Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 82: Loa thông minh (1)




Để tàn hồn tỉnh lại cần một lượng âm khí rất lớn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bóng lông nhỏ đã co lại nhỏ hơn bình thường hẳn một vòng, từ quả bưởi teo thành quả chanh, nhìn cực kỳ đáng thương.

Hắc Vô Thường đưa tay cung kính chấm nhẹ một cái lên mũi bóng lông nhỏ. Ngay khi nhóc con buồn tủi lại biến thành thỏ tai cụp, cậu lập tức vui vẻ trở lại.

Hắc Vô Thường ôm ông chủ nhà mình đi ra đại điện, trong lúc đi hắn phát hiện Tôn Thư Thành té đến tàn phế ở trên đường lát gạch.

Tôn Thư Thành bị Minh Vương tiện tay quăng ra khỏi đại điện, bây giờ trông cực kỳ rách rưới, khó khăn lắm y mới ráng chống đỡ ngồi dậy, lắp bắp mở miệng: “Đại, đại nhân… Tại hạ không nghe thấy gì cả…”

Bây giờ không cần đi Vạn Cốt Uyên, tên quỷ đế tốn nửa ngày mới bắt được để thực hiện mưu đồ lập tức mất đi giá trị. Hắc Vô Thường lười nói nhiều, hắn lấy ra bình sứ nhỏ trong ngực, bỏ Tôn Thư Thành vào.

Thỏ tai cụp nhận ra chiếc bình chuyên để đồ ăn vặt của mình, cậu vui vẻ nâng móng thỏ chỉ hướng cái bình: “Chút chít!” Tôi muốn ăn cái đó!

Hắc Vô Thường từ tốn nói: “Thứ này không ăn được, một lát nữa ta phái người cuốn tất cả mạng nhện trong đại điện rồi mang về, có được không?”

Thỏ tai cụp lưu luyến không rời nhìn bình sứ, cậu bất đắc dĩ gật đầu.

Sau đó thừa dịp Hắc Vô Thường không chú ý, cậu len lén giấu đi một khối đá nhỏ trong suốt. Không ăn đồ trong bình sứ cũng được, nhưng cục kẹo vuông này ăn ngon hơn!

Cơ mà, hình như sau khi mình nuốt trọn một cục thì bị mất ý thức một thời gian thì phải. Lần tới mình nhất định chỉ ăn một chút xíu, len lén ăn thôi, như vậy sẽ không mất ý thức trong thời gian dài, nhỉ?

Từ sau khi Trương Vũ và Chương Dục Cẩn nghe được bí mật kinh thiên đại địa kia, bọn họ vẫn đang rơi vào trạng thái mất hồn mất vía, trong lòng run sợ không thôi.

Cho tới khi Trương Vũ mới nhậm chức quỷ sai nhìn thấy đồng nghiệp âm sai đi lại trên Hoàng Tuyền Lộ. Anh ta vô thức chìa điếu thuốc làm quỷ khổng lồ mặt xanh đang áp tải ác quỷ bối rối, nó nhận lấy hút một hơi, kết quả suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ.

Khói màu trắng dày đặc bốc lên từ trên đầu của quỷ khổng lồ mặt xanh, nó không có phổi cũng không có lỗ mũi, có ói cũng phun không ra đám khói này, thế nên chúng vọt thẳng lên não, phun trào như núi lửa!

“Má, thuốc lá này mạnh thế!” Quỷ khổng lồ mặt xanh run lập cập, nó lại không nhịn được hút một hơi, sau đó đưa nửa điếu còn lại cho một quỷ khổng lồ mặt xanh khác: “Mày hút thử đi, cậu em này không tệ chút nào, không ngờ trong đám quỷ sai dương gian cũng có người biết điều như vậy…”

Nghe được mấy lời khen tấm tắc không thôi, mấy quỷ sai âm ti khác đi ngang qua cũng bu lại. Sau khi mặt dày mượn hút một hơi, đám quỷ khổng lồ mặt xanh hút xong, đám quỷ sai phổ thông còn dư lại cũng chỉ có thể ngửi một ít tàn thuốc với vẻ mặt đầy say mê.

“Thuốc lá này mạnh vãi chưởng!”

“So với đống nhang đèn nhạt nhẽo kia còn không bằng một góc luôn ấy chứ!”

“Chứ còn gì nữa.”

Trong lúc đó ác quỷ bị áp giải cũng may mắn hít được một hơi, âm sai nhìn thấy liền nổi giận: “Cái đéo gì thế, ai cho mày hút, tao đây cũng chỉ mới được hút có một nửa!”

Sau đó âm sai kia lập tức bị đồng nghiệp thụi cùi chỏ vào bụng, đồng nghiệp của gã âm sai kia hạ thấp giọng nhắc nhở: “Người đưa thuốc lá là người của điện Vô Thường.”

Tất cả quỷ sai âm ti đều giật thót, không còn dám thô bạo chửi rủa, bọn họ dùng những từ văn minh nửa sống nửa chín của mình để giải thích, sau đó bắt đầu tiếp tục áp giải.

Quỷ khổng lồ mặt xanh lấy thuốc lá đầu tiên còn nhớ đến Trương Vũ, gã lại gần thì thầm trò chuyện: “Thuốc lá thơm thật… Bây giờ ở điện Vô Thường có phát bổng lộc rồi hả? Từ sau khi La Cam bị bắt, điện Vô Thường mọi người thăng quan tiến chức nhanh ghê.”

Trương Vũ không biết đáp lại thế nào, Chương Dục Cẩn đành phải tiếp lời: “Điện Vô Thường chúng tôi… Không có phát bổng lộc.”

Trương Vũ: “Thuốc lá này là của tôi tự làm, người anh em thích thì cứ lấy thêm một cây, đừng khách sáo với tôi!”

Vẻ hâm mộ trên mặt hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh lập tức biến thành thương xót: “Đồ tự làm mà còn cho không thế này… Hây da, hiếm có ai mà hào phóng như cậu đấy, nếu sau này cậu gặp chuyện cứ đến tìm Phúc Quý Phúc Thuận chúng tôi!”

Chờ hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh đi xa, Trương Vũ vỗ vai Chương Dục Cẩn, miệng ngậm thuốc lá cười nói: “Chương lão đại anh thấy thế nào, mới ngày đầu tiên nhậm chức tôi đã làm quen được với một vài vị đồng nghiệp, cũng không tệ lắm phải không?”

Chương Dục Cẩn mở miệng nói thẳng: “Tiểu Trương, đó là phe đối nghịch với chúng ta…”

Sự im lặng lan tràn giữa hai người.

Ngay lúc Chương Dục Cẩn chuẩn bị mượn đường Địa Phủ mang Trương Vũ trở về, anh mới chợt nhận ra năng lực của mình không đủ. Bây giờ bọn họ từ Hoàng Tuyền Lộ trở về vẫn sẽ xuất hiện ở đại điện dưới lòng đất.

Nhưng có ai có gan dám quay lại đó?

Hai người im lặng không nói gì đứng ở trên Hoàng Tuyền Lộ nhìn âm ti quỷ sai đi tới đi lui, trong đầu nhớ lại những lời nói kinh người của Tôn Thư Thành vào thời khắc vò đã mẻ không sợ rơi, nhưng ai cũng không dám bàn luận.

Sau khi im lặng vài phút, Chương Dục Cẩn đắn đo mở miệng: “Tiểu Trương, Tôn Thư Thành chết thì cũng đã chết, cậu đừng để trong lòng, nuôi dưỡng hồn thật tốt mới là điều nên làm.”

Trương Vũ gật đầu sau đó không nhịn được châm một điếu hồn khói, anh ta hít sâu một hơi, giọng điệu vừa tang thương vừa thông suốt: “Ai bảo mồm mép của hắn đê tiện, đáng đời!”

Một tiếng sau, hai người bị âm khí làm lạnh cóng đến không chịu nổi nhưng không ai dám trở về đại điện. Cuối cùng vẫn đành nhờ hai tên quỷ khổng lồ mặt xanh hút thuốc lá áp giải ác quỷ xong quay lại, tiện thể dẫn bọn họ một đoạn đường mới về được thành phố Cừ Nam.

Bên phía Bắc thị, Hắc Vô Thường đã tiện tay phá giải trận pháp trong hang động, còn cục diện rối rắm này thì được giao lại cho nhân viên hậu cần của Ban điều tra đặc biệt tỉnh Lâm điều tới.

Cục trưởng Lưu hăng hái dẫn đầu cả đội đi bắt tội phạm nhưng một người cũng không bắt được, bây giờ bọn họ đang tức giận đứng trước hang ổ cũ của Huyết Minh tông ở phía sau núi.

Khi ông ta nhìn thấy nhân viên hậu cần của Ban điều tra đặc biệt khiêng một cái xác từ bên trong hang động tầm thường đi ra, lúc đầu còn rất vui vì nghĩ cuối cùng cũng bắt được một tên!

Kết quả vài phút sau, một cái xác nối tiếp một cái xác khác lần lượt được khiêng ra ngoài, trong nháy mắt đã có mười mấy cái xác nát bươm máu chảy dầm dề được mang ra. Cuối cùng còn có hai tên lệ quỷ máu me đầm đìa đi ra, bọn họ nói với cục trưởng Lưu: “Ngài lãnh đạo, mới vừa rồi là ai trong các ngài bảo chúng tôi chờ một lát, sau đó sắp xếp cho chúng tôi xuống Địa Phủ thế?”

Mấy anh cảnh sát đứng bên cạnh sợ tới mặt tái mét.

Cục trưởng Lưu cũng coi như là đã trải qua cảnh tượng tương tự như thế này một lần, trán đổ mồ hôi giải thích: “Hai vị đồng chí, là như thế này… Phân cục công an Tây Sơn chúng tôi tạm thời chưa mở chi nhánh sang lĩnh vực này, người nói với các vị như thế hẳn là người bên ban ngành khác.”

Thật ra hai tên đệ tử của Huyết Minh tông này hóa thành lệ quỷ là do quá hoảng sợ, oán khí cũng không lớn. Mặc dù âm khí hơi nặng một chút nên mới có thể hiện hình trước người bình thường, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã bị năng lượng từ đá dẫn hồn dẫn dắt chui xuống dưới đất, cuối cùng vẫn không quên vẫy tay chào cục trưởng Lưu: “Không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi tự xuống được rồi!”



Sang ngày hôm sau, Hắc Vô Thường hộ tống chủ tử thỏ tai cụp nhà mình tiếp tục đi làm ở Ban điều tra đặc biệt thành phố Cừ Nam.

Chương Dục Cẩn và Trương Vũ giống như ngồi trên bàn chông khi nhìn thấy “Điều tra viên Vô” ở trong phòng làm việc. Cả hai cùng nghi ngờ rất có thể trong một giây kế tiếp bọn họ sẽ bị Vô Thường đại nhân diệt khẩu vì nghe thấy bí mật không nên nghe.

Hôm nay hiếm khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ trong phòng làm việc, ngay cả bà Liễu ngày thường không đi làm ban đêm cũng có mặt ở đây chậm rãi ung dung khâu miếng lót giày bên bàn làm việc. Thấy có người đi vào, bà ngẩng đầu đẩy mắt kính lão, mắt híp lại nhìn hồi lâu: “Ồ, cậu nhóc này nhìn quen mắt quá…”

Hắc Vô Thường lập tức tái mặt khi nhìn thấy bà lão, hắn ôm thỏ tai cụp đi vòng qua bà Liễu, vội vàng đi vào trong phòng làm việc: “Quen mắt gì chứ, bà lo khâu miếng lót giày của bà đi, không thì đi nấu canh cũng được.”

Sau đó Hắc Vô Thường đi thẳng tới bàn làm việc của Trương Vũ, không chỉ có Trương Vũ sắc mặt trắng bệch cả người căng thẳng mà liên lụy cả Chương Dục Cẩn ngồi bên cạnh cũng không cầm được bút.

Hắc Vô Thường không nói gì, chỉ lấy ra một túi văn kiện được giao hỏa tốc đặt lên bàn anh ta, sau đó xoay người trở lại một góc xó xỉnh nào đó trong phòng làm việc.

Trương Vũ mở ra nhìn, bên trong là một lệnh bài không lớn, mặt trước có khắc bốn chữ —— —— lệnh bài quỷ sai.

Tiếp tục nhìn, bên trong túi văn kiện còn có một chiếc bình sứ lớn chừng bật lửa, trên bình sứ cũng có khắc ba chữ —— —— Tôn Thư Thành.

Trong lòng Trương Vũ hơi sợ hãi, gương mặt trắng bệch nhìn cái bình nhỏ khắc chữ Tôn Thư Thành, anh ta hạ thấp giọng hỏi Chương Dục Cẩn ngồi bên cạnh: “Chương lão đại, chẳng lẽ trong đây là tro cốt của Tôn Thư Thành? Nhưng không phải nên đưa thứ này cho người thân của hắn sao, đưa cho tôi làm gì. Đã qua hai mươi mấy đời, tôi còn phải tìm nghĩa trang cho hắn hả?”

Chương Dục Cẩn không dám giải thích, cuối cùng Trương Vũ vẫn phải lớn mật đi tới góc phòng, vòng vo hạ thấp giọng hỏi một câu: “Đại nhân, tro cốt này…”

Hắc Vô Thường lười giải thích đó không phải tro cốt của Tôn Thư Thành, cũng không nói làm thế nào mà bỏ y vào được cái bình nhỏ chỉ bằng cái bật lửa, chỉ ung dung thong thả nói: “Hồn phách của cậu chưa ổn định, kiếp số sau này lận đận, cậu có thể lấy thứ này ra để ngăn cản tai họa.”

Trương Vũ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành cất bình sứ vòng trở về, sau đó thì thầm với Chương Dục Cẩn: “Chắc ý của sếp là, nếu sau này có gặp lệ quỷ thì có thể lấy tro cốt bên trong ra rải nhỉ?”

Hùng Thành mãi vẫn không thấy Trúc Ninh tới làm, anh ta tùy tiện hỏi: “Hôm nay Tiểu Trúc không tới sao? Tôi đang nắm một vụ án rất tuyệt trong tay chừa cho cậu ấy đây, đơn giản nhiều tiền còn cách chúng ta rất gần.”

Bình thường, khi Đội hậu cần giao các vụ án nhỏ, nếu giao vào trong tay ai thì coi như là của người đó, không cần Chương Dục Cẩn thống nhất sắp xếp. Nếu như nhiệm vụ đó không đặc biệt hoặc không cần xuất ngoại thì chỉ cần hai người một nhóm, điều tra viên cầm vụ án sẽ rủ người mình quen đi cùng.

Hứa Vi cũng cười: “Nghe nói là một công việc béo bở, Đại Hùng giữ vụ án này cả ngày để chờ Tiểu Trúc.”

Thỏ tai cụp ngồi trên bàn làm việc của Hắc Vô Thường, giơ móng: “Chút chít!”

Lúc đầu Hùng Thành hơi ngớ ra, sau đó mới phản ứng lại: “Tiểu Trúc đổi hình dáng rồi hả? Đúng rồi… Vụ án này cậu có đi không, chuyện là con gái của một doanh nhân giàu có vừa mua một chiếc loa thông minh, không ngờ tới nửa đêm lại nghe thấy tiếng động kỳ quái.”

Cuối cùng, Hùng Thành còn bổ sung thêm: “Gã doanh nhân giàu có kia nói, sau khi giải quyết vụ án sẽ gửi một trăm ngàn đồng cho điều tra viên xem như phí tổn thất… Có vẻ như vụ án này không hẳn là chuyện lớn, mà là chỗ để ông ta rửa tiền thì đúng hơn.”

Thỏ tai cụp gật đầu liên tục.

Hùng Thành: “Vậy anh với Tiểu Trúc đi chung nhé, 50 ngàn đồng mỗi người, ngu sao không lấy.”

Hắc Vô Thường: “Tôi cũng đi.”

Hùng Thành vừa nghe lập tức không vui, lý do anh ta mang theo Tiểu Trúc là vì thấy cậu nhóc này sống khổ cực, hơn nữa theo quy định chỉ được hai người một tổ, giờ dẫn thêm một kẻ chỉ để làm cảnh, đã vậy còn phải chia tiền…

Hùng Thành gượng gạo mở lời: “Vụ án này là…”

Trương Vũ ngồi bên cạnh sợ hết hồn vội vàng kéo anh ta, sau đó nhỏ giọng thì thầm lai lịch của người họ Vô kia lớn như thế nào, ngay cả Chương Dục Cẩn cũng không dám chọc hắn vân vân. Hồi lâu Hùng Thành chỉ đành cực kỳ không cam lòng đồng ý.

Bọn họ quyết định ngày mai sẽ bắt đầu ra ngoài làm công việc này.

Thỏ bông nhỏ cẩn thận đọc lại thông tin vụ án, cậu giơ tấm bảng nhỏ lên: Bọn họ nghe thấy âm thanh kỳ quái gì từ trong loa thông minh thế?

Hùng Thành tùy tiện phẩy tay: “Cũng không có gì, chỉ là tiếng khóc hu hu của một bà lão.”