Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 24: Địa Phủ (4)




Một quả bóng lông nho nhỏ đi đầu, theo sau là một đội quân ác quỷ tả tơi thật dài to hơn cậu gấp mười lần.

Tổ hợp kỳ dị này thế mà lấy lòng được Hắc Vô Thường, hắn cảm nhận được đai lưng của mình bị nắm kéo nên bất đắc dĩ đứng lên đi ở cuối hàng, bồi tiếp bóng lông nhỏ đang đi ở phía trước để xem cậu định nắm kéo đám quỷ này đi đâu, làm gì.

(Hắc Vô Thường: Ta tuyệt đối không thừa nhận mình bị buộc chung với đám quỷ này.)

Bóng lông nhỏ cực kỳ kiêu ngạo, mình không phá hư nhiệm vụ! Hai vị Vô Thường đại nhân đều không có trong điện, vậy mình dẫn mấy quỷ hồn này ra ngoài nhìn xem những quỷ sai đưa quỷ đến chỗ nào thì mình đưa bọn họ đến đó.

Thế là, bóng lông nhỏ nắm dây thừng đen, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài.

Bên ngoài điện Vô thường, một mảnh sương mù mông lung tối tăm.

Thật nhiều tòa cung điện nguy nga ánh vào trong mắt cậu, mỗi tòa cung điện cao ít nhất mười trượng, tòa lớn nhất trong đó cao hơn trăm trượng. Hai bên cổng chính của mỗi tòa cung điện đều được treo hai chiếc đèn lồng to lớn màu đỏ sậm. Cung điện càng ở xa thì càng mờ ảo không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm ánh sáng đỏ rực.

Bóng lông nhỏ hơi sợ nhưng khi cậu liếc nhìn lệnh bài quỷ sai trong móng vuốt, cậu bỗng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, vì bây giờ cậu là nhân viên chính thức của Địa Phủ.

Vượt qua bóng tối yên tĩnh ở bên ngoài điện Vô thường, phía trước đột nhiên có tiếng ồn ào, cứ như thể phía trước là phố xá sầm uất với tiếng người huyên náo ngay sau khi bước ra khỏi cổng thiên lao được canh giữ nghiêm ngặt.

Một nhóm hai tên Âm sai mặc áo khoác quan ngắn đang đè ép một hồn ma tiến về phía Thiên Điện ở cách đó không xa.

Rốt cuộc bóng lông nhỏ cũng gặp được đồng nghiệp, cậu nắm kéo một nhóm lớn của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực gia nhập hàng ngũ đi về phía trước.

Địa Phủ bây giờ, dưới sự kiên quyết và chủ trương của phe Minh Vương, bọn họ đã cho ra lệnh rèn đúc các khối đá dẫn hồn đặt trong điện Phán Quan.

Phần lớn hồn ma chết bình thường bây giờ không cần Âm sai áp giải mà dựa vào đá dẫn hồn trong điện Phán Quan để tự mình bay xuống dưới, sau đó nghe phán quyết rồi tiến vào luân hồi.

Bị Âm sai áp giải phần lớn là ác linh lão quỷ có ác niệm cực mạnh.

Trên đường, tiếng kêu rên thảm thiết của ác quỷ vang lên không dứt xen lẫn với tiếng khàn khàn uy hiếp và tiếng cười khanh khách quỷ quái của ác linh làm người ta sợ hãi…

Âm sai mặc quan phục mặt mũi dữ tợn cầm Câu Hồn Tác lạnh lẽo như băng sát khí bức người uy hiếp hồn ma bị xiềng xích trói chặt, chỉ cần Âm sai hơi dùng sức, cơ thể của hồn ma sẽ bị Câu Hồn Tác làm cho bỏng rát đến mức bốc khói xanh, xì xì run rẩy.

Cảnh tượng như Địa ngục làm cho người ta rùng mình.

Nhưng có một sự tồn tại không hòa hợp xen lẫn vào cảnh tượng này, đó chính là một quả bóng lông nho nhỏ trắng như tuyết nện bước chân ngắn nhỏ đi trong đội ngũ Âm sai, nghiêm trang trịnh trọng tiến về phía trước.

Mười mấy hồn phách đen đặc nhìn thế nào cũng là ác quỷ phạm tội đại ác, thế mà không hề có ý đồ phản kháng hay chạy trốn, từng tên nhăn nhúm như bị chày gỗ đập lên người, quỷ khí lọt ra ngoài, hơi thở mỏng manh như sắp tan biến.

“Đại nhân, cứu mạng!!!”

Ngay lúc bóng lông nhỏ giơ cái chân ngắn cố gắng bước nhanh quẹo qua một tòa Thiên Điện, một linh hồn nam trung niên mặc Âu phục giày da quỳ rạp xuống trước cái móng lông của cậu, khóc cực kỳ thê thảm: “Quỷ sai đại nhân, xin ngài nói với bọn họ, tôi chắc chắn bọn họ tính sai, tôi chỉ vừa mới rơi xuống nước chưa tới một giây đã bị câu hồn phách, tôi còn chưa bị chết đuối mà!”

Bắt trói hồn ma mặc âu phục là hai con quỷ khổng lồ mặt xanh trông còn hung ác hơn Âm sai bình thường gấp mấy lần.

Hồn ma mặc đồ vest một mực ôm chặt cây cột gào khóc thảm thiết kiên quyết không muốn đi, trong lúc khó khăn y vô tình liếc thấy một quỷ sai trông như quả bóng lông không có vẻ gì là hung ác, thế là y lập tức gào lên như nhìn thấy một vị cứu tinh.

Quỷ khổng lồ mặt xanh không để ý đến bóng lông nhỏ đứng dưới đất, gã hung tợn kéo mạnh Câu Hồn Tác rồi nói với hồn ma mặc đồ vest: “Nói nhảm gì đó, đi mau.”

Hồn ma mặc đồ vest bị kéo cho lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn quỳ gối trước bóng lông nhỏ, có chết cũng không chịu đứng lên: “Đại nhân, tôi tôi tôi… Tôi chỉ mới rơi xuống nước có vài giây, cho dù chết đuối cũng không nhanh như vậy mà!”

Nhìn thấy hồn ma mặc đồ vest bị Câu Hồn Tác thiêu đốt đến mức da tróc thịt bong, bóng lông nhỏ cả gan tiến lên giơ móng vuốt lông giẫm lên Câu Hồn Tác, đầu ngửa ra sau lấy lệnh bài của mình chìa ra cho hai tên “quỷ” đồng nghiệp xem:

“Chút chít!” Chờ đã!

Mặt ngọc bài nho nhỏ tự hào lóe ánh sáng.

Hàng ngũ ác quỷ thật dài sau lưng bóng lông nhỏ vốn không cùng cậu vượt lên, gã quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn thấy bốn chữ quỷ sai dương gian lập tức khinh bỉ nhíu mày, khi cúi đầu nhìn thấy người giơ lệnh bài còn là một quả bóng lông yếu nhớt, gã càng lớn tiếng cười nhạo: “Bán yêu còn chưa thành hình người? Cái tên áo choàng đen kia không biết lựa người à… Cút sang một bên!”

Vừa dứt lời lập tức vung chân đá một cước!

Bóng lông nhỏ vội vàng né sang một bên, nhưng cơ thể lại lăn vòng vòng mới né tránh được cú đạp của quỷ khổng lồ.

Hắc Vô Thường vẫn luôn đi cuối hàng thị sát công việc của quả bóng lông, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn đột nhiên u ám.

Hắc Vô Thường bắt đầu không vừa lòng với đội hình này, với vị trí của hắn không thể bảo vệ được bóng lông nhỏ, thế là hắn giữ trạng thái tàng hình bước nhanh về phía trước.

Hồn ma xếp hàng rất dài, trước sức kéo đột ngột đến từ người đứng cuối cùng, cả hàng bị kéo thành hình chữ J. Mặc dù ác quỷ ở hàng gần cuối nơm nớp lo sợ muốn trì trệ để giữ hàng ngũ ngay ngắn chỉnh tề, nhưng nào kéo nổi Hắc Vô Thường?

Thế là đại đội hồn ma bắt đầu từ hình chữ J dần dần bị kéo thành hình chữ U.

Trúc Ninh dẫn đầu không chú ý tới đội hình của đại đội hồn ma thay đổi, bóng lông nhỏ đang nghiêm túc cầm lệnh bài quỷ sai, cố chấp không cho phép hồn ma mặc đồ vest bị hai con quỷ khổng lồ mang đi một cách không rõ ràng.

Hai con quỷ khổng lồ lười quan tâm đến bóng lông nhỏ không biết tự lượng sức mình, bọn chúng cầm Câu Hồn Tác tiếp tục kéo: “Chết đuối nhanh hay chậm thì sao, đừng có hung hăng càn quấy!”

Hồn ma mặc đồ vest bị kéo trên mặt đất đột nhiên hét to: “Tôi không thể chết đuối… Tôi biết bơi!!!!!”

Hai con quỷ khổng lồ nghe xong bỗng có vẻ chột dạ.

Vừa rồi lúc bóng lông nhỏ đi qua Thiên Điện, đại đội hồn ma vẫn chưa bị bỏ lại, bây giờ đại đội hồn ma của bóng lông nhỏ đã thành ma trận, không có tiếng khóa sắt va chạm leng keng, ác quỷ cũng câm như hến yên tĩnh đến lạ lùng. Cho nên, không ai trong hai con quỷ khổng lồ mặt xanh chú ý, rốt cuộc quả bóng lông nhỏ không hề bắt mắt ấy đang nắm thêm thứ gì.

“Mày câu hồn nó nhanh như vậy làm cái gì, tốt xấu gì cũng cho nó ngâm thêm một lúc chứ.”

“Không nhanh nhỡ nó tự bơi lên bờ thì làm sao, chết đuối trên bờ à? Với cả, nó lại cùng tên cùng họ với một kẻ khác trong Sinh Tử Bộ, khó khăn lắm mới me được một tên giàu có, chắc chắn đèn nhang thờ cúng không hề ít!”

“Suỵt! Đừng có nói ở đây, nhỡ đâu cái tên áo choàng đen nghe thấy, hai chúng ta coi như xong đời.” Tiếng nói của quỷ khổng lồ ẩn chứa vẻ e ngại cực kỳ rõ ràng: “Đến Điện Phán Quan rồi nói, Phán Quan Lý là người của chúng ta, người lạ không thể tàng hình trong điện, an toàn hơn một chút.”

Tiếng nói của quỷ khổng lồ mặt xanh bị đè ép cực thấp, nhưng mà…

Đội hình chữ U san sát nhau của các hồn ma đã bị sức mạnh mới xuất hiện của Hắc Vô Thường đại nhân kéo thành hình chữ O hơi giống hình bầu dục, lẳng lặng đi xuyên qua đằng sau đám quỷ khổng lồ mặt xanh tiến về phía trước.

Hai tên quỷ khổng lồ còn định tiếp tục châu đầu ghé tai bàn luận cách bắt chẹt thờ cúng hương khói như thế nào, đột nhiên dư quang nhìn thấy một đám người ở phía sau mình đang lắng nghe: “Má nó!!!!!”