân không. Cùng lúc đó số quỷ khí cậu góp nhặt nhiều năm đang nhanh chóng chạy mất, như thể bị hấp thu!

Mình bị nhốt?

Còn bị ăn?

Lý nào lại như vậy…

Ta phải ăn mi!!!

Trúc Ninh nổi giận. Theo một tiếng phốc nhẹ nhàng vang lên, thiếu niên lập tức biến thành bóng lông nhỏ. Thừa dịp bóng tối xung quanh còn chưa đè xuống, hai cái vuốt lông nhỏ nhanh chóng cầm lấy lệnh bài vô thường, gõ mạnh một phát.

Một giây kế tiếp, bóng lông nhỏ tủi thân kêu to với hư ảnh Hắc Vô Thường: “Chít chít chít chít!” Tôi muốn ăn mấy thứ này nhưng nó vượt ngoài tầm của tôi, tôi không ăn được…