Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường

Chương 14




Sau khi rời Phi Yến sơn trang, hai người ra sức thúc ngựa tới Lăng Vân thành rồi lập tức liên hệ với tiếp ứng trong thành. Thông qua tìm hiểu mới biết, Tần Thọ vì muốn phong tỏa nguồn cung ứng vật tư cho Tiêu Dao sơn trang nên trước tiên ra tay với Phi Yến sơn trang. Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, một số cửa hiệu của Phi Yến sơn trang đã bị quan phủ yêu cầu đóng cửa. Mà nguyên lai hàng hóa vận chuyển vào thành bị cho là không hợp quy củ nên tạm thời bị giữ lại ở phủ nha của quan phủ.

Ngồi ở tư phủ trong Lăng Vân thành, Yến Phàm Vũ nhìn những thủ hạ đang quỳ xuống thỉnh tội trước mặt mình

“Nhị trang chủ, thỉnh trách phạt thuộc hạ. Đều do chúng thuộc hạ làm việc bất lợi nên đã gây ra tổn thất cho sơn trang.”

“Không cần phải trách cứ bản thân. Việc này ta sẽ cho người xử lí. Mấy ngày nay các ngươi đã bận rộn cực khổ, mau đi nghỉ ngơi đi.” Phất phất tay ý bảo bọn họ lui xuống, trong sảnh giờ chỉ còn Ngạn Lạc Thường ngồi lại cùng y.

“Đáng giận. Sao lại kéo dài lâu như vậy…” Yến Phàm Vũ tức giận nắm chặt tay thành quyền, đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ.

“Việc này tựa hồ không dễ giải quyết, có lẽ phải mất nhiều thời gian.” Ngạn Lạc Thường ở một bên cất giọng nhẹ nhàng.

“Thường, ngươi bảo chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Ân…Vũ, ngươi đem danh sách cửa hiệu trong thành cho ta, ta muốn đi xem thế nào.”

“Cái gì?” Yến Phàm Vũ có phần không hiểu nổi tình huống:”Thường, ngươi muốn làm gì?”

“Theo như lời ngươi nói, đa phần hàng hóa bị giữ là lương thực cùng y phục và đồ dùng hàng ngày. Ngươi không cảm thấy kì quái sao? Nếu vì mục đích hướng Tiêu Dao sơn trang mà bành trướng thì tại sao lại bắt đầu hành động với những thứ này?”

“Chẳng lẽ…”

“Ta đoán Tần Thọ có khả năng chuẩn bị tạo phản. Trước hết khiến chúng ta hao hụt lương thảo, rồi một chiêu lật đổ Tiêu Dao sơn trang cùng thế lực triều đình.”

“Cái này…cùng cửa hiệu có liên quan gì?”

“Ta nghĩ phải điều tra rõ xem các cửa hiệu còn bao nhiêu hàng dự trữ. Tần Thọ chỉ chăm chăm mấy thứ hữu dụng, chúng ta sẽ thông qua các cửa hiệu mà tập hợp lại. Ngươi dù sao cũng không phải người ở đây, lộ tuyến vận chuyển hẳn sẽ không biết, ta nghĩ nên đi hỏi các lão bản một chút…”

“Đã vậy, sao không để ta cho bọn họ đem tới?”

“Không thể. Tự mình đi cũng là để tỏ lòng tôn trọng họ. Ngươi tuy đường đường là Nhị trang chủ, nhưng ở nơi này bọn họ mới là chủ nhân, cũng có địa vị. Nếu như xem nhẹ thân phận họ, tùy ý hô đến hoán đi, khó tránh khỏi sau này sẽ có người sinh bất bình. Ta thà tự mình đi một chuyến là tốt hơn cả.”

“Thường…Cám ơn ngươi…” Nghe xong những lời của Ngạn Lạc Thường, Yến Phàm Vũ cảm động sâu sắc. Nghĩ Ngạn Lạc Thường người này lại có thể lo lắng chặt chẽ chu toàn đến thế, thật may mắn vì mang hắn đi cùng, bằng không thì thật không biết làm thế nào cho đúng nữa. Nhẹ nhàng cầm tay Ngạn Lạc Thường, đưa lên môi như một hành động bày tỏ sự cảm tạ.

Cảm giác lành lạnh từ bờ môi truyền vào thân thể Ngạn Lạc Thường làm một cỗ cảm xúc khó diễn tả bỗng dâng lên trong lòng. Vội vàng rút nhanh tay về, trên mặt Ngạn Lạc Thường có chút ửng hồng:”Ngươi…ngươi…” rồi nhanh chóng xoay người  ly khai đại sảnh. Nội tâm hắn không ngừng nhảy lên, thậm chí có thể nghe rõ âm thanh nội tâm hắn phát ra, còn có cả tiếng hít thở dồn dập của chính mình nữa.

Nguy rồi…Lại nữa…

Hít một hơi thật sâu điều chỉnh nội tức, Ngạn Lạc Thường nhìn lên bầu trời xanh. Trên bầu trời rộng lớn là những đám mây trắng ung dung trôi lượn, thỉnh thoảng còn có vài cánh chim khẽ chao nghiêng. 

Đáng giận! Càng ngày càng không ổn rồi…

Nghĩ đến vừa rồi chính mình vì Yến Phàm Vũ mà bị rối loạn khí tức, Ngạn Lạc Thường không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đang lúc vì bản thân phạm phải sai lầm mà cảm thấy chán ghét chính mình thì một bóng dáng cực đại bay qua. Chính là Ma Tước so với bầu trời còn có phần khí thế kinh thiên động địa hơn.

“Nhiếp Hồn…” Ngạn Lạc Thường hô to tên con chim.

Tựa hồ nghe được âm thanh quen thuộc, con chim sà xuống, nhẹ nhàng đậu lên vai Ngạn Lạc Thường.

“Nhiếp Hồn, ngươi sao lại ở đây?…Chẳng lẽ…” Vô thức tìm trên mắt cá chân Nhiếp Hồn, quả nhiên trong ống trúc có một mảnh giấy.

[Buổi trưa gặp ở Yến Dương lâu trong thành.]

Chỉ vài chữ ngắn gọn khiến cho Ngạn Lạc Thường cảm nhận được một cỗ bất an.

Không biết lần này sư phụ đến tột cùng là…