Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Chương 13: Giống như là. . . Biến thành người khác




Edit: Cá

Beta: Yuyu + Dii

——————————————-

Diệp Thư còn chưa biết nên trả lời thế nào, Trường Viên đã nhanh chóng phản ứng lại: “Không phải! Ta chẳng có quan hệ gì với công tử cả, toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay đều là ý tưởng của ta, không liên quan đến ngài ấy!”

Nghe hắn nói xong, Tấn Vọng nghiêng đầu hỏi: “Hắn nói việc này không liên quan đến ngươi, thật chứ?”

Diệp Thư nhắm mắt lại, không lên tiếng.

“Tốt lắm...”, Tấn Vọng lạnh nhạt nói, “Kẻ nào dám ám sát hoàng đế đều phải chịu cực hình, rút xương lóc thịt hắn đi.”

Diệp Thư vội nói: “Không được!”

Tên tiểu thị vệ này đã từng xuất hiện trong sách.

Trường Viên thật sự là tâm phúc của nguyên chủ. Hắn luôn trung thành và tận tâm với gã.

Lúc nguyên chủ bị bắt, hắn may mắn trốn thoát được, sau khi trơ mắt nhìn nguyên chủ bị xử tử, hắn liền ẩn nấp giữa dân chúng, tìm cơ hội ám sát Tấn Vọng.

Nhưng kết cục vẫn là ám sát thất bại, bị xử tử giống như nguyên chủ.

Cho dù chỉ là nhân vật trong sách, Diệp Thư cũng không đành lòng nhìn hắn chết trước mặt mình.

Hơn nữa còn chết vì y.

Tấn Vọng hỏi: “Ái khanh...đang muốn cầu xin giúp tên phản tặc này à?”

Thanh âm của hắn trầm thấp, rõ ràng mang theo ý không vui.

Diệp Thư mím môi, đang tính mở miệng nói, thì chợt bật ra tiếng rên khẽ: “A –!”

Hắn dám... 

Diệp Thư dùng sức bắt lấy cổ tay Tấn Vọng, y cắn chặt răng, âm thanh khẩn cầu nhỏ xíu vang lên: “... Đừng.”

Ở đây đông người như vậy.

Tên cẩu hoàng đế này điên rồi hả?

Nhưng Tấn Vọng chỉ hừ nhẹ một tiếng, dễ dàng thoát khỏi kiềm hãm của Diệp Thư.

Cảm giác động tình của y vẫn còn chưa tan, lúc này lại bị Tấn Vọng châm lên lần nữa. Tình trạng hoa mắt chóng mặt quen thuộc cũng quay trở về, đầu ngón tay Diệp Thư run rẩy, y vô lực níu lấy vạt áo Tấn Vọng.

Chiếc áo choàng đã che khuất toàn bộ hành động mờ ám này, chỉ đến khi hai mắt Diệp Thư dần dần đỏ lên mới có thể nhìn ra chút manh mối.

Y cảm giác phía sau tai mình lại bắt đầu nóng lên. 

Tấn Vọng còn nhẹ giọng nói bên tai y: “Nói gì đi chứ, không phải ái khanh muốn cầu xin giúp hắn hay sao?”

Diệp Thư nói không nên lời.

Thuộc hạ thân tín của nguyên chủ còn đang quỳ trước mặt, lại thêm mười tên cấm vệ quân võ nghệ cao cường đang đứng xung quanh, căng thẳng quá mức khiến y không tài nào chịu nổi sự ức hiếp này. 

Người bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt “mây trôi nước chảy”, hiển nhiên là có ý bỡn cợt, nhất quyết không muốn người khác cảm thấy thoải mái.

Dở dở ương ương, vô cùng khó khăn.

Diệp Thư rất nhanh chịu hết nổi, thấp giọng xin tha thứ: “Bệ hạ... Xin ngươi đó.”

Một chữ “xin” này, là vì tên thị vệ kia, cũng là vì chính y.

Đương nhiên Tấn Vọng hiểu được ẩn ý bên trong, nhưng hắn chẳng những không buông tay mà còn thản nhiên tăng thêm lực tay: “Chưa đủ.” 

“... Trẫm phải thấy được thành ý của ái khanh mới đủ.”

Từ lúc Tấn Vọng mở miệng nói, cấm vệ quân đã thức thời cúi đầu xuống, tên thích khách cũng bị đè trên mặt đất, không ai nhìn thấy hành động trên lưng ngựa của họ.

Khóe mắt Diệp Thư ửng đỏ, nhanh chóng quay đầu lại, hôn nhẹ lên môi Tấn Vọng: “Như này... được chưa?”

Tấn Vọng nhìn chăm chú vào y, thấp giọng nói: “Vẫn chưa đủ.”

Cẩu!Hoàng! Đế!

Diệp Thư cố gắng duy trì tỉnh táo, cắn răng nói: “Bệ hạ muốn thần phải làm thế nào?” 

Tấn Vọng hỏi: “Ý của ái khanh là trẫm muốn thế nào cũng được phải không?”

Trên thực tế, Tấn Vọng chính là hoàng đế, nếu hắn muốn cái gì, Diệp Thư không có quyền phản kháng.

Nhưng lần nào Tấn Vọng cũng thích bày ra cái vẻ “trưng cầu ý dân” này.

Rõ ràng là cố ý!

Diệp Thư nhìn thẳng vào hắn một lúc, âm thanh từ kẽ răng phát ra: “Vâng...”

Tấn Vọng nhẹ nhàng cong khóe môi, ra lệnh: “Tất cả lui hết đi.”

Đây là người đầu tiên ám sát Hoàng đế mà không bị mất mạng, cấm vệ quân áp giải tên thích khách rời khỏi rừng cây, thậm chí còn dẫn đi xa hơn chỗ đóng quân ban đầu.

Tấn Vọng kéo áo choàng đang bao lấy Diệp Thư xuống, hương mơ ngọt ngào lập tức tràn ra khắp rừng.

Tin hương vị trái cây đã bị thôi thúc đến chín muồi, không thể kiềm chế nổi mà vội vàng bao lấy cơ thể Tấn Vọng, khao khát được an ủi.

Tấn Vọng không trêu chọc y nữa, hắn cúi đầu khẽ liếm nốt ruồi nhỏ phía sau tai Diệp Thư, cẩn thận vỗ về y.

Được tin hương của càn quân rót vào, đầu ngón tay Diệp Thư liền căng cứng lại, sau đó mới từ từ buông lỏng ra.

Vẻ mặt hoang mang bối rối dần dần khôi phục lại nét bình thường, Diệp Thư trừng mắt nhìn: “... Bệ hạ?”

“Có thoải mái không?” 

Diệp Thư còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, y hoảng hốt hỏi: “Tại sao ta...”

Lời con chưa dứt, Diệp Thư đã bị động tác kế tiếp của Tấn Vọng làm cho kinh hãi, suýt chút nữa ngã ngựa: “Ngươi ngươi ngươi... Ngươi làm cái gì đấy?!”

Tấn Vọng: “Vừa nãy trẫm đã giúp ngươi rồi, không phải giờ ngươi nên giúp lại trẫm à?” 

“Ngoan, đưa chân lên nào.”

...

Bãi săn cách hành cung không xa lắm, sau hai canh giờ, Tấn vọng thúc ngựa trực tiếp mang Diệp Thư trở lại hành cung.

Diệp Thư “mệt bở hơi tai*”, dựa hẳn vào ngực Tấn Vọng, hai mắt mơ màng. 

(*: tinh bì lực tẫn)

Tấn Vọng ôm y trở về tẩm cung, đặt lên giường, ghét bỏ nhéo một cái lên mặt đối phương: “Ngươi càng ngày càng trở nên lười biếng, cả ngày chỉ có ngủ với ngủ, chẳng trách cơ thể càng ngày càng kém như vậy.”

Diệp Thư mệt tới nỗi hai mí mắt díu cả lại, uể oải nói: “Phải, bệ hạ dũng mãnh hơn người, sinh long hoạt hổ, đương nhiên thần không thể sánh bằng...  so làm sao được.”

“...” Tấn Vọng bị y chọc cười, “Ngươi mau ngủ đi.”

Diệp Thư không trả lời nữa, y xoay người lăn vào bên trong giường, ngủ thiếp đi. 

Tấn Vọng tỉ mỉ đắp kín chăn cho y, sau đó đứng dậy bước ra ngoài cửa, nội thị tổng quản Cao Tiến liền bước tới hành lễ.

Cánh cửa tẩm cung khép kín lại, Tấn Vọng mới nhàn nhạt giao phó: “Mang tên thích khách bắt được khi nãy tới gặp ta.”

Cao Tiến đáp: “Vâng.”

...

Bên trong ngự thư phòng có đốt lò hương, Tấn Vọng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt gọi: “Trường Viên.”

Người kia quỳ ở trước điện, xiềng xích quấn quanh thân: “...Vâng.”

“Diệp thừa tướng cầu xin trẫm tha thứ, muốn giữ lại mạng cho ngươi.” Sắc mặt Tấn Vọng nặng nề, thanh âm rét lạnh, “Đáng lý tội của ngươi không thể tha chết, nhưng xét thấy ngươi luôn trung thành với Diệp thừa tướng, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội.” 

Hắn nâng tay lên, Cao Tiến liền lấy ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt Trường Viên: “Đây là kịch độc, trên thế gian này không có thuốc giải, chỉ có uống bí dược trong tay bệ hạ, mới có thể trì hoãn độc tính phát tác mỗi tháng.”

Tấn Vọng nói: “Nếu ngươi chịu ăn nó, trẫm sẽ cho phép ngươi tiếp tục dùng thân phận thị vệ để ở lại bên cạnh Diệp thừa tướng.”

Đáy mắt Trường Viên lóe lên vẻ sửng sốt, dường như không nghĩ tới Tấn Vọng sẽ cho hắn lựa chọn như vậy.

Hắn không hề chần chờ, nhanh chóng nhận lấy viên thuốc rồi nuốt xuống.

Tấn Vọng nói: “Cởi trói cho hắn.”

Cao Tiến bước tới tháo xiềng xích trên tay chân Trường Viên ra, hắn cúi người quỳ lạy: “Tạ... Tạ ơn bệ hạ.”

Tấn Vọng nhìn Cao Tiến rồi nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Cao Tiến: “Vâng.”

Cao Tiến khép cửa ngự thư phòng lại rồi rời đi, trong điện chỉ còn lại hai người Tấn Vọng và Trường Viên.

Tấn Vọng vuốt chén trà trong tay, hỏi hắn: “Trường Viên, trẫm còn nhớ bảy năm về trước, ngươi được A Thư giữ lại bên cạnh, có đúng không?”

Trường Viên: “Vâng.”

Bảy năm trước, Diệp Thư từng cứu mạng Trường Viên, chuyện này Tấn Vọng cũng biết. Rồi sau đó, ba người bọn họ đã từng chung sống với nhau khoảng mấy năm, cho tới khi Tấn Vọng đăng cơ. 

Diệp Thư, Tấn Vọng, Trường Viên, tuổi tác ba người họ đều xấp xỉ nhau, tính ra trong cả bọn Trường Viên lớn tuổi nhất, Tấn Vọng lại nhỏ tuổi nhất.

Tấn Vọng nói: “Khi đó trẫm vẫn còn là hoàng tử, thật ra lúc tranh ngôi đoạt vị, ngươi cũng đã giúp trẫm không ít việc.”

“...Không dám, thuộc hạ cũng chỉ nghe theo lời sai bảo của công tử.”

“Nghe theo lời sai bảo của công tử...” Tấn Vọng hơi nheo mắt, “Cho nên y muốn giết trẫm, người liền giúp y hoàn thành tâm nguyện?”

Trường Viên khẽ giật mình, vội vàng nói: “Bệ hạ, công tử tuyệt đối không có ý tạo phản, chuyện này... Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm!”

“Công tử nhà ngươi cũng đã tự nhận tội mưu phản rồi, ngươi còn che đậy giúp y làm gì.” Tấn Vọng nhàn nhạt nói, “Tạm thời trẫm sẽ không truy cứu việc này nữa, ngươi có thể yên tâm. Trẫm giữ mạng cho ngươi, là vì muốn hỏi một chuyện khác, ngươi phải thành thật nói cho trẫm biết.”

Trường Viên: “Vâng.”

Tấn Vọng không vội vàng mở miệng.

Trong ngự thư phòng yên tĩnh một hồi, không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng Tấn Vọng khẽ hỏi: “Mấy năm nay ngươi vẫn luôn theo bên cạnh A Thư, ngươi có cảm thấy.. . dường như A Thư đã thay đổi rất nhiều.”

Trường Viên khẽ giật mình: “Bệ hạ nói vậy là có ý gì?”

Tấn Vọng: “Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không.”

“... Có.” Trường Viên ngập ngừng hồi lâu mới thấp giọng nói tiếp: “Tính tình công tử rất khác so với lúc trước, cách y làm việc cũng càng thêm... vô tình. Giống như là...”

Trường Viên không dám nói tiếp, lại nghe thấy vị đế vương trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên long ỷ khẽ than một tiếng, ung dung tiếp lời.

“Giống như là... Biến thành người khác.”