Seven

Chương 6




“Xin… hỏi, anh ở đây làm gì vậy?” Mạc Tử Mộc chống tay, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào gối, lúc mở miệng cậu mới hay cổ họng mình đã khản đặc.

Dung Thanh hớp một ngụm trà, nói, “Tôi đã phái người liên lạc với người trợ dưỡng cậu ở Áo, tôi sẽ tiếp nhận việc trợ dưỡng cậu, sau khi hoàn thành thủ tục, tôi sẽ trực tiếp chuyển cậu đến Florida.”

Mạc Tử Mộc khép mắt, đáp lời, “Tôi ở trong này rồi anh còn chưa thỏa mãn sao? Tôi còn gì để anh cướp đoạt nữa nào?”

Dung Thanh hơi rũ mắt, thản nhiên nói, “Không, hoàn toàn ngược lại, tôi muốn dừng ở đây.”

Lần này Mạc Tử Mộc ngoảnh mặt qua, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang bật cười, “Dừng ở đây… Anh không muốn trả thù tôi nữa á?”

“Phải.” Dung Thanh lại hớp hai ngụm trà, vẫn bình thản như trước, “Thế nên cậu không cần phải lo lắng gì nữa, ở Florida cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn.”

Mạc Tử Mộc gập chân lại, ánh mắt hướng thẳng về phía bức tường đối diện, “Rất cảm ơn anh đã dừng tại đây, nhưng điều tôi hi vọng không chỉ như thế. Tôi mong, chúng ta hãy mãi mãi chấm dứt đi, từ nay về sau đừng nên gặp lại. Còn chuyện của tôi, tôi tự lo được, không cần phiền anh quản.”

Dung Thanh phì cười, “Cậu cứ luôn tự tin thế nhỉ, nhưng liệu cậu có nghĩ tới, rằng nơi này là Mammon, không phải là quán bar cầu vồng có thể giúp cậu như cá gặp nước, cũng không có Mai Lâm giúp cậu ngăn trở móng vuốt của lũ quỷ háo sắc. Chẳng qua mới chỉ bọ hai tuần, cậu đã người chả ra người, ngợm chả ra ngợm. Cũng đến lúc suy tính đi thôi… Seven, nếu cậu đến Florida, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt cậu thêm nữa.”

Lúc hắn đi ra cửa, Mạc Tử Mộc gọi giật hắn lại, “Dung Thanh!”

Dung Thanh cầm lấy nắm cửa, không hề ngoái lại, chỉ bảo, “Seven, tôi vẫn để cậu cân nhắc mấy ngày rồi hẵng trả lời nhé, không cần gấp.”

“Khỏi cần nghĩ ngợi chi hết, anh biết lý do tôi tên là Seven không?”

Dung Thanh hơi nghiêng đầu nhìn, Mạc Tử Mộc hết sức bình tĩnh nói tiếp, “Vì tôi được sinh ra vào cuối tuần, đó là ngày Chủ nhật, mẹ kể đó là ngày Chúa nghỉ ngơi, vậy nên mẹ bảo tôi cuộc đời này đừng bao giờ trông cậy vào Ông ấy! Tôi từng trông cậy vào một lần, và sự thật đã chỉ rõ rằng lời mẹ tôi chính xác. Vậy nên Dung Thanh, xin anh đừng đóng giả Chúa của tôi nữa.”

Dung Thanh hơi cúi đầu, im thít mở cửa và bước ra ngoài, doc theo hành lang thật dài phía trước, vệ sĩ đã chờ sẵn bên ngoài kia, thấp giọng hỏi, “Thiếu gia, về ạ?”

Dung Thanh không trả lời mà sải bước xuyên qua sân thể dục hướng về phía học viện Seissa.

“Về phòng giam được rồi đấy!” Cảnh ngục tiến vào lạnh lùng lên tiếng.

Mạc Tử Mộc rời giường, chí ít là sau một tuần bị giam nhốt khiến cậu đi đường có hơi liêu xiêu không vững, nhưng dường như cả người đã chẳng còn mấy khó chịu. Cậu chầm chậm băng ngang qua sân thể dục, thế là trông thấy rất nhiều tù nhân tụ tập một chỗ khe khẽ nói nhỏ, cứ như thể có chuyện hệ trọng gì đó đang diễn ra. Đến khi cậu bước qua chúng, cậu lại thấy đám tù nhân quay sang quan sát cậu, vẻ mặt chúng thực phức tạp, cứ như đang tìm tòi nghiên cứu, lại như là đã tiếp nhận cậu làm đồng loại.

Cái từ Hunter cứ không ngừng được lan truyền trôi nổi, Mạc Tử Mộc thầm nghĩ, chung quy những ngày bình yên sắp chấm dứt rồi.

Và cậu đã đoán đúng.

Ngay khi Mạc Tử Mộc trở lại phòng giam liền phát giác phòng giam có thêm một người, cái cậu tóc vàng đèm đẹp bị Adolf mồm rộng đập gãy xương sườn đang ngồi chình ình, ngay dưới tầng giường của cậu.

“Xin chào!” Dáng vẻ của người thiếu niên tuấn tú thoạt nhìn thật yếu ớt, nó vươn tay chào hỏi, “Tôi là Jude, vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn cậu.”

Mạc Tử Mộc bắt tay nó, hờ hững đáp lại, “Không cần phải khách sáo, tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì.”

Cậu nói rồi trèo lên giường trên thì bắt gặp thằng Tom ngồi bên giường đối diện nháy mắt với cậu, cười nói, “Ngưỡng mộ thật đấy, chỉ bằng một cây bút đâm mù mắt thằng cảnh ngục kia thôi mà cậu đã nổi tiếng đến không ai là không biết! Thật không ngờ lá gan cậu lớn thế, ra tay quyết liệt ghê nha”

Mạc Tử Mộc ngửa mặt lên trời, thầm nghĩ: Quyết liệt ư? Nếu mà có thể quyết liệt lần nữa, gã Powell béo ú có khi đã chết mất mạng rồi.

Tom cười hớ hớ, “Cậu đâm mù mắt thằng Powell mà chỉ phải ngồi chồm hỗm khổ lao có mỗi một tuần thì đúng là lãi to mà.”

“Cậu thực sự đâm mù mắt một cảnh ngục ư?” Jude đứng bên giường đầy hâm mộ mà hỏi.

Mạc Tử Mộc kéo gối đầu qua cười cười, không trả lời, đâm ra Tom đầy bất mãn vặc lại, “Fish, dám nghi ngờ lời nói của tui hả?”

Jude vẫn kích động không thôi, “Tôi đã sớm biết cậu rất khác biệt mà, cậu biết võ thuật Trung Quốc ư?”

Mạc Tử Mộc thật thà đáp, “Không hề!”

Có vẻ như Tom không quá thích Jude, bèn ngắt lời nó, “Seven, mùa Hunter lại tới rồi.”

Mạc Tử Mộc đã nghe ngóng được, tháng đầu tiên của mỗi quý là tháng Hunter, trong tháng này, sẽ có rất nhiều đêm Hunter, đám tù nhân cứ như ấn theo thực đơn, bị người ta chọn làm con mồi ném vào rừng rậm Mammon mặc người săn giết.

Tom lôi ra một bọc nhỏ từ dưới chăn thảy cho Mạc Tử Mộc, quăng gọn lỏn một câu, “Sẽ có lúc cậu phải cần đến nó đấy!”

Mạc Tử Mộc mở ra, thấy một con dao trổ(1). Tom thấp giọng giải thích, “Đừng coi thường con dao trổ này, đến lúc đó nói không chừng nó sẽ cứu cậu một mạng đấy! Chúng ta tay không tấc sắc, vũ khí gì ở trong nhà giam cũng đều là báu vật. Thứ này trị giá ít nhất là 300 USD đó, cậu phải giấu cho thiệt kĩ nghe chưa.”

Mạc Tử Mộc nhìn món vũ khí nho nhỏ này, cười khẽ, nói lời cảm ơn rồi đem cất nó.

Jude có chút thèm thuồng mà nhìn con dao trong tay cậu, nhưng không hé răng điều gì.

Một lát sau, bên ngoài ngục giam truyền vang một trận huyên náo, Tom lập tức đứng dậy, lanh lẹ tuột xuống giường, “Nhóm thứ nhất đã trở lại.”

Tommy đã đứng quan sát qua song sắt, ông thấp giọng nói, “Ba!”

“Ba gì cơ?” Jude thuận miệng hỏi.

“Còn lại ba người sống sót trở về.” Tom trả lời.

Jude hít mạnh một hơi, nghẹn giọng hỏi tiếp, “Vậy, đi mấy người?”

“Mười.” Tom lẩm bẩm, “Đợt này rốt cuộc là bọn nào vậy, chưa từng tàn nhẫn đến mức này.”

Tiếng chuông báo hiệu giờ thông khí vang lên, Mạc Tử Mộc cùng Tom, Tommy đi ra sân thể dục. Jude bám riết lấy Mạc Tử Mộc không chịu rời, thành thử kể cả Tom dù có không thích cậu ta bao nhiêu chăng nữa thì cũng vô phương tránh mặt nổi.

Mạc Tử Mộc nhìn ra biển Caribbean phía xa xa, bỗng hỏi, “Cậu có thể lấy trộm một tròng kính lão không?”

Tom nở nụ cười trêu, “Cậu mười bảy hay là bảy mươi tuổi thế hử?”

“Được hay là không được?”

Tom dựa vào hàng rào sắt, nói, “Cả nhà lao chỉ mỗi Kaspersky(2) đưa cơm là có kính lão, nếu cầm kính lão viễn thị của lão ta, tôi chỉ sợ sau này lão ta sẽ báo sai tin tức mất, há há ”

“Một tròng là đủ.”

Thứ dư thừa trong nhà giam chính là sự riêng tư, Tom dĩ nhiên sẽ không thừa thãi đến mức hỏi cậu cần đến kính lão để làm gì.

Mạc Tử Mộc và Tom tiếp cận Kaspersky, lão ta là người của khu A, ngồi trên khán đài sân bóng rổ địa bàn của khu A.

Mạc Tử Mộc và Tom ngồi hai bên trái phải của ông ta, Tom tỉ tê, “Ông bác à, chúng cháu cần một chút thông tin.”

Kaspersky máy móc nói, “Gần đây người cần thông tin rất nhiều…”

Tom đưa ra một mảnh giấy, “Chúng tôi ra con số này.”

Có vẻ như Kaspersky chưa từng thấy qua cách thức báo giá kì quái như thế nhưng vẫn lấy kính lão từ trong ngực ra, nhìn kỹ một chút, đáp trả, “Với giá này các cậu chỉ có thể hỏi được ba tin.”

Mạc Tử Mộc bắt đầu câu hỏi, “Thuyền tiếp viện của nhà tù đến từ chỗ nào?”

Kaspersky tháo kính mắt xuống nhìn cậu, trả lời, “Bến tàu tư nhân Edward CCA của Saint Croix.”

Mạc Tử Mộc lại hỏi tiếp, “Là loại thuyền gì?”

Đến lúc này ngay cả Tom cũng quay sang nhìn cậu, Kaspersky đáp, “Thuyền tạp hóa một nghìn tấn, khoang thuyền có nước ngọt, cửa thông gió trên boong tàu. Cậu còn một câu hỏi.”

“Có bao nhiêu cảnh ngục áp tải thuyền?” Mạc Tử Mộc tiếp tục.

Kaspersky nhìn cậu, chậm rãi nói, “Đây là hai câu hỏi rồi! Một là có cảnh ngục áp tải thuyền hay không, hai là có bao nhiêu người.”

Mạc Tử Mộc thoáng cười mỉm, “Có bao nhiêu bảo an?”

Kaspersky nhìn xéo qua cậu, bảo, “Khôn lắm, nhóc con. Có ba bảo an của công ty CCA, có súng, tin này là tặng miễn phí cho cậu đó.”

Cậu đứng lên, chỉ mới bước xuống vài bậc thang, chợt nghe tiếng Kaspersky gọi vọng sau lưng cậu, “Cậu trai à, cậu còn rất trẻ, ở Mammon chưa từng có kẻ nào vượt ngục thành công, chỉ cần cậu vừa tiến vào khu vực không thuộc phạm vi Hunter sẽ có còi báo động vang ầm ĩ. Nhìn thấy tháp cao bên kia chưa, chỉ cần còi báo động vang lên, đèn pha trên đó sẽ chiếu vào người cậu, cậu sẽ không có chỗ nào để ẩn nấp hết, rồi sau đó từng viên đạn sẽ vụt vụt bay tới, chưa đầy một phút, cậu đã bị bắn thành cái sàng. Dù là người vận chuyển hàng hóa cũng không thể biết được lối đi của đêm đó có đụng đến còi báo động hay không. Tôi đã thấy rất nhiều người vượt ngục thông minh, mỗi một người bọn họ đều thông minh như cậu vậy, nhưng toàn bộ đều đã chết.”

“Không, tôi chỉ là muốn xem thử có thể tìm được một công việc vận chuyển hay không thôi mà.” Mạc Tử Mộc khẽ gật đầu một cái rồi mới cùng Tom rời đi. Tom thậm thụt thò tay lên, lôi ra một đôi kính từ trong cổ tay áo, thoáng nháy mắt với Mạc Tử Mộc.

Buổi tối Mạc Tử Mộc trở về, cậu mang về một ít bìa sách từ thư viện, cuộn bìa sách thành hình ống, đoạn tháo một tròng kính mắt của mình xuống rồi lại tháo tròng kính lão của Kaspersky ra, điều chỉnh khoảng cách vài lần, ghép chúng thành một ống kính viễn vọng. Cậu giơ ống nhòm nhìn về phía đối diện chốc lát, Tom nhận lấy cũng nhòm nhòm một hồi rồi thì thào reo lên, “Shit, thấy rõ cực kỳ Không tưởng tượng nổi thì ra James là mới là thằng nằm dưới, tôi cứ tưởng phải là hắn làm Stephen chớ.” Xong buông ống nhòm xuống, “Seven, cậu chính là vì làm cái kính viễn vọng này nên mới trộm kính lão của Kaspersky hả?”

Mạc Tử Mộc ‘ừ’, gỡ kính viễn vọng ra, đánh dấu vị trí hai tròng kính lên đó, lại gắn tròng vào kính mắt.

“Cậu thật sự muốn vượt ngục?” Tom hỏi.

Cậu ta vừa dứt lời, Jude và Tommy đồng thời dừng mắt trên người Mạc Tử Mộc.

“Chán thì làm chơi thôi.” Mạc Tử Mộc trả lời.

Tom nhún vai, trong mắt Jude hiện một tia thất vọng, chỉ có Tommy là nói, “Gần như mỗi một đợt phạm nhân tiến vào nhà giam Mammon sẽ luôn có mấy người nung nấu ý nghĩ vượt ngục trong đầu, chẳng qua bọn họ chưa kịp thực thi kế hoạch thì đã chết trong đêm Hunter rồi, không thì là ngay thời điểm tiến vào khu vực cảnh giới bị bắn thành cái sàng.”

Jude thắc mắc, “Sao không bơi, ý tôi là hoàn toàn có thể nhảy xuống biển bơi đi mà?”

Tommy thản nhiên liếc nó một cái, “Hải lưu gần đảo Mammon mạnh không thường đâu, nhất là tầm tối, bơi 100m ở đây còn mệt hơn bơi một dặm(3) ở nơi khác, không ai có thể bơi đến mười hải lý(4) bên ngoài đảo Saint Croix, chết đuối hết cả thôi.”

“Mầy biết vì sao trên đảo này lại không có cây dừa không?” Tom lắc đầu nguầy nguậy, “Bởi vì sợ chúng ta ôm vỏ dừa bỏ trốn đấy… Hụ hụ hụ…”

Mạc Tử Mộc nhảy lên giường, nắm chặt tròng kính lão trong tay, im phăng phắc.

Bữa sáng ngày hôm sau, ông già gầy gò Kaspersky đẩy xe thức ăn tới, lão đến cửa phòng giam của họ nhét thức ăn vào, thế rồi đòi, “Trả kính mắt lại cho tôi.”

Tom cười mà dựa vào song sắt bên cạnh, vẫn nhơn nhơn, “Kính của ông sao lại hỏi bọn cháu?”

Kaspersky vẫn ăn nói nhạt nhẽo, “Vì tôi có một tin tức quan trọng dính dáng đến phòng giam các cậu, nếu các cậu không trả lại kính mắt cho tôi,  có lẽ tôi đây cũng hết cách tiết lộ tin tức cho các cậu!”

Mạc Tử Mộc dựa vào mép song cửa, lấy tay che khuất kính lão, “Bác Kaspersky, cháu có thể dùng một tin tức quan trọng để đổi lấy một tròng kính mắt của bác.”

Đôi mắt đục ngầu của Kaspersky nhìn cậu, mặt mày lạnh te.

Mạc Tử Mộc nói tiếp, “Cháu có thể nói cho bác, rốt cuộc ai là người hãm hại bác ngồi tù.”

Kaspersky chỉ thản nhiên bảo, “Trả tròng kính còn lại cho tôi, còn tròng kính kia coi như tôi tặng cậu.”

Thái độ của lão khiến Mạc Tử Mộc thực bất ngờ, “Chẳng lẽ bác không muốn biết…”

“Như thế tôi có thể sống lâu hơn chút.” Kaspersky nhận lấy kính lão, đồng thời tuồn một mảnh giấy cho bọn họ, nói đơn giản, “Good luck.” Sau đó đẩy xe thức ăn đi luôn.

Tom nhíu mày, mở mảnh giấy, mặt cậu ta lập tức biến sắc, nói vội, “Con mồi của đợt Hunter tiếp theo chính là chúng ta.”

Tom oán hận tiếp tục lầu bầu, “E rằng lần này lại là bị Mụn Nhọt đem bán đây mà!”

Khuôn mặt đen nhẻm của Tommy trước sau không có biểu tình gì, chỉ nhận thức ăn, nói gọn, “Ăn xong đi thăm dò tin tức.”

Mạc Tử Mộc và Tom đều tự cầm phần mình nhai, Jude căng thẳng đến độ ngay cả bánh mì cũng ăn không vô, ly nước trong tay đổ đến vài lần.

Ăn cơm xong là giờ thông khí, Tom không ngừng lê la hết chỗ này đến chỗ kia để dò hỏi, sau đấy trở về kể lại cho ba người.

“Có một tin tốt, một tin xấu, mọi người muốn nghe cái nào trước?” Tom trở về báo.

“Nói tin tốt trước đi.” Tommy nói, “Đừng dọa bọn họ.”

“Đợt này thợ săn chỉ có hai tên, hơn nữa hai tên này không giống với những tên thợ săn khác, bọn chúng cũng không dùng vệ sĩ.”

Jude nhẹ nhàng thở ra. Mạc Tử Mộc hỏi, “Vậy tin xấu là gì?”

Tom nói, “Bọn chúng một tên có tóc màu nâu đậm, nói tiếng Tây Ban Nha, đại khái là người Colombia, hắn thích dùng súng ngắm, tránh ở chỗ cao nào đó, từng phát từng phát bắn gãy chân cậu, rồi mới cho đàn chó săn nuôi trong rừng rậm Mammon cắn cậu nát bấy. Tên còn lại là người châu Á, thích dùng kiếm lưỡi cong(5), lúc giết người khoái rạch từ trên xuống, rẹt một tiếng, bụng banh toang ra, ruột bên trong chảy xuống đất.” Lúc Tom kể hoàn toàn không có biểu cảm gì, nhưng Jude lại ọe một tiếng nôn mửa ra đất.

Sắc mặt Tommy càng đen thậm tệ, Mạc Tử Mộc thì cúi gằm nghịch viên đá trong tay cậu.

Trừ bỏ bốn người bọn họ, những kẻ khác dường như thực ung dung, vì tháng Hunter thì sắp hết, hiển nhiên đợt này là đợt cuối cùng của khu C. Có bốn kẻ này chết thay rồi, những tên khác lại có thể vô tư mà lại vượt qua một quý nữa.

Sân thể dục lại khôi phục không khí náo nhiệt. Ivan ngông nga ngông nghênh mà đi, dáng người của hắn rất cao lớn, tóc hớt ngắn, vẻ mặt ác nghiệt, hình thành một loại khí khiến người ta bất giác phải giữ một khoảng cách nhất định với hắn ta.

Thế mà lại có một tên không chịu sáng mắt tí, bất cẩn đụng vào người hắn. Ivan thuận tay xách cái tên đang sợ tới mức hóa ngu kia lên, quăng đi cái véo, rất xa chỉ nghe ‘phịch’ một tiếng, kèm theo đó là tiếng rú rít thê thảm.

Sticks lại eo éo, “Chính phủ nước Mỹ hẳn nên mở một nhà tù đặc biệt dành cho mấy cái thể loại ngu xuẩn đó mới đúng.”

Ivan gãi gãi lông mày, bật giễu, “Không nên nói vậy, không thì Tổng thống Mỹ móc đâu ra được chỗ nào để mà ở đây?” (ý anh là trên đời này toàn là thằng ngu, số lượng đông vô kể, kể cả là tổng thống Mỹ =)))

Hắn vừa nói thế, đám người kia liền phá lên cười hùa theo, có một tên cứ cười sằng sặc, người ngợm run lẩy bẩy, “Đại ca Ivan, ha ha ha, anh rất hài hước, I, I, I, van…”

Ivan hơi nhướng đôi mày rậm, quay đầu chửi, “Mịa Tao quyết định ủng hộ sáng kiến của mày rồi đây.”

Góc độ quay lại vô hình trung làm hắn chú ý đến Mạc Tử Mộc đang đứng ở phía đằng kia. Từ mé bên này nhìn qua, đầu của Mạc Tử Mộc đang hơi cúi xuống, cổ cậu cong thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, Ivan chợt có cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời. Thẳng thắn mà nói, thảng liếc mắt nhìn một cái, đứa bé này có vẻ nhỏ gầy, đeo đôi kính to tổ chảng, chả có tí tẹo thu hút gì sất, thế nhưng lại liếc mắt nhìn một lần nữa sẽ phát hiện sự thật hoàn toàn không phải như thế.

Trên thực tế cậu cao nghều, điểm này ngay lần đầu tiên gặp mặt lúc hôn cậu Ivan đã phát hiện ra. Trên người cậu dường như có một loại khí chất thực đặc biệt nào đó khiến người ta muốn liếc nhìn một lần, rồi lại liếc nhìn lần nữa, nhất là đôi tay xinh đẹp kia, thon dài, tưởng chừng mềm mại, chạm vào mới phát hiện nó rất khỏe.

Vậy nên khi nghe nói cậu dùng một cây bút máy đâm mù mắt cảnh ngục, trái lại Ivan không hề bị giật mình như những kẻ khác.

Và thế là, Ivan tự dưng nảy sinh ý nghĩ, muốn nhìn xem bên dưới cặp kính to oành kia rốt cuộc là bộ dạng như thế nào.

Lúc này Mạc Tử Mộc ném viên đá trong tay đi, dời chân về phía thư viện.

Khóe miệng Ivan lộ nét cười, miệng hắn huyên thuyên cùng đám kia vài chuyện cười đồi trụy xong kiếm đại một cái cớ dớ dẩn thoát khỏi đám người, đi về phía thư viện.

Từ sau khi thư viện bị máy phun nước giội xả, chả ma nào thèm bén mảng đến đây nữa. Nền đất trũng, mấp mô ứ đầy nước, Mạc Tử Mộc ngồi trước một cái máy vi tính, tay gõ phím lia lịa.

Ngay khi Ivan đến gần cửa, trước mắt liền hiện ra một thiếu niên đang chìm trong sự thoải mái, tâm tình phấn chấn của cậu lan cả ra không gian. Nắng mặt trời sáng rực rỡ, đổ xuống những ô cửa sổ kính màu(6) đã hơi rạn vỡ, ánh sáng phản xạ trên mái tóc đen nhánh của người thiếu niên, bừng lên như thể cậu đang đội một vòng sáng.

Ivan lặng yên hồi lâu mới lặng lẽ bước vào. Mạc Tử Mộc đang đặt hết tập trung lên máy vi tính, cậu đột nhiên gõ một phím, màn hình tức thì tắt phụt, kế đó cậu quay sang, bắt gặp vóc dáng cao lớn của Ivan, cậu cũng không hề lúng túng, nhanh chóng đứng bật dậy.

Ivan cười khình khịch, “Cảnh giác phết nhở, có điều tao đã nhìn thấy mày đang xem gì rồi! Thật không ngờ, mày quả nhiên là một cao thủ máy tính, đúng là có thể bảo mày kết nối ra bên ngoài!”

Mạc Tử Mộc thoáng mỉm cười, trong lúc đầu cậu đang phán đoán động cơ của Ivan, hắn lại tự dưng *** dật hỏi, “Có thể xem phim cấp 3 không?”

“Hở?”

“Phim AV ấy…” Ivan không kiên nhẫn mà phứt toẹt.

Mạc Tử Mộc do dự một chút, dặt dè, “Xem Bản Năng Gốc(7) nhé?”

“Mẹ nó, mày cho bố là gà con à? Gốc mới chả gác gì, tìm cho tao loại ngực to đi, có kỹ thuật chút ấy.”

Mạc Tử Mộc hạ tầm mắt mắt, ngón tay gõ một cái, màn hình lại khôi phục, cậu lần mò một hồi rồi hỏi, “Cái này… được chứ?”

Ivan nhìn thoáng qua, kiến nghị, “Phắc, mày không thể tìm được mấy con vú to hơn hả?”

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, lướt nhìn từng bức ảnh, Ivan nhìn thấy vành tai xinh xinh của cậu dần dần ửng đỏ, rõ rành rành được cậu đang hết sức kiềm chế, “Cái này ổn chứ?”

Ivan dời mắt khỏi người cậu, ngó vô màn hình, bất ngờ là ngôi sao phim cấp 3 ngực bự nổi tiếng nhất – Jenna Jameson. Hắn mắng thầm một tiếng đồ gái già(8), song vẫn ngồi xuống.

Mạc Tử Mộc lùi lùi sang một bên, vớ bừa một quyển sách ngồi trên bàn vi tính lật lung tung.

Rất nhanh, thư viện trống hoác liền lún ngập những âm thanh như Ư… A… Nữa đi… vân vân và vân vân Âm thanh này lửng lơ trên quyển sách ố vàng ẩm ướt, và trên đỉnh đầu của Mạc Tử Mộc.

Ivan thở hắt ra, Mạc Tử Mộc nhác thấy đũng quần hắn ngong ngóc lên cái cột buồm to tướng liền quay ngay đầu đi, tự mắng ngầm trong bụng: Rõ là tên lưu manh mà.

Hai người cứ duy trì tình cảnh như thế, một người xem một người nghe trọn bộ phim con heo.

Lúc rời đi, Ivan duỗi lưng, bảo, “Xem ra, rành vi tính cũng không phải là vô dụng nhỉ. Sau này tao gọi mày tới lúc nào thì mày phải lập tức tới lúc đó, rõ chưa?”

Mạc Tử Mộc bình tĩnh đáp, “Rồi ạ.”

Ivan nhìn cậu hồi chốc, Mạc Tử Mộc trước sau không hề nhìn thẳng vào hắn. Thế rồi Ivan móc từ trong túi quần ra một cây Thánh giá bằng nửa gang bàn tay, dặn, “Cho mày, nhóc con, mày đã có công dụng như thế, ngỏm sớm cũng hơi tiếc. Tối đi tham gia trò Hunter, giắt thứ này lên tay phải mày ấy. Đừng làm mất nó, về nhớ trả lại tao!”

Mạc Tử Mộc vươn tay nhận lấy, phát hiện cây Thánh giá kia khá là tinh xảo, chỉ có điều bên trên chạm khắc hình một con rắn rất dữ tợn.

“Cám ơn.” Cậu chỉ đáp lại có thế.

Ivan thấy cậu chẳng có vẻ đặc biệt vui mừng kinh ngạc gì, cũng không lấy làm hiếu kỳ hay tức giận, chỉ cười nhẹ, vênh váo bỏ đi.

Mạc Tử Mộc trở lại phòng giam, thấy Jude vẫn đang thấp thỏm lo sợ không nguôi, Tom thì đưa mắt ra hiệu với cậu.

Tommy ngồi trên giường của ông, cẩn mực mài một vật hình nón bằng sắt trên tảng đá, nhìn kỹ vật đó giống một cái nĩa hoặc một cái thìa gãy, ông chăm chú cầm tảng đá cuội mài đầu gãy thành cái dùi nhọn hoắt.

Cả bốn đều đang lẳng lặng chờ đêm Hunter buông xuống.

Mạc Tử Mộc nhắm mắt tựa vào tường, hai bàn tay nắm lại đặt lên đầu gối. Không gian trừ bỏ tiếng mài sắt đơn điệu của Tommy, chỉ còn lởn vởn những tiếng hô hấp, thở ra hít vào.

Tom áng chừng hơi hơi căng thẳng khó kiềm chế, cậu ta cười gượng gạo, “Sáng mai muốn ăn gì không? Chắc là tôi có thể nhờ người chuẩn bị hộ đấy!”

Muốn ăn món gì à? Mạc Tử Mộc he hé mắt, dường như câu nói quen thuộc này lại kéo cậu về với dòng hoài niệm của rất nhiều năm trước.

“Mẹ ơi, ngày mai mẹ muốn ăn món gì?” Mạc Tử Mộc đứng ở cửa hỏi.

“Bánh bao ấy, được không, Seven?” Mẹ ló đầu ra từ ổ chăn, lười biếng nói.

“Mẹ đúng là giỏi gây rắc rối mà…” Mạc Tử Mộc có chút bất đắc dĩ, bật cười với bà.

Tuy trong mắt Mạc Tử Mộc, bà là nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất, nhưng trên thực tế, bà chỉ là một người chơi dương cầm thuê rẻ tiền nhất, hơn nữa còn thường xuyên thất nghiệp. Thế nhưng đành rằng thu nhập thiếu thốn, bà vẫn cố chấp, nằng nặc đòi Mạc Tử Mộc học ở trường quý tộc, mời giáo viên riêng dạy nhạc cho cậu mới chịu, thành ra hai mẹ con phải thường xuyên chịu đói, ngày không đủ ba bữa no.

Mẹ là một người tính tình bốc đồng, dù vậy, ưa sống theo cách của mình. Bà luôn uể oải hút khuốc, rồi qua làn khói bảng lảng, bà trách cậu, “Seven, sao con cứ luôn muốn này muốn nọ thế, chờ đến lúc sống không nổi nữa thì ở đấy mà đòi mới chả hỏi!”

Lúc mà bà hứng lên, ngày nào cũng như ngày hội, bà sẽ làm vằn thắn, quét dọn vệ sinh, khiến cho Mạc Tử Mộc bỗng nhiên sinh ra vô hạn hi vọng đối với cuộc sống.

Bà sẽ ôm lấy mặt Mạc Tử Mộc, tha thiết chuyện trò, “Seven, con có biết con tài năng lắm không? Một ngày nào đó con nhất định sẽ thành công. Con chính là nghệ sĩ nổi tiếng nhất, sẽ mở một buổi biểu diễn độc tấu ở đại sảnh âm nhạc của Vienna, con sẽ công thành danh toại, mê đắm người người, tất cả giới thượng lưu đều sẽ quỳ gối dưới chân con, bọn họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để được nói chuyện với con một lần…”

Những lúc ấy, Mạc Tử Mộc đều tường tỏ, nửa đoạn đầu là đang nói cậu, nửa đoạn sau thì biến thành tưởng tượng của chính bà.

Dù Mạc Tử Mộc chẳng lấy làm hứng thú với giấc mộng trở thành ngôi sao được yêu thích của bà, nhưng chỉ cần bà cảm thấy vui là được, vì đằng nào thì, những lúc như thế cũng chỉ rất ít ỏi mà thôi.

Bình thường bà luôn vùng vằng, gắt gỏng, tình trạng uống say mèm đã là thường trực, chính bởi vậy nên toàn lầm giờ biểu diễn, nguyên nhân lớn nhất cho sự thất nghiệp thường xuyên của bà là nó chứ đâu xa. Mạc Tử Mộc dùng hết khả năng mà nuông chiều bà, miễn là bà đừng có bức bối, đừng có uống say khướt rồi đi nhảy lầu.

Cậu sẵn lòng duy trì ảo tưởng của mẹ, rằng con của bà vẫn còn đang học ở trường quý tộc chung với bọn nhỏ của đẳng cấp cao nhất, nhưng mà sự thực thì Mạc Tử Mộc đã bỏ học gần một năm rồi.

Trong nhà chưa bao giờ có quần áo thừa, cũng không có thức ăn dôi ra.

Mạc Tử Mộc xoay người bỏ tiền vào hộp sắt nhỏ, bên trong chỉ còn lại bốn mươi mấy đồng xu penny(9), thậm chí còn không đủ để mua một gói bột mỳ chớ đừng nói đến mua thịt. Cậu sẽ sàng phủ thêm áo khoác, cầm hộp đàn, đi đến đầu đường Luân Đôn, kéo đàn xin tiền ở ga tàu điện ngầm như mọi ngày.

“Bé trai xinh xắn quá đi mất.” Mạc Tử Mộc luôn biết bản thân rất có sức cuốn hút. Nếu có nhóm quý cô đi ngang qua, cậu luôn ngẩng đầu lên vừa dịp đối diện với các cô, thế là đồng Penny từ tay của các cô sẽ không tự chủ được nhảy lên thành bảng Anh(10).

Như thế, cậu có thể giải quyết được lương thực cho nhiều ngày, tuy rằng tiền thuê nhà vẫn là cả vấn đề, nhưng thôi thì cứ gác nó qua một bên để suy tính sau vậy.

Tiếc rằng hôm nay vận may của cậu xem chừng được tốt cho lắm. Một chiếc xe con dừng lại bên đường, từ trong xe nhảy ra một cậu choai choai và mấy tên vệ sĩ cao lớn, có vẻ như bọn họ chẳng buồn để ý rằng con đường này không được tùy ý đậu xe, cứ thế nghiễm nhiên đỗ chiếc xe đắt tiền trên đường, đi về phía Mạc Tử Mộc.

Thằng nhóc có mái tóc màu vàng kim nhàn nhạt, như là một nhân vật số dzách được đông đảo vệ sĩ vây xung quanh, cười nói cợt nhả, “Coi, ai thế này? Đây không phải là bạn học Seven của tôi sao?”

Mạc Tử Mộc vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức thu hộp đàn tính chạy đi, hiềm nỗi đã bị bọn họ nhanh chóng vây lấy.

Thằng nhóc tóc vàng khóe miệng lộ vẻ cười lạnh, “Đây không phải là bạn Seven mà dù có cho nó một triệu, nó cũng sẽ không chịu đàn cho ta một khúc đấy ư?”

Mạc Tử Mộc tránh sang bên cạnh, có điều lại bị nó chặn lại, “Sao vậy, mày hiện tại lại chỉ vì mấy xu penny mà kéo đàn sao?” Nó chậm rãi lấy chiếc ví da từ trong túi quần, rút ra một tờ năm mươi bảng Anh, quơ quơ trước mặt Mạc Tử Mộc, “Kéo một khúc đi!”

Mạc Tử Mộc do dự trong chốc lát, dưới tiếng cười lạnh của thằng nhóc, cậu đành mở hộp đàn ra, cầm đàn vỹ cầm, hỏi, “Muốn nghe bản nào, thưa cậu?”

Thằng cậu với mái tóc vàng nhạt cười khẩy một tiếng, “Cứ kéo một khúc tùy ý của Paganini(11) mà mày am hiểu nhất ấy!”

Mạc Tử Mộc cầm lấy cây vỹ, thoáng ngần ngừ, cuối cùng vẫn kéo đàn.

Cậu rất nhanh đã đắm chìm trong khúc nhạc phát ra từ chiếc đàn, kỹ xảo cao siêu của Paganini phảng phất được tái hiện lại trên những ngón tay cậu. Thời điểm Mạc Tử Mộc diễn tấu trên chiếc đàn, con ngươi của thằng bé tóc vàng bất thần co rút.

Rất nhiều người qua đường bị tiếng đàn níu lại bước chân, song đều bị đám vệ sĩ hung hãn dọa chạy mất.

Kết thúc khúc nhạc, đứa bé trai tóc vàng lặng im, thế rồi giơ tay vung tiền giữa không trung.

Mạc Tử Mộc cúi người với nó một cái, vươn tay nhặt tiền trên đất, đột nhiên tay cậu bị một chiếc giày da cao cấp giẫm mạnh lên. Mạc Tử Mộc do không kịp phòng bị, hét toáng, thằng bé tóc vàng kia khoằm người, ghé vào tai cậu thấp giọng nói, “Đừng để tao nhìn thấy mày mặc đồng phục ăn xin lần nữa!”

Nó thu chân lại, Mạc Tử Mộc ôm lấy bàn tay bị thương quỵ xuống đất, còn tên nhóc kia thì nghênh ngang đi mất dạng.

Mạc Tử Mộc nhịn đau, nhặt hết tiền trên đất lên rồi ôm hộp đàn trở về. Lúc cậu về đến trước nhà trọ cũ kỹ, lại nhìn thấy mẹ khoác áo đứng nơi cửa, cậu chột dạ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc, “Mẹ, sao mẹ lại ra đây?”

“Mẹ vừa tỉnh dậy, phát hiện con không ở nhà, đi đâu thế, Seven?” Mẹ thoạt nhìn thực bình tĩnh, Mạc Tử Mộc nhẹ nhàng thở ra.

Cậu cười nói, “Mấy bạn học mở một party âm nhạc nhỏ.”

“Cuối cùng bọn nó cũng mời con rồi ư?”

“Vâng ạ, mẹ.” Cậu xăm xắn dìu mẹ vào phòng, “Trời lạnh lắm, lần sau mẹ không nên đứng chờ ở cửa.”

Hai mẹ con bước từng bậc từng bậc lên cầu thang, mẹ đột nhiên bảo, “Seven, đến học ở Vienna đi con.”

Mạc Tử Mộc cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn đáp, “Dạ!”

Đây là lời cuối cùng mà mẹ nói với cậu, hôm sau Mạc Tử Mộc làm một ***g bánh bao thật ngon, như bao ngày khác, cậu rời khỏi nhà. Cậu tìm được một công việc ở tiệm internet gần đó, như thế cậu có thể giả bộ như mỗi ngày đều cắp sách đến trường. Ông chủ là người Hoa, tương đối thích cậu nhóc thông minh này, yêu cầu không nhiều lắm, tiền công cũng không đòi nhiều, thế mà lại làm việc rất chăm chỉ.

Đối với Mạc Tử Mộc mà nói, có thể tìm được phần việc không so đo tuổi tác của cậu như thế này là đã cảm tạ trời đất lắm rồi, huống chi ông chủ còn là một cao thủ máy tính, lúc rãnh rỗi ông đều xởi lởi dạy Mạc Tử Mộc ba bốn kỹ năng nhằm đối phó với vấn đề kỹ thuật mạng có khả năng phát sinh bất kỳ lúc nào.

Mạc Tử Mộc nâng niu những tháng ngày hiện tại, nhất là hôm nay. Tuy rằng tay bị thương nhưng hên hôm qua thu hoạch được đến mấy trăm bảng, chẳng những giải quyết được tiền thuê nhà còn giúp cậu dư dả được chút đỉnh. Cậu đang có nhu cầu cấp bách cần ít tiền để mua quần áo, đồng phục quý giá năm nào đã có vẻ càng ngày càng chật, mà cậu thì đang ở giai đoạn phát triển.

Tâm tình Mạc Tử Mộc vì thế mà trở nên nhẹ nhõm không ít, cả ngày ở hân hoan ở tiệm internet.

Lúc cậu ưỡn người sau khi giúp khách khắc phục một vấn đề nho nhỏ, bất chợt nghe thấy ông chủ gọi mình, “Seven, lại đây!”

Cậu đáp trả rồi bước đến quầy bar, ông chủ cầm điện thoại trong tay, thoáng khựng, “Seven, cháu mau về nhà đi, mẹ cháu bị tai nạn giao thông…” Ông đặt bút viết lên giấy trong lúc Mạc Tử Mộc đang kinh sợ ngây người, “Đây là địa chỉ bệnh viện bà ấy nằm… Cháu đi mau đi!”

Mạc Tử Mộc vồ lấy mảnh giấy, tức khắc chạy như điên ra ngoài, thế nhưng đến khi cậu chạy được đến bệnh viện, Lý Mạc vẫn rời xa cậu mà ra đi mãi mãi.

Bên cạnh là một người đàn ông trung niên hói đầu cứ liên miên cằn nhằn, giải thích tía lia rằng không phải ông ta đụng bà, mà là bà bổ nhào vào xe ông ta.

Mạc Tử Mộc ngơ ngác nghe ông ta nói. Từ nhỏ cậu đã rất khôn ngoan lanh lợi, vì mẹ từng dọa cậu rằng, nếu cậu không nghe lời, bà sẽ bỏ cậu cho người khác, cậu rất sợ những lời này của Lý Mạc sẽ thành hiện thực. Buồn rằng, mặc cho cậu cố gắng bao nhiêu đi nữa, mẹ vẫn bỏ rơi cậu, dùng cách thức này bỏ rơi cậu.

Tất cả niềm tin, tất cả dũng khí của cậu đều như bị rút cạn kiệt, chỉ biết thẫn thờ nhìn Lý Mạc phủ dưới tấm vải trắng xóa.

Đó là một đương sự xui xẻo, chỉ vì ông ta lái chiếc xe thể thao BMW(12) của ông chủ mà bị Lý Mạc chọn trúng, thực ra ông ta cùng lắm chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường tới cực điểm mà thôi. Vì lúc sắp chết Lý Mạc nắm trong tay bảng khai của trường âm nhạc ở Vienna, mà bản thân bà cũng là một nghệ sĩ dương cầm, ắt hẳn xuất phát từ lòng tôn kính dành cho nghệ thuật, tòa án cuối cùng tin rằng cái chết của Lý Mạc là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải là do cố ý tự sát.

Đương sự hói đầu xuất phát từ lòng áy náy, chẳng những cố gắng đền bù một số tiền lớn, còn tìm đến một họ hàng xa ở Vienna, giúp Mạc Tử Mộc xin vào trường học Vienna. Vị họ hàng xa kia chính là Mai Lâm – người trợ dưỡng Mạc Tử Mộc sau này.

Bốn năm nay Mạc Tử Mộc vẫn cố gắng gom góp trả lại số tiền đền bù này. Mỗi một lần điền tài khoản, cậu sẽ nhớ đến tối hôm đó, có lẽ Lý Mạc đã lén theo sau cậu, cuối cùng phát hiện ra bộ mặt thật của cuộc sống.

Sáng tinh mơ được hưởng thụ một bữa ăn sáng là khởi đầu hạnh phúc của đời người, nhưng mà tư cách này, họ lại không có.

“Không có món nào đặc biệt muốn ăn cả, cám ơn.” Vậy nên Mạc Tử Mộc trả lời như thế xong, rồi mới tiến vào giấc mộng.

1. Dao trổ

mường tượng nó thế này nhé:”D

2. Lý do có cái tên Kaspersky

chắc mn còn nhớ sự tích cái tên Norton? 8-} lại trích một đoạn nhảm nhí của bà Hương như này:

– Một phần mềm khác đến gõ cửa Lưu Hương: Xin hỏi tác giả, mần sao lại đặt tên Kaspersky tui cho một lão già vừa già nhăn nheo lại mắt mũi kèm nhèm như rứa?

– Lưu Hương: 囧, dạo này phần mềm diệt virus đến thăm tui đúng là nhiều Chẳng nhẽ cái phần mềm tin thì nhiều nhưng mà toàn tin sai bét không phải là Kaspersky ngài đó ư

╮(╯╰)╭

3. Dặm (mile):

1 dặm ≈ 1.61km

4. Hải lý (dặm biển – nautical mile – NM, International Nautical Mile – INM) là một đơn vị độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải.

1 hải lý = 1,852km

5. Kiếm lưỡi cong:

mượn tạm ảnh kiếm nhà anh Chân bên Biển Dục đi:))

6. Cửa sổ kính màu:

nhà tù sang vãi =_=

7. Bản Năng Gốc (Basic Instinct) là một bộ phim hồi hộp của điện ảnh Mỹ được sản xuất năm 1992. Phim được Paul Verhoeven đạo diễn và viết kịch bản bởi Joe Eszterhas, các diễn viên chính tham gia phim là Sharon Stone, Michael Douglas, Jeanne Tripplehorn và George Dzundza.

Bởi trong phim có quá nhiều pha nóng bỏng và trực diện, vậy nên đã bị đánh rating 17 khi chiếu rạp, và vị thành niên khi xem ở nhà bắt buộc phải có người giám hộ hoặc cha mẹ giám sát =_=

Sharon Stone (đóng vai nữ chính) đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được coi là “Quả bom ***” khi những pha nóng bỏng của cô xuất hiện trên màn bạc.

Bản Năng Gốc I:

Bản Năng Gốc II – Đam Mê Chết Người (năm 2006):

Nội dung phần I:

Bộ phim với ngôi sao Michael Douglas trong vai Nick, một thanh tra San Francisco hay say rượu đột nhiên bị cuốn vào một vụ án giết người bí hiểm với một nữ nhà văn viết ttiểu thuyết về *** Catherine Trammell. Cuốn truyện mới nhất của Catherine có nhiều điểm tương đồng kì lạ với vụ án mà Nick đang điều tra. Trong khi quen Catherine các vụ án tương tự liên tiếp xảy ra và luôn có giống như liên quan đến cô ta, về một cảnh sát say rượu yêu tên sát nhân. Bác sĩ tâm thần và đồng nghiệp rất lo lắng cho tính mạng của Nick vì có thể người tình đồng tính của Catherine có thể ghen tức và giết anh, nhưng sự thật là anh còn phải đối phó với một hiểm nguy khác…

Nội dung phần II:

Trong phần mới, Stone trở về với vai nhà văn Catherine Tramell, một tay sát thủ ái tình “có vấn đề” về thần kinh. Tramell gặp rất nhiều rắc rối, nào là vụ kiện ***, nào vụ lái xe hết tốc lực tông chết một khách bộ hành. Tramell đã dùng nhan sắc để cám dỗ những chuyên gia tâm lý tội phạm học được phái tới để điều tra. Trong đó, Michael Glass (David Morrisey đóng), cũng như vai diễn Nick Curran của Michael Douglas phần trước, lại bị cuốn vào mê lực nhan sắc của Tramell. Nhà văn “không bình thường” này đã bắt đầu cuộc chơi “mèo và chuột” với cảnh sát Anh (David Thewlis đóng), và nhiều người đã lại chết xung quanh cô.

8. Jenna Jameson, sinh ra và lớn lên tại Las Vegas, Nevada (09/04/1974) nổi danh ở lĩnh vực điện ảnh trong vai trò diễn viên phim cấp 3 của Mỹ, được xưng là “The Queen of Porn” và được xem là ngôi sao film AV nổi tiếng nhất thế giới.

Jenna Jameson bắt đầu đóng phim “nóng” từ năm 1993 và tới năm 1996, cô giành được 3 giải thưởng cho nữ diễn viên phim cấp ba xuất sắc nhất. Cho tới nay, Jenna Jameson từng giành được hơn 20 giải thưởng điện ảnh quan trọng.

Khi còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, tên tuổi của cô còn gắn liền với biệt danh: “Nữ hoàng khiêu ***”. Với gần 200 bộ phim đã phát hành, cái tên Jenna Jameson chính là một đảm bảo cho sự thành công của thể loại phim nóng này.

Chỉ tính riêng năm 2006, Jenna đã giành được 3 giải thưởng quan trọng cho hai bộ phim The Devil in Miss Jones và Fun in Room 422.

Hồi tháng 8/2006, Jenna Jameson là ngôi sao phim cấp ba đầu tiên được tạc tượng trong viện bảo tàng sáp Madame Tussauds ở Las Vegas. Bởi Jenna Jameson được đánh giá là một nữ diễn viên thật sự xuất sắc, có tài.

Jenna và tượng sáp:

Đầu năm 2008, Jenna Jameson bất ngờ tuyên bố cô “giải nghệ” diễn viên để tập trung kinh doanh trang web mang tên mình – clubjenna.com. Hiện nay, cô còn là người hoạt động tích cực cho hiệp hội bảo vệ động vật PETA.

Cô đã tuyên bố giải nghệ khi mang thai cặp song sinh vào năm 2008. Cô ấy thậm chí còn được tạc tượng trong Viện bảo tàng sáp Madame Tussauds ở Las Vegas.

Sở dĩ anh Ivan gọi người ta là gái già vì tính đến năm 2008 (thời điểm chị Hương viết Seven) thì Jenna Jameson đã 34 tuổi, một tuổi đã khá lớn để đóng AV và không hợp gu của anh nhà =))

9. Penny (pence) là đơn vị tiền tệ gốc của Anh quốc. Xu penny xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ VIII ở Kent. Xu này được làm bằng bạc và như ý tưởng ban đầu nó nặng bằng 1/240 trọng lượng của đồng 1 pound bạc. Trong thời kỳ Anglo-Saxo trọng lượng của đồng xu đã có nhiều thay đổi nhưng sau đó đã được ấn định bởi vua William I là 22,5 grain Troy và trọng lượng này không được thay đổi trong vòng 200 năm. Trong suốt quá trình ổn định này nó là đơn vị tiền tệ phổ biến và tốt nhất ở Châu Âu đương thời. Trong thế kỷ thứ XIV và thế kỷ tiếp theo, cùng với ảnh hưởng tăng lên của lạm phát, trọng lượng của đồng penny đã bị giảm sút do đã qua lưu thông. Đến năm 1797 nó được thay thế bởi đồng cooper kích thước lớn và đến năm 1860 nó lại được thay thế bằng chất liệu bronze.

1 penny 2005

1 penny 2008

10. Bảng Anh (ký hiệu £, mã ISO: GBP) tức Anh kim là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại, thuộc địa.

1 bảng Anh = 100 xu (pence hoặc penny).

Ký hiệu của đồng bảng ban đầu có hai gạch trên thân (₤), sau này mới chuyển thành một gạch (£), ký hiệu này xuất xứ từ ký tự L trong LSD – tên viết tắt của các đơn vị trong hệ đếm 12 – librae, solidi, denarii, chuyển sang tiếng Anh là Pound, shilling và pence (hoặc penny).

Đồng bảng Anh là đồng tiền lâu đời nhất còn được sử dụng sau khi một số quốc gia thuộc khối EU chuyển sang dùng đồng Euro (€). Nó là đồng tiền được lưu trữ trong các quỹ dự trữ ngoại tệ toàn cầu, mức phổ biến chỉ sau đồng USD Mỹ và đồng Euro. Đồng bảng đứng thứ tư về khối lượng giao dịch ngoại tệ toàn cầu sau đồng USD Mỹ, đồng Euro và đồng yên Nhật.

Bảng Anh được phát hành bằng tiền mặt dưới dạng tiền kim loại và tiền giấy.

Tiền kim loại (Đồng 1 bảng (hình trên) có biểu tượng của cây thánh giá Celtic xứ Northern Ireland. Đồng 2 bảng có in câu nói của Isaac Newton: “Standing on the Shoulders of Giants – đứng trên vai những người khổng lồ“):

Tiền giấy (theo thứ tự 10 bảng – 20 bảng – 50 bảng Scotland):

11. Niccolò Paganini (27/10/1782 – 27/05/1840) là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn. Mặc dù thế kỉ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỉ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” để có được khả năng thần kì này.

Paganini có khả năng chơi 3 quãng tám trên 4 dây trong khoảng 1 gang tay, cho đến nay vẫn còn xem như là bất khả. Các kĩ thuật ngón được xem là của ông gồm: chơi 2 nốt trên 2 dây cùng lúc (double stops), chơi quãng đôi, kĩ thuật móc tay trái mà ngày nay được các cầm thủ violin tập luyện thường xuyên.

Âm nhạc dành cho violin đã thay đổi nhiều từ khi có Paganini. Ngay từ thời trẻ, Paganini đã có khả năng dùng violin bắt chước những âm thanh khác như tiếng sáo, tiếng chim. Ngoài ra ông còn đưa âm sắc của nhạc cụ violin lên mức trước đây chưa từng có.

Phần dành cho giàn nhạc trong các tác phẩm của Paganini rất khiêm tốn, chủ yếu măng tính chất hỗ trợ. Các tác phẩm riêng tư dành cho guitar và các nhạc cụ dây, đặc biệt là violin, chưa bao giờ trở thành các tiết mục trình tấu chuẩn vì đòi hỏi kĩ thuật quá cao. Paganini đã phát triển thể loại biến tấu giao hưởng cho violin trên nét chính là sử dụng chủ đề đơn giản ngây thơ cộng với các biến tấu lời trữ tình.

Paganini ảnh hưởng đến nhiều nhà soạn nhạc xuất chúng khác. Bản “La Campanella” và bản caprice số 24 được nhiều nhà soạn nhạc dựa viết các khúc biến tấu, trong số đó có Franz Liszt, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Boris Blacher, Andrew Lloyd Webber, George Rochberg và Witold Lutosławski và nhiều người khác nữa.

12. BMW

Hãng xe hơi nổi tiếng của Đức, được bầu chọn là 1 trong 10 thương hiệu uy tín nhất thế giới. BMW là từ viết tắt của Bayerische Motoren Werke AG – Các nhà máy động cơ Bayern, hay còn có tên tiếng Anh là Bavarian Motor Works. Đây là một công ty chuyên sản xuất xe hơi và xe máy quan trọng của Đức.

1 số dòng BMW:

BMW SX

BMW X Coupe

BMW M6 Coupe



hãy chịu khó lâu lâu đến chap 9  nữa là tớ tập trung vào làm Bảy được rồi nhé >O< chap sau: đêm Hunter XD