Say Mê Một Mảnh Phấn Hồng

Chương 1-2: (tiếp)




Đến khi cô tắm xong, lau dọn sạch sẽ chỗ bị cô làm bẩn, đem quần áo bỏ ra ngoài hành lang (vì không biết đem giặt ở đâu) trở lại, thì đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Ban nãy, lúng túng bước vào nhà, cô chỉ lo chăm chăm nhìn xuống đất, còn chưa biết người đàn ông mà mình gặp kia dáng vẻ như thế nào. Nhớ đến khi mình bị đẩy lên xe đến đây, ông chú có gương mặt xinh đẹp gì gì Lăng kia chỉ nói có một câu với cô. “ Nhớ phục vụ cậu ta cho tốt, sẽ có thưởng.” Rồi vẫy tay cho người chở mình đi. Nhưng cô đâu biết "phục vụ" như thế nào? Hôm qua mới vừa ngây ngây ngô ngô bị mẹ nuôi bán đi, giờ lại ở một nơi xa lạ, phải "phục vụ" người lạ, cô không biết nên làm thế nào đây, thật muốn khóc.

Vừa đó cái bụng nhỏ ục ục kêu lên, khiến cô kinh ngạc, ngăn nước mắt sắp trào ra từ khóe mi, sụt sịt nói nhỏ. “ Tiểu quái tử, đừng kêu... ta đói...” Cơ hồ nói ra tiếng lòng càng làm cho bụng đói hơn, cô liền nâng mắt lên nhìn xuong quanh, bước chân cũng chậm rãi đi đến phía trước. Ngôi nhà hoàn toàn theo thiết kế hiện đại, phong cách thời thượng, từ tranh ảnh treo tường đến các trang thiết bị trong nhà đều là tiên tiến nhất, nhưng vì tiên tiến nên giản lượt không ít không gian và đều được đơn giản hóa nên có chút nhàm chán.

Đi xung quanh một chốc, liền đi đến được phòng khách, với ban công lộ thiên, chính giữa là bộ sopha và bàn trà, cùng với tivi 50", bên ngoài cửa lớn là hồ bơi và vườn hoa nhỏ. Đang bâng khuâng có nên gọi anh không thì đột nhiên một đôi bàn chân ló ra từ băng ghế sopha khiến cô giật thót, lại gần mới phát hiện đó là một người đàn ông, mắt theo đó nhìn lên bắt gặp gương mặt cùa người đang say ngủ.

Người này để tóc nha, tóc màu vàng nâu rất đẹp, từng sợi tóc bồng bềnh mềm mại như những sợi chỉ vàng óng ả, xõa ra trên nền vải đen sẫm của sopha bắt mắt, màu da của anh trắng trẻo và láng mịn như tượng sứ, nhìn kĩ dường như không thể thấy được lỗ chân lông, dáng người anh lại cao lớn với đường nét cứng cáp, pha lẫn hơi hướm của màu sắc cổ điển, hào hoa mà lịch lãm, như đàn ông phương Tây. Nhìn ra anh có thể là con lai.

Gương mặt tuấn lãng với gò má hơi cao ôm ắp bởi mái tóc dài chấm vai, mày kiếm nâu sẫm khẽ nhíu mi như trong cơn mơ không an ổn, đôi mắt sắt bén lia qua mái đầu cô khi nãy giờ đây khép chặt, từng sợi mi nâu dài thật dài để lại một vệt sáng nhỏ lên gương mặt anh tuấn. Ngay chính giữa sóng mũi cao cao liền hếch lên đầy kiêu hãnh khiến cho gương mặt anh lộ ra rõ hơn dòng máu lai trong cơ thể, chỉ tiếc, sườn gương mặt và phần còn lại của ngũ quan lại bị một chòm râu vàng nâu che phủ mất, cũng làm anh trở nên già dặn hơn.

Trong nhà hình như chỉ có một người sống, vậy người ban nãy nói chuyện với cô đúng là anh rồi, nhớ đến giọng nói lạnh lùng kia, trông lúc ngủ anh có vẻ nhu hòa hơn nhiều, cũng trở nên dễ thân cận hơn. Như vậy cô có nên phục vụ anh? Nhưng là làm gì? Ánh mắt dời xuống liền phát hiện trên tay anh có thật nhiều vết chầy xước, bàn tay mở ra buông lơi chai thuốc chữa vết thương. Có lẽ vì mệt quá nên chưa kịp thoa thuốc xong anh đã vội thiếp đi.

Nhìn chầm chầm anh một lúc lâu, cô mới dám lại gần hơn, gần hơn, ngón tay trắng noãn như ngọc lén chạm lên má anh, vụng trộm gọi. “ Chú ơi...” Không có phản ứng. Bạo gan hơn, cô nhìn xuống tay anh, nhẹ nhàng rút chai thuốc từ trong tay anh ra, nhìn nhìn sau đó nhẹ nhàng thoa lên những vết thương bị trầy xước trên tay anh, gương mặt chăm chú. Thỉnh thoãng lại lén nhìn lên gương mặt anh hi vọng mình không làm anh thức giấc. Đến khi đã thoa gần xong, thì bất chợt ngón tay của anh có chút động, cô chỉ chăm chú làm nốt cho bàn tay còn lại nên không để ý.

Trước giờ anh ngủ không bao giờ yên ổn quá lâu, hiếm khi lại vì mệt mỏi mà thiếp đi sâu như vậy, gần như hạ xuống một tầng cảnh giác, song cũng không duy trì lâu đã có ý thức trở lại. Là bị mùi hương lạ làm cho thức giấc, mở mắt ra như dự đoán đã ngủ quên trên ghế sopha, nhưng trên tay có cảm giác man mát quen thuộc của thuốc, còn có bị động, ngay lập tức sự cảnh giác tăng cao anh liền bất ngờ giật bàn tay lại, giọng nói sắc bén. “ Ai cho cô đến gần tôi!!!” Ánh mắt lia qua cũng không chút nhiệt độ.

Đột nhiên như vậy, cô bị làm cho kinh ngạc, lại bị động tác hất tay của anh làm cho người đập về sau, liền va phải cạnh bàn trà, chịu đau, mắt liền ửng đỏ, muốn khóc, hơn nữa thái độ của anh dường như cũng tức giận, cô uất ức nhìn lên, rồi lại cắn cắn môi cúi đầu xuống không nói lời nào, gương mặt ủy khuất không để cho anh nhìn thấy. Bàn tay bé nhỏ không nhịn được đưa về sau gáy, nơi đó vừa bị đập vào, thật may, không có chảy máu, cô mếu môi, buồn thiu nói. “ Xin lỗi chú...”

Chú? Anh nhíu mày, đôi mắt híp lại một đường, nhìn chầm chầm vào mái đầu của cô mong đọc được ra điều gì đó nhưng thất bại, lại nhìn vết thương đã được thoa thuốc xong trên tay, cơn giận bỗng dưng tiêu tán, hơn nữa khi ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào bàn tay một lúc lâu, một suy nghĩ đột nhiên lóe ra trong đầu anh khiến cho bỗng chốc anh cảm thấy kinh ngạc. Rồi bất ngờ anh đứng vụt dậy, bước nhanh trở về phòng của mình, đâm chiêu nhìn cô rồi đóng sầm cửa lại.

“...”

~~~Phân cách tuyến tự nhiên có~~~

Nhìn nhìn.

Sờ nhẹ.

Chọt chọt.

“ Ưm...” Gương mặt bánh bao nhỏ nhắn lắc lư khó chịu. Gò má phồng lên, hồng hào trắng trẻo như bánh gạo, động vào liền xẹp xuống, thôi động lại phồng lên đáng yêu vô cùng, cẩn thận vuốt ve lại thấy mềm mại nhũn nhặn như nước, lại có chút man mát, càng sờ lại càng thấy thích, mà cô cũng không vội tỉnh, khiến cho ngón tay đang chọt ngay má kia càng vui vẻ đổi thành miết nhè nhẹ. Trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia hứng khởi, nhìn nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm trên sopha, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra biến hóa.

Vừa đó, ngón tay đang vuốt ve gò má đột nhiên dời xuống dưới thấp hơn, ngay trên đôi môi đỏ mọng hồng nộn, có chút chần chờ mới nhẹ nhàng miết lấy, so với da thịt mềm mại nhũn nhặn tự nhiên có sức hút hơn nhiều, nhất là khi từng đợt hơi nóng phả ra từ mũi chậm chạm kích thích ngón tay, lại cảm nhận được một luồng hơi mỏng nhẹ tỏa từ miệng, môi nhỏ trong tay khẽ mân mê miết nhẹ, mày nhỏ liền nhíu lại, bật ra tiếng kêu than. “ Ưm...” khó chịu.

Ngón tay thô ráp kia liền khựng lại, một luồng hơi nóng tụ lại dưới thân, ánh mắt màu nâu hạt dẻ ngốc trân nhìn đôi môi nhỏ, rồi bất chợt sẫm màu đi, trong lòng như đang có giọng nói thúc giục mời gọi nếm thử. Bất giác bị cám dỗ bởi món ngon bày ra trước mắt, gương mặt anh tuấn chẳng mấy chốc đã tiến gần đến, bạc môi mỏng không chút chuẩn bị dán lên đôi môi mềm nhũn. “ Ư...” Ngay khi chạm đến nó, anh ngay lập tức cảm thấy đại não bị oanh tạc, lí trí không sót lại một mảnh, chỉ thấy cái miệng nhỏ kia như một viên kẹo đường thơm ngon, dụ dỗ chọc người, khiến cho anh mất đi sự kiểm soát mà trở nên cuồng tính, không chút cảm tính bạc môi mỏng theo đó miên man động chạm tham lam hưởng thụ tư vị ngon ngọt.

Ban đầu vốn chỉ muốn hôn hôn nhẹ, nào biết một khi quấn lấy liền mất đi khống chế, bạc môi mỏng tham lam quấn lấy đôi cánh môi hồng hào như thoa son hết mút rồi cắn, nhưng vẫn không tài nào trơn tru được, từng hơi thở của anh dường như chiếm đoạt hết của cô, bao vây lấy cô, cưỡng đoạt hết từng ngụm dưỡng khí. Mà động thái này lại có phần thô bạo mạnh mẽ, khiến cô gái nhỏ chịu chút đau đớn, gương mặt và đôi mày nhíu chặt, bức bối hô một tiếng. “ Đau... ưm...” Nhưng âm thanh lại bị nuốt trọn trong tiết tấu của đôi môi và hơi thở bá đạo.

Hoang mang mở mắt tỉnh giấc, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của anh, cô giật mình, da mặt bị cọ đến đau rát bởi râu anh, miệng bị anh chiếm cứ, hơi thở bị chiếm đoạt từng tất từng tất một. “ Ưm...” Cô cảm thấy vừa bức bối vừa khó chịu, lại có một chút tê dại bởi một người không có kinh nghiệm, muốn đẩy anh đi nhưng nụ hôn kia quá xâm lược, khiến bản thân không chút sức lực để chống cự, hai cánh tay xụi lơ cam chịu. Mãi đến khi lí trí của cô cũng dần hoàn toàn bị tê liệt do thiếu dưỡng khí, anh mới bực bội buông tha cô ra cho cô hít vài ngụm khí.

Cảm giác nóng bức nơi dưới hạ thân không chút vơi đi, nhiệt tình cũng không được thỏa mãn, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bị mình hôn đến đỏ bừng, cái miệng nhỏ đang ra sức hít thở, đột nhiên anh cảm thấy có chút thành tựu, huống hồ cô cũng không đẩy anh ra vậy là không bài xích. Cảm giác chiếm hữu môi cô rất ngon miệng, như một loại kẹo ngọt với trẻ con, còn là loại kẹo ăn mãi không thấy ngán, nhưng là nếm đủ mọi cách, thơm ngon nhưng lại khiến anh không thể thỏa mãn, dục vọng dưới thân tất nhiên anh hiểu rõ, vẫn là do chưa đủ nhiệt hỏa để phóng thích, cảm giác lưng chừng đến dày vò.

Thân ảnh cao lớn liền ngồi lên ghế sopha, rồi thản nhiền nằm xuống bên cạnh cô, kéo lấy bóng dáng mềm mại, nằm sát vào người mình, giọng nói âm u khàn khàn nhưng đầy mê hoặc mơn trớn vành tai mẩn cảm. “ Từ giờ cô là của tôi.” Nói xong ôm lấy cô hạ giọng trấn an rồi bảo cô đi ngủ, nhưng với anh, hôm nay có lẽ là một đêm mất ngủ rồi đây...

Cả đêm cô đều bị giày vò, một chốc anh lại kéo cô lên hôn hôn, thôi được không quá 20 phút lại bị một lần, muốn ngủ không được muốn thức không xong, mà càng lúc lại càng bá đạo, không cho người ta thở, chỉ đến khi cô muốn ngất đi mới chịu buông tha.

Sáng hôm sau, cô bị đưa trở về quán bar, ở đó cô gặp lại Tiểu Bằng và ông chú có gương mặt đểu cáng không ai khác chính là Mộ Lăng, phản ứng của họ khi nhìn thấy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô là kinh ngạc và đứng hình một lúc lâu cho đến khi một người phụ nữ khoãng tầm 30 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, ma mị, bước vào. Ánh mắt lia qua hết đám đàn ông trong phòng, dáng vẻ lả lướt đi tới, trừ hai người bị dọa ngốc kia, đều khiến cho họ tâm tư nhộn nhạo, nháy mắt đáng yêu tình tứ, đám người kia liền chịu không nổi là vội vã rời đi, rõ ràng người này ăn vận hết sức kín đáo không thấy rõ ba vòng chỉ vài cái mắt đi mày lại, họ sợ nếu nán lại quá lâu, sẽ bịcó phản ứng sinh lí.

Người mở lời không ai khác chính là mỹ nữ kia, môi đỏ như son mân lên nụ cười yêu tình, nếu không phải người trước mắt là nữ, thì sợ đã bị mỹ nữ cám dỗ. “ Em gái, Tiểu Ảnh động vào em rồi sao?” Lời này là hỏi cô, mỹ nữ càng lúc càng ý nhị càng hút hồn, tâm tư vui vẻ như ôn tuyền tràn ra từ mi mắt, khóe môi hơi câu, mi mày nhũn nhặn, nhìn thấy thôi vừa cảm thấy tinh khởi vừa thấy hào hứng lây.

“ Ấy, bộ váy cô ấy mặc hôm qua không phải là...” Tiểu Bằng lấy lại lí trí giật mình hô.

“ Nha đầu, hôm qua có bị tiểu tử kia làm đau không?” Mộ Lăng không chút liêm sỉ hỏi thẳng, còn cười vô cùng đểu trá. (Mộ Lăng: Này tác giả, sao tr nào cô cũng miêu tả ông chú tôi đây như hồ li già đại gian đại ác vậy?! Tác giả: Không phải chắc...)

Bị ba người vây quanh hỏi mấy câu liền, cô gái nhỏ chỉ đọng lại câu hỏi cuối cùng,

uất ức đáp. “ Đau, rất đau...” Nhớ lại bị anh xô ngã chỗ đó bây giờ vẫn còn ê nhức, cô còn không dám động vào đâu.

Nhìn nước mắt đã lưng tròng của cô, Tiểu Bằng và Mộ Lăng đều một dạng thành tựu, cuối cùng cũng có một ngày này. Trong bang không ai không biết Ảnh mắc một chứng bệnh sạch sẽ rất nặng, rất nặng, bài xích cực kì đối với sự động chạm cơ thể đặc biệt là với phụ nữ do một di chứng từ nhỏ. Mọi người cũng từng âm thầm đẩy người đến nhưng kết quả lại không đến đâu, nhưng lần này đột nhiên lại có chuyển biến thực sự khiến người ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Thấy vẻ đắc ý ngày càng lộ rõ trên mặt Mộ Lăng, mỹ nữ liếc qua cười nhạt, không chút lưu tình thẳng tay dội một gáo nước lạnh. “ Cùng lắm chỉ là hôn hôn thôi, em gái nhỏ vẫn còn là xử nữ.” Chỉ cần nhìn qua dáng đi đứng của cô thì biết rõ tối qua không có chuyện gì xảy ra rồi. Đám người này thật là...

“ Nhưng...” Tiểu Bằng cụt hứng ngay.

Ý cười lại tràn ra trên gương mặt mỹ nữ. “ Nhưng không phải sẽ không? Chuyện tiếp theo để Mị tôi đây đi.”

Hết chương 1.