Seven

Chương 9




Adolf nhìn lướt qua đồ bọn cậu mang theo, đối với mấy cái ***g đèn giấy có tranh vẽ của Boss, hắn tỏ vẻ kiềm chế đến cực điểm, chỉ gầm gừ một câu, “Lũ rác rưởi, xách cái của nợ của chúng mày xéo khỏi đây nhanh lên.”

Mạc Tử Mộc bảo Tommy và Tom mỗi người cầm đèn ***g chạy đi treo theo kiểu hình tam giác, tức là sẽ có hai đường thẳng, sau đó tiến dần về trung tâm, như vậy thì dù đi theo đường nào cũng đều có lối.

Geoffrey tóc vàng nhạt, mặc bộ đồng phục màu đen đang giương ống nhòm hồng ngoại đứng trên đỉnh núi cao nhất đảo Mammon quan sát bên dưới, Benjamin thì đứng trước một thiết bị giống radar, quét đường nhìn trong một phạm vi rộng qua chiếc màn hình ngắm.

Hắn bật cười, “Tao thấy mấy thằng bị đẩy ra từ bên Mammon rồi, bốn đứa, chuẩn bốn… Tình hình lần sau phải đến chơi nhiều hơn mới được, bằng không chờ đến lượt mình thì mấy con mồi này đã sớm bị lũ khác trong học viện giết sạch rồi.” Đoạn, Benjamin ngẩng lên, “Chỉ bốn đứa bọ, bọn mày ai muốn chơi nào?”

“Bốn đứa á?” Nore lộ vẻ nhạo, “Geoffrey đi đi, nó không phải về ngay mà.”

Geoffrey buông ống nhòm xuống, diện mạo của hắn cực kỳ xuất sắc, ánh mắt thảng nhìn chứa đầy rét lạnh khiến cho hắn trở nên cao ngạo vô cùng. Hắn lên tiếng, “Cũng lâu không vận động, vậy tao đi, bốn đứa, mình tao là được.”

Bên cạnh hắn Kuusou cũng đứng dậy, gã vặn vặn cổ, phát ra những tiếng răng rắc vang giòn.

Nore cười phe phé, “Vẻ chừng hôm nay Kuusou cũng muốn giãn xương cốt đây, chi bằng tao cũng đi luôn.”

Geoffrey cười nói, “Kiểu này thì thành sư nhiều cháo ít xừ rồi.”

Nore giơ hai tay vừa hùa vừa bảo, “Tao đứng ngoài xem vui thôi.”

“Này, kỳ lắm!” Đằng kia, Benjamin la lớn.

“Làm sao?”

“Nhiệt năng máy hồng ngoại đột nhiên dò ra xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ, tao mất dấu của bốn thằng này rồi.”

“Liệu có phải lại mấy em sói Jenny yêu quý không?”

“Không, không, Jenny hẳn là biết lúc này chúng nó nên đợi ở chỗ nào.”

Geoffrey tiến đến nhìn thoáng qua, đôi mày khẽ nhíu lại, “Không lẽ thằng Adolf mồm rộng dám cho phép bọn nó sử dụng trang bị đặc biệt nào?”

Nore cười cười, “Không có chuyện đó đâu, cái biệt thự cạnh biển của thằng cha đó vẫn còn nợ một khoản tổ bố mà.”

Geoffrey nhướn cao đôi lông mày của hắn, “Cứ đi coi thử là biết thôi.” Dứt câu, hắn giắt con dao găm lên túi.

“Lúc cần sẽ liên lạc với mày sau nhớ ” Benjamin nói với theo bóng hắn, Geoffrey cũng không ngoái đầu lại mà chỉ ung dung vẫy vẫy tay.

“Này, chúng ta thực sự cứ đợi ở biển bắt cua thế này á?” Tom nhỏ giọng hỏi Mạc Tử Mộc đang đứng ở rìa mép nước.

Thủy triều dâng, vỗ lên bờ cát đặc biệt mịn màng của biển Caribbean trải dài từ chân núi Mammon đến tận bờ biển. Mạc Tử Mộc khom người, miệng ngậm một chiếc đèn pin nhỏ, phẩy phẩy tay với cậu ta ý bảo đừng có quấy rầy.

Mà cách đó không xa Tommy đang nhóm lửa trên gò cát, còn Jack thì chẳng khác gì một tòa tháp trên cát cả. Đến giờ đám Tom mới biết Jack thật sự vô-dụng-một-cách-siêu-phàm.

Người ta thì chạy trối chết trong rừng bao lâu, lão chỉ có theo phân phó của Mạc Tử Mộc là đến bờ biển thôi mà nãy giờ đã ngồi ở đó thở phì phò không ngớt.

“Ông… Ông Tommy này, thực sự phải nhóm lửa hả?” Jack lắp ba lắp bắp đặt câu hỏi.

Tommy mặt mũi không lộ biểu tình gì, chỉ đơn giản ờ một tiếng.

Mạc Tử Mộc xách một con cua biển ném cho Tom, thằng Tom luống cuống tay chân một trận chọc cho Jack cười bật cười há há, ngay đến Tommy nãy giờ bản mặt không chút thay đổi cũng phải nở nụ cười. Ba người cười xong, mới sực nhớ bản thân vẫn đang là con mồi, không khỏi lau lau mồ hôi lạnh túa ra.

Thân cua bám một lớp rêu xanh dày ụ, hơn nữa đã hóa thành một phần cứng cáp của vỏ cua, có thể thấy đời cua trôi qua sao mà sung sướng. Mấy con cua không biết trốn này cứ như bị Mạc Tử Mộc nhấc nguyên cả hang lên mà ném hết con này đến con khác lên bờ, bị Tom xách đi cho Tommy nướng. Gỡ vỏ cua ra, gạch cua vào đông ngậy y chang mỡ, đám Jack ngồi vây quanh bên đống lửa ăn đến mồm miệng toàn gạch là gạch.

Người có công là Mạc Tử Mộc trái lại vẫn ngồi xổm nơi đó, mắt dõi ra biển cả bao la không biết suy tư điều gì.

Hải lưu của đảo Mammon về đêm quả tình rất mạnh, từng đợt sóng nối tiếp nhau vồ vập bãi biển, đúng thật chẳng thể có một tay bơi nào giỏi tới mức du hành tận mười mấy hải lý giữa những con sóng lớn như thế để sang được bờ bên kia.

“Lại đây ăn đi!” Tiếng Tommy gọi Mạc Tử Mộc vang lên từ đằng sau.

Mạc Tử Mộc đáp trả một tiếng, bước đến ngồi giữa họ. Jack vô dụng ăn đến là tham, bỏ lại cả đống vỏ cua bên cạnh, Tom xấu xa bảo cậu ta cuối cùng cũng phát hiện sở trường của Jack là gì rồi.

Căn bản bọn cậu lúc ấy hoàn toàn chả thèm để ý đến Geoffrey đang sầm mặt nhìn mấy chiếc đèn ***g giấy kraft treo trên lùm cây thấp. Ở giữa còn có cả bức vẽ Sự Phán Xét Cuối Cùng, Chúa Jesus không mảnh vải che thân đang tuyên cáo tội trạng của nhân loại, từng tội một lần lượt được phán xử.

Ngón tay hắn chạm nhẹ lên mấy thứ này, Nore thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ quái, bèn hỏi, “Đây là…”

“Đèn ***g, đồ của bọn Tàu.” Geoffrey nói nhanh, hắn thu tay, lạnh lùng thốt, “Hay lắm, đống thức ăn mà Adoft dọn ra cho chúng ta, có vẻ trong đó ít nhất sẽ có một đứa người Hoa.”

Sau khi no nê, bốn người dưới sự dẫn dắt của Mạc Tử Mộc chạy tới chỗ chiếc đèn ***g gần nhà giam Mammon nhất, núp trong lùm cây mà ngủ. Tuy rằng ngủ dưới mặt đất chật đầy rong rêu ẩm ướt chẳng lấy làm thoải mái gì, song vào đêm Hunter lại có thể ngắm cảnh đêm, hít thở gió biển mà ngủ trong chốc lát, quả thực là một hành động táo bạo mà đám Tom chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Bấy giờ Geoffrey sau khi đã hủy sạch sẽ tất cả những nguồn nhiệt cố định bất động trong rừng, đến khi chạy tới bờ biển lại phát hiện kiệt tác dọa người kia của Jack, Nore khó lòng tin nổi mà phá ra cười.

Ngồi xổm xuống, Geoffrey dùng ngón tay thon dài nhặt một miếng vỏ cua lên, hừm một tiếng, lẩm bẩm, “Ăn cua nướng à.” Đoạn hắn đứng dậy, cười khẽ, “Chúng ta không cần phải đi kiểm tra trò xiếc cỏn con của bọn nó tiếp nữa, để Benjamin vất vả chút là được, chỉ cần nó dùng máy dò tìm nguồn nhiệt di động rồi báo cho chúng ta biết, đến lúc ấy chúng ta hành động tiếp cũng không muộn.”

Nore lại cười hỏi, “Vậy giờ mình làm gì đây?”

Geoffrey thản nhiên nói, “Mày không muốn ăn cua nướng à?”

Tờ mờ sáng, Tommy đứng dậy lay Mạc Tử Mộc và Tom hãy còn đang ngủ, “Seven, chúng ta quay về Mammon thôi. Nếu về muộn, lão Adolf mồm rộng lại khép chúng ta vào tội trốn ngục mà xử đấy.”

Tom rền rĩ, “Froggy không hổ là thằng biến thái mà.”

Mạc Tử Mộc lôi ra mấy vật hình ống do nhiều sợi dây đo đỏ mảnh dài móc thành, Tom tò mò hỏi, “Lại hàng Chinese nữa đấy hả, cái này gọi là gì đây?”

“Ừ, pháo đấy!” Mạc Tử Mộc xâu pháo vào cái giùi, kế đó quay qua nói với Tommy, “Nhờ ông ghim nó lên cái cây nào xa xa một chút!” Nói xong cậu châm kíp nổ, Tommy bắt lấy lập tức ném đi tít xa xa, vô cùng chính xác mà ghim pháo lên một thân cây.

Bốn người nhanh chóng chạy thẳng về phía Mammon, tiếng pháo vừa ầm lên, cả khu rừng giống như bùng nổ, tất cả động vật đều thất kinh mà náo loạn trốn chạy, ngay cả lũ sói được dạy dỗ rất có quy củ của Mammon cũng trở nên sôi máu.

Tiếng động này kinh động đến cả đám Geoffrey, hắn nghe Benjamin báo cáo qua tai nghe, phiến môi đẹp đẽ kia mím lại một đường thẳng tắp.

“Dễ bọn nó có súng lắm đấy!” Geoffrey nhíu mày nói.

“À há, con mồi mà cũng chơi súng cơ đấy?” Nore cười cợt.

Kuusou đứng phắt lên, Nore lại cười bảo, “Mày định về hay là đi tham gia hội thi chạy đua của bầy sói Mammon hả?”

Geoffrey cũng đứng dậy, thủng thẳng, “Tao không tin chúng nó có súng, chắc cũng chỉ là trò bịp bợm của mấy cái đèn ***g thôi, đằng nào chúng nó cũng phải về Mammon, có nghĩa chúng ta chỉ việc đi về hướng Mammon là được.”

Kuusou buông lời, “Nhiều đường lắm, tùy vận may đi.”

Vừa dứt câu hắn đã nhoáng cái mất hút trong rừng cây, Nore thì theo cùng Geoffrey, “Tao là quan sát viên thôi, tao đi với mày.”

Tốc độ của bọn chúng gần như nhanh hơn gấp mấy lần đám Mạc Tử Mộc, Tommy chạy được nửa đường bỗng nằm sụp xuống đất, sau đó đứng lên thông báo, “Chúng đuổi kịp.”

“Mẹ kiếp thế ” Tom và Mạc Tử Mộc đành phải bạt mạng kéo theo Jack béo phì chạy về phía trước.

Jack càng chạy càng chậm, mỗi bước lão chạy, thịt trên người rung lên cứ như sóng dậy bốn bề, Tom lo lắng giục, “Ông có thể chạy nhanh hơn không hả!”

Jack ôm ngực, thở hổn hển, nói không ra hơi.

Mạc Tử Mộc thấp giọng nói, “Ông ấy bị chứng loạn nhịp tim, đừng hối ông ấy!”

“Ông còn bị… bệnh tim thế nữa!” Tom cười khổ, “Thiệt là tuyệt quá chừng.”

Tommy chạy chót, liên tục nằm sấp ghé tai nghe động tĩnh, lại báo, “Không được rồi, chúng sắp đuổi kịp, chúng ta có nên trốn đi không?”

Tom la lên, “Sắp về tới nhà giam Mammon rồi!”

“Không được dừng! Chạy tiếp!” Mạc Tử Mộc buông cánh tay Jack ra nói, “Mọi người chạy trước đi, tôi chặn hậu cho.”

Tommy nạt, “Cậu điên rồ gì vậy, chỉ dựa vào khả năng của cậu ư, còn chẳng đủ cho lũ nhãi nhép của học viện Seissa luyện tập nữa ấy.”

Tom cũng chêm vào, “Phải đó, Seven cùng chạy đi.”

Mạc Tử Mộc chỉ đáp lại, “Tôi có cách thoát thân mà.”

Dường như qua khoảng thời gian quen biết nhau, Tommy đã sinh ra một loại tín nhiệm đối với Mạc Tử Mộc, vả lại thời gian cũng quá gấp gáp rồi, bọn họ không thể lần chần được nữa, bèn kéo theo Jack vừa nặng vừa mập chạy nhanh về phía Mammon.

Thời khắc bốn người họ sắp chạy đến nhà giam Mammon, Geoffrey và Kuusou đều đồng thời đuổi tới, mái tóc ngắn màu vàng nhạt của Geoffrey và thanh kiếm cong đen sì của Kuusou đều thực lôi kéo sự chú ý của người ta.

Mạc Tử Mộc đứng giữa đường giơ tay lên, bất ngờ thay trong tay cậu lại là một khẩu súng lục, cậu hô lớn, “Không được nhúc nhích! Chỉ cần chúng mày đi lên trước một bước thôi tao sẽ nổ súng!” Dẫu cho cậu chỉ mặc bộ đồ tù đơn giản, dáng người mảnh khảnh chẳng hề lực lưỡng, hơn nữa lại đeo đôi kính trông đần độn hết sức, nhưng hình ảnh cậu vững vàng cầm súng đứng nơi đó, cất tiếng nói trong thong thả và bình tĩnh, ấy thế mà giữ chân được Nore cùng Kuusou.

Đường nhìn Geoffrey dừng trên người Mạc Tử Mộc, bất giác trở nên thoang thoáng chấn động, kéo theo cả một tia hoang mang, hắn vô thức không còn đoái hoài gì đến sự tồn uy hiếp của khẩu súng, thất thần nhấc chân tiến về phía trước. Nore phát hiện, vội vàng giữ tay Geoffrey, “Cẩn thận đấy!”

Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, Tommy và Tom lôi lão Jack như cột tháp sắt chạy vào cổng giam Mammon.

Bấy giờ Mạc Tử Mộc cũng lùi về sau từng bước từng bước một. Adolf mồm rộng đứng bên cửa không khỏi kinh ngạc mà ngó tổ hợp lũ tù nhân tàn phế có, ục ịch có, cận thị có, lẫn cả một thằng oắt ba-không (không dũng cảm, không hiểu biết, không sức mạnh) lại một lần nữa an toàn nguyên vẹn trở về.

Lúc Mạc Tử Mộc lùi đến gần gã, Adolf liếc mắt nhìn thanh súng trong tay cậu, không khỏi ớ một tiếng mà rằng, “Trong tay nó chỉ là khúc gỗ thôi.”

Gã vừa nói dứt, Mạc Tử Mộc tức khắc xoay người chạy nhanh vào cổng, Kuusou dùng tốc độ khó lòng tưởng tượng nổi mà bổ tới một đao, đáng tiếc chỉ bổ trúng hàng rào Mammon bằng sắt cồng kềnh.

Geoffrey chầm chậm đến gần rào sắt, đối diện Mạc Tử Mộc qua cánh cổng, thật lâu mở miệng, “Mày… Giỏi lắm, có thể nghĩ ra chiêu dùng đèn ***g Trung Quốc che mắt trót lọt.”

Mạc Tử Mộc thản nhiên đáp trả, “Có thể tỏa ra nhiệt độ thấp ổn định không chỉ có con người mà có thể là đèn ***g, dĩ nhiên là gồm cả động vật nữa!”

Mặt trời sau lưng Geoffrey dần lên cao, khuôn mặt tuấn tú với mái tóc vàng nhạt của hắn lộ ý cười, thoạt nhìn qua hắn tựa thể một quý tộc điển hình, bất luận trong tình huống nào đều có thể duy trì lễ nghi và phong độ. Hắn hơi nhếch mày, nheo mắt đánh giá Mạc Tử Mộc hồi chốc rồi chợt hỏi, “Biết tao là ai không?”

Mạc Tử Mộc cười đáp, “Xin lỗi nhé, đầy người hỏi tao như thế, nhưng tao chẳng hứng thú với việc chúng mày là ai… Tao nghĩ mày chỉ đơn giản là loại vì cha mẹ nhiều tiền quá, ỷ y vào nó để tự cho rằng bản thân tài ba mà thôi!”

Đáng ngạc nhiên là, Geoffrey cao ngạo vậy mà lại không tức giận. Hắn kề sát hàng rào, chùng giọng cảnh cáo, “Sẽ còn gặp lại nhau, Seven.” Mạc Tử Mộc có phần bất ngờ bởi hắn có thể gọi chính xác tên cậu, nhưng rồi cậu nhanh chóng bình thản hồi đáp, “Sẽ còn gặp lại.” Sau đó mới quay đi chạy về phía bạn bè của mình.

Geoffrey nhìn theo bóng cậu, đồng bạn của hắn vươn tay, nắm lấy vai hắn, tự nhiên vây quanh hắn, tỏ rõ địa vị của hắn trong tiểu đội.

Nore bước lên đứng cạnh hắn. Geoffrey nhìn chòng chọc theo bóng dáng kia, đăm chiêu trong chốc lát, cách lâu sau mới bật cười, “Nhắn lại với Norton là, tao không ngại sau này cho bọn tù nhân mang theo đồ ra ngoài, có thế cuộc Hunter mới thú vị.”

Phòng giam đám Tommy của khu C lại an toàn nguyên vẹn mà trở về, nhà tù cứ như nổ tung lên, tất cả đều cảm thấy sao mà khó tin đến thế.

Địa vị của Tommy và Tom lập tức được nâng cao đáng kể, rất nhiều phạm nhân thích thú nghe Tom ba hoa bốc phét, cứ như thể điều này sẽ giúp cho chúng có thêm dũng khí, sức mạnh, kinh nghiệm và ảo tưởng. Sân thể dục trở thành trung tâm diễn thuyết của Tom, cậu chàng đem chuyện của họ ra mà liến thoắng kể hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều thêm thắt chi tiết mới, dù đôi khi nghe ra thật mâu thuẫn với nhau, hơn nữa càng ngày đất diễn của cậu ta lại càng tăng vùn vụt, do đó câu chuyện về sau nghe vào cứ như là màn độc diễn của riêng cậu chàng.

Thời gian này Mạc Tử Mộc luôn đứng cạnh lưới thép gai quan sát nơi hoạt động của khu D bên cạnh, phạm vi hoạt động của nơi đó và nhà tù tuy chỉ cách nhau một lưới thép gai, nhưng xem ra không khí thì thật khác biệt —— có vẻ bên đó cách cổng nhà tù gần hơn bên này nhiều.

Những ngón tay thon dài của Mạc Tử Mộc đan lên lưới sắt, con ngươi bên dưới cặp kính lẳng lặng đảo nhìn mọi người. Bọn họ tựa hồ đều thận trọng, cảnh giác lẫn nhau, trò chuyện cũng ít, ai nấy đều chụm người lại, khoác chiếc áo ngoài màu lam, đội sùm sụp mũ, tựa vào góc nào đó. Chỉ có mỗi một tên nhóc tóc đỏ vẻ thực lanh lợi, thấy ai cũng hỉ hả cười nói.

“Ngắm nghía cái gì thế?” Tom nhoài đầu lên từ sau lưng cậu, vịn lên vai Mạc Tử Mộc rồi tiện lia mắt ra chỗ Mạc Tử Mộc đang nhìn, “Ờ, là thằng Hatch.”

“Hatch?” Mạc Tử Mộc thờ ơ hỏi han, “Nhìn nó không giống người của giới thượng lưu cho lắm.”

“Dĩ nhiên là không phải rồi, nó là cháu của Adolf. Một thằng ăn cắp chuyên nghiệp, còn uống say cưỡng hiếp một con bé gái, bị phán mười lăm năm tù giam. Cho nên nó ở khu D, như kiểu tai mắt cho gã Adolf ấy.” Tom thuật lại đầy vẻ khinh thường.

Lúc này có một đám phạm nhân khu D đẩy xe rác đến, những túi rác màu đen chất thành đống cao, nước bẩn liên tục nhỏ giọt xuống cỏ dại dọc theo lối đi, Hatch chỉ huy cả lũ đẩy rác vào phòng rác riêng của khu D. Vẻ mặt của nó không giống như đang chỉ huy người ta vận chuyển rác, hống hách sai khiến, dẫn không ít người phải quay đầu tức tối nhìn nó.

Tom khinh thường xí một tiếng, chuông vang, Mạc Tử Mộc liền cùng Tom về lại nhà giam.

Cũng vừa lúc đó thì Tea Bag ôm ấp Jude đi ngang qua, Mạc Tử Mộc bèn cúi đầu bước nhanh hơn, muốn tránh qua chúng.

Nhưng Jude đã nhanh chân hơn, đứng chặn trước mặt, ngạo mạn cười nói, “Seven, mày sợ đụng phải tao lắm hả?”

Mạc Tử Mộc khẽ nhíu mày, bảo, “Tôi không sợ đụng phải cậu, câu trả lời này cậu hài lòng chưa?”

“Đừng có mà kiêu ngạo như thế, Seven, mày có biết trông mày ngứa mắt lắm không? Bộ dạng của mày suốt ngày ưa làm như một hoàng tử thanh cao lắm, căn bản chỉ là một thằng *** luôn bị người ta cưỡi dưới háng gặp lợi quên nghĩa thôi.” Đôi môi mỏng của Jude phun ra từng chữ một rõ ràng.

Mạc Tử Mộc còn chưa kịp đáp trả, Berwick đã réo lên, “Mẹ nó, lèo nhèo cái gì, cút vào mau!”

“Bạn tốt ôn chuyện cũ thôi.” Tea Bag lười biếng nói lại, rồi ôm Jude rời đi.

“Thằng này đúng là con chó điên.” Tom nhỏ giọng mắng.

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi, tiếp tục cùng Tom về nhà giam.

Sau một tiếng nghỉ ngơi là giờ cơm trưa, vì bọn cậu trở thành những người rất được đám phạm nhân yêu quý và kính trọng nên cũng đã bắt đầu có ghế riêng trong nhà ăn. Suất cơm của Tom cũng không còn phải lén lén lút lút như trước, hễ đến ngày có thịt, trong khay bọn cậu luôn rất đỗi tự nhiên có thêm hai phần.

Tommy trước sau vẫn cứ một mực im phăng phắc, nhưng Tom vênh váo đắc ý y hệt cậu nhà giàu mới nổi.

Khi cậu ta bưng một khay thịt đi về phía đám Mạc Tử Mộc, tạt ngang qua cạnh Jude, Tom áng chừng chưa quên hận cũ, nhăn nhó móc mỉa, “Cái hạng dựa vào lỗ mông để ngoi ngóp, coi bộ sống cũng phè phỡn thật nhỉ?”

Cậu ta vừa dứt lời, cả người đã bị quật xuống bàn, Tea Bag túm lấy đầu cậu ta gầm ghè, “Ranh con, sáng mày vẫn là Jerry, tới tối rồi thì tưởng mình thật sự thành Tom, hả?”

Tom bắn tía lia, “Đại ca Tea Bag, gì cũng từ từ nói với nhau đã, gì cũng từ từ nói với nhau đã.”

Gã ta quay đầu cười lạnh, “Jude, miệng thằng ranh này thối hoắc, cưng xem nên xử nó thế nào đây?”

Jude cầm nĩa, bảo, “Tôi thấy không phải miệng nó thối, mà là mắt không đủ sáng, để tôi giúp nó sáng mắt ra hộ vậy.”

Tom sợ mới mức luôn miệng nài nỉ, “Jude, bạn hiền ơi…”

Con ngươi màu xanh biếc của Jude xẹt một tia hung ác, “Mày nói sai rồi, tao không phải bạn mày, tao là đứa bán lỗ mông kia mà!”

Nó thô bạo đâm về phía mắt Tom, nhưng nĩa ăn kia không có đâm vào con ngươi màu nâu đáng ghét của Tom giống như nó dự đoán, mà là ‘keng’ một tiếng, đâm lên đĩa.

Mạc Tử Mộc cầm đĩa chắn trước nĩa của Jude, đồ ăn trong đĩa đổ la liệt xuống bàn.

“Jude, là Tom sai, tôi thay cậu ta nhận lỗi với cậu.”

Jude nghe xong, cúi đầu khửa khửa cười mấy tiếng, mặt mũi của nó vốn xinh đẹp, cười lên lại thêm vài phần ngọt ngào. Nó cười nhạo, “Nhận lỗi? Đúng rồi nhỉ, Seven luôn là thế mà, chỉ cần người khác muốn được xin lỗi, cậu ta sẽ mở miệng xin lỗi ngay, lời xin lỗi của mày đáng giá mấy xu hả?”

Tom tuy bị đè bẹp nhưng miệng vẫn nhịn không được mà nhắc, “Jude, mày quên rồi sao, cậu ấy từng cứu mạng mày.”

Jude nắm chặt cái nĩa trong tay, nhìn chằm chằm Seven mà gằn, “Mày từng cứu mạng tao sao?”

Mạc Tử Mộc hạ tầm mắt, hít nhẹ một hơi, thản nhiên đáp, “Có lẽ không tính là vậy.”

Jude rít từng chữ, “Phải nói là mồm tao đã cứu mạng chúng mày thì có!” Nó chỉ thẳng vào Mạc Tử Mộc, “Hôm nay mày cũng biểu diễn như thế cho đại ca Tea Bag đi, tao sẽ tha cho thằng Tom.”

Tea Bag liếm môi đầy *** tục, ngó chằm chằm Mạc Tử Mộc mà bảo, “Tao nghe nói mấy đứa không thích nói nhiều đều có cuống họng sâu, tao thực sự rất mong chờ đấy.” Hết câu, người của Tea Bag liền tiến lên vây quanh Mạc Tử Mộc.

Mạc Tử Mộc lặng im chốc lát rồi đáp trả, “Đại ca Tea Bag, khớp hàm của tôi khá là chặt, nếu có thứ gì cưỡng ép chen vào, tôi sẽ cắn đứt mất.”

Cậu vừa dứt lời, đã có người biếng nhác lên tiếng, “Về điểm này, tao có thể làm chứng.” (biết chọn thời điểm tỏa sáng thật =))

Ivan cao lớn xuất hiện, hắn rất lớn giọng mà rằng, “Trên cơ bản em nó chỉ nguyện ý làm chuyện ấy với tao mà thôi.”

Mạc Tử Mộc khẽ liếc mắt qua hắn, Jude cười lạnh, châm biếm cậu, “Coi bộ mày cũng không giỏi giang hơn thằng bán lỗ mông như tao lắm đâu nhỉ.”

Mạc Tử Mộc còn chưa lên tiếng phản ứng lại lời khiêu khích của Jude, Ivan đã đi tới, ôm vai cậu bảo, “Bé yêu à, tới bàn anh ăn cơm đi.” Tay hắn ôm chặt lấy vai Mạc Tử Mộc, tay cậu thì nắm cánh tay Tom. Ivan hơi nghiêng đầu, cười nói, “Thả con mèo này ra đi, không có nó, nhà giam sẽ có rất nhiều đứa biến thành Uncle Norton đấy.”

Tea Bag cười hờ, lạnh lùng hằm hè, “Ivan, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, mày làm như thế, rất không hợp quy củ thì phải?”

Ivan xoay người sang chỗ khác, “Tea Bag, nước giếng của mày tuy là không phạm đến nước sông của tao, nhưng nếu nó đã thành nước rửa chân của tao, vậy phiền toái mày dàn xếp chút nhớ!” Tay hắn nháng vung lên, nĩa ăn của Jude lọt vào tay hắn, hắn chỉa nĩa ăn vào tròng mắt màu xanh biếc của Jude, cười khùng khục, “Chắc mày cũng không hy vọng Partner của mày thiếu mất thứ gì đâu, đúng không?” Nói đoạn, cái nĩa ăn đã cắm lên mông Tom, giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Tom, hắn nói tiếp, “Việc này bắt đầu từ mông, vậy để nó chấm dứt ở mông đi.” (khổ thân em Tom =)) chắc em đau lắm =)))))

Tea Bag hít sâu một hơi, sắc mặt tuy rằng âm u khó đoán song không lên tiếng nữa, đàn em của gã buông lỏng Tom ra.

Mạc Tử Mộc tiến đến dìu Tom, từ đầu tới cuối vẻ mặt của cậu không mấy thay đổi, ngay cả lúc Ivan đâm Tom, cậu cũng gần như chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng ngay khi người của Tea Bag buông Tom ra, cậu tức khắc đỡ Tom dậy rồi nhanh chóng rời đi, trong suốt quá trình không hề có nửa động tác dư thừa nào.

Ivan nhìn theo bóng cậu, tủm tỉm cười.

Cơn phong ba không lớn không nhỏ như thế qua đi xong, nhà tù lại khôi phục không khí yên bình ngắn ngủi. Tom ăn phải một nĩa này, dường như đã ý thức được bản thân tên Tom không có nghĩa nhất định là mèo, cậu ta trở lại vẻ nhanh nhẹn như trước nhưng đồng thời cũng dè dặt hơn tương đối.

Mạc Tử Mộc thì xem ra vẫn là dáng vẻ cũ, nơi cậu đi nhiều nhất là thư viện, cậu thường xuyên ngồi trên cửa sổ đọc sách, đôi khi lên mạng, đôi khi cũng bị Ivan bày đủ loại tư thế đặt khắp xó xỉnh của thư viện làm tình.

Trong mắt rất nhiều người, Mạc Tử Mộc là một người trầm tính, kể cả rõ ràng là cậu bị bức không thể không lên giường với Ivan, không thể không quỳ gối để Norton xăm bức Sự Phán Xét Cuối Cùng, nhưng thực tế không có gì là cậu không khống chế được.

Vậy mà hôm nay, phút giây Mạc Tử Mộc nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi dịu dàng ở phòng thăm hỏi, cậu hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó.

Giải trình kế hoạch thoát thân trong đêm Hunter của Tiểu Bảy chương này:

—— dành cho những ai chưa hiểu hoặc muốn còn mù mờ muốn hiểu rõ hơn nhá:”Đ

đầu tiên, nhận thấy đám thợ săn sẽ sử dụng tia hồng ngoại (có thể quan sát được các điểm nóng trong phạm vi quan sát, ví dụ cơ thể con người), cho nên cậu đã tranh thủ làm đèn ***g để đốt, sau đó giao cho Tom và Tommy chạy đi treo, từ đó có thể xuất hiện rất nhiều điểm nóng trong phạm vi quan sát của tia hồng ngoại và bọn Hunter sẽ không thể dễ dàng phát hiện ra thân nhiệt bọn cậu lẫn lộn trong đám nhiệt độ nóng của đèn được.

Cách thức treo đèn theo hình tam giác, tả thì rắc rối thế thôi, nhưng sơ sơ định hình kế hoạch của Tiểu Bảy nó chỉ là thế này:

tất nhiên đây chỉ là tính toán, kỳ thực lúc vào đêm Hunter thật không chạy đúng lộ trình như này được rồi, ước lượng thôi ^o^

Sau khi treo đèn thì tất cả tập trung tại bờ biển, khi đó Hunter hẵng còn đang vật lộn đến chỗ mấy đám đèn tỏa nhiệt độ giả, đốm lửa ở bờ biển sẽ hiện lên trong tầm quan sát của Hunter, song chỗ đó cách xa nơi xuất phát của Hunter, do đó khi Hunter đuổi đến thì đám Tiểu Bảy đã chạy theo một lối rẽ đã được treo đèn (trên hình minh họa thì lấy đó là đường của Tommy cho nó dễ hiểu) từ bờ biển. Lúc Geoffrey đuổi được đến thì phát hiện con mồi đã di chuyển, nên hắn nhận ra không nhất thiết phải đến từng điểm đèn một nữa mà chờ Benjamin tìm xem điểm nóng nào di động (bởi bất động chính là đèn). Khổ thay lúc này đám Tiểu Bảy lại lăn ra ngủ rồi, tờ mờ sáng mới dậy để về Mammon, Tiểu Bảy dùng pháo ném ra xa nơi cả bọn đang đứng, một phần để giãn khoảng cách với thợ săn càng nhiều càng tốt, một phần là để náo loạn động vật. Đám động vật bị náo loạn sẽ chạy loạn trong rừng, khi đó trong hồng ngoại sẽ hỗn loạn và xuất hiện rất nhiều điểm nóng, không thể rõ đâu là vị trí con mồi của chúng.

Vậy nên Geoffrey chọn con đường tiến về thẳng Mammon vì biết chắc đám Tiểu Bảy sẽ phải về Mammon, lợi dụng trời đang nhập nhoạng, Tiểu Bảy đã giơ khúc gỗ lên giả làm súng để cầm chân chúng (trước đó Benjamin đã cảnh báo với Geoffrey cẩn thận đám Tiểu Bảy có súng).

Sau đó thì như mn biết rồi:))))

Viết là vầy, nhưng trong này vẫn có điểm vô lý, đó là vì bà Hương dìm hàng Hunter quá thể. Lấy bản lĩnh của 3 tên Hunter trong này, 1 thằng là Lâm Long (tức Nore), thằng này ngầu như nào khỏi nói nữa rồi nhá; Geoffrey thì con nhà buôn vũ khí, không thể không có chút ít vốn liếng kỹ thuật chiến đấu của dân mafia =.,= còn Kuusou rất gớm, sau này mn sẽ biết tên này gớm thế nào, như ninja ấy =.,= cho nên mềnh không tin 3 đứa này đi với nhau mà không ăn được gì. Thứ nhất, chỉ cần chia lẻ nhau ra, số đèn ***g treo như chap trước nói là mỗi người xách 7-8 cái đèn, 8 x 4 = 32 cái, chia cho 3 đường đi là 32: 3 ≈ 10 cái/đường, không nhiều, chia nhau ra tìm là kiểu gì cũng tóm được +___+ (đấy là chưa tính khi đám Tiểu Bảy ở bờ biển nghĩa là tập trung điểm nóng lại một chỗ nhé, như thế dễ bị tấn công quá còn gì, nhưng thôi cái này không quá quan trọng, vì có thể là khuất, hoặc vì ảnh hưởng của những loài động vật khác trong rừng nữa)

thứ 2, đèn giấy cháy được cả đêm ư ;_; lại còn tính cả trường hợp Geoffrey đi đến đâu dập đèn đến đấy thì có nghĩa chỗ nương náu của đám Tiểu Bảy càng thu hẹp.

thứ 3, đoạn cuối, bằng khả năng 3 thằng Hunter, mềnh không tin một người cầm súng mà cản chân được 3 thằng cỡ này, nhiều khi chúng nó chỉ cần 1 chọi 1 đã đủ tước súng được rồi ấy chứ Mà rõ ràng chúng nó cũng có vũ khí.

thế nên mình thấy đoạn này Hương viết khá là nhiều lỗ hổng =) nhưng dù sao nói vầy cho vui thôi, tác giả không cho các anh phát huy khả năng thì cũng đành chịu, chứ sự thực vẫn là càng ngày càng bấn em Bảy dễ sợ =))