Sau Khi Kết Hôn Chóng Vánh Cùng Ảnh Đế

Chương 24: 24:





Lương Diễm biến mất hơn nửa tháng cuối cùng cũng đăng được một bài viết, ấy thế mà chỉ share lại video của một blog mỹ thực tên Lạc Lạc, điều này khiến cho fan vừa vui sướng lại vừa có dự cảm không lành.


Phải biết là lần trước Lương Diễm lên mạng cũng là liên quan đến blog mỹ thực tên Lạc Lạc này - Khi ấy hơn nửa đêm anh lên weibo, sau đó bí mật chủ động ấn follow page nhà người ta.


Quan trọng là người ta đến bây giờ còn chưa có follow lại anh đâu đấy.


Fan của Lương Diễm vừa lo lắng thần tương nhà mình sẽ bị chủ blog Lạc Lạc này cướp đi, lại vừa lo lắng blogger người ta chướng mắt thần tượng nhà mình, suốt một ngày cứ mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối rắm này.


Hoa tỷ sau khi nhìn thấy Lương Diễm phát weibo, cũng cố tình gọi điện thoại cho Lương Diễm trêu chọc nói: "Yên lặng bao nhiêu năm đột nhiên trở nên sôi nổi như thế, xem ra cậu tính toán là chỉ cần đợi Tiêu Lạc gật đầu một cái là lập tức công khai tình cảm luôn đấy à?"

Lương Diễm thản nhiên nói: " Như thế nào, không được sao?"

Nghệ sĩ khác mà như vậy thì quả thật là không được, nhưng Lương Diễm luôn được hưởng đặc quyền từ chỗ Hoa tỷ, ngay cả Đỗ Vũ cũng không chỉ một lần cảm khái Hoa tỷ đúng là thật sự phải lòng Lương Diễm rồi mới đúng.
Cho nên Hoa tỷ nghe Lương Diễm nói muốn công khai tình cảm cũng không tức giận, ngược lại còn rất chân thành đưa ra kiến nghị: "Kỳ thật tôi vẫn thấy so với Tiêu Lạc, Hạ Thiên Nhiên còn thích hợp với cậu hơn đấy."

Hoa tỷ nói như vậy đều dựa trên những suy xét rất thực tế.
Hạ Thiên Nhiên là người trong giới, hiểu rõ luật chơi của giới giải trí này, về mặt nào đó còn có thể hỗ trợ và hiểu rõ Lương Diễm.
Hơn nữa năng lực kiếm tiền của hai vợ chồng đương nhiên sẽ hơn một mình Lương Diễm đơn phương độc mã nhiều.
Tóm lại, quan điểm của Hoa tỷ chính là Lương Diễm và Hạ Thiên Nhiên bên nhau tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi.


Những lời này cũng không phải là lần đầu tiên Hoa tỷ đề cập với Lương Diễm.
Thật ra anh ta biết dù có nói ra thì cũng chỉ vô ích mà thôi.


Quả nhiên lời nói còn chưa dứt, đã nghe thấy Lương Diễm ở đầu dây bên kia cắt ngang: "Hoa tỷ."

Hoa tỷ bị giọng nói trịnh trọng lạ thường của Lương Diễm làm cho sửng sốt, mất một lúc lâu mới trả lời lại: "Tôi đây, cậu nói đi."

"Em thích Tiêu Lạc."

Đang yên đang lành chưa kịp chuẩn bị mà đã bị nhét cẩu lương thế này, thật đúng là mắc nghẹn mà!

"Cho nên những lời như em và Hạ Thiên Nhiên mới phù hợp, về sau cũng đừng nói nữa."

Lương Diễm đã nói đến như vậy rồi, Hoa tỷ còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là phải chiều theo cậu ta rồi!


"Được được được, tùy cậu vậy." Hoa tỷ nghĩ một chút, lại hóng hớt hỏi: "Đúng rồi, hiện tại cậu với Tiêu Lạc tiến triển đến bước nào rồi?"

Lương Diễm: "Hiện tại ấy à? Em vừa tỏ tình với cô ấy."

Hoa tỷ còn chưa kịp la lên thì đã nghe thấy Lương Diễm bổ sung: "Nhưng mà cô ấy từ chối em rồi."

Hoa tỷ: "...." Đột nhiên thấy có chút đau lòng cho Lương Diễm là sao nhỉ?

Lương Diễm có cần người khác đau lòng cho mình không? Đương nhiên là không.
Thực ra anh cũng chẳng cảm thấy mình đáng thương lắm.
Bị từ chối thì có làm sao? Như vậy thì có sao đâu? Cũng chẳng ảnh hưởng tới việc anh tiếp tục thích Tiêu Lạc.


Thế nhưng những lời không cần người khác đau lòng này vừa mới nói ra không lâu, Lương Diễm liền bắt đầu liên tiếp bị vả mặt.


Bởi vì anh phát hiện dùng khổ nhục kế với Tiêu Lạc thật sự rất có hiệu quả nhé.


Trong khoảng thời gian này, vết thương ở chân của anh đã tốt hơn rất nhiều, vì vậy lúc ra vào dứt khoát không dùng xe lăn nữa, bắt đầu tập đi bằng nạng, có đôi khi nếu khoảng cách chỉ vài bước, ngay cả nạng anh cũng không dùng, cứ thế mà đỡ tường hoặc sô pha chậm rãi đi qua.


Mỗi lần Tiêu Lạc thấy vậy, đều sẽ chủ động đi tới dìu anh.


Lương Diễm cũng không khách khí với cô, trực tiếp đem hơn phân nửa sức mạnh giao cho Tiêu Lạc, cả người gần như dán sát vào cô.
Hô hấp nóng rực kề sát vành tai Tiêu Lạc, cô thậm chí còn có thể ngửi được rõ ràng mùi hương của kem cạo râu dành cho nam trên cằm Lương Diễm.


Tiêu Lạc mất tự nhiên mà cách xa anh một chút, ra vẻ cố hết sức nói: "Nặng quá...."

Lương Diễm tội nghiệp nhìn cô: "Chân đau.."

Tiêu lạc lập tức ngoan ngoãn dịch lại gần anh, sau đó chịu khó dìu anh từ từ hướng đến đích.
Khóe miệng Lương Diễm khẽ cong lên, anh cúi đầu nhìn Tiêu Lạc, cảm thấy chiều cao của anh và cô quả thật là vừa đúng.


- ----------

Bởi vì công việc, cho nên mùng 5 tết Túc Tiểu Mễ đã phải gấp gáp từ quê trở lại Tống Thành.



Sau khi hỏi rõ ràng thông tin chuyến bay, Tiêu Lạc cố ý lái xe đi đón cô ấy, sau đó rủ cô nàng đi mua quà cùng với mình.


Tiêu Lạc không dám nói là mua quà đáp lễ cho Lương Diễm, sợ không giải thích được.
Nhưng hình như Túc Tiểu Mễ cũng có thể đoán ra.
Dù sao trong khoảng thời gian này, người đàn ông duy nhất tiếp xúc thân mật với Tiêu Lạc cũng chỉ có một mình Lương Diễm thôi mà.


Túc Tiểu Mễ đối với Tiêu Lạc từ trước tới nay đều rất có nghĩa khí, vừa nghe nói Tiêu Lạc nhờ cô đi chọn quà giúp, ngay cả hành lí cũng chưa cất liền đi theo Tiêu Lạc tới trung tâm thương mại.


Kết quả hai người vừa bước vào thì bất ngờ phát hiện cả tầng 1 chật ních người, hơn nữa còn có cả bảo an mặc vest đen ở đó duy trì trật tự và cả một nhóm nhân viên công tác đang gấp rút dựng sân khấu cùng với điều chỉnh âm thanh thiết bị nữa.


Túc Tiểu Mễ tò mò hỏi qua một cô bé đi ngang qua: "Nơi này chuẩn bị có hoạt động gì vậy?"

Cô bé hưng phấn nói: "Các chị không biết sao? Hạ Thiên Nhiên sắp tới đây đó!"

Tiêu Lạc còn chưa kịp nói gì, Túc Tiểu Mễ đã ghé tai cô nói nhỏ: "Lạc Lạc, làm sao bây giờ, tình địch của câu đến kìa."

Tiêu Lạc phối hợp nói: "Ôi tớ sợ quá đi mất!"

Túc Tiểu Mễ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, dịu dàng an ủi: "Không phải sợ, ngược khóc cô ta."

Tiêu Lạc: "....." Vừa mới qua năm mới mà bạn học Túc đã tàn nhẫn thế!

Tiêu Lạc không có hứng thú với Hạ Thiên Nhiên, nhưng Túc Tiểu Mễ lại muốn ở lại xem cô ta ngoài đời trông như thế nào, vì thế Tiêu Lạc đành phải đứng trong đám người đợi cùng cô nàng.


Không biết đợi bao lâu, đám đông đột nhiên xôn xao, Tiêu Lạc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Thiên Nhiên xuất hiện trên sân khấu.


Túc Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nhiên nửa ngày, sau đó vuốt cằm hưng phấn quay đầu lại nói với Tiêu Lạc: "Lạc Lạc, tớ cảm thấy cậu vẫn đẹp hơn cô ta nhiều."

Tiêu Lạc bị chọc cười muốn chết, không khỏi đẩy đẩy cô nàng: "....Xem xong rồi đúng không? Xem xong rồi thì đi thôi nào!"


Kết quả không ngờ hai người lại trùng hợp gặp Hạ Thiên Nhiên lúc đang ở trong cửa hàng chọn quà.
Hóa ra Hạ Thiên Nhiên là người đại diện cho cửa hàng trang sức mà cả hai vào xem, ngay cả lí do vì sao hôm nay Hạ Thiên Nhiên xuất hiện ở trung tâm thương mại này cũng là để quảng bá sản phẩm mới.


Nhìn thấy Tiêu Lạc và Túc Tiểu Mễ, Hạ Thiên Nhiên cố tình gạt fan hâm mộ sang một rồi bên đi tới chỗ hai người.
Sau đó vẻ mặt nhiệt tình chủ động chào hỏi Tiêu Lạc, lại còn hỏi Tiêu Lạc muốn mua cái gì.


Tiêu Lạc không thích tính cách hai mặt của cô ta, không thể nào nhiệt tình nổi mà thờ ơ đáp: "Không có gì, tôi chỉ đang chọn quà cho một người bạn thôi."

Hạ Thiên Nhiên dường như không cảm nhận được sự lãnh đạm của Tiêu Lạc, cười ngọt ngào tiếp tục hỏi: "Nam hay nữ vậy? Có cần tôi đề cử món nào đó không?

Tiêu Lạc đang định nói không cần, Túc Tiểu Mễ đứng bên cạnh liền thay Tiêu Lạc đáp: "Có chứ! Cô quen biết Lương Diễm cũng lâu rồi, hay là giới thiệu giúp xem món nào hợp với anh ấy đi!"

Biểu cảm trên mặt Hạ Thiên Nhiên bỗng tan vỡ vài phần: "Tặng Lương Diễm sao?"

Túc Tiểu Mễ: "Đúng đó, hình như là tín vật đính ước thì phải?"

Hạ Thiên Nhiên: "...."

Tiêu Lạc áy náy nhìn về phía Hạ Thiên Nhiên: "Không phải tín vật đính ước gì đâu, cô đừng nghe cậu ấy nói lung tung.
Chỉ là quà đáp lễ bình thường thôi."

Hạ Thiên Nhiên giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Xem ra quan hệ của cô với Lương Diễm quả thật rất tốt nhỉ."

Tiêu Lạc cảm thấy giọng điệu nói của Hạ Thiên Nhiên thực sự khiến cho người khác không thoải mái, vì thế không nhịn được mà dùng ngón trỏ cùng ngón cái ra dấu một chút: "So với quan hệ của cô với Lương Diễm thì quan hệ của tôi với anh ấy có lẽ chỉ tốt hơn một chút như vậy thôi."

Túc Tiểu Mễ nháy nháy mắt với Tiêu Lạc, ngược khóc cô ta đi, đừng có ngừng...


Hạ Thiên Nhiên quay đầu nhìn xung quanh, thấy vây quanh bên người mình chỉ có vệ sĩ cùng với trợ lí, mới yên tâm tiếp tục hạ giọng nói: "Lương Diễm không thích đeo trang sức, hay là cô tặng anh ấy một bộ áo ngủ đi? Anh ấy thích mặc đồ ngủ của hãng này đó."

Hạ Thiên Nhiên nói xong liền thuận tay xé một tờ giấy note ở trên mặt quầy, sau đó viết tên một nhãn hiệu đồ lót cao cấp ra giấy, ngay cả một loạt tên đồ ngủ cũng viết ra cụ thể.


Hạ Thiên Nhiên nói vậy là để cho Tiêu Lạc biết quan hệ của mình và Lương Diễm tốt lắm, ngay cả chuyện riêng tư như vậy mà cô ta còn có thể biết được, thuận tiện cũng muốn quan sát một chút phản ứng của Tiêu Lạc, nào ngờ Tiêu Lạc lại mỉm cười nhận lấy tờ giấy, còn thản nhiên mỉm cười nói cảm ơn cô ta: "Được rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều này nhé."

Hoàn toàn không thấy được khuôn mặt đen lại vì ghen của Tiêu Lạc như đã đoán, Hạ Thiên Nhiên chưa từ bỏ ý định khiêu khích cô: "Không phải là ngày ngày cô vẫn ở cùng với anh ấy hay sao? Ngay cả cái này mà cô cũng không biết à?"

Tiêu Lạc thành thực gật đầu: "Đúng vậy, tôi chưa từng thấy Lương Diễm mặt áo ngủ bao giờ cả."

Hạ Thiên Nhiên còn chưa kịp nói gì, Túc Tiểu Mễ đứng bên cạnh đã mở to mắt nhỏ giọng kêu lên: "....Ý cậu là, Lương Diễm đều là khỏa thân với cậu.
Ngủ á???"

Tiêu Lạc: ".....!!!!"

Hạ Thiên Nhiên: "......"


- -----

Hạ Thiên Nhiên nhanh chóng được vệ sĩ và trợ lý hộ tống rời đi.


Cửa hàng trang sức cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.


Tiêu Lạc trầm mặc không nói gì mà xoay người tiếp tục chọn quà, Túc Tiểu Mễ đứng bên cạnh chột dạ tới gần cô, rất cẩn thận hỏi han: "Lạc Lạc, có đi mua áo ngủ hay không?"

Tiêu Lạc cũng không ngẩng đầu lên: "Trước mắt đừng có để tớ nghe được hai chữ đồ ngủ này."

Túc Tiểu Mễ lập tức im bặt.


Đừng có nhìn ngày thường Tiêu Lạc hiền lành dịu dàng như thế này, tuy chưa bao giờ cáu giận, nhưng Túc Tiểu Mễ cũng không dám chọc tức cô ấy đâu.
Dù sao cô ấy còn có thể một mình đánh được bảy người như Lương Diễm cơ mà, cô như này thì Tiêu Lạc chỉ cần ra tay một chiêu là cô xong đời rồi.


Cuối cùng Tiêu Lạc cũng chọn xong quà tặng Lương Diễm.


Đương nhiên không phải là thương hiệu đồ lót mà Hạ Thiên Nhiên đã nói.


Thậm chí cũng không phải là nhãn hàng trang sức mà Hạ Thiên Nhiên làm đại diện, mà là một chiếc trâm cài áo đính đá mà cô chọn được ở một cửa hàng trang sức khác.


Lúc đưa cho Lương Diễm, Tiêu Lạc không khỏi có chút lo lắng.
Bởi vì cô sợ Lương Diễm thật sự không thích mang trang sức giống như Hạ Thiên Nhiên đã nói.


Sự thật chứng minh là Tiêu Lạc suy nghĩ nhiều.
Bởi vì Lương Diễm vừa thấy được hộp quà mà cô đưa cho, còn chưa mở ra xem bên trong là gì đã tủm tỉm cười nói: "Tặng tôi sao? Tôi phải tìm một chỗ nào đó bày lên mới được."

- --------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói:

Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.