Si Tình Nhàm Chán Nhất

Chương 40: Chưa từng nghĩ tới, làm cách nào để ngăn cản tất cả




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

eb928e0d6d3b6cc6ed103fd748647d09

Đường về nhà tôi rất rộng. Bình thường cũng đông người, mà không ngờ rằng tối hôm nay chúng tôi chơi ở quán net quá lâu, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, trên con đường đó hầu như không có bóng người nào.

Tôi bị người dùng loại túi rác đen trùm lên đầu, sau đó là một cước gạt ngã, còn chưa kịp bảo vệ cơ thể, nắm đấm đã rơi như mưa lên người tôi.

Tôi đã bất chấp tất cả mà phản kháng, dùng hết sức đấm một cú thật mạnh vào thẳng mặt tên cầm đầu mắc bệnh động kinh kia. Nhưng rất nhanh chóng, tay tôi bị trói lại, chỉ có thể mặc gã đạp lên bụng tôi vài cước.

Mặt tôi gần như không bị đụng đến, cũng không biết gã đá phải nơi nào, một ngụm máu tươi đột nhiên dâng lên, chặn ngang cổ họng.

Những người kia bắt đầu rút lui, chạy về phương hướng tôi vừa tới. Mới đầu tôi chỉ lo đau, nằm im trên đất không nhúc nhích, sau đó mới kịp phản ứng lại, bọn họ đánh tôi, thì làm sao có thể bỏ qua Chu Minh Khải chứ?

Trong lòng tôi càng nghĩ càng sốt ruột, nhịn đau đứng dậy. Ngũ tạng lục phủ(1) rát bỏng, cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng tâm trí tôi chỉ có Chu Minh Khải.

(1) Ngũ tạng lục phủ:Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục: sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng. Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người, bao gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật. Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người, bao gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường. Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang. (Baidu)



Đây chính là người mà tôi đặt trên đầu quả tim, tôi không thể để hắn gặp nguy hiểm.

Tôi chạy trở lại, ở trên đường cái khó ló cái khôn lấy điện thoại gọi Lâm Thanh Dật. Quả nhiên vẫn còn là đứa trẻ, gặp chuyện thì nghĩ đến giáo viên đầu tiên.

Dù sao thì tôi đã bị thương, chạy từ ngã tư về hướng nhà của Chu Minh Khải so với lúc thường chậm hơn rất nhiều. Thời điểm chạy tới, tôi thấy một đám người vây quanh Chu Minh Khải quyền cước đấm đá. Trên đầu hắn bị trùm một túi nilon đen, không còn sức đánh trả chút nào.

Tôi vừa nôn nóng vừa sợ hãi, xông lên không nghĩ ngợi. Hiển nhiên đám người kia cũng không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo, nhìn thấy tôi thì rõ ràng có hơi giật mình, nhưng rất nhanh bắt đầu cùng tôi động thủ.

Không biết kẻ nào đã đánh một gậy lên lưng tôi, tôi ngã thẳng xuống người Chu Minh Khải.

Như vậy cũng tốt, đến chết tôi cũng sẽ che chở hắn.

Tôi nhẫn nhịn cơn đau nhức trên người, chẳng hề để ý tới phần lưng đã bị đạp nhiều ít lần, dùng chút sức lực cuối cùng kéo túi nilon trên đầu Chu Minh Khải ra, phát hiện hắn đã lâm vào hôn mê.

Tôi gấp đến độ muốn khóc, dùng thân mình che cả người hắn để bảo hộ, nói một lần rồi lại một lần: “Chu Minh Khải, đừng sợ, đừng sợ. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Toàn thế giới bỏ rơi cậu nhưng tôi sẽ không, có chết cũng sẽ không bỏ rơi cậu… Cậu đừng sợ, đừng sợ… Không đau, không đau… Tôi ở đây… Tôi mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh cậu… Chu Minh Khải, cậu phải tin tôi… Đừng sợ…”

Cuối cùng, khi tôi phát hiện ý thức của mình đang dần mơ hồ, tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, những kẻ xung quanh bắt đầu chạy. Tôi thấy có cảnh sát đuổi theo, thấy được Lâm Thanh Dật nhanh chân chạy về phía chúng tôi.

“Gia Dương! Gia Dương!”

Tốt rồi, Chu Minh Khải an toàn, dù tôi không chịu nổi cũng sẽ không vấn đề gì.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình ở bệnh viện, cha mẹ canh giữ cạnh giường bệnh của tôi. Mẹ tôi khóc, đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy tôi đã tỉnh là vừa sợ vừa vui, vội vã đi ra ngoài gọi bác sĩ tới kiểm tra.

“Chu Minh Khải đâu?” Tôi vội vàng hỏi.

“Ngay từ đầu nó đã bị đánh vào đầu, não chấn động nhẹ, những chỗ khác thì không có vấn đề gì. Cha mẹ nó đều ở thủ đô rồi, hiện tại thầy Lâm đang trông coi đây.” Trong giọng nói của cha tôi ẩn chứa đau lòng, nói, “Còn con ấy, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, gần như không có một miếng thịt lành nào, chẳng biết có di chứng gì không nữa.”

“Gia Dương, về sau con đừng doạ mẹ nhé.” Mắt mẹ tôi đỏ lên, “Nếu không phải thầy Lâm người ta báo cảnh sát đúng lúc, tình huống của con còn không biết sẽ thế nào đâu!”

“Mẹ, xin lỗi.” Tôi chân thành nhận lỗi, “Làm hai người lo lắng rồi. Con không sao, thật đó, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Con muốn đến thăm Chu Minh Khải.”

“Nó cũng vừa tỉnh không lâu, cần nghỉ ngơi cẩn thận.” Mẹ tôi nói, “Con ấy à, trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đi thăm nó, có được không?”

Mẹ tôi rất ít khi dùng giọng nói ôn nhu và dễ thương lượng để nói chuyện với tôi, tôi không đành lòng nói ‘không’, cũng chỉ có thể đồng ý ngày mai đến thăm Chu Minh Khải.

Tuy nhiên, tầm chiều, lúc cha tôi tới đồn cảnh sát xử lý chuyện này và vài vấn đề liên quan, mẹ tôi thì về nhà cho tôi nấu canh, tôi liền thừa dịp y tá không ở mà lén chạy tới phòng bệnh của Chu Minh Khải.

Hai phòng bệnh cách nhau không xa, song tôi đi mỗi bước đều vô cùng gian nan. Trong dạ dày quặn đau, từng bước từng bước tha thân thể mình đến trước cửa phòng bệnh của Chu Minh Khải.

Cửa đóng. Tôi đứng ngoài, xuyên qua ô cửa vừa vặn chứng kiến Chu Minh Khải đang xúc từng muỗng cháo nhỏ. Lâm Thanh Dật ngồi cạnh, thấy hắn ăn xong liền đứng dậy cầm bát của hắn để lên bàn, rồi gọt táo cho hắn.

Lúc Lâm Thanh Dật đặt dao gọt hoa quả xuống, tôi thấy rõ gương mặt Chu Minh Khải, hơi tái nhợt, ánh mắt tối tăm sâu lắng rơi trên người Lâm Thanh Dật. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Minh Khải lộ ra ánh mắt như thế, sâu tựa biển khơi, tôi càng nhìn càng không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.

Tôi ôm bụng, bước từng bước khó khăn. Hành lang bệnh viện rất dài, ánh đèn rất sáng. Tôi đi mãi đi mãi, cảm thấy phòng bệnh của mình cực kỳ xa xôi, xa tới mức tôi cho rằng tôi rốt cuộc không thể quay về được.

Cuối cùng, tôi ngã thẳng xuống nền hành lang, trước khi mất ý thức chỉ nhớ được bóng dáng y tá ở bên.

Không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tia nắng mặt trời đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng xương rồng trên ban công. Đây là ánh nắng đầu tiên của mùa đông, sáng ngời như vậy, rồi lại băng giá như vậy.

Mộng nên tỉnh rồi.

Tối qua, Chu Minh Khải đặt vé bay đi thành phố C, là chuyến lúc 9 giờ sáng nay. Thành ra, hôm nay hơn 7 giờ hắn đã rời giường, chạy một vòng quanh công viên phụ cận rồi về thay một chiếc áo gió vàng nhạt, quần bò đen bao lấy đôi chân dài thẳng của hắn.

Thấy Chu Minh Khải đi tới sân bay, tôi mới phản ứng được, ngày mai là ngày Triệu Nhị Hầu… À không, là Triệu Tuấn cưới. Khi ấy Chu Minh Khải nhận thiệp mời, nhưng tôi không ngờ rằng hắn thật sự sẽ đi.

Lên máy bay, tôi không nghĩ tới, đến chết tôi cũng không có cơ hội ngồi máy bay một lần. Thành quỷ rồi bám theo Chu Minh Khải, đến vé máy bay cũng không phải mua, còn không cần qua cửa kiểm tra an ninh nữa.

Tôi ngồi trên hành lang của khoang hạng nhất. Nữ tiếp viên hàng không đi tới, trực tiếp xuyên qua thân thể tôi, cười dịu dàng đứng cạnh chỗ ngồi của Chu Minh Khải, hỏi hắn có muốn gọi gì không.

“Không cần, cảm ơn.” Chu Minh Khải không ngẩng đầu lên, cự tuyệt luôn. Sự mất mát trên mặt nữ tiếp viên  vô cùng đậm, xem ra cô rất có hứng thú với Chu Minh Khải.

Chu Minh Khải có vẻ ngoài tốt và gia thế tốt, đi kèm với tài hoa của bản thân, nên không ít phụ nữ chủ động theo đuổi hắn. Kể cả trong những dịp ra ngoài như thế này, phụ nữ muốn đến gần hắn vẫn luôn hết lớp này đến lớp khác, tôi cũng đã sớm không còn thấy kinh ngạc.

Nữ tiếp viên kia bị từ chối, lại cứ cách mười phút là tới hỏi một lần, tươi cười đến mức khiến tôi cảm thấy nếu tiếp tục không nhìn thì thật là không phải phép, mà Chu Minh Khải thì vẫn không có ý tứ gì khác như cũ.

Máy bay hạ cánh, Chu Minh Khải sải bước đi xuống, tôi đuổi sát phía sau. Chu Minh Khải không mang theo hành lý, hai tay đút trong túi áo gió và rời khỏi sân bay.

Hình như hắn đã đặt trước khách sạn, vừa ra sân bay là gọi xe tới thẳng chỗ đó, sau đó làm thủ tục, cầm thẻ mở cửa đi lên lầu ba khách sạn rồi vào phòng.

Phần lớn phòng khách sạn là giống nhau. Chu Minh Khải tiến vào là đi thẳng đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ, tóc tai vẫn ẩm ướt.

Hắn dường như rất mệt mỏi, chưa sấy tóc đã trực tiếp mở chăn lên giường, không quan tâm tóc ướt có thể làm ẩm gối hay không, cứ thế nằm xuống.

Hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng cặp lông mày đang nhíu lại nói cho tôi, hắn không ngủ. Chu Minh Khải tách rời khỏi thuốc là không có cách nào ngủ.

Tôi vẫn ngồi trước giường Chu Minh Khải, nghĩ tới lễ cưới ngày mai của Triệu Tuấn, chỉ lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cũng không biết, trong lễ cưới ngày mai sẽ xuất hiện những người cũ nào.

Gần mười năm, Triệu Nhị Hầu thành Triệu Tuấn, muốn đi đến bến đỗ hôn nhân cùng một người phụ nữ tôi hoàn toàn không quen. Những điều này đều là thứ năm đó tôi chưa từng nghĩ tới.

Nhưng tôi năm đó, cũng chưa từng nghĩ tới, làm cách nào để ngăn cản tất cả.