Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 23: Thừa cơ




Đúng như Ân Vinh Lan dự đoán, Trần Trản đang rất nghiêm túc tiến hành kế hoạch giúp đỡ người nghèo.
Cậu không thích nợ tình nợ nghĩa với ai, người được liệt vào danh sách bạn bè cũng chỉ có Ân Vinh Lan và cậu tóc đầu đinh gặp được lúc vừa xuyên đến.
Nếu so sánh với nhau, người thứ nhất đặc biệt hơn một chút, dù gì cũng là người bạn mà cậu tự mình có được.
Chuyển khoản trả gấp đôi số tiền nợ đầu đinh lúc trước, việc quan trọng trước mắt là dìu dắt Ân Vinh Lan nỗ lực thoát nghèo vươn lên làm giàu.
【 Hệ thống: Anh quả là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm với xã hội. 】
Trần Trản đang đếm búp bê, nghe nó đột nhiên lên tiếng, trượt tay giật đứt nửa người búp bê vải. Men theo mép giường ngồi xuống rồi đặt búp bê lên đầu nằm, kiên nhẫn bắt đầu vá lại, nhàn nhạt nói: "Tôi cứ nghĩ năm sau mi mới về."
【 Hệ thống: Anh, anh... Tôi, tôi... 】
"Đừng lo lắng." Vá xong mũi cuối cùng, Trần Trản mở miệng nói: "Chưa khiếu nại, mi tạm thời không sao."
【 Hệ thống: Chốt giá, 100 giá trị tẩy trắng. 】
"Được." Ngoài dự đoán của nó, Trần Trản dễ tính bất ngờ: "Có khiếu nại thì cùng lắm cũng chỉ đổi hệ thống lần nữa. Tôi ngại phiền."
Mấy cái hệ thống này lần nào cũng có chỗ không đáng tin cậy, đổi tới đổi lui chỉ tổ tốn thời gian.
Tuy không nói rõ hết lời, hệ thống cũng cảm giác được.
【 Tôi cũng tạm xem như đáng tin rồi, số anh may, không đụng trúng bọn hệ thống dữ dội kia. 】
Nói tới đây, nó dường như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm, câm như hến.
Yêu cầu đăng ký cửa hàng cũng không quá rườm rà, sau khi đưa ảnh chứng minh nhân dân lên để xét duyệt, Trần Trản vừa đánh máy vừa đợi kết quả. Không ngờ rằng lại đợi được điện thoại của Ân Vinh Lan trước.
"Thông tin liên lạc của xưởng đã gửi vào email cậu."
Trần Trản cười nói: "Lại nợ anh nữa rồi."
Ân Vinh Lan: "Đừng bắt tôi đạp bàn máy là được."
Nếu đúng như Trần Trản nói, thật sự mà để y làm vậy thì có hơi đùa quá trớn.
Người bạn Ân Vinh Lan giới thiệu dễ nói chuyện đến lạ, giá cả đưa ra còn rẻ hơn cậu mong muốn.
Khảo sát thực địa, nghiêm túc nghiên cứu hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai bên cũng hoàn thành khâu thoả thuận.
Khoản thu nhập từ kênh sách nói tăng trưởng định kỳ theo từng ngày, gần như sắp sánh ngang tổng thu nhập từ đầu đến nay của văn viết, tập đoàn Hướng Tây thì vẫn chưa hề từ bỏ ý định mời cậu làm live stream, còn cửa hàng online bây giờ cũng đã sắp chính thức khai trương.
Trần Trản cảm thấy chính mình như một gốc thiên tuế, đang độ khoe sắc trổ hoa.
Nghĩ xong lại theo thói quen mà cong mắt cười cười.
Tự vui vẻ vì ý tưởng buồn cười bất chợt của bản thân ba giây, thư giãn tinh thần xong, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Gâu gâu, gâu gâu.
Tiếng chó sủa ầm ĩ không ngừng.
Phòng ốc cũ kỹ không cách âm được, Trần Trản mở cửa ra ngoài định còng đầu tên quấy nhiễu nhân dân này lại. Trùng hợp thấy ông lão đang dắt một con chó cứng đầu không chịu vào nhà, không khỏi ngẩn ra: "Người đang diễn tuồng gì à?"
"Ra vựa ve chai thấy nó, vừa dẫn đi tiêm vắc xin phòng bệnh xong."
Ý là chuẩn bị nhận nuôi.
Trần Trản thở dài: "Con chó này tăng động quá, nếu đến tối cũng sủa không dứt như vậy, kiểu nào cũng bị người ta khiếu nại."
Ông lão dường như nhờ cậu nhắc mới ngẫm ra, do dự một chút: "Không thì con thử dỗ nó giúp ông xem sao."
Trần Trản và con chó ngó nhau, ngồi xổm xuống, lấy bùa hộ mệnh ra: "Nếu không nghe lời, thì..."
Lời chưa nói hết, đầu búp bê đã bị bẻ ngoặt 360 độ.
Con chó trợn to mắt, lập tức ngừng sủa, nhưng một giây sau, lại bắt đầu gào thét điên cuồng hơn.
Trần Trản đứng lên: "Dùng đồ ăn chặn miệng nó vẫn hơn."
Ông lão phiền muộn gãi gãi đầu: "Thôi, ông bảo thằng nhóc kia phụ ông dạy dỗ nó, chỗ thằng ấy rộng lắm."
Trần Trản dừng lại bước chân định hướng về phòng: "Ý người là... Ân Vinh Lan?"
Hiểu được việc có sự chênh lệch thân phận sẽ gây trở ngại cho tình bạn đang trong quá trình bồi đắp, ông lão không đổi sắc mặt đáp: "Đúng vậy. Sau nhà thằng nhóc đó có một sân bóng hoang."
Trần Trản ngẫm nghĩ: "Đúng là rất thích hợp."
Sau khi trở về bình tĩnh nhìn màn hình máy tính một lát, cuối cùng lắc đầu một cái: "Có phải mình đa nghi quá không?"
Trong không gian yên tĩnh, không một ai đáp lời.
Một mình lẳng lặng hồi lâu, đến tận khi chuông điện thoại reo lên.
"Alô." Sau khi nhìn thấy số gọi đến, Trần Trản đứng lên đi tới bên cửa sổ: "Cần quay bù cảnh nào sao?"
"Đã biên tập gần xong rồi, không cần bù." Tiếng nói Vương Thành cũng khéo dưa khéo đẩy giống như tính cách của gã: "Tiêu Đồng bị lộ tin yêu đương, thương hiệu ký kết quảng cáo với cô ta đã khởi tố, sau này gần như không còn khả năng phát triển sự nghiệp trong giới thời trang nữa."
Trần Trản vẫn chưa thể hiện quá nhiều cảm xúc trong âm thanh: "Tôi sâu sắc cảm thông với những gì cô ấy gặp phải."
Vương Thành lúng túng ho khan hai tiếng, tỏ ý mấy lời thảo mai kiểu này giảm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Tôi cố ý gọi để nhắc cậu một tiếng, Tiêu Đồng có dò hỏi xung quanh, thậm chí không tiếc tự dâng mình lên giường," nói tới chỗ này giọng điệu chuyển thành khinh khi, cứ nghĩ rằng sẽ không từ bỏ hợp đồng lẫn tình yêu, kết quả loáng cái đã dễ dãi nhào vào lòng người khác: "Không biết cô ta từ ai từ đâu mà nghe được, việc bị gài có thể là vì đắc tội với anh."
"Ồ." Trần Trản trong giọng nói không có chút gợn sóng, như thể cảm thấy bàn về diễn viên nữ chính kia là rất phí phạm thời gian.
"Đừng nên xem thường sức lực của một con chó điên." Vương Thành giọng có thâm ý: "Chỉ sợ cô ta muốn gáo vỡ làm muôi, lên mạng phát ngôn mấy thứ không nên nói."
Cư dân mạng có thể sẽ không tin việc một diễn viên nữ chính mà lại muốn đánh thuốc diễn viên phụ cùng đoàn phim, nếu Tiêu Đồng bất chấp liều mình không chừng còn có thể giành được cảm thông không ít.
Trần Trản cười một tiếng: "Không thành vấn đề."
Hời hợt một câu lướt qua, giọng điệu hoàn toàn không bận tâm.
Vương Thành không rõ cậu đang mưu tính gì trong bụng, nhưng cũng không nói thêm nữa, dù sao nể mặt Ân Vinh Lan gã cũng đã nhắc nhở đến nơi đến chốn.
Quỹ đạo cuộc sống của Trần Trản vẫn không chút thay đổi sau lần nhắc nhở này.
Chìm chìm nổi nổi trong showbiz đã lâu như vậy, Vương Thành xem như là người tinh mắt, đúng như gã dự đoán, tối hôm đó Tiêu Đồng đăng một sớ dài trên Weibo, chỉ trích Trần Trản cấu kết người có tiền gài bẫy cô ta. Trong bài viết miêu tả bản thân thành người bị hại từ đầu đến đuôi, phốt rằng đối phương vì muốn chèn ép mình, chèo kéo người có tiền cấu kết với thương hiệu hãm hại cô ta, hại cô ta chẳng những mất hợp đồng quảng cáo, còn phải đối mặt với khoảng bồi thường kết xù.
Đồng thời bày tỏ bản thân đã mất ngủ suốt một tuần, đến mức chỉ có thể uống thuốc ngủ mới nghỉ ngơi được.
Tiêu Đồng chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nửa chìm nửa nổi, người theo dõi trên Weibo không quá nhiều, mà do nghệ sĩ chủ động bóc phốt, số lượt xem nhảy vọt nhanh chóng.
Giờ khắc này cô ta đang ngồi ở bên cạnh máy tính, trong mắt mồn một đắc ý và tàn nhẫn, cô muốn làm Trần Trản phải thân bại danh liệt. Giới thời trang cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ cần có thể gây sự chú ý, không lo không người đến mời mình.
Vừa tưởng tượng cảnh Trần Trản mặt mày hoang mang, khoé môi lập tức nhịn không được mà cong lên.
Đáng tiếc không gian không thể giao hoà, bằng không Tiêu Đồng nhất định sẽ vô cùng thất vọng, Trần Trản cũng không luống cuống như cô ta dự đoán, trái lại còn bình tĩnh làm cơm tối.
Giữa lúc bận bịu có nhận được tin nhắn của thuỷ quân trong fan meeting lần trước, cô bé bày tỏ biết ơn sâu sắc việc được lăng xê nổi tiếng, nếu cần thiết, có thể dẫn theo chị em ngày trước ra quân giúp cậu dẫn lối dư luận bất cứ lúc nào.
Trần Trản từ chối ý tốt của cô bé, để lại đáp án vô cùng chính nghĩa: "Châu chấu giãy chết không có gì đáng sợ, huống chi gieo gió gặt bão, ác giả ác báo."
Cơm tối lên bàn, vừa cầm đũa lên, lập tức nghe hệ thống phát ra mấy lời đã lâu không thấy.
【 Kiểm tra phát hiện tình tiết phù hợp kịch bản lội ngược dòng:
Nhiệm vụ 1: Nhẫn nhục chịu đựng. Mời kí chủ để lại một giọt nước mắt trong sạch tại buổi họp báo... 】
Trần Trản nghe lời nó như nước đổ đầu vịt, ăn uống gần xong một bàn, mới chậm rãi mở miệng: "Theo như kế hoạch của mi, đợi đến khi sửa án oan sai thì đã qua hết nửa năm."
【 Hệ thống: Tầm này không phải đã rất nhanh rồi sao? 】
Trần Trản đưa lên ngón trỏ lắc lắc.
【 Hệ thống: ... Còn chưa đủ nhanh? 】
Trần Trản: "Một buổi tối là xong."
Cách giờ ngủ hằng ngày còn sớm, Trần Trản lật tìm tài khoản bạn bè chốc lát, gửi đi một tin nhắn.
Phía bên kia trả lời cũng rất nhanh: [ Dựa vào đâu mà tôi phải giúp đỡ? ]
Trần Trản: [ Nghe nói phim sắp đóng máy, có thể thuận thế khơi lên một đợt quảng bá. ]
Đầu khi không nhắn tin đáp lại.
Tiêu Đồng đăng bài văn vở lên Weibo đã được nửa giờ, trên mạng chín người mười ý, giữa lúc bàn luận hừng hực khí thế, ảnh hậu Khương Dĩnh đột nhiên lên bài: Xin cho tôi nói thẳng, trình độ nhường này có chút quá sức với người nào đó.
【 Thám Tử Lừng Danh 009: Thẳng thắn mà nói, lúc vừa nhìn thấy Weibo của Tiêu Đồng, tôi còn thấy bất công cho cô ấy, sau đó nghĩ thêm chút, lại thấy không giống tác phong của Trần Trản cho lắm. 】
【 Báo Tuyết Đệ Nhị: Xin mọi người nhận định sự việc có lý trí. Dù tên kia có uống liền tù tì 100 chai trà xanh Hướng Tây, cũng không thể có đầu óc đến vậy. 】
【 Biển Ơi Biển À: Năm xưa Trần Trản thuê người chửi bới xí nghiệp Lâm thị, vừa có chút ảnh hưởng đã đăng bài khoe khoang inh ỏi với bạn bè; cùng năm đó viết thư đe doạ Khương Dĩnh, đừng nói đến xoá dấu vân tay, thậm chí còn tự tay cầm bút viết, thành công hiến mình vào đồn cảnh sát. 】
【 Vua Chó Cỏ: Tổng kết một chút, Trần Trản loang lổ chuyện xấu, làm người ác độc, nhưng chỉ là hạng ngốc nghếch đáng yêu trong giới côn đồ độc ác. 】
Dù là trong hàng ngũ nghệ sĩ nhỏ bé không tên, chuyện đấu đá vỡ đầu cũng không hiếm, Tiêu Đồng trước nay dùng mấy thủ đoạn mèo cào đắc tội không ít người, trông thấy bình luận bất lợi cho cô ta càng ngày càng nhiều, đã có người trực tiếp nhảy ra góp vui.
Một nữ nghệ sĩ sa cơ lỡ vận vạch mặt Tiêu Đồng trước đây từng bỏ thuốc xổ mình khi ở cùng đoàn, còn cố ý thuê người chụp ảnh cô lúc không còn sức quay phim, hại cô phải chịu chửi bới trên mạng trong một quãng thời gian rất dài.
Từ sau khi liên hệ với Khương Dĩnh, tính được hướng diễn biến của sự việc, Trần Trản không buồn xem bình luận nữa.
【 Hệ thống: Bọn họ thế mà cho rằng anh ngốc nghếch đáng yêu! 】
Trần Trản chặn nó nã súng liên thanh: "Việc làm của nguyên chủ đúng thật là biểu hiện của đầu óc đơn giản."
Cậu chẳng qua chỉ lợi dụng hợp lý điểm ấy mà thôi.
Tính toán thời gian, phỏng chừng hướng dư luận đã hoàn toàn đổi chiều, Trần Trản mới đăng lên một bài, không phải giải thích, đơn giản là để chào hàng:
Búp bê hộ mệnh sắp lên kệ, ngừa quỷ hộ thân, phòng tiểu nhân đổi vận mệnh.
Có thể nói Tiêu Đồng đã tạo nên một thời cơ vô cùng tốt, một bài quảng cáo sản phẩm nếu lên lúc bình thường, chắc chắn sẽ gặp không ít dè bỉu, mà hiện giờ phản ứng đã thân thiện hơn rất nhiều. Cư dân mạng phong cho cậu danh phản diện ngốc nghếch đáng yêu, còn đau lòng cậu bị phốt ngược --
"Làm người lắm chuyện thị phi, một chiếc bùa hộ mệnh đúng là rất cần thiết."
"Đồng ý +1."
"Đến hôm đó online rước một em ủng hộ."
Trần Trản cười cười, có thể đoán được lượng hàng tiêu thụ trong một thời gian ngắn sẽ không quá kém.
【 Hệ thống: ... Anh cứ xuất sắc như thế, tôi sẽ thất nghiệp mất. 】
Không để ý đến nó, ngoài cửa sổ trời vắng sao, Trần Trản đắp chăn nhắm mắt đón lấy đêm đen dịu dàng.
Cũng cùng lúc đó, ở công ty vẫn sáng đèn.
Cấp dưới: "Tổng giám đốc, bộ phận truyền thông đã viết bản thảo xong, phía thương hiệu cũng đã liên hệ để phối hợp giải thích, bên ta đang chuẩn bị gây áp lực lên lãnh đạo công ty Tiêu Đồng, ngài duyệt xem bước tiếp theo cần triển khai thế nào?"
Ân Vinh Lan nhìn chiều gió trên mạng đã sớm đảo ngược, Trần Trản thậm chí còn thừa cơ quảng cáo bùa hộ mệnh, im lặng chốc lát, giật giật ngón tay bình tĩnh nói: "Mọi người tan tầm đi."
Cấp dưới: "..."
---
Lời tác giả:
Ân Vinh Lan: Tôi khổ quá mà.

ps: Sợ mọi người quên tình tiết,
Trần Trản được Khương Dĩnh kết bạn
lúc đến đoàn phim kiêm nhắc nhở,
ở chương 15.
Lời Không Cánh:
Huy động truyền thông, liên hệ thương hiệu, đàn áp công ty,
hình như đây là tác phong của sugar daddy...