Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Của Tra Công

Chương 56




Khi thanh niên Riar kia xuất hiện ở Trung tâm y tế, các đồng nghiệp còn rất kinh ngạc.

“Bạch Niệm? Sao cậu lại tới? Hôm nay không phải ngày nghỉ của cậu sao?”

“Cậu chăm chỉ quá rồi, trước đây đã nhiều lần tôi thấy rạng sáng cậu mới về, tăng ca nhiều quá sẽ hại sức khỏe lắm đó…..”

Một đồng nghiệp khác cũng thuận miệng nói.

Nghe đồng nghiệp sau nói, sắc mặt Bạch Niệm hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.

“Tôi hơi lo nên muốn đến nhìn xem, đây là lần đầu tiên Xà chủ đại nhân tiếp nhận điều trị tinh thần lực, nhân viên điều trị lại là một Beta, tôi thực sự không yên tâm.”

Bạch Niệm hơi lạnh nhạt đáp lời.

“Ầy, sao cậu còn để ý chuyện này à?” Đồng nghiệp không nhịn được liếc thêm một cái.

Tuy nói hôm nay là lần đầu tiên Lục Thái Phàn tiếp nhận điều trị tinh thần lực, nhưng thực tế, trước đó anh cũng đã từng thử khá nhiều phương án điều trị tinh thần lực khác rồi, hơn nữa nhân viên trị liệu lại chính là thanh niên Riar trước mắt này.

Chỉ tiếc những người Riar luôn am hiểu về tinh thần lực cũng phải bó tay trước cấp độ của một Alpha cấp SS.

“Đừng quá lo lắng, không phải toàn bộ những dụng cụ điều trị đều do đích thân cậu xử lý sao? Tuy trước mắt, giá trị tinh thần lực của Tô Lương thiếu gia không được cao cho lắm, nhưng độ phù hợp của cậu ấy với Xà chủ đại nhân lại rất cao, có dụng cụ phối hợp nữa hẳn sẽ không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, Tô Lương thiếu gia hẳn cũng không thể xem như một Beta….”

“Có ý gì?”

Bạch Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đồng nghiệp kia.

Ánh mắt quá mức hung ác khiến đồng nghiệp kia giật mình, dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: “Chúng tôi đã kiểm tra lại số liệu của Tô Lương thiếu gia một lần nữa, chỉ số của cậu ấy cũng không phù hợp với một Beta, tin tức tố quá…..ờm, nói sao nhỉ, quá đặc biệt, thậm chí còn phản ứng với Alpha và Omega ở các cấp độ khác nhau. Giờ vẫn chưa có kết quả cụ thể, nhưng chúng tôi đã điều chỉnh lại dụng cụ để kiểm tra lại rồi.”

“……”

Dù đã cố gắng che giấu nhưng sắc mặt Bạch Niệm vẫn trầm xuống.

Đối mặt với Bạch Niệm như vậy, đồng nghiệp cũng cảm thấy hơi khó chịu, đại khái cũng biết Bạch Niệm không quá thích thiếu niên tên Tô Lương kia, đúng lúc này thiết bị đầu cuối gửi đến kết quả điều trị tinh thần lực, đồng nghiệp đang tính mượn cớ chuồn.

Nhưng lúc trông thấy kết quả, đồng nghiệp bỗng kinh hỉ nhảy lên tại chỗ.

“Quá tuyệt! Ôi trời! Nhìn kết quả mà xem này!”

Anh ta gọi với sáng các đồng nghiệp khác của mình.

“Không hổ là hai người có độ xứng đôi cao như vậy! Các cậu chắc chắn sẽ không tin đây là giá trị tinh thần lực của Xà chủ đại nhân đâu! Trời đất, giờ thì Tô Lương thiếu gia có phải Beta hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi, dù có là Omega cao cấp cũng không thể làm được tới mức này đâu…..Có lẽ Xà chủ thực sự được cứu rồi!”

Đồng nghiệp vừa dứt lời, quay đầu lại đã thấy Bạch Niệm đứng sau lưng mình từ lúc nào.

“Hả, Bạch Niệm, cậu….cậu không sao chứ?”

Đồng nghiệp giật bắn người, sao tên Riar này bỗng nhiên như ma vậy.

“Ờm, cậu xem đi, kết quả này không phải rất tốt sao? Từ nay về sau cậu không cần lo lắng về bệnh tình của Xà chủ đại nhân nữa.”

Đồng nghiệp ngượng ngùng nói.

Bạch Niệm không để ý đến anh ta, chỉ nhìn chằm chằm giá trị có thể nói là hoàn mỹ trên màn hình kia, vài giây sau, sắc mặt anh ta tái nhợt, xoay người chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

“Bạch Niệm? Bạch Niệm?!”

Đồng nghiệp nhìn theo bóng dáng thanh niên Riar, chỉ còn lại kinh hách cùng không hiểu ra sao.

“Sao lại chạy nhanh thế nhỉ?”

“Hay là biết bệnh tình của Xà chủ đại nhân có thể chữa khỏi cho nên vui quá chăng?” Một người mới cũng vừa bị Bạch Niệm dọa, anh ta khô khan giảng hòa.

Nhưng lại bị một bác sĩ lớn tuổi khác ngắt lời: “Ha, sao cậu ta có thể vui được chứ. Mặc kệ cậu ta, đã nhiều năm nay, chỉ cần người khác có thể đưa ra kế hoạch hoặc làm được những gì có thể khiến bệnh tình của Xà chủ đại nhân chuyển biến tốt đẹp, cậu ta cũng đều như vậy hết. Dù sao khắp thiên hạ này chỉ có mình cậu ta được phép trị bệnh thành công cho Xà chủ, những người khác đều là hại ngài ấy….Chậc.”

……

Lúc này, Bạch Niệm đang chạy như điên ra khỏi Trung tâm y tế.

Tất nhiên anh ta sao có thể vui vẻ.

Trong lòng anh ta lúc này chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.

“Sao có thể…..”

Chạy trốn quá nhanh khiến Bạch Niệm có cảm giác buồn nôn.

Anh ta không ngừng lẩm bẩm.

“Tên Beta kia sao có khả năng vẫn còn sống được! Không, lẽ nào do mình quá bất cẩn nên thất bại sao?”

“Tinh thần lực của tên đó vẫn tăng lên từng ngày, chẳng lẽ dự đoán của mình có vấn đề.”

Bạch Niệm không hiểu tại sao lần đầu tiên điều trị cho Lục Thái Phàn, Tô Lương lại có thể hoàn thành xuất sắc như vậy.

Anh ta nghi ngờ tinh thần lực của Tô Lương đã tăng vọt, rồi vừa vặn thích ứng với các thông số mà anh ta đã cố tình điều chỉnh lại.

…….Chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu, Xà chủ đại nhân đã phát hiện sao?

Không, không thể nào.

Bạch Niệm sốt ruột cắn móng tay.

Anh ta không ngừng nhớ đến việc mình đã làm mấy ngày trước. Là nhân viên nghiên cứu phát minh ra dụng cụ đó, anh ta hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó hơn ai hết, kiểm tra bình thường sẽ không thể phát hiện ra anh ta đã động tay động chân vào được.

Chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết.

Tất cả sẽ trở thành một việc ngoài ý muốn thôi.

Được rồi, cho dù có người phát hiện có vấn đề thì cũng chỉ là một sự cố tiêu hao tinh thần lực nho nhỏ.

Thậm chí Bạch Niệm đã nghĩ xong lý do thoái thác: Anh ta nghĩ Tô Lương có độ xứng đôi với Lục Thái Phàn cao như vậy hẳn có thể tiếp nhận mức độ này, là bác sĩ của Lục Thái Phàn, anh ta chỉ muốn kết quả điều trị tốt nhất nên mới chỉnh sửa các chỉ số một chút thôi…..

Bạch Niệm không ngừng lặp đi lặp lại những lời này trong lòng.

Hơi thở của anh ta cũng dần bình ổn.

Nỗi sợ hãi cũng dần tan đi.

“Sẽ không sao đâu.”

Anh ta tự nói với chính mình.

Nhưng vừa lúc anh ta đứng thẳng dậy định quay lại phòng thí nghiệm------

“Bác sĩ Bạch Niệm.”

Anh ta nghe thấy có người gọi mình.

Bạch Niệm dừng bước, yên lặng nhìn trước mặt: con đường nhỏ nơi dẫn đến Trung tâm y tế Xà quật – nơi anh ta đã sống và làm việc rất nhiều năm.

Thật lâu sau, anh ta mới dần quay đầu lại.

Những chiến binh Độc xà mà anh ta quen biết, những chiến binh mà anh ta đã từng chữa trị trước đây, nhưng hiện tại, không ai kêu gào đau đớn hay cười đùa với anh ta nữa.

Đáy lòng anh ta đã từng trào phúng họ quá mức ồn ào, không xứng với hình tượng.

Nhưng đến giờ phút này, anh ta mới phát hiện, thì ra không phải những chiến binh đó yếu nhược, chẳng qua ở trước mặt anh ta, họ chưa bao giờ bày ra dáng vẻ khi đang làm nhiệm vụ.

Khi những chiến binh làm nhiệm vụ, kỳ thực mỗi người cũng đều giống hệt như Xà chủ đại nhân……lạnh băng, hiếu chiến, vô tình.

……Khủng bố.

“Anh bị nghi ngờ có hành vi phản bội Xà quật và có ý đồ thương tổn đến thành viên khác trong Xà quật.”

“Mời anh đi theo chúng tôi.”

Những người đó nói.

Tất cả lý do, tất cả những lời giải thích đều bị dập tắt chỉ trong nháy mắt.

Bạch Niệm cười thảm nhìn xung quanh, thân mình run rẩy.

“Tôi không có.”

Anh ta lẩm bẩm.

“Sao tôi có thể phản bội được.”

Anh ta lặp lại lần nữa.

[Cậu ta chẳng qua chỉ là một Beta yếu ớt vô dụng, sao có thể coi là một thành viên của Xà quật được?]