Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 66: Xe buýt ca đêm (10)




Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói qua có ai nuốt 50 gam Kali cyanide mà còn nghĩ đến súc ruột, dù là nuốt 0.5 gam cũng quá nhiều!

Người trúng độc Kali cyanide khi hô hấp sẽ có mùi hạnh nhân, môi và mạch máu đỏ tươi một cách bất thường. Hiện người mắc bệnh trẻ tuổi này quả thật có mùi hạnh nhân nhàn nhạt nhưng triệu chứng trúng độc lại không có.

Thật ra thì chủ nhiệm khoa rất muốn hỏi, có phải thứ bệnh nhân nuốt là một túi hạt hạnh nhân chứ không phải Kali cyanide. Nhưng dù sao cậu ta được xe cảnh sát đưa tới, cũng không thể vô duyên vô cớ náo loạn lớn như vậy, nhỡ đâu không cấp cứu kịp rồi xảy ra chuyện, đây chắc chắn sẽ là tai nạn y tế cực kỳ nghiêm trọng,

Chủ nhiệm khoa quyết định thật nhanh: “Đưa người mắc bệnh vào phòng cấp cứu, lập tức cho thở oxy, kiểm tra độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, tiêm Natri thiosulfat vào tĩnh mạch!”

Lúc này Trúc Ninh được bác sĩ đưa đi, cục trưởng Lưu người ngoài ngành y học không dám chỉ huy bậy bạ mà là ra ngoài bấm điện thoại gọi hết cuộc này tới cuộc khác. Đến lúc gọi được cho chủ tịch bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang, sau khi nói luyên thuyên một hồi về các mối quan hệ ân huệ gì đó, cuối cùng thành công lôi viện trưởng bệnh viện Nhị Phụ* ra khỏi giường.

*Cái bệnh viện đó tên là Nhị Phụ, không phải bệnh viện phụ số hai, tui bị hố cách tác giả đặt tên quá nhiều rồi…

Bên kia vừa nghe thấy tình hình, họ lập tức đề cao tính nghiêm trọng của vấn đề… 5 phút sau, các bác sĩ trực đêm ở bệnh viện gồm trưởng khoa nội tiêu hóa, bác sĩ chính điều trị khoa não, phó chủ nhiệm khoa tim mạch, trưởng khoa cấp cứu, ngoài ra còn có các bác sĩ ở nhà trọ dành cho công nhân viên chức cũng chạy tới trung tâm kiểm tra đo lường chất độc. Bọn họ vây quanh giường bệnh của Trúc Ninh như trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Cô y tá kiểm tra độ bão hòa oxy trong máu của Trúc Ninh, trên màn hình điện tâm đồ cho thấy số ghi: [SPO2: 100%]

Mới vừa bị đâm một kim Natri thiosulfat, Trúc Ninh hấp thụ khí oxy nồng độ cao yếu ớt mở miệng: “Thật ra thì tôi không khó chịu chỗ nào cả.”

Trưởng khoa cấp cứu xoay người đi ra khỏi phòng cấp cứu, ông ta đi tới bên cạnh cục trưởng Lưu đầu đầy mồ hôi: “Ngài chắc chắn người bệnh nuốt phải mấy chục gam Kali cyanide chứ? Dù sao người bình thường chỉ cần nuốt nhiều nhất là 5 đến 6 gam Kali cyanide đã bị sốc trước khi nuốt tiếp rồi… Có phải thứ người bệnh nuốt là chất bột màu trắng có mùi hạnh nhân không, trong khổ hạnh nhân cũng có chứa một vi lượng Kali cyanide cực kỳ nhỏ, có thể dẫn đến triệu chứng trúng độc nhẹ.”

Cục trưởng Lưu là người tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm trong con hẻm nhỏ, ông ta tuyệt đối không tin kẻ đứng sau bày ra một cái bẫy lớn như vậy mà lại dùng bột hạnh nhân giết người diệt khẩu, cộng thêm cái tên áo thun đen nghẹt thở bỏ mạng kia, chắc chắn không phải chết vì sặc bột hạnh nhân.

Cục trưởng Lưu vô cùng nghiêm túc: “Chuyện này tuyệt đối không thể, hiện trường phạm tội đã có người trúng độc bỏ mạng, điều tra viên của chúng tôi buộc phải nuốt mấy chục gam Kali cyanide là vì không muốn để chất độc lây lan.”

Đúng lúc này, một đoàn người từ phó chủ nhiệm cho đến trưởng khoa nối đuôi nhau đi ra, vừa lúc nghe thấy lời cục trưởng Lưu, có người nghe xong không nhịn nổi nói: “Tự nuốt Kali cyanide vì ngăn chặn phần tử phạm tội đầu độc, logic kiểu quái gì thế?” Trưởng khoa tiêu hóa là một ông lão tính tình nóng nảy, quả thực ông ta mở miệng oán giận cũng vì không nhịn được: “Nuốt kiểu gì, hả, phần tử phạm tội cầm mấy chục gam Kali cyanide muốn hạ độc, người bệnh cướp lại chất độc sau đó pha với nước sôi để nguội rồi uống từng hớp từng hớp hay gì, uống chừng năm phút, cuối cùng giết sạch…”

Trưởng khoa cấp cứu vội vàng kéo tay áo ông ta: “Ông đừng nói nữa!”

Cơn giận bốc lên, trưởng khoa tiêu hóa gần như gầm lên nói: “Đây không phải chuyện vô nghĩa sao?”

Quả thật quanh người Trúc Ninh có mùi hạnh nhân nhàn nhạt, ai chịu trách nhiệm khám bệnh cũng cho là cậu nuốt phải bột khổ hạnh nhân, xuất hiện triệu chứng trúng độc nhẹ Kali cyanide. Kết quả lại bị lão cục trưởng không biết gì về hóa học ngộ nhận là nuốt mấy chục gam Kali cyanide, xông vào bệnh viện náo loạn một trận.

Cục trưởng Lưu gầm lên: “Bột hạnh nhân có thể độc chết phần tử phạm tội sao!!!”

Đúng lúc này, xe cứu thương chạy tới cửa bệnh viện, nhân viên cấp cứu đẩy thi thể đã chết được mười phút của Lương Cường vọt vào: “Tim ngừng đập từ 8 phút trước, hô hấp bị tắc nghẽn, là triệu chứng trúng độc Kali cyanide.”

Cục trưởng Lưu vung tay chỉ về phía đó: “Nhìn đi, người chết là tên đó.”

Mấy phút trước, ba chiếc xe cứu thương chạy đến hẻm Đồng Tử, kéo nam khoen mũi và tóc vàng đến Trung tâm Cấp cứu Ngoại khoa, còn Lương Cường trúng độc Kali cyanide thì bị kéo tới trung tâm kiểm nghiệm phòng độc bệnh viện Nhị Phụ.

Hai mươi phút sau, Lương Cường cấp cứu không thành công, tuyên cáo đã chết.

Còn trưởng khoa tiêu hóa vẫn luôn khăng khăng Trúc Ninh nuốt bột hạnh nhân, ông ta nhất quyết không nghe khuyên ngăn đi đến bên giường Trúc Ninh làm một chuỗi kiểm tra tổng quát. Sau đó ông ta bắt đầu hoa mắt, chóng mặt buồn nôn.

Xác chết của Lương Cường bị kéo ra ngoài, trưởng khoa tiêu hóa thay chỗ nằm xuống.

Trưởng khoa cấp cứu chỉ đành phải trị bệnh cho đồng nghiệp, ông ta đo lường độ bão hòa oxy trong máu thì thấy rơi xuống 86%, sau khi kiểm tra qua các triệu chứng, trưởng khoa ngoại tuyên bố kết quả chẩn đoán: “Trưởng khoa Bạch trúng độc Kali cyanide.”

Trúc Ninh cảm thấy cực kỳ có lỗi, cậu tháo mặt nạ oxy áy náy xin lỗi: “Mặc dù mới vừa rồi tôi chịu đựng không hắt hơi, nhưng lúc hít thở lại vô tình đẩy ra một ít bột Kali cyanide, tôi thật sự xin lỗi…”

Các bác sĩ: “!!!”

Lần này, Trúc Ninh từ người bệnh cố tình gây rối biến thành vũ khí giết người số một. Cậu lập tức bị đẩy vào phòng bệnh cách ly đặc biệt, những bác sĩ tiến vào bắt buộc phải mặc áo cách ly, bác sĩ của trung tâm kiểm nghiệm chất độc dè dặt lấy mẫu trên quần áo của Trúc Ninh rồi mang đi khảo nghiệm.

Trưởng khoa cấp cứu phản ứng cực nhanh trước tình hình biến đổi đột ngột, ông ta gấp gáp: “Sao cậu nuốt cả túi bột?”

Trúc Ninh miêu tả lại: “Lúc ấy tội phạm cầm một túi Kali cyanide bịt kín định quăng vào trong không khí, tôi lập tức… nuốt cái túi Kali cyanide kia.”

Thật ra thì tội phạm cũng bị nuốt…

Trưởng khoa cấp cứu: “Cả túi?”

Trúc Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vâng.”

Trưởng khoa cấp cứu vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh cách ly, nói với bác sĩ từ các khoa khác đang chờ ở ngoài chuẩn bị vào xem bệnh: “Nếu người bệnh nuốt cả túi Kali cyanide, rất có thể miệng túi vẫn còn buộc chặt, còn bản thân cậu ta có sức đề kháng cực mạnh đối với Kali cyanide, bây giờ cần phải lập tức lên bàn mổ lấy chất độc!”

Trúc Ninh ở trong phòng bệnh nghe thấy bọn họ định đưa cậu lên bàn mổ, cậu vụt một phát ngồi bật dậy trên giường bệnh, sợ hãi: “Tôi không mổ!!!”

Sau đó không đợi các bác sĩ kịp phản ứng, cậu lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhảy xuống giường rầm một tiếng đóng khóa trái cửa phòng bệnh, rồi hô lên với người bên ngoài: “Tự tôi ói ra hết là được.”

Trưởng khoa ngoại kinh hãi: “Đừng —— —— thể tích cái túi bịt kín chứa mấy chục gam quá lớn, không thể chui ra khỏi thực quản…”

Trúc Ninh lập tức biến thành bóng lông nhỏ, nôn ói!

Ọe —— ——

Một tên người giấy xuất hiện, lúc định cất bước chạy trốn lại bị bóng lông nhỏ cạp rốp rốp ăn ngược trở lại, trong lúc đó còn phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm: “A!!!!”

Bóng lông nhỏ ói sai đồ không ngừng cố gắng.

Ọe —— ——

Một chuỗi quỷ hồn rơi xuống đất, từ to chừng bàn tay biến thành to lớn trong nháy mắt, sau đó quỷ khóc sói tru trốn ra ngoài cửa sổ.

Bóng lông nhỏ không hề nản chí.

Ọe —— ——

Bà Tiểu Triệu lớn chừng hạt đậu tằm bị phun ra ngoài, vừa mới kinh hoàng thở một hơi đã bị rốp rốp biến mất.

*Hạt đậu tằm



Thế là các bác sĩ bên ngoài nghe thấy một tràn âm thanh như thế này ở bên kia cửa phòng bệnh đóng chặt: “A!!!! Rốp rốp —— —— Oa a a a! Bịch ầm… Rốp rốp! A…”

Các bác sĩ kiến thức rộng tư chất tâm lý cực mạnh vừa nghe đều sợ hãi trong lòng, cậu bệnh nhân đó ăn cái gì tối nay thế, chẳng lẽ là thịt người?

Thật ra Trúc Ninh cực kỳ nghi ngờ liệu cậu có dạ dày hay không, tất cả những thứ cậu nuốt vào cứ như rơi vào một không gian khác, sau khi bị đẩy ra ngoài, ngoại trừ âm khí bị hút sạch sẽ thì không có gì khác.

Cái thứ gọi là dịch dạ dày, hình như không tồn tại.

Khi bóng lông nhỏ rốt cuộc cũng phun ra được cái túi Kali cyanide, cái túi vẫn bị bịt kín, thứ bột bên trong còn nguyên vẹn khô ráo như mới.

Bên trong cái túi có chừng khoảng hai mươi gam bột, còn hơn ba mươi gam mà người giấy vung hất trong không trung lúc đó thì đều bị bóng lông nhỏ hút vào trong phổi… Bây giờ còn đang nằm bên trong.

Bóng lông nhỏ nghe bọn họ nói định đưa cậu lên bàn mổ, cậu lập tức sợ ngu người. Mặc dù bây giờ chỉ phun ra được nửa túi nhưng cậu tuyệt đối không dám nói với bác sĩ còn thiếu hơn ba mươi gam. Cậu sợ trưởng khoa cấp cứu vung tay lên “khai dao” tìm số gam còn sót lại.

Bóng lông nhỏ biến trở về hình người, cẩn thận tròng thêm một cái túi phòng ngừa bột bay tứ phía, sau đó mới mở cửa đưa ra ngoài: “Tôi ói xong rồi.”

Bác sĩ: “…” Tôi không biết, tôi không dám hỏi.

Tất cả bác sĩ cùng giữ im lặng trước hành động như ăn thịt người của đối phương, sau đó làm từng bước khảo nghiệm chữa trị.

Mấy tiếng sau, trung tâm khảo nghiệm chất độc có kết quả, quần áo, da và đường hô hấp của Trúc Ninh có dính bột màu trắng, toàn bộ đều là Kali cyanide đậm đặc. Còn thứ bột trong túi ni lông bịt kín cậu vừa ói ra cũng là Kali cyanide.

Trải qua một đêm kinh tâm động phách, trưởng khoa Bạch vô tội bị liên lụy được giải độc kịp thời, các triệu chứng đã giảm bớt; tóc vàng và nam khoen mũi bị dao đâm, mặc dù bị thương rất nặng nhưng bệnh tình về cơ bản đã ổn; Lương Cường hít một hơi Kali cyanide đã về tây thiên; còn Trúc Ninh nuốt lượng độc gấp mấy trăm lần thì không có triệu chứng gì, nhưng… vẫn không được xuất viện.

Trưởng khoa nội giải thích với cục trưởng Lưu: “Bây giờ người bệnh cần nằm viện để quan sát, chủ yếu là vì cân nhắc đến sức khỏe của những người khác, nhỡ người bệnh ra đến đại sảnh đột nhiên hắt hơi một cái, không chừng xung quanh chết gần hết.”

Cục trưởng Lưu tỏ vẻ đã hiểu, rốt cuộc cục đá lớn chặn trước ngực ông ta cũng rơi xuống. Cách một cánh cửa, ông ta biểu thị mình quan tâm chân thành đến Trúc Ninh, dặn dò cậu dưỡng bệnh thật tốt, về chuyện vụ án người cục trưởng là ông nhất định sẽ tra ra chân tướng!

Còn bên phía Chương Dục Cẩn, bọn họ lấy được quần áo cũ mà Tùng Dã đã mặc từ nhà cha mẹ của cậu ta, nhưng bây giờ trời đã sáng, không phải thời gian tốt để dùng thuốc lá gọi hồn tìm kiếm tung tích.

Vì vậy bọn họ chỉ đành nghỉ ngơi một chút, chờ khi ban đêm đến một lần nữa, Trương Vũ châm thuốc dùng quần áo cũ của Tùng Dã làm vật dẫn.

Phân cục công an cùng với những người Ban điều tra đặc biệt đứng trong phòng làm việc mờ tối, vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào làn khói lượn lờ từ từ dày đặc.

Khói thuốc ngưng kết thành một bức họa không ngừng đung đưa biến ảo.

Dường như quỷ hồn của Tùng Dã đang tung bay trên trần nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người quỳ rạp trên mặt đất, tiếp đó một giọng nói đứt quãng truyền tới: “Đại nhân! Con rối giấy đang chiếm thượng phong nhưng đột nhiên mất liên lạc… Kẻ ra tay là điều tra viên Ban điều tra đặc biệt, con rối đó từng xuất hiện ở bệnh viện Nhị Phụ Bắc thị một thời gian ngắn nhưng sau đó mất tích… Tên điều tra viên đó chắc chắn là một thuật sĩ cực kỳ cao cường, nhất quyết đuổi theo chúng tôi không tha, nhưng tên đó đã mắc bẫy…”

Nói chuyện là giọng nam trung niên, trong giọng điệu lộ rõ ác ý tàn nhẫn, giống hệt như chất giọng của người giấy hôm qua, ngay sau đó một giọng khác vang lên: “Tên thuật sĩ kia chắc chắn trúng độc cực nặng… Người giấy quá yếu… Ngươi dùng chân thân chui xuống đất đến bệnh viện… Lập tức giết nó… Vĩnh tuyệt hậu hoạn!”

Thuốc lá gọi hồn cháy hết, mấy người trong phòng làm việc kinh hãi.

Chương Dục Cẩn gấp gáp nói: “Bây giờ chạy tới bệnh viện Nhị Phụ mất bao lâu?”

“Bệnh viện Nhị Phụ ở thành đông, chạy xe ít nhất 40 phút.” Triệu Lâm cầm điện thoại di động lên, chốc lát sau sắc mặt ông ta cực kỳ xấu buông điện thoại xuống: “E rằng… tên đó đã đến, tất cả điện thoại của bệnh viện Nhị Phụ không gọi được.”

Giờ phút này, để người của đồn công an gần bệnh viện đến đó chẳng khác nào chịu chết.

Còn Trúc Ninh…

Chương Dục Cẩn bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, anh rẽ vào một góc trong hành lang sau đó lấy lệnh bài quỷ sai ra, biến mất trong không khí. Vô Thường đại nhân chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Trúc gặp chuyện!