Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 37: Hai người vợ (9)




Hắc Vô Thường lẳng lặng nhìn Diêm Vương điện thứ mười khóc nức nở, phía sau còn có gần mấy trăm tàn binh bại tướng chật vật không chịu nổi, cứ như thể muốn nhìn ra một lời nói dối hay đùa giỡn từ nét mặt của bọn họ. Lúc còn chưa mở cửa, Hắc Vô Thường cũng đã nhận ra khí tức của Diêm Vương điện thứ mười, nhưng cũng chỉ nghĩ là bọn họ tới gây chuyện các thứ, đang chuẩn bị xách dây lưng đánh bọn họ trở về địa phủ, kết quả…

Diêm Vương điện thứ mười gào khóc một trận như vậy, ngược lại khiến Hắc Vô Thường bối rối.

Hắc Vô Thường: “Ngươi là vương phủ, vậy mà bị đuổi giết ra khỏi điện Diêm Vương?”

Lão Diêm Vương nước mắt nước mũi tèm lem: “Thiên chân vạn xác*, ngươi còn nhớ thiên tướng La Cam bị đánh vào luân hồi 500 năm trước không, vốn hắn bị đọa vào súc sinh đạo rồi vào luân hồi đầu thai, tiên lực trên người cũng sắp hóa thành hư vô… Nhưng lúc hắn chưa vào luân hồi đã làm mười mấy âm binh quỷ tướng bị thương rồi bỏ chạy.”

*Vô cùng xác thực

Hắc Vô Thường: “Nghe nói La Cam vụng trộm với cung nữ ở Thiên Đình nên bị đánh vào luân hồi, còn việc hắn chạy trốn… Chưa từng nghe nói qua.”

Diêm Vương điện thứ mười ấp úng: “Lúc ấy bổn vương sợ Thiên Đình trách phạt nên không để lộ chuyện này, vốn nghĩ tên La Cam kia chắc chắn sẽ chạy trốn sau khi tránh được một kiếp, đến nổi có một khoảng thời gian không biết rốt cuộc trâu canh tác trên đất ở dương thế có phải do hồn phách thiên tướng nhập vào hay không, nhưng ai mà ngờ chứ!”

Diêm Vương điện thứ mười nhớ lại tình hình lúc đó, vừa giận vừa sợ: “Tên La Cam này dẫn đầu quỷ phách tạo thành đội quân âm quỷ đánh hạ điện Diêm Vương của ta, mỗi một tên quỷ binh của hắn mạnh như trâu, đao thương bất nhập, âm binh quỷ tướng của ta đều là âm hồn, nào so được với quỷ phách? Trời mới biết tên La Cam kia làm thế nào để bóc quỷ phách ra khỏi xác!”

Bóng lông nhỏ núp trong chậu bông lớn nghe thế hai mắt trợn to, quỷ phách… Chẳng lẽ cái chết của chị Hạ Hân Lan có liên quan đến tiên tướng La Cam?

Diêm Vương điện thứ mười vẫn còn đang kể khổ: “Những quỷ binh kia gặp ai chém đó, chắc chắn là muốn trả thù Chuyển Luân Vương ta, năm trăm năm trước không chịu châm chước một chút mà xử theo luật ném tên La Cam kia vào súc sinh đạo. Hầy, nếu ta không kịp chạy trốn thật nhanh có lẽ đã bị chém chết rồi.”

Hắc Vô Thường ung dung thong thả: “Sao ta nhớ hết được, ở Địa Phủ không chỉ có một mình ngươi là Diêm Vương. Ta một kẻ câu hồn nho nhỏ thì có tài đức gì để ngươi, Chuyển Luân Vương nhớ nhung trong lòng?”

Sắc mặt lão Diêm Vương càng khổ sở, vội vàng đổi giọng từ tốn nhẹ nhàng: “Tuy nói mười điện Diêm Vương bọn ta từ xưa tới nay là đôi bên có lợi… A! Không không ý của ta là anh em huynh đệ! Nhưng chín vị chấp chưởng Địa Ngục còn lại hàng năm đều chèn ép oan hồn đòi hương khói, phú đắc lưu du*, quỷ khí cũng mạnh. Nhưng ta Chuyển Luân Vương chỉ phụ trách đầu thai, vốn không húp được chút mỡ nào, phủ đệ cũng mộc mạc toàn đồ cũ. Chín người bọn họ cũng chưa từng coi ta là anh em huynh đệ.”

*富得流油: Làm giàu theo cách bẩn thỉu, có ý tiêu cực.

“Bây giờ La Cam tự phong mình là Chuyển Luân Vương, lại xuất thân là thiên tướng, người đông thế mạnh, hắn chiếm đoạt điện Diêm Vương, chín lão kia thì bo bo giữ mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhận tên ác quỷ đó là Chuyển Luân Vương. Tên La Cam đó còn cho chín lão kia nhiều đồ tốt, bây giờ mười “lão Diêm Vương” bọn họ đang xưng huynh gọi đệ kia kìa!”

Hắc Vô Thường không hề lay động, từ tốn hỏi: “Đều là mười điện Diêm Vương, mười tên bọn họ xưng huynh gọi đệ, với việc mười tên các ngươi xưng huynh gọi đệ, đối với ta mà nói có gì khác nhau?”

Diêm Vương điện thứ mười phản ứng cực nhanh, vội vàng chắp tay ôm quyền: “Nếu đại nhân giúp bổn vương vượt qua kiếp nạn này, đoạt lại điện Diêm Vương, ta Chuyển Luân Vương tương lai sẽ vĩnh viễn cải cách theo ngươi!”

Hắc Vô Thường nhíu mày: “Ngươi… Cải cách đổi mới?”

Lão Diêm Vương gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng vắt hết óc suy nghĩ: “Hiện ở trên đang cho lưu hành cái gì mà ý thức của người đầy tớ nhân dân, không làm việc trên giấy tờ, chính vụ trong suốt… Sau này toàn bộ Địa Phủ phải vận hành theo quy dịnh bên trên!

Sau đó Diêm Vương mập nhìn lom lom vào Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường: “Ta sẽ đi theo ngươi tới đó xem một chút.”

Diêm Vương điện thứ mười mừng rỡ khôn xiết, vội vàng tỏ ý khoảng hơn trăm tên thủ hạ còn sót lại của lão sẽ tránh trong phòng của Hắc Vô Thường, lão sợ đội quân quỷ phách của La Cam phát hiện ra sẽ không còn một mống.

Hắc Vô Thường: “Trước đừng núp, đi ra hết đi.”

Khoảng hơn trăm tên âm binh quỷ tướng đang chui dưới gầm giường, dưới mặt bàn, sau rèm cửa sổ… Cho là Hắc Vô Thường đại nhân có điều gì muốn dặn dò, vội vàng buông tha chỗ núp, loạt xoạt loạt xoạt xuyên tường đi ra, chen chút trong phòng chật nít.

Hắc Vô Thường tiện tay gài cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng: “Các ngươi có thể ẩn núp trong phòng, nhưng bổn tôn có vài yêu cầu.”

Âm binh quỷ tướng đứng nghiêm ngay ngắn, nghiêng tai lắng nghe.

“Thứ nhất, trong chậu hoa trong nhà có một vị quỷ sai dương gian mới nhậm chức, cậu ấy không biết thân phận của bổn tôn, cho nên tuyệt đối không được nhắc tới danh hiệu của bổn tôn trước mặt cậu ấy.”

“Thứ hai, vị quỷ sai dương gian này còn rất nhỏ, các ngươi phải phụ trách bảo vệ an toàn cho cậu ấy, trợ giúp cậu ấy điều tra vụ án. Nếu như sau khi bổn tôn trở lại phát hiện cậu ấy mất một cọng lông, ta sẽ làm thịt nấu canh các ngươi!”

Âm binh quỷ tướng đồng loạt run run.

Hắc Vô Thường: “Một điều cuối cùng, cậu nhóc đó muốn ăn cái gì thì cứ để cậu ấy ăn, không được để cậu ấy đói bụng.”

Một đám âm binh quỷ tướng: “???”

Vô Thường đại nhân đây đang mướn quỷ sai hay nuôi pet thế?

Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, nhất định phải nghe lời.

Âm binh quỷ tướng vội vàng gật đầu, bảo đảm bọn họ chắc chắn sẽ hoàn thành yêu cầu! Sau đó khoảng hơn trăm âm binh quỷ tướng mặc áo giáp xuyên trở lại vào bức tường, tranh đoạt từng góc nhà để ẩn núp.

Diêm Vương điện thứ mười cẩn thận phụng bồi, đi theo sau lưng Hắc Vô Thường biến mất vào hư vô.

Bóng lông nhỏ lặng lẽ nhấc một góc khăn lông lên, lộ ra cặp mắt to len lén quan sát bên ngoài.

Dưới gầm ghế sa lông, trong ngăn kéo tủ đầu giường, phía sau rèm cửa sổ… Tất cả đều có âm binh chen lấn sợ sệt rút vào nhau.

Bóng lông nhỏ tò mò: “Chút chít chít?” Mọi người sợ cái gì thế?

Âm binh quỷ tướng tựa vào nhau châu đầu ghé tai:

“Đó là quỷ sai dương gian của vị đại nhân kia đúng không? Nó tên gì thế, nó đói rồi sao?”

“Vậy bây giờ chúng ta, chúng ta đút nó ăn hả?”

“Bọn mày có thấy nó rất quen không, hơi giống cái con cạp mất nửa cái đầu Âm Ti…”

“Không thể nào! Tao nghe thằng em bên Tam Điện Diêm Vương nói, quỷ sai dương gian cạp mất nửa cái đầu Âm Ti là một con thú khổng lồ mặt xanh nanh vàng. Còn con này… Nhìn dễ thương mà.”

Một tên quỷ tướng núp trong ngăn kéo lấy hết can đảm tiến tới nhấc một góc khăn lông lên, nhìn cục tròn tròn cả người toàn lông mềm như nhung.

Bóng lông nhỏ: “Chút chít.” Chào anh trai!

Trúc Ninh biết đây là cành ô liu cực hiếm mà bên phía Diêm Vương chìa ra, cậu ngàn vạn lần không được vì tính tham ăn của mình mà hù chạy đồng minh. Mặc dù bọn họ có mùi rất thơm nhưng bóng lông nhỏ vẫn cố gắng nuốt nước miếng kiềm chế, giơ móng vuốt nhỏ quơ quơ với bọn họ.

Tên quỷ tướng núp trong ngăn kéo mừng rỡ khôn xiết: “Nhìn cậu nhóc này rất thân thiện.”

Sau đó bóng lông nhỏ thò móng vuốt vạch một mảnh khôi giáp trên đầu vai của quỷ tướng, rồi bỏ vào trong cái miệng nhỏ gặm cắn.

Quỷ tướng núp trong ròng rọc rèm cửa sổ vui tươi hớn hở: “Bọn mày nhìn này, nó ăn như mèo ấy, chắc chắn không phải con thú khổng lồ trong truyền thuyết.”

Lúc trong phòng đang vui vẻ hòa thuận, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới trong hành lang trống trải.

Một phòng toàn âm binh quỷ tướng bị dọa sợ cho phát điên, luống cuống tay chân chạy trốn, quỷ tướng trong ngăn kéo thì liều mạng nhồi nhét cơ thể to lớn của mình rồi rầm một tiếng đóng ngăn kéo.

Mấy giây sau, cả căn phòng trống rỗng không thấy bóng dáng một con quỷ nào, chỉ để lại tiếng xì xào bàn tán cực kỳ thấp: “Tiếng bước chân nhẹ hơn người sống, nặng hơn quỷ hồn, đó chắc chắn là quỷ phách…”

“Bọn quỷ phách thám thính của La Cam tìm tới nhanh vậy sao? Sao bọn chúng phát hiện ra tung tích của chúng ta!”

“Nghe tiếng bước chân thì có ít nhất bảy tám quỷ phách, mau tránh mấy chỗ quá hẹp, tao không muốn bị trường đao băm thành thịt nát.”

“Suỵt —— tới rồi.”

Tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng, quỷ tướng bên trong thì câm như hến chờ đợi, chỉ có quỷ tướng trong ngăn kéo dám thò tay ra nắm góc khăn lông bị vén lên cẩn thận che kín lại, sau đó mới vội vàng rút tay về.

Chốt cửa chậm rãi chuyển động, theo một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra.

Bảy tên quỷ phách tay cầm trát đao, bề ngoài của bọn họ không giống Hạ Hân Lan không khác với người thường, mặc dù bọn họ mang hình người nhưng da còn xám ngoét hơn cả zombie trong phim, mạch máu màu đen dày đặc như gân lá bò kín toàn thân, quỷ khí hắc khí nồng nặc nhuộm mỗi một tấc da của bọn họ, toàn thân một màu xám tro u ám đến đáng sợ.

Nếu như nói quỷ phách của Hạ Hân Lan giống như lớp đường trắng vừa giòn vừa ngọt, thì đám quỷ phách đáng sợ này lại giống như kẹo cao su có vị kỳ quái vừa cứng vừa dai.

Gương mặt của bảy con quỷ phách này giống nhau như đúc, có thể nhìn ra được khi còn sống bọn chúng là những người đàn ông mạnh khỏe chừng ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng gương mặt bây giờ của chúng đã không còn nhìn ra hình người, trong đôi mắt lạnh lùng như bù nhìn lộ ra sát khí khát máu.

Những con quỷ phách này cầm đại đao dài xấp xỉ một thước trong tay, trên đao còn sót lại vết máu được tạo thành từ âm khí, từng bước từng bước đi vào trong phòng.

Bóng lông nhỏ có thể cảm giác được chậu bông lớn trên bàn không ngừng run theo tiếng lách cách phát ra từ trong ngăn kéo nơi quỷ tướng đang trốn.

Đúng lúc này, một con quỷ phách đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cái bàn hơi run, nó xách trường đao lao tới, sau đó xoạch một tiếng mở ngăn kéo.

Quỷ tướng trong ngăn kéo tự ép mình thành hình chữ nhật, trong nhất thời ngay cả chạy trốn cũng không biết trốn đi đâu, trong đôi mắt trợn to như chuông đồng chứa đầy sợ hãi, nó gào lên: “A —— ——”

Quỷ phách mặt không biểu cảm chậm rãi cúi người, sau đó bất ngờ giơ trường đao chém xuống!

Những quỷ tướng khác trốn trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này, tuy trong lòng họ sinh ra cảm giác bi thương nhưng nào có gan bước ra ngăn cản?

Quý tướng trong ngăn kéo: “Đừng giết tôi!!!!”

Nhìn thấy trường đao trong tay quỷ phách sắp chém tới đỉnh đầu quỷ tướng, sau đó…

Rốp rốp!

Đầu của quỷ phách không còn.

Ngay mới vừa rồi, tư thế của tên quỷ phách kia hơi khom xuống làm cho phần đầu đúng lúc kề gần chậu bông, bóng lông nhỏ thận trọng vén một góc khăn lông lên, cắn rốp rốp cục kẹo có vị kỳ quái cách mình gần nhất, sau đó nằm trở lại chậu bông. Khăn lông tự động hạ xuống, che lại hình ảnh bên trong, chỉ còn lại một tràn tiếng nhai rộp rộp vang lên ở trong phòng.

Quỷ tướng trong ngăn kéo nhìn thấy cảnh tượng này, nó phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng còn vang dội hơn lúc nãy: “Á!!!!!!!”

Vốn âm binh quỷ tướng đang chen chúc ở mọi ngóc ngách trong phòng, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này lập tức bị hù cho trở lại hình dạng cũ, như hoa rơi rụng té lộp bộp ra ngoài.

Nhưng mà, quỷ phách không có cảm giác sợ hãi, sát khí trong mắt bọn chúng tăng lên, xách trường đao túm tụm xung quanh bóng lông nhỏ, giơ đao lên chém xuống. Những âm binh quỷ tướng khác vừa nhìn đã bị dọa cho sợ tới mức hồn phi phách tán, mày giết bọn tao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu chém cục bông kia, Hắc Vô Thường sẽ bỏ bọn tao vào nồi nấu canh!!!

Từng tên âm binh quỷ tướng bất chấp tất cả nhào tới, đao kiếm bình thường không chém được, bọn họ đành người giơ tay kẻ giơ chân, kéo dài hành động giơ đao chém của bọn quỷ phách.

Bóng lông nhỏ cũng sợ muốn chết, cục kẹo cậu vừa cắn vốn không nhai được vì nó cực kỳ cứng, bây giờ lại có thêm sáu “cục” nữa kéo tới. Bóng lông nhỏ tội nghiệp chỉ đành lặng lẽ phun cục đường trong miệng ra ngoài, sau đó hết sức dũng mãnh nhào về phía đám quỷ phách quơ đao chém lung tung, rốp rốp rốp rốp rốp rốp…

Sáu cây đại đao bị cắn cho lồi lõm trong nháy mắt.

Bóng lông nhỏ không ngừng cố gắng, tiếp tục nhào về phía sáu cục kẹo cao su tròn trịa vị nham thạch, lại thêm một tràn tiếng rốp rốp rốp rốp rốp rốp, cắn xong miếng nào cậu phun miếng đó…

Vài giây sau, sáu tên quỷ phách không đầu ầm ầm ngã xuống đất.

Khoảng hơn trăm tên quỷ tướng bị chém cụt tay cụt chân ngồi dưới đất vui sướng rớt nước mắt vì sống sót sau tai nạn, nhưng vẫn bị đau đến gào khóc oe oe.

Bóng lông nhỏ rúc lại trong chậu bông lớn, giơ vuốt lông che miệng, vừa khóc hức hức vừa run rẩy làm lông trên người cũng run run theo, trông cực kỳ đáng thương.

Toàn bộ hàm răng nhỏ của cậu bị rụng hết rồi!