Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 183: Vợ à, anh sai rồi!




Quý Chu Chu gật gật đầu: “Anh là…”

“Chuyển phát nhanh, xin ký nhận một chút.” Chàng trai đưa cái hộp cho cô.

Quý Chu Chu nhìn ra là di động, nói tiếng cảm ơn rồi ký nhận, sau khi vào nhà mở ra thì gắn SIM vào. Lập tức mở nguồn, vốn dĩ cho rằng sẽ có rất nhiều tin nhắn cuộc gọi đến quan tâm mình, kết quả mở ra đợi nửa ngày, không thấy gì hết.

… Nhân duyên của cô tệ vậy à? Quý Chu Chu cạn lời một trận, chưa từ bỏ ý định lướt lướt di động, xác định không có gì hết. Lên mạng tìm kiếm một chút, nói bây giờ cài đặt di động đều như thế, tư liệu trước khi gắn SIM vào sẽ không hiển thị ở máy mới, nên cô đành từ bỏ.

Nhưng không ai liên lạc với mình cũng thật là khó chịu.

Quý Chu Chu hơi ủ rũ nằm lên giường, sau đó nghĩ đến bây giờ Cố Quyện Thư đã phá sản rồi, đoán chừng người chú ý anh cũng không nhiều lắm, có lẽ mọi người đều không biết chuyện cô còn sống. Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn, ở trên giường lăn lộn hai cái thì bắt đầu ngủ nướng.

Giấc ngủ này không được ngon lắm, đầu tiên là mơ thấy mình bị cả thế giới lãng quên nên suy sụp khóc lớn, rồi mơ thấy thế giới bắt đầu chấn động, lắc lư cô chết đi sống lại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Thật vất vả giãy giụa từ trong mơ tỉnh lại, cô choáng váng sờ đến di động, mới phát hiện cuộc gọi đến làm chấn động.

Quý Chu Chu ngáp một cái nhận máy, âm thanh quen thuộc ở phía đối diện kêu lên: “Chị Chu Chu! Chị thật sự còn sống à! Em còn tưởng rằng mình nằm mơ, từ khi biết tin tức chị còn sống thì mỗi ngày em đều gọi, bây giờ rốt cuộc đã kết nối được!”

“Kiều Dưa hấu?” Quý Chu Chu tỉnh táo chút.

Kiều Tây vừa nghe đến cô gọi mình, thì khóc dữ dội hơn: “Chị thật sự còn sống, thật tốt quá, huhu… Em và ba mẹ em đều rất nhớ chị, vốn dĩ muốn đến thăm chị, nhưng Cố tiên sinh nói thân thể chị không khỏe, nên em không dám đến, hic hic…”

“Thân thể chị khỏe mà, Quyện Thư nói với em hồi nào?” Quý Chu Chu nghi hoặc.

Kiều Tây ợ một cái: “Em không có phương thức liên lạc với anh ấy, anh ấy không nói với em, mà đăng bài viết lên mạng xã hội, em thấy được.”

“… Anh ấy nói thân thể chị không khỏe?” Sự nghi hoặc trong lòng Quý Chu Chu càng lúc càng lớn.

Kiều Tây tằng hắng(*) mấy cái, hơi ổn định lại: “Đúng vậy, anh ấy nói bây giờ thân thể chị không khỏe không thể gặp khách, ai quan tâm chị tốt nhất chờ thêm một khoảng thời gian hẵng đến thăm chị. Hơn nữa em gọi cho chị không được, nên không thể trực tiếp đến thành phố A…”

(*) Tằng hắng: là âm thanh phát ra từ cổ họng. Mục đích tằng hắng nhằm làm giảm cảm giác vướng và tống chất nhầy tích tụ ở họng.

“… Ò, vậy chờ thêm một khoảng thời gian nữa em đến nhé.” Quý Chu Chu cười mỉa một tiếng, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, chẳng lẽ Cố Quyện Thư còn chưa có được cảm giác an toàn, bây giờ ngày càng biến thái.

Không phải Cố Quyện Thư biến thái, mà là anh thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này còn có một tên Dưa hấu bướng bỉnh lại không hiểu chuyện, sau khi nghe nói Quý Chu Chu còn sống thì khá chấp niệm một ngày gọi 800 cuộc điện thoại, chỉ vì muốn chính tai nghe được tin tức cô bình an.

Kiều Tây hì hục nói về những thay đổi trong ba năm qua, nói cậu đã tốt nghiệp Đại học tìm được công việc, gần đây đang đi làm, nói mẹ Kiều sau khi nghe được Quý Chu Chu còn sống, thì vui mừng ba ngày ngủ chưa ngon, cả nhà vui vẻ giống như cùng nhau ăn tết. Quý Chu Chu nghe vậy đỏ mắt một trận.

“Chị Chu Chu, chuyện hào môn của các người thật là quá phức tạp, sau này nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mới được.” Kiều Tây không yên tâm dặn dò.

Quý Chu Chu khẽ cười một tiếng: “Yên tâm đi, về sau chị cũng không phải là người hào môn gì rồi, sẽ không sao.”

“… Có ý gì, Cố Quyện Thư không cần chị?” Kiều Tây cảnh giác.

Quý Chu Chu dở khóc dở cười: “Nghĩ gì đó, bọn chị rất tốt.”

“Vậy được… Vậy sao chị nói mình không phải là người hào môn hả, Cố tiên sinh có tiền như thế, chị lại là vợ anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn làm công chứng tài sản này kia?”

“Không thể nào, bây giờ anh ấy đã phá sản, cũng không tính là người có tiền, chị chỉ muốn sinh sống thật tốt với anh ấy, hai người bình bình an an là được.”

Kiều Tây nghẹn họng, sau một lúc lâu khó khăn mở miệng: “Chị Chu Chu, không phải chị bị lừa rồi chứ?”

“…”

“Cố Quyện Thư không có phá sản, mấy năm nay Cố Thị phát triển nhanh như thế, sao anh ấy có thể phá sản. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Không phải là vì không cho chị tiêu tiền, nên cố ý nói như vậy chứ?” Kiều Tây càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không khỏi hơi tức giận nói: “Đây là ai hả, chị lại không phải không nuôi nổi mình, chia tay anh ta chị vẫn có thể sống tốt!”

“…” Quý Chu Chu an tĩnh hồi lâu, bình tĩnh mở miệng dò hỏi, “Cậu nói cái gì, anh ấy không phá sản?”

“Anh ta sao có thể phá sản, Cố Thị không phải rất tốt à, tài khoản mạng xã hội của anh ta chứng thực chính là Chủ tịch Cố Thị, không tin chị xem đi.” Kiều Tây càng nói càng bực.

Quý Chu Chu trầm mặc hồi lâu, nói với Kiều Tây mấy câu nữa thì cúp điện thoại, nghĩ nghĩ trực tiếp nhấn mở khung tìm kiếm, hoàn toàn vứt bỏ những chuyện hôm nay đã đồng ý với Cố Quyện Thư ra sau đầu.

20 phút sau, cô tức giận đến bật cười: “Cố! Quyện! Thư!”

“Hắt xì!”

Chu Trường Quân lập tức đưa khăn giấy cho Cố Quyện Thư, lo lắng nhìn anh: “Tiên sinh, ngài ổn không?”

“Không sao.” Chỉ là trong lòng có chút bất an không thể gọi tên.

Chu Trường Quân thấy anh không giống bị bệnh, hơi yên tâm chút, mở miệng lần nữa đáy mắt đã tràn đầy ý cười: “Trông sắc mặt hồng nhuận gần đây của ngài, nghĩ đến Chu Chu hồi phục không tệ. Chờ lúc nào cô ấy khỏe, ngài nhất định phải nói một tiếng, tôi và người giúp việc trong nhà đều rất muốn gặp cô ấy.”

Cố Quyện Thư suy xét phút chốc, chậm rãi mở miệng: “Thân thể cô ấy không có vấn đề gì, nếu ông muốn gặp thì tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, còn mấy người trong nhà, cần phải chờ một khoảng thời gian mới được.”

“Không phải cậu nói thân thể cô ấy vẫn chưa khỏe à?” Chu Trường Quân mơ hồ cảm thấy kỳ quái.

Cố Quyện Thư liếc nhìn ông ta một cái: “Cô ấy không có vấn đề, là tôi có vấn đề.”

“…”

Chờ sau khi Chu Trường Quân hiểu ra, ông ta cạn lời nhìn Cố Quyện Thư hồi lâu, cuối cùng khéo léo từ chối: “Nếu Chu Chu không có gì, thì tôi cũng không nhất định sốt ruột gặp cô ấy, vẫn là chờ hiểu lầm giữa hai người được sáng tỏ rồi nói sau.” Bằng không ông ta trở thành đồng phạm với tiên sinh thì làm sao đây.

Cố Quyện Thư: “…” Vốn đang muốn kéo thêm một người xuống nước, đáng tiếc.

Một ngày làm việc kết thúc, anh gấp gáp về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Quý Chu Chu ngồi trước bàn, anh dừng một chút, lặng lẽ bước tới: “Chờ anh hả?”

“Ừm, em làm chút đồ ăn, anh mau ngồi xuống nếm thử.” Quý Chu Chu mỉm cười.

Lúc này Cố Quyện Thư mới nhìn đến trên bàn có gì, anh mở nắp ra, thì nhìn thấy bốn loại rau màu sắc tươi đẹp, đáy mắt trong phút chốc hiện lên ý cười: “Em làm?”

“Ừm.”

“Sau này anh nấu là được, em đừng xuống bếp.” Cố Quyện Thư ngoài miệng nói, nhưng tay cầm đũa lại nghiêm túc, vừa nhìn đã biết rất vui vẻ.

Trong lòng Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng, nhìn anh gắp một miếng bí ngòi cắn vào trong miệng, sau đó biểu cảm lập tức cứng đờ. Trong lòng Quý Chu Chu thoải mái một lát, cười tủm tỉm nhìn anh: “Ngon không?”

“… Ngon.” Anh coi như biết tại sao màu sắc lại đẹp như vậy, đồ ăn xào ra chưa chín tới, màu sắc có thể khó coi sao. Mấu chốt nhất chính là, tại sao bỏ nhiều muối thế, không sợ mặn chết à?

Quý Chu Chu liếc anh một cái: “Vậy ăn hết đi.”

“… Không có thịt, không đủ dinh dưỡng, hay là anh dẫn em ra ngoài ăn nhé.” Cố Quyện Thư cảm thấy, ăn xong những thứ này có thể mình sẽ chết.

Quý Chu Chu khẽ cười một tiếng: “Chúng ta đã phá sản rồi, lấy đâu ra tiền ăn thịt, sau này mỗi ngày đều ăn như vậy, khi nào tình trạng gia đình tốt một chút, lúc đó ăn thịt cũng không muộn.”

Cố Quyện Thư trầm mặc, sau một lúc lâu yên lặng ăn một miếng cơm … Ừmmm, cơm trắng cũng chưa chín lắm. Nhưng anh không dám nói gì hết, cẩn thận ngắm nhìn Quý Chu Chu một cái, trước khi cô không kêu dừng lại thì vẫn ăn cơm của mình. Quý Chu Chu cũng là tức giận đến hoảng, sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì không có tiền đồ mềm lòng, lạnh mặt thu dọn đồ ăn.

“Không ăn hả?” Cố Quyện Thư vô tội nhìn cô.

Quý Chu Chu ‘Xì’ một tiếng: “Đã phá sản rồi, nào có xa xỉ như vậy, một bữa ăn bốn món, nếm thử là được.”

“…”

Cố Quyện Thư chỉ ‘Nếm thử’ cơm chiều, trời còn chưa tối mà bụng đã thầm kêu, anh lặng lẽ dạo quanh tủ lạnh gần đó một vòng, chỉ tìm được một chiếc bánh Tuyết nhỏ ở bên trong. Trong nháy mắt xé mở túi cắn một cái, chiếc bánh phát ra âm thanh lanh lảnh.

“Làm gì đó?”

Cả người Cố Quyện Thư cứng đờ, yên lặng xoay người nhìn về phía Quý Chu Chu, người mà không biết xuất hiện từ khi nào. Cô khẽ cười một tiếng, lôi miếng bánh Tuyết anh vừa cắn vào miệng ra: “Đây là chiếc bánh cuối cùng của chúng ta, sau này cũng không biết còn có thể ăn nổi hay không, không bằng giữ lại đi, làm đồ gia truyền.”

“…”

“À, cũng không phải, anh đã nói, bây giờ muốn đoạt lại Cố Thị, nếu suôn sẻ, anh lại trở thành Cố Tổng nhỉ?” Đôi mắt Quý Chu Chu cười thành vòng cung: “Không để ý những việc này, còn tưởng rằng anh vẫn luôn là đương gia của Cố Thị, chưa hề thay đổi đó.”

“…”

Quý Chu Chu thấy anh không nói gì, tức giận ăn hết chiếc bánh, Hầu kết Cố Quyện Thư giật giật, thật cẩn thận kháng nghị: “Không phải đã nói làm đồ gia truyền à?”

“Anh lại không định có con, làm đồ gia truyền cái rắm!”

“…” Cô nói rất có lý.

Quý Chu Chu âm dương quái khí liên tục tới ban đêm, Cố Quyện Thư muốn bò lên giường thì bị cô nghiêm túc từ chối: “Vì tiết kiệm chút, hôm nay bắt đầu chia phòng ngủ, phòng cho khách đã thu dọn xong, nếu anh không muốn ngủ thì em qua đó cũng được.”

Ánh mắt của Cố Quyện Thư khẽ động, sau khi thấy cô nghiêm túc, thì rốt cuộc nhịn không được nói chuyện: “Vì sao?”

“Vì tiết kiệm bảo vệ môi trường nha, bây giờ nhà của chúng ta nghèo như vậy, có thể tiết kiệm một chút thì một chút, dù sao hiện tại anh vẫn chưa đoạt lại Cố Thị đó.” Quý Chu Chu cười giả trân.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc: “Ngủ chung không phải càng tiết kiệm hơn?”

“Sợ anh xúc động, bao lại rất đắt.”

“…”

Cố Quyện Thư lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng quỳ một gối xuống đất. Quý Chu Chu híp đôi mắt lại: “Không phải đã cầu hôn rồi, sao lại quỳ xuống?”

Cố Quyện Thư vô tội nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng bỏ chân còn lại xuống, quỳ hai gối trước mặt cô: “Vợ à, anh sai rồi.”

“…” Nên khen anh có mắt nhìn co được dãn được, hay là nên nói anh không biết xấu hổ, loại thời điểm này muốn dựa vào cách này để lừa gạt thông qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Quyện nhãi con: Đại trượng phu có thể đứng, có thể quỳ.

Chu Chu: … Im!