Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 46




Khi vừa nghe được những lời này, tạm thời Ngô Tuyết Lâm còn chưa thể phản ứng.

Mãi đến khi Hàn Dĩ Long kéo cô ra sau bảo vệ, Ngô Tuyết Lâm mới muộn màng ứa mồ hôi lạnh.

Nhậm Trù giống như con rắn độc khè đầu lưỡi lạnh lẽo âm u, phun ra thứ nọc độc khiến người ta run rẩy hãi hùng.

Người của tổ giám sát chia làm hai nhóm, nhóm một kiểm tra tình trạng Ngô Bân, nhóm hai đảm nhiệm canh chừng Nhậm Trù. Có điều hình như Nhậm Trù không có ý định chạy trốn, lúc đọc lời nguyền cô ta chẳng hề ngần ngại, khi ác ý đối mặt với Ngô Tuyết Lâm cũng vậy.

Ngô Tuyết Lâm không nhịn được, hỏi Nhậm Trù một câu: "Rốt cuộc cô là ai?"

"Mày hỏi tao là ai à?" Nhậm Trù lại nhếch ra một nụ cười nhạt, khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu, "Mày biết người nào nằm trên giường không?"

Trong phòng chật chội bí bách, thư ký tiễn nhóm khách trước đi rồi lại dẫn nhóm khách khác tới, người của tổ giám sát đang muốn ngăn cản bọn họ, tiếng nói của Nhậm Trù bên trong phòng đã truyền ra dõng dạc.

"À, tao quên mất, Ngô Bân không phải là người, mà là súc vật."

Nhóm khách đang muốn lý luận với tổ giám sát định cản đường bọn họ, nghe vậy đều khẽ sửng sốt.

Thư ký mồ hôi đầy đầu, anh ta vội vàng cười nói bây giờ không tiện thăm khám, muốn dẫn nhóm khách đi, nhưng tình cảnh hỗn loạn, khó mà kiểm soát.

Phó Chí thấy vậy không khỏi cau mày.

Nhậm Trù cố ý, cô ta muốn nhân lúc đông người vạch trần Ngô Bân.

Cô ta căn bản không quan tâm hỗn loạn trong phòng ngoài phòng, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt giễu cợt giải thích.

"Ngô Bân đầu tư một câu lạc bộ thành viên riêng tư, lần nào cũng mượn chuyện làm ăn đến đấy chơi gái. Câu lạc bộ mở được bảy năm, mày đoán xem nó ngủ với bao nhiêu người?"

Khi Nhậm Trù kể chuyện, đầu tiên mọi người nhìn Ngô Bân không rõ sống chết trên giường một cái, rồi lại quay đầu nhìn Ngô Tuyết Lâm.

Bất kể có điên đảo thế nào, rốt cuộc Ngô Bân vẫn là người bố chung sống mười mấy năm cùng Ngô Tuyết Lâm. Nghe Nhậm Trù nói vậy, Ngô Tuyết Lâm sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận.

Thế nhưng lời tiếp theo của Nhậm Trù càng khiến cô cảm thấy khó đối diện hơn thế nữa.

Club này có nhân viên dỗ ngủ đặc biệt tiếp đãi khách khứa, sau một lần say rượu, Ngô Bân nhận nhầm một phục vụ nữ thành tiểu thư làm ấm giường, cưỡng bức kéo người ta vào phòng. Sau biến cố ấy, Ngô Bân lo lắng chuyện này mà ồn ào lên sẽ làm mình lộ tẩy, bèn dặn dò người của câu lạc bộ, nhất định phải giữ người phục vụ này ở lại, không được để cô chạy loạn. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của quản lý, cô phục vụ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận một khoản tiền dỗ ngủ, tiếp tục làm việc bên trong câu lạc bộ.

Nhưng người phục vụ ấy không được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của câu lạc bộ, Ngô Bân say rượu cũng không nhớ đeo bao, một tháng sau, đến thời điểm kiểm tra sức khỏe định kỳ của câu lạc bộ, bọn họ mới phát hiện ra, người phục vụ đã mang thai.

Hoàn cảnh gia đình của cô rất kém, khoản tiền trước kia cô nhận được cũng không nhiều, còn khóc lóc gửi về cho gia đình, chỉ nói là mình đi làm kiếm được. Cô căn bản không có tiền phá thai, cũng không có khả năng nuôi dưỡng đứa bé ấy. Khoảng thời gian này Ngô Bân tình cờ đi công tác, lâu không thấy đến, người của câu lạc bộ ngoài miệng đồng ý yêu cầu phá thai của cô, nhưng lại không đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Trái lại, bọn chúng cho cô uống một loại thuốc, nói là bổ thân, uống xong rồi mới phá thai được.

Người phục vụ ngu dốt không được học hành, lại đi tin lời xằng lời bậy của bọn chúng, chờ đến khi cô nhận ra thân thể khác thường, chuyện đã không có cách nào cứu vãn.

Câu lạc bộ kinh doanh được bảy năm, dưới lớp vỏ bọc đã sớm trở thành đất cuồng hoan nhục dục, đủ các loại đầu trâu mặt quỷ, kiểu nào cũng có.

Lúc này người phục vụ ấy mới biết, trong câu lạc bộ còn có một loại nghiệp vụ khác---- mớm ăn.

Cái loại mớm ăn này, dĩ nhiên chẳng thể nào là mớm cho trẻ con ngây dại.

"Mày biết tại sao mặt mũi Ngô Bân trông trẻ như vậy không?"

Nhậm Trù hạ giọng, mặc dù bên trong căn phòng không còn tiếng động, cửa phòng bệnh cũng đã được đóng kín, nhưng cô ta vừa nhỏ giọng, mà để nghe rõ lời cô ta, tất cả mọi người đều phải tập trung tinh thần hơn nữa.

"Loại hình phục vụ nó hay chỉ định nhất bên trong câu lạc bộ này, chính là dùng sữa rửa mặt, mát xa xóa nếp nhăn."

Sữa này, hiển nhiên cũng chẳng phải sữa bò.

"Sau đó Ngô Bân trở lại, nghe nói người phục vụ mang thai, mày biết nó làm gì không?" Thậm chí trong giọng nói Nhậm Trù còn mang theo chút ý cười quỷ dị, cô ta nhìn Ngô Tuyết Lâm chằm chằm, giống như muốn dùng toàn bộ những con chữ thối rữa độc địa này đâm lên người đối phương.

"Nó lại chỉ định rửa mặt mát xa, nhân viên bị cưỡng ép túm đi mớm sữa, chính là người phục vụ khi ấy."

Sắc mặt Ngô Tuyết Lâm tái nhợt, cô ẩn mình sau lưng Hàn Dĩ Long, cắn chặt ống tay áo của mình, không dám phát ra âm thanh. Trước mặt cô trời đất quay cuồng, vừa sợ hãi vừa kinh tởm.

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói phát ra từ phía Nhậm Trù vẫn đang tiếp tục.

"Sau đó, người phục vụ bị ép khô tất cả các giá trị lợi dụng, cuối cùng bị kéo đi phá thai. Thai nhi đã thành hình, bản thân cô gái thiếu máu, lúc phẫu thuật phá thai, cứ thế một xác hai mạng, trực tiếp chết trên bàn mổ."

Thu lại nụ cười, thanh âm Nhậm Trù chỉ còn lại một màu lạnh lẽo.

"Cái chết của cô bị đẩy lên đầu phòng khám, không hề liên quan đến câu lạc bộ. Đến khi người nhà của cô chạy tới, mới phát hiện ra cô nương ngoan ngoãn hiền lành nhà mình thế mà đã mang thai, lại còn vì phá thai mà chết."

Cú đánh này khiến người ta nghĩ đã thấy nghẹt thở. Huống hồ, người phục vụ ấy còn xuất thân trong một gia đình nông thôn tư tưởng bảo thủ.

Phó Chí nhìn Nhậm Trù đang bị giữ chặt: "Người phục vụ ấy quan hệ thế nào với cô?"

"Em ấy tên là Nhậm Phù."

Nhậm Trù giương mắt nhìn y, ánh mắt sắc nhọn, rướm màu chết chóc.

"Là em gái ruột của tao."

Nhậm Trù không hề giấu giếm hành động của mình.

Sau khi Nhậm Phù chết đi, di động và các vật dụng quan trọng đều bị câu lạc bộ phá hủy, nhưng Nhậm Trù biết em gái mình có thói quen viết nhật ký, cô ta tìm được quyển nhật ký đẫm nước mắt trong một gian phòng trọ thấp bé xập xệ mà em gái cô thuê khi còn làm phục vụ.

Những con chữ màu đen bên trên trang giấy trắng, ghi chép lại tất cả nợ máu chất chồng.

Để trả thù cho em gái, Nhậm Trù ở lại Lâm thành. Cô ta xin được học bổng Tuyết Lâm, cố tình mượn nó tiếp cận Ngô Bân. Ngô Bân rất cẩn thận, sẽ không phát sinh quan hệ với người khác bên ngoài câu lạc bộ. Nhưng Nhậm Trù đã tìm được cơ hội khi Vu Hiểu Như đi công tác, cố tình chuốc say Ngô Bân, thành công đến gần Ngô Bân.

Cô ta không chỉ đạt được cơ hội kề cận Ngô Bân, mà còn lấy được hạt giống của gã, trộm mang bao cao su về, dùng thứ này hạ chú lên Ngô Bân.

Lời nguyền thiết lập trên huyết thống, tất cả người nhà họ Ngô đều sẽ gặp phải tai ương.

"Tao còn dẫn dụ Vu Hiểu Như, khiến chị ta cho rằng mình là người có tội. Huyết thống cũng là cố tình, không chỉ Ngô Bân, tao muốn toàn bộ người nhà bọn họ đều phải chôn cùng."

Nhậm Trù lạnh lùng nói.

"Chỉ tiếc tao tính sai một bước, Vu Hiểu Như lại chẳng phải mẹ đẻ Ngô Tuyết Lâm, lời nguyền huyết thống chỉ đến được người Ngô Tuyết Lâm, rồi cứ vậy mà gãy."

Lý trí cô ta đã hoàn toàn bị lòng căm hận bóp cho vặn vẹo: "Nhưng tin tức Vu Hiểu Như hại Ngô Bân đã truyền ra ngoài.... tuyệt vời biết mấy! Tiểu thư Ngô, tao còn cố ý xin học bổng thành lập trên tên mày, kẻ được học bổng Tuyết Lâm giúp đỡ lại lên giường với bố mày, sao? Mày thấy vui vẻ chứ?"

"Đủ rồi!" Hàn Dĩ Long che chở đằng trước Ngô Tuyết Lâm nổi cơn thịnh nộ, "Mấy chuyện này liên quan gì đến cậu ấy?! Cô đây chính là giận cá chém thớt!"

"Hahaha!" Nhậm Trù cười điên loạn, cô ta hung ác nói: "Vô tội à? Mày biết em gái tao viết gì trong nhật ký không? Ngô Bân rửa mặt ngay trước mặt nó, gã quản lý còn cười nói hẳn là sữa này mang lại cảm giác hay ho lắm, Ngô Bân vừa rửa mặt vừa đáp, chơi đồ mới một lần là đủ rồi, tranh thủ thời gian xóa sạch đứa con hoang này đi. Con hoang!"

Nhậm Trù dùng cặp mắt đen ngòm nhìn Ngô Tuyết Lâm.

"Tiểu thư Ngô, không phải mày cũng là con hoang do Ngô Bân và tiểu tam sinh ra à?"

Ngô Tuyết Lâm nấp sau lưng Hàn Dĩ Long, run rẩy đến mức không thể đứng vững.

Phó Chí nhíu chặt lông mày. Nhậm Trù thoạt trông đã gần như điên cuồng, y âm thầm bí mật ra hiệu cho mấy người khác, sau đó mở miệng: "Nhậm Trù, cô học nguyền rủa từ ai?"

"Học?"

Nhậm Trù chậm rãi nhìn trở lại, động tác của cô trông rất cứng ngắc, ngay cả con ngươi cũng giống như con rối, phải có bàn tay điều khiển mới có thể cử động.

"Từ nhỏ tao đã nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy. Vừa đến Lâm thành là tao biết cần phải làm gì."

Cô ta ngoác miệng cười một tiếng, rõ ràng là khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, nhưng lại khiến lòng người lạnh rét.

"Bọn mày không cần tốn sức đề phòng tao," Nhậm Trù vạch trần tổ giám sát đang cảnh giác cao độ, giọng điệu lại mang theo vui sướng vô hình, "Vậy là đủ rồi, thời gian của tao đã đến, bọn mày đừng ai mơ tưởng cứu được Ngô Bân."

Cô ta nhìn Phó Chí: "Bọn mày cũng không cần bắt tao."

Phó Chí đột nhiên phản ứng kịp, mặt y biến sắc, lạnh lùng nói: "Cẩn thận cắn trả!"

Nhậm Trù cười càng thêm sung sướng: "Cẩn cái gì? Khỏi cần, tao đã bị cắn trả hoàn toàn, lời nguyền của Ngô Bân vĩnh viễn không phá giải được!"

Cô ta vừa dứt lời, tức thì có dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng, ban đầu là màu đỏ thắm, chẳng mấy chốc đã biến thành màu đen ngòm.

Phó Chí nghiêm mặt.

Máu từ ngực đen tuyền, Nhậm Trù đã hoàn toàn bị cắn trả.

Tiếng cười của Nhậm Trù hơi ngừng lại, nụ cười quái đản vẫn còn đông cứng trên khuôn mặt trẻ tuổi không nhắm mắt.

Người bên cạnh chỉ kịp dò hơi thở cô ta.

Nhậm Trù đã chết.

Oán khí cắn trả, thuốc thang vô ích.

Lúc này, một người canh giữ bên giường cũng hô lên: "Ngô Bân! Mặt gã..."

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Ngô Bân vẫn chưa tỉnh lại, mặt gã già yếu đi với tốc độ mắt thường trông thấy được, nếp nhăn lan tràn, đầu tóc bạc trắng, trong khoảng thời gian cực ngắn, bộ dạng đã biến từ ba mươi bốn mươi thành sáu mươi bảy mươi tuổi.

Phó Chí chỉ nhìn hai lần, rồi lập tức căn dặn mọi người bày trận canh phòng nghiêm ngặt, sự thay đổi của Ngô Bân nói rõ lời nguyền đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát vì bị oán khí cắn trả, mặc dù Nhậm Trù đã chết, nhưng oán khí chiếm đoạt cô ta sẽ không biến mất. Oán khí của hai mạng người không phải trò đùa, thậm chí có thể đã sinh ra linh trí, nếu để nó thoát ra, không biết sẽ còn xuất hiện tai ương gì.

Phòng bệnh tổng cộng có bảy người của tổ giám sát, mọi người bày trận đợi chờ, trong tay mỗi người cầm một tấm linh phù của cùng một bộ, chuẩn bị tụ thành trận bảy người, thu phục oán linh đáng sợ.

Phó Chí dẫn đầu, khóe mắt liếc thấy Hàn Dĩ Long và Ngô Tuyết Lâm đã đứng bên trong vòng bảo vệ của Vân Tử Túc.

Y cũng không hoàn toàn nắm chắc lần đối đầu này, cũng may là có vị này ở đây, bọn họ không những không cần phân tâm bảo vệ người bình thường, mà còn có một tầng bảo đảm sau chót.

Phó Chí nghĩ vậy, bèn thu hồi tầm mắt, xốc lên mười hai phần tinh thần, chuẩn bị đối phó với kẻ địch vô cùng khó giải quyết sắp xuất hiện.

Nhưng mà mắt y vừa đảo một cái, đã thấy có người kêu lên: "Ơ, con mèo này ở đâu ra đấy?"

Phó Chí nhìn kỹ, chỉ thấy bên cạnh dòng máu đen xộc ra không ngừng từ miệng Nhậm Trù, đột nhiên xuất hiện một mèo báo đốm nền vàng, thân chưa dài bằng một bàn tay người lớn.

Không kịp nghi ngờ lai lịch con mèo nhỏ này, Phó Chí chỉ muốn đuổi nó đi trước, nhưng đột nhiên ấn đường giật một cái, sau gáy dâng lên một luồng khí lạnh.

Đến rồi!

Linh khí hung ác nham hiểm toát ra từ thân thể Nhậm Trù, mục tiêu tiếp theo của nó chính là các đệ tử huyền môn bên trong căn phòng. Phó Chí nhắc nhở một tiếng, sáu người còn lại đều cảnh giác cao độ giơ linh phù trong tay lên-----

"Meo!"

Chỉ nghe một tiếng kêu còn vương mùi sữa, con mèo con không biết từ nơi nào xông ra kia nhảy một cái, chân giẫm một cái nữa, đạp thẳng cẳng con oán linh hung hãn.

Phó Chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con mèo con há miệng đớp một phát, trực tiếp nuốt nhúm linh khí tàn bạo vào bụng.

Một hơi nuốt sạch.

Sau khi ăn xong, con mèo con còn liếm liếm cái chân, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng hai con mắt tròn xoe vàng rực nhìn một vòng người trưởng thành đứng ngốc xung quanh.

Phó Chí: "..."

Những người còn lại của tổ giám sát: "..."

______________

Tác giả có lời:

Vân Thôn: Méo! [siêu dữ]

Siêu dữ siêu ngầu, oán linh năm bờ oăn.

(Nhậm) Trù (Nhậm) Phù = (người) báo thù [đồng âm]