Sau Mưa

Chương 24






Ngủ đến sáng hôm sau Hạ Diệp mới hoàn toàn tỉnh táo, bà Nhàn, chị Nhã Thi và Nhã Uyên sang thăm cô.



“Uống nhiều nước cam một chút đi, tốt cho mày đó, mày bị suy nhược đến xỉu, nhìn vào còn tưởng mày giảm cân!” Nhã Uyên mắng cô.



Chị Thi đưa cô nước cam thật, cười nói: “Nước cam nè, em uống đi! Em muốn theo chị làm siêu mẫu, chị giới thiệu trung tâm thẫm mĩ cho!”



“Hai đứa thôi đi!” Bà Nhàn đánh hai chị em Nhã Uyên Nhã Thi, sau đó càu nhàu: “Giảm với chả tăng, nằm đây rồi là đáng đánh! Con phải ăn uống cho đàng hoàng, con có biết mẹ con lo lắng thế nào không?”



“Con xin lỗi mọi người mà! Sau này còn sẽ ăn uống đàng hoàng!” Hạ Diệp thật sự xin lỗi tới mỏi miệng.



Bà Nhàn ngồi với cô một lúc rồi cùng chị Nhã Thi đi về, Nhã Uyên dẫn cô sang thăm Phương Anh.



Thấy cô tới Long, Uyên dẫn Minh Duy đi ra ngoài.



Hạ Diệp kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.



Phương Anh nhìn cô: “Xin lỗi…”



“Đừng xin lỗi! Sao lại là Minh Quân?” Hạ Diệp nhìn thẳng vào Phương Anh.



Phương Anh lại không dám nhìn cô: “Xin lỗi… thật sự xin lỗi… là sai lầm của mình, là lỗi của mình…”



“Tại sao?” Hạ Diệp mất bình tĩnh hét lên: “Tại sao hả? tại sao lại như vậy?”



Phương Anh cúi đầu: “Trước khi gặp Vy, Diệp, Uyên trong lớp học tiếng anh, mình đã quen biết Minh Quân trong một quán kem, lúc đó Phương Anh sống buông thả, với ai cũng được miễn là vui, cho nên… mình…, sau đó mình biết được Quân là bạn trai của Diệp, mình cắt đứt với anh ta, nhưng mà… mình lại có thai, mình không nỡ phá… mình xấu hổ với Diệp lắm…” Phương Anh nói xong òa khóc.



“Diệp hiểu rồi, đừng khóc nữa…” Hạ Diệp thấy mình đã kích động quá, cô lắc đầu rồi mới hỏi tiếp: “Đã nói với Long chưa?”



Phương Anh gật đầu, rồi nhìn cô: “Hạ Diệp… Phương Anh muốn li dị với anh Long… không mặt mũi nào mà nhìn anh Long…”



“Cái gì? Li dị? Phương Anh có biết mình đang nói gì không?” Hạ Diệp lại tức giận hét lên



Phương Anh gật đầu một cái: “Mình đã đề nghị với anh Long rồi!”



Hạ Diệp kéo Phương Anh nhìn thẳng vào cô: “Không được li dị, như vậy còn làm Long đau lòng hơn! Diệp không trách Phương Anh, có trách chỉ trách người đã hại tất cả chúng ta… Long sẽ không quan tâm cha của Minh Duy là ai, cái mà Long quan tâm chính là mẹ con hai người… hơn nữa, Long không có làm gì sai, vì sao lại bỏ rơi Long?”




Phương Anh nghe vậy, ôm cô khóc nức nở, lát sau, Phương Anh ngủ thiếp đi, cô để Phương Anh nằm xuống. Ngay lúc đó, Yến Vy gọi điện cho cô, hẹn cô ra nói chuyện. cô đồng ý ra gặp mặt.



Cô tránh Uyên, lén thay quần áo, xuất viện.



Đến Lustart, Yến Vy đã chờ cô từ lúc nào.



“Tới rồi sao? Gọi cho Diệp hồng trà chanh rồi! ngồi đi, bàn bốn chúng ta hay ngồi… cũng như xưa thôi! Từ ngày Nhân mới mở quán này tới giờ…” Yến Vy nhắc lại chuyện xưa.



Hạ Diệp thấy li trà chanh mang lên, gạt sang một bên, gọi một li café sữa nóng lên. Trước đây cafe đắng cô uống không quen, nhưng Nhân nói với cô, cô là sữa, người cô yêu là cafe hòa lại sẽ ra tình yêu, từ đó cô còn uống thêm cafe sữa.



“Không còn thích trà chanh nữa sao?” Yến Vy thuận tay gạt li trà chanh rơi xuống đất vỡ tan tành.



Hạ Diệp mỉm cười: “Uống hoài cũng ngán chứ! Yến Vy! Cô nói cho rõ ràng đi, sao cô lại làm vậy với Phương Anh?”



Yến Vy vẫn cứ nói chuyện không đâu vào đâu: “Thiệt không hiểu nổi, gương mặt Diệp tầm thường, sao nhiều người thích quá vậy? à… mà chuyện đó không quan trọng… để xem chuyện gì hay hơn? À, anh Quân của Diệp bảy năm qua, có về Việt Nam ba lần, mỗi lần khoảng sáu tháng, và đều cặp với Vy, Cindy cả ngày ở nước ngoài thật sự là con ngốc y chang Diệp! Không biết chuyện này…”



“Nói cho tao biết, sao mày lại làm vậy?” Hạ Diệp mất hết kiêng nhẫn nói.



Yến Vy đập bàn một cái: “Tại vì mày và con Phương Anh kia! Tại sao? Mày nghèo, mày xấu xí, mày có cái gì mà tao không có, vậy tại sao họ lũ lượt thích mày? Người đầu tiên tao thích là anh Quân, nhưng mà anh ta thà yêu mày và con Phương Anh kia, chứ tuyệt đối không yêu tao, Phương Anh là đứa suốt ngày nhảy nhót hát hò, cặp với đủ loại người, là thứ không ra gì, vậy sao có thể kết hôn với người tốt như Long? Không công bằng!”



Hạ Diệp cười nhẹ: “Cuộc sống đâu có công bằng, xã hội lại càng không công bằng!” Cô nhìn Yến Vy đang oán giận mà buồn cười nói tiếp: “Mày rất may mắn vì có ba mẹ lo cho mày, dù mày thi rớt thì họ cũng giúp mày có tương lai tốt, ông bà mày không trọng nam khinh nữ, nhà mày có dư tiền để quăng ra đường, mày ở trên người ta nên chỉ biết nhìn lên chứ không biết nhìn xuống! mày không hiểu được nỗi khổ tâm của một đứa nhà bình thường, tiền vừa đủ có khi còn thiếu, hay một đứa chỉ cầm tiền mà không hề có tình thương của cha mẹ…”



Yến Vy nghe cô nói vậy, gương mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi, Vy không biết nên nói gì.



Hạ Diệp từ tốn mà nói tiếp: “ Phương Anh và Nhã Uyên so với tao với mày khổ tâm hơn nhiều! mày có cái gì khổ? Đăng Khôi rất yêu mày, nhưng mày giẫm nát tình cảm của người ta còn oán trách ai? Mơ những thứ không thuộc về mày là lỗi của mày!”



“Mày im đi! Mày câm miệng cho tao, không phải lỗi của tao! Tất cả là tại mày hết, thứ tao muốn có tao phải có được…” Yến Vy tức giận la hét.



Mọi người đều nhìn các cô, Yến Vy nhỏ giọng lại: “Tao cũng thích Ryan, tiếc là anh ta nói tao không bằng mày! Mày chờ xem, tao tin mày sẽ lại có bảy năm chờ đợi, nhắn với con Phương Anh thằng Long chắc khoảng năm năm thôi!” Yến Vy nói xong đứng lên định đi.



“Đứng lại…” Hạ Diệp kéo mạnh Yến Vy.



Yến Vy đau đến nhăn mặt: “Đau quá… mày điên sao?”



“Nếu có ai hại người yêu và bạn thân của mày, mày có điên không? Nói cho rõ ràng, mày nói vậy là ý gì?” Hạ Diệp thật sự đang tức điên.



“Tao không biết, tao chỉ nói vậy thôi…” Yến Vy vô cùng sợ hãi.



Hạ Diệp hất cô ta ngã xuống đất: “ Yến Vy, mày biến thành loại người gì vậy Vy? Coi như tụi tao kết lầm bạn, sau này tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt tụi tao nữa!”



Hạ Diệp quay người bỏ đi, tay nhanh gạt đi giọi nước mắt.



Ngày đầu tiên gặp nhau, Yến Vy là người có nước da ngâm đen, dáng người hơi thấp, thích nhõng nhẽo, vô cùng dễ thương, nhưng mà người đó chết rồi. Bây giờ Yến Vy kia là người khác, vì tranh giành đàn ông, sẵn sàng hi sinh tình bạn mấy năm. Là cô thât sự kết lầm bạn.



Đi bộ trên đường, Hạ Diệp có cảm giác lạc lõng.



Người cô đơn thật sự là người không có lấy một người bạn. nhưng Hạ Diệp vẫn còn bạn, mọi chuyện sẽ qua thôi.



Cô thật sự không ổn rồi, mệt quá. Cô ngồi nghĩ ở trạm xe buýt. Lúc cô nhìn lên, cô thấy có một salon lớn với câu khẩu hiệu ‘Thay đổi vẻ ngoài, thay đổi con người, thay đổi tương lai!’



Thay đổi vẻ ngoài? Bao lâu rồi cô không chăm chút vẻ ngoài? Sắp tết nguyên đáng rồi, nếu cô có cắt tóc mua quần áo mới thì cũng không có gì lạ.



Cô bước vào salon đó, không hiểu ma lực nào kéo cô vào đó, nhưng mà cô thật sự vào đó để thay đổi, sau đó cô còn tính đi shopping.



Buồn là đi mua sắm, cắt tóc, cô trở lại hồi mười tám nhí nhố sao? Không thể tin được cô đã làm cho tóc cô có hai chùm màu đỏ, ba cô nhìn thấy hẳn là mắng.



Đi dạo các cửa hàng thời trang, cô mới nhớ ra là cô không có khiếu thẫm mĩ.



Làm tóc nãy giờ cô không để ý điện thoại reo. Có 5 cuộc gọi nhỡ của Thiên Phúc, 1 của Kim Long, 2 của Nhã Uyên, 3 của mẹ cô. Cô gọi lại cho mẹ trước, mẹ cô mắng cô vài câu rồi bảo cô về bệnh viện. cô đã đi ra khỏi bệnh viện mà không nói gì với ai.



Cô nhắn tin cho Nhã Uyên nói không sao, cũng bị Nhã Uyên mắng cho vài câu, bảo cô về ngay lập tức.



Cô tính gọi lại cho Thiên Phúc, thì hắn đã gọi cho cô, Hạ Diệp bắt máy: “Em xin lỗi mà, em đi gặp Yến Vy, quên mất nói với mọi người!”



“Mọi người rất lo cho em, em đang ở đâu? Anh đón em về!” Thiên Phúc nghe cũng biết là cô bị mọi người mắng rồi.



Hạ Diệp nói địa điểm, rồi ngồi chờ Thiên Phúc tới đón.



Lát sau hắn lại gọi cho cô: “Anh tới rồi, mà em đứng đâu?”



“Đứng ngay trạm xe buýt luôn mà… a… em thấy anh rồi…” Hạ Diệp cúp máy chạy qua.



Hạ Diệp chưa kịp nói, Thiên Phúc đã đánh cô trước: “Em muốn dọa mọi người sao? Mấy tuổi rồi chơi trò mất tích!”




“Đau… em xin lỗi mà!” Hạ Diệp ôm đầu.



Thiên Phúc nhìn từ đầu tới chân cô: “Em… làm gì tóc em vậy?”



Hạ Diệp mỉm cười: “Không đẹp sao? Em còn muốn mua một đống quần áo mới! à lúc nãy… Vy có nói, anh và Long sẽ… em cũng không rõ, cô ta nói là em sẽ chờ anh bảy nam, Phương Anh thì chờ năm năm… em thấy lo!”



Thiên Phúc nhíu mày, sau đó lại nói: “cô ta nói lung tung thôi, đừng để ý. Bây giờ không về bệnh viện mà đi mua sắm sao?”



“Phải đi đi! Đừng bắt em về bệnh viện mà!” Hạ Diệp nghe vậy, yên tâm hơn, mà cô cũng không muốn về bệnh viện.



Không biết bao lâu rồi, Hạ Diệp mới dám vung tiền mua nhiều thứ như vậy, thật ra thì cũng có cái Thiên Phúc trả. mua sắm giảm bớt áp lực, nỗi buồn đúng là không sai. hắn chở cô về bệnh viện khi trời đã tối mịch.



“Đi luôn đi!” Anh hai cô vừa thấy cô đã mắng, sau đó lại trợn mắt: “Em làm cái gì vậy? ba mà thấy lại…”



“Anh à, em muốn thay đổi bản thân, năm mới người mới, đừng lo cho em nữa, cho em xuất viện đi, em đã không sao rồi!” Hạ Diệp năn nỉ anh hai.



Thiên Phúc và anh Đông Nguyên đồng thanh nói: “Không được!”



Anh Đông Nguyên giao trách nhiệm khuyên cô cho Thiên Phúc, đi ra ngoài.



Thiên Phúc kéo cô về phía giường bệnh: “Ở lại một đêm nữa thôi, đừng làm ba mẹ lo lắng! Anh mang đồ em đã mua về trước! lát anh sẽ quay lại, ngủ trước đi, ngủ ngon!”



Hạ Diệp gật đầu, vẫy tay tạm biệt hắn.



Thiên Phúc đi rồi, Hạ Diệp mới ngồi dậy.



Anh hai cô quay lại: “Em có chuyện gì nói rõ đi! Mỗi lần em như vậy, anh biết em có chuyện…”



“Anh hai, em thật sự rất buồn, Yến Vy không chơi với tụi em nữa!” Hạ Diệp biết anh hai rất quan tâm cô, hiểu rõ tình trạng tâm lí của cô.



“Lại giận hờn sao?” Anh Đông Nguyên đưa cho cô li nước cam.



Hạ Diệp uống một hơi cạn: “Yến Vy cũng thích Thiên Phúc, giở trò li dán em và anh Phúc…”



“Hạ Diệp, em nghe anh nói bạn bè chẳng qua cũng chỉ là bạn bè, được mấy người cùng em chịu khổ, em đừng quá coi trọng bạn bè…” Anh Đông Nguyên lại đưa cho cô bánh.



Cô vừa ăn vừa nói: “Em biết chứ, nhưng mà… cô ấy là bạn của em gần mười năm rồi, khó tránh em không đau lòng… anh hai à, tối nay anh ở lại trông chừng em sao?”



“Phải, em ngủ đi! Có gì gọi anh!” Anh hai cô ngồi xuống ghế dài bên cạnh.



Hạ Diệp nằm xuống. cô không ngủ được, cô muốn chờ Thiên Phúc quay trở lại.



Anh hai cô ngủ rất nhanh, cô lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.



Trời bên ngoài lạnh, nằm bệnh viện lại càng vắng lặng lạnh lẽo hơn. Suy nhược thần kinh mà phải nằm viện, xem ra cô bị nặng rồi.



Ai đó ôm cô từ phía sau, theo phản xạ cô thúc tay vào người sau lưng.



“Đau… Diệp à, em có thể nhìn trước khi đánh không?” Thiên Phúc ôm bụng.



Hạ Diệp trừng mắt: “Coi anh còn dám làm vậy nữa không?”



“Nói em ngủ em không nghe, bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh và thiếu ngủ, em phải ngủ thật nhiều!” Hắn vẫn xoa bụng.



Hạ Diệp kéo hắn ngồi xuống hàng ghế ngoài phòng bệnh: “Em làm nhẹ mà, cũng đoán là anh nên đâu có đánh mạnh đâu, em cũng biết là phải ngủ nhưng em không ngủ được thì sao đây?”



“Xuân Nghi rất thích quần áo của em.” Thiên Phúc nắm tay cô: “Anh biết là nhất thời em không chấp nhận được chuyện của Yến Vy… cả chuyện Phương Anh nữa, nhưng em im lặng, anh thấy lo!”



“Ngoài Long và Peter ra, anh còn bạn thân nào nữa không?” Hạ Diệp dựa vào vai hắn.



“Giờ tìm hiểu anh hả? Trọng Khiêm đó, cũng học cùng với anh cấp hai!”



“À, mà sao anh lại thích hoa hồng trắng vậy?” Hạ Diệp lại tiếp tục hỏi.



“Anh thích màu trắng, chứ không phải hoa hồng trắng… là mọi người nghĩ vậy thôi!”



Thiên Lộc đi qua nhìn hai người: “Anh hai à, cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi!” sau đó nhìn cô: “Chào chị!”



“Chào cậu!” Hạ Diệp xấu hổ đứng lên: “Tôi vào trong trước, hai người nói chuyện đi!”



Hạ Diệp đắp thêm cái chăn cho anh Hai rồi mới nằm lên giường.




Hạ Diệp được xuất viện về nhà, Phương Anh cũng vậy. về nhà ba cô tuy không hài lòng, nhưng cũng không thể mắng cô, mẹ cô ủng hộ cô thay đổi.



Gần Tết rồi, cô vẫn phải đi làm.



“Bà không sao thật rồi chứ?” Nhân vẫn lo lắng cho cô không đủ sức, ở lại giúp cô.



Hạ Diệp xoay một vòng: “Ông xem, tôi rất khỏe!”



“Bà… có ổn trong đầu không?” Nhân kéo chùm tóc đỏ của cô: “Sao lại làm tóc như vậy?”



Hạ Diệp đánh Nhân một cái: “Đầu ông mới có vấn đề đó!” Sau đó lại hỏi: “Ông tính chừng nào cho nghỉ Tết?”



“Chừng ba ngày nữa, Diệp, năm sau bà có dự định kết hôn không?” Nhân đột nhiên hỏi.



Hạ Diệp lắc đầu, phải có người cầu hôn mới kết hôn được chứ, Nhân nhìn Hạ Diệp sau đó cười nói: “Nếu bà đám cưới thì tôi sẽ tặng bà 500 VNĐ như đã hứa cách đây bảy năm!”



“Cái gì? Ông chủ nhà hàng mà đi tiệc cưới có 500 VNĐ, biến đi!” Hạ Diệp chọi cây bút vào người Nhân.



Nhân cười ha ha đi ra ngoài.



Hạ Diệp liếc xéo Nhân, lúc còn học cấp ba, cô Nhân và Nhã Uyên có đùa với nhau, trong ba người ai kết hôn trước thì hai người còn lại chỉ cần đưa tiền cưới là 500 đồng. cấp ba, Yến Vy có nói là mơ có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà… lại Vy? Chuyện gì cô cũng nghĩ tới Yến Vy.



Hạ Diệp vừa làm vừa hồi tưởng quá khứ, tới trưa, Nhã Uyên và Phương Anh tìm cô ăn trưa.



Hạ Diệp nhìn Phương Anh: “Phương Anh với Long thì sao?”



Phương Anh cúi đầu nói nhỏ: “Những gì cần nói cũng nói rồi. thật ra, ngủ riêng từ lúc cưới tới giờ, cho nên mình và anh ấy rất xa cách! Mình cũng không biết làm cách nào cho anh ấy hết giận mình…”



“Nè, Phương Anh giỡn hả?” Nhã Uyên mở to mắt ra, vô cùng kinh ngạc.



Phương Anh cũng dừng ăn: “Thật! chuyện này… thôi cho qua đi!”



“Phương Anh, định vậy cả đời hả? kết hôn thì phải cho ra kết hôn chứ!” Nhã Uyên nổi nóng quát lớn.



Hạ Diệp cảm thấy no rồi, Phương Anh chỉ kết hôn cho có hình thức, nói vậy thì cũng là đùa giỡn với hôn nhân còn gì.



Nhã Uyên nói chuyện mà Phương Anh không đáp lại, lát sau im lặng ngồi xuống.



Hạ Diệp thở dài mở miệng: “Yến Vy nói từng yêu anh Quân, rồi cũng yêu anh Phúc… nói là Vy ganh tỵ với tụi mình, thật sự khi nghe những lời đó, tao rất đau lòng, đã là bạn bè, hạnh phúc thì tao muốn tất cả cùng hạnh phúc, một khi có đứa đau khổ, thì cả đám chẳng ai vui được!”



Nhã Uyên tỏ vẻ đồng tình với cô, Phương Anh bây giờ mới mở miệng: “Cám ơn vì trong cuộc đời tệ hại này, cho Phương Anh có hai người là bạn!”



Nhã Uyên nắm tay Hạ Diệp và Phương Anh, các cô nhìn nhau cười thật tươi, rồi nhìn Phương Anh nói tiếp: “Cho nên mày phải sống hạnh phúc, thì tụi tao mới dám noi gương lấy chồng!”



Phương Anh gật đầu. các cô đều sắp khóc rồi. các cô đều đang nhớ Yến Vy. Các bàn này, những món ăn này, góc quán này, bốn người các cô đã ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ chỉ còn ba người.



Điện thoại của Hạ Diệp và Phương Anh rung.



Hạ Diệp mở ra xem, tin của Yến Vy: ‘Ghé nhà của ba mẹ Ryan đi! Rất thú vị!’



Hạ Diệp không biết Vy làm cái trò gì, nhưng cô cũng muốn tới xem thử, cô kêu một nhân viên giao việc rồi nói với Uyên và Phương Anh: “Vy kêu qua nhà anh Phúc, không biết có chuyện gì, đi trước nha!”



Phương Anh cũng kinh ngạc nói: “Vy cũng bảo Phương Anh về nhà của anh Long!”



“Không biết nó tính làm cái gì nữa… Uyên, theo Phương Anh đi, Diệp đi một mình cũng được!” các cô chia tay nhau tại quán.



Hạ Diệp tới nhà Thiên Phúc, nhưng cô lại ái ngại không dám vào. Yến Vy bất ngờ xuất hiện sau lưng làm Hạ Diệp giật mình.



“Cô không dám ấn chuông cửa vào sao? Cũng phải thôi, đi chiếc xe như vậy, sao dám vào nhà giàu chứ?” Yến Vy mỉa mai, sao đó kéo cô vào trong.