Sau Khi Viết Nam Thần Vào Trong Tiểu Thuyết, Tui Có Được Người Thật

Chương 21




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cố Hi Đình lại gần mang theo mùi sữa: “Em mang sữa bò tới nè.”
“Không muốn uống sữa bò.” Hạ Yến ôm eo cậu than thở như đang làm nũng.
“Làm gì có ai uống cà phê mỗi ngày.” Cố Hi Đình đặt sữa bò lên bàn, bắt đầu dỗ dành, “Nếu anh cứ uống tiếp, anh sẽ biến thành một người cà phê, bóp cái là cà phê chảy ra.” Cố Hi Đình tự nói tự chọc cười chính mình, “Nghe mắc ói luôn.”
Hạ Yến cười nhẹ, uống cạn ly sữa bò.

Sau đó ngẩng đầu cầu khen ngợi, cầu hôn hôn.
Cố Hi Đình hơi động lòng, nhưng còn ngại nên viện cớ: “Anh đánh răng chưa?”
“Anh quên rồi.” Hạ Yến liếm bọt trên mép môi, “Hay là em kiểm tra giúp anh xem?”
Cố Hi Đình nghe câu này vẫn chưa hiểu vấn đề, cái này kiểm tra thế nào? Nhưng sau khi cậu thấy Hạ Yến cười trêu ghẹo thì chợt hiểu ra, thẹn quá hóa giận đẩy người ra: “Biến.”
Chẳng qua mới hôn hai lần mà thôi, sao người này bỗng dưng trở nên vô liêm sỉ như vậy.
“Xem ra trợ lý của anh không dám tham gia cuộc thử nghiệm này.” Hạ Yến thất vọng đứng lên.
Không có gì bất ngờ, Cố Hi Đình lại trúng phép khích tướng, trừng mắt: “Ai bảo em không dám?”
Hạ Yến thấp giọng cười, sao bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu vậy?
Khuôn mặt sáng ngời, vẻ mặt háo hức khiến cậu nhìn như một con báo nhỏ kiêu ngạo.
Cố Hi Đình cúi đầu xuống, ngây ngô chặn miệng hắn, nhưng vì hôn vội quá nên va phải răng.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, chàng trai tức giận muốn rút lui nhưng bị Hạ Yến ghìm eo hôn sâu hơn.
“Ưm…”
Hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng, nụ hôn này nóng bỏng mãnh liệt gần như có thể nuốt chửng cậu.

Lúc dừng lại, Hạ Yến hung hăng xoa bóp lưng cậu.

Cố Hi Đình lập tức đứng không nổi, hai chân tách ra ngồi quỳ trên đùi Hạ Yến.
Nhiệt độ không khí bị đẩy lên cao.
Hôn nữa sẽ có chuyện mất, Cố Hi Đình lách ra từ trong lòng Hạ Yến, đổi chủ đề: “Hôm qua em vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề…”

“Em nói đi.” Giọng người đàn ông trầm trầm khàn đặc, đẫm mùi dục vọng.
“Viên đạn của Tuân Tương Linh từ đâu ra? Đây hẳn là vật phẩm bị quản lý chặt chẽ chứ?”
Cậu vừa nói xong thì phát hiện một vật bay tới, Cố Hi Đình lóng ngóng đón lấy, thì ra là điện thoại Hạ Yến.
Điện thoại?!
Hạ Yến đưa di động cho cậu??
Hạ Yến không thèm nhúc nhích, chỉ nói: “Em có thể hỏi người tên là Pikachu, cậu ta có thể đọc hiểu tiếng Trung.”
Cố Hi Đình sửng sốt: “Em dùng điện thoại di động của anh?”
Hạ Yến ngước mắt lên nhìn cậu: “Hỏi thăm vấn đề giúp anh cũng không chịu?”
Cố Hi Đình chợt nhớ tới cảnh tượng đến phỏng vấn hai tháng trước, Hạ Yến ngồi sau chiếc bàn này, khí thế mạnh mẽ kiệm lời ít nói, cúc áo sơ mi gài đến khuy trên cùng.
Mà bây giờ, hắn lại ngồi trên chiếc ghế salon đơn, bờ môi đỏ au, áo choàng tắm mở rộng như yêu tinh hút no máu tươi.
Cố Hi Đình chợt đỏ mặt, sau đó khẽ gật đầu, vừa vào app liếc mắt đã thấy cái ảnh đại diện Pikachu, gửi câu hỏi của mình qua.
Chờ đến khi cậu đặt điện thoại xuống mới nhận ra, hình như trọng điểm cuộc trò chuyện không phải vấn đề này.
Chỉ chốc lát sau, bên kia lập tức trả lời, nói viên đạn của Tuân Tương Linh mua từ trên mạng.
Cố Hi Đình rep: “Cảm ơn.”
Vừa gửi thì bên kia lập tức bay ra một chuỗi dấu chấm than!!
“Who R U!!!!!!!!!!”
“Hạ Yến lại để người khác dùng điện thoại di động của mình!!!!”
Cố Hi Đình: “Sao cậu biết tôi không phải Hạ Yến?”
Pikachu: “Hạ Yến chưa từng nói cảm ơn với tôi! Ảnh không bảo tôi cút là từ bi lắm rồi!”
Cố Hi Đình thực sự muốn biết Hạ Yến là người thế nào trong mắt người khác, nhưng bây giờ cậu đang nói chuyện công việc, có vẻ tám chuyện không phù hợp lắm, cậu gượng gạo chuyển chủ đề: “Cậu chắc chắn là cô ta mua đạn trên mạng không?”
Pikachu: “Cậu không tin, vậy tôi để cô ta nói trực tiếp với cậu được không?”
Cố Hi Đình: “Nói trực tiếp thế nào?”
Pikachu: “Chúng ta gọi video nhá?!!”
Cố Hi Đình không đỡ được sự nhiệt tình này, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Yến, hỏi: “Bạn Pikachu của anh muốn gọi video, có được không?”

Hạ Yến không thèm nghĩ đã từ chối: “Không muốn.”
Cố Hi Đình: “Ảnh nói không muốn.”
“Aaaaaa, tôi chết mất, vì sao ảnh không cho tôi nhìn thấy cậu!”
Cố Hi Đình: “?”
Một ngón tay thon dài cướp lại điện thoại, gõ: “Cậu muốn chết?”
Pikachu: “!! Em sai rồi! Em chỉ muốn để Tuân Tương Linh chính miệng nói cho cậu ấy biết, cô ta mua đạn qua internet.”
Hạ Yến nhìn lướt qua, không trả lời lại.
“Không cần để ý đến cậu ta,” Hạ Yến ném di động lên bàn, “Kỹ thuật của cậu ta không tệ, nhưng nói nhiều, phiền.”
Cố Hi Đình “Ừm” một tiếng.
Hạ Yến lại gửi một tin nhắn khác: “Tìm giúp tôi một video giám sát, ngày Tuân Tương Linh nhận chuyển phát nhanh.”
Cố Hi Đình: “Anh cũng thấy không hợp lý?”
Hạ Yến gật đầu: “Ở Trung Quốc không thể mua đạn trên mạng được, cho dù chủ quán dám bán thì đơn vị chuyển phát cũng không dám gửi.

Nếu Tuân Tương Linh nhận được đơn đặt hàng, rất có thể là người bán đạn tự giao hàng.”
Chẳng bao lâu sau hòm mail của Hạ Yến đã nhận được một video, đó là video giám sát ở cổng biệt thự của Tuân Tương Linh.

Người giao hàng là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc đồng phục Thuận Phong*, đội mũ lưỡi trai khiến người ta không nhìn rõ mặt.

Gã giao bưu kiện cho Tuân Tương Linh, sau khi ký nhận thì rời đi. 
(*Một đơn vị vận chuyển hàng hóa)
Cố Hi Đình gãi đầu: “Trông có vẻ chỉ là nhân viên chuyển phát bình thường.”
Sắc mặt Hạ Yến lạnh lẽo, hắn ra mệnh lệnh thứ hai cho Pikachu.
Hai phút sau, video mới được gửi tới.

Video này chỉ ngắn mấy chục giây, người đàn ông đó đã ra khỏi phạm vi camera nhà họ Tuân, lại bất ngờ ngẩng đầu dưới một cái camera khác, nhìn ống kính cười, há miệng phun ra hai chữ “Anh trai”.
Con ngươi Hạ Yến lập tức co rụt lại.
Cố Hi Đình xem video rất rõ, nhưng lại phát hiện ra sự thay đổi trên khuôn mặt Hạ Yến trước, hỏi: “Sao thế? Có gì bất thường hả anh?”
“Không có.” Hạ Yến bình tĩnh tắt video, nhìn cậu, “Thứ bảy tuần này em rảnh không?”
Cố Hi Đình không nghĩ nhiều: “Lại có vụ án à?”
Người đàn ông dừng lại mấy giây, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mặt cậu, chậm rãi nói: “Hẹn em chuyện riêng.”
Cố Hi Đình sững ra, chuyện riêng, hẹn cậu?
Hẹn hò?!
Đầu óc trống rỗng, Cố Hi Đình mất một lúc lâu mới hoàn hồn, cố gắng dùng giọng bình tĩnh hỏi lại: “Đi đâu?” 
Hạ Yến: “Anh tới đón em.”
Cố Hi Đình chợt nhớ sự bảo vệ của Cố Hữu Khang dành cho mình, còn có hai vệ sĩ đi cùng cậu, lập tức lắc đầu: “Không cần không cần! Em tới tìm anh là được!”
Mấy chuyện như hẹn hò, chắc chắn cậu không thể để vệ sĩ đi theo được, bây giờ cậu và Hạ Yến còn chưa đến đâu, nếu bị Cố Hữu Khang phát hiện, không chừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tối thứ sáu, trai tơ FA bền vững Đàm Thu Vũ tag bọn họ trong Wechat: “Các anh em, ngày mai ra ngoài đê!”
Chu Chuẩn: “Tôi phải ở bên vợ.”
Cố Hi Đình: “Tôi cũng có lịch rồi.”
Đàm Thu Vũ: “Đêm Giáng sinh mà còn làm việc? Ông chủ của cậu vô nhân tính quá vậy?”
Cố Hi Đình: “Chuyện riêng.”
“Chuyện riêng?” Đàm Thu Vũ rú lên “Á đù” rồi gửi meme hoảng hốt, “Cậu thành đôi thật rồi hả?”
“Ngầu ghê ta.”
Đàm Thu Vũ biến thành cỗ máy khen ngợi không não: “Trò này vẫn dùng được nhờ.”
“Lão Cố, cậu chắc chắn không?” Khác với Đàm Thu Vũ chúc mừng một cách mù quáng, Chu Chuẩn cẩn thận hơn nhiều. 
Cố Hi Đình hơi ngại: “Gần như vậy.”
Là bạn bè mặc tã lớn lên với nhau, Chu Chuẩn rất hiểu Cố Hi Đình, bề ngoài có vẻ thân thiện dễ gần, gặp chuyện mình để ý thì đặc biệt nghiêm túc, đã nhận định là sẽ kiên trì, một khi đã xác định thì tám trâu cũng không kéo nổi.
Chu Chuẩn không nói gì khác, chỉ gửi hai chữ: “Chúc phúc.”
Ngày thứ bảy, Cố Hi Đình dậy thật sớm, chọn quần áo nửa tiếng, rốt cuộc cũng phối xong.

Áo sơ mi trắng, vest màu xám nhạt, áo khoác len màu đen tôn lên dáng người cao ráo, tràn đầy năng lượng.
Trước khi ra khỏi phòng, cậu thoáng nhìn qua cái lọ hình vuông trên bàn, do dự hai giây rồi cầm lấy xịt chút nước hoa lên người, dù sao hôm nay cũng không cần tra án.

Sau khi để lại lời nhắn cho Cố Hữu Khang, cậu rón rén tránh vệ sĩ ra ngoài.
Một cơn gió lạnh quét tới, không khí khô ráo, những chiếc lá khô trên mặt đất phát ra tiếng lạo xạo khi bị giẫm lên.
Mùa đông Thân Thành không rõ rệt lắm, mãi đến tháng 12 lá bạch quả mới nhuộm màu vàng.
Lúc đi ngang qua công viên đường phố*, có người giơ chiếc máy ảnh SLR lên chụp.
(*Một dạng không gian xanh nằm ở trung tâm đường phố có hình thức như công viên mini, đủ tiện ích nhưng diện tích nhỏ hơn.)

Thấy Cố Hi Đình bước tới, người kia vừa căng thẳng vừa hưng phấn bắt chuyện: “Xin chào, cậu có thể chụp giúp tôi tấm hình không?”
Cố Hi Đình nhìn gã thanh niên mặc một chiếc áo lông màu đen, đội mũ len sợi màu đen và khẩu trang chống lạnh màu đen nốt.

Bắt gặp ánh mắt cậu, gã cong mắt cười khẽ: “Phiền cậu nhé.”
“Không sao, nhưng tôi không rành chụp ảnh.”
“Không vấn đề, dù sao cũng không quan trọng.” Gã thanh niên trả lời, lúc giơ máy ảnh tay hơi run run.
Cố Hi Đình sửng sốt: “Gì cơ?”
“Không có gì không có gì, tôi chỉ cần có cái để kỷ niệm là được.”
Cố Hi Đình cầm máy ảnh chụp một tấm, ngang dọc có cả, vô cùng nghiêm túc.
“Anh xem thế này ổn chưa?”
“Cảm ơn cậu, tôi xem thử.” Người đàn ông ghé sát, nói ‘được rồi’ xong lại hỏi tiếp: “Có thể chụp một tấm ở góc này không?”
“Ở đâu?”
Người đàn ông dẫn cậu tới một góc vắng người trong công viên, trong công viên đường phố có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, nhưng vị trí hiện tại của Cố Hi Đình là một điểm mù, từ góc độ này nhìn ra ngoài, gần như không hề thấy ai.
“Ở đây, đúng, cậu đứng ở chỗ này.”
Cố Hi Đình ngước mắt nhìn, chỉ thấy những chiếc lá bạch quả vàng ươm trên vạt cỏ, ánh nắng ban mai ló rạng cách đó không xa. 
Người đàn ông xích lại gần: “Từ góc độ này, sau đó giơ máy ảnh lên, nhắm ngay phía trước, chú ý nhìn ống kính…”
Cố Hi Đình cúi đầu xuống, tất cả lực chú ý đều tập trung vào khung hình nhỏ.
Đúng lúc này, cổ căng lại, một chiếc khăn lạnh bịt kín mũi và miệng cậu, mùi hăng hắc xộc lên.

Cố Hi Đình bất ngờ vùng vẫy, nhưng chẳng bao lâu sau đã mất kiểm soát gục xuống, chìm vào bóng tối.HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT.