Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 1: Thương Hải Minh Nguyệt




Không khí buổi sớm thật trong lành, những tia nắng mặt trời tinh nghịch nhảy múa qua ô cửa sổ. Và trên chiếc giường êm ái rộng thênh thang, một dáng nữ  nhỏ nhắn yêu kiều vẫn đang say giấc, chiếc ga trải giường trắng muốt cùng với những đốm đen khuất sáng rơi vung vãi trên bề mặt tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Người trên giường thì vẫn ngủ, dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến cho ngay cả ánh mắt trời ấm áp cũng không nỡ làm phiền hàng mi đang no giấc.

Tiếc là mộng có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng phải tỉnh giấc để đón chào một ngày mới tới. Tiếng chuông của chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh giường bỗng vang lên ầm ĩ…

Cô gái đang say giấc trên giường ngay lập tức nhăn mặt chau mày, nhanh như cắt chộp lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi, nóng nảy hét lên: “Đồ khùng, sớm thế này mà đã gọi điện đến làm phiền người ta!!!”.

“Tô Duyệt Duyệt, nếu cô  thật sự muốn rút khỏi tổ chức thì cứ việc ngủ, KHÔNG VẤN ĐỀ NHÁ!!!” – Đầu dây bên kia truyền tới một tràng âm thanh đầy nộ khí, đủ để con sâu ngủ trên người Tô Duyệt Duyệt giật mình chết giấc.:-s

“Ô ô, thì ra là sư phụ ạ, hhehe, thất kính thất kính” Tô Duyệt Duyệt hoang mang ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ai da, hôm nay chính là ngày thi hành nhiệm vụ đầu tiên của cô.

Tô Duyệt Duyệt đã tham gia Phi đội Đại Bàng trực thuộc tổ chức cảnh sát phòng chống và truy bắt tội phạm quốc tế Interpol được mấy năm. Những thành viên của tổ chức này đều đã phải thông qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp mới được chính thức phân công nhiệm vụ. Chỉ có điều là, những nhiệm vụ mà phi đội Đại bàng thực hiện phần lớn đều là truy lung và đánh cắp những báu vật quý giá. Nhờ được tôi luyện qua những khóa huấn luyện chuyên nghiệp, nên hầu như mỗi khi thi hành nhiệm vụ họ đều qua mặt được các đơn vị cảnh sát khác hết sức dễ dàng, tổ chức này đã trở thành vấn đề số một khiến Interpol hết sức đau đầu.

Tô Duyệt Duyệt vừa hoàn thành khóa huấn luyện mấy tháng trước sau khi đã thông qua một loạt những bài kiểm tra khắt khe, cô chính thức được bắt đầu công việc. Và hôm này chính là ngày cô phải thực hiện nhiệm vụ thực tế đầu tiên.

“Con đã chuẩn bị tốt chưa đấy? Nhớ rằng đúng 10 giờ có mặt ở Văn Vật quán và báo cáo tình hình, đã rõ những phương tiện chiến đấu của con chưa?” Đầu dây bên kia có chút gì đó lo lắng và không an tâm.

Tô Duyệt Duyệt chợt nghĩ đến những gì hôm qua sư phụ nói về nhiệm vụ đầu tiên này, bất giác thở không ra hơi than thở: “Sư phụ à, có thể đổi cái khác không? Cái thứ cổ vật đó nghe có vẻ u ám quá, chắc chắn là chẳng sạch sẽ gì…”

Tô Duyệt Duyệt từ nhỏ đến lớn đều tự đắc vì bản thân trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ có duy nhất mấy cái thứ chuyện kì bí, đặc biệt là cô còn có niềm tin sâu sắc với những câu chuyện thần thánh ma quỷ… Không dám nghĩ nhiệm vụ đầu tiên lại là đi ăn trôm cái thứ bảo vật ngàn năm gì gì đó vừa mới quật từ mộ lên.

“Chịu thôi con, hôm nay nhất định phải làm đâu ra đấy, kho bạc đang chờ đợi hồi đáp của chúng ta với cái giá cao ngất ngưởng đấy. Mau mau chuẩn bị hành động đi, nhớ phải hết sức cẩn thận nhé. Mà này, quan trọng nhất là nếu có bị phát hiện thì cũng đừng có khai chúng ta ra đấy…” Những tưởng được vài lời an ủi động viên, không ngờ cuối cùng lại phũ phàng với nhau vậy.

Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng chạy đến Văn Vật Quán, thở hổn hển nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. 10 giờ đúng. Cô nở một nụ cười ngọt ngào bước vào, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên cả Văn Vật quán, trừ cái tên bảo vệ không biết giờ giấc kia thì chỉ có mình cô. Sau khi nhanh gọn giải quyêt hết các chuông báo động và camera chống trộm, cô nhẹ nhàng tiến đến vị trí trung tâm, cả căn phòng chỉ đặt có một cái tủ pha lê trong suốt ở chính giữa, bên trong chiếc tủ là báu vật ngàn năm đang trở thành đề tài bàn tán suốt mấy ngày gần đây – Thương Hải Minh Nguyệt.

“Thật đúng là một hòn đá tốt, thảo nào mà lại có người trả giá cao như vậy cho mày” Tô Duyệt Duyệt không mất nhiều thời gian để lấy thứ bảo thạch quý giá đó ra, cô cầm nó trên tay, thích thú ngắm nghía.

Sau một hồi ngắm nghía, đánh giá, đồng thời đắc ý về thành tích của bản thân, đương lúc cô chuẩn bị bọc hòn đá lại trong tấm vài thô màu đen thì… Chuyện kì lạ đã thực sự xảy ra…

“Á mẹ ơi..!!! Cái quái gì vậy??? AAAAAAA… Mình biết ngay là cái thứ này không sạch sẽ gì mà…” Hòn Thương Hải Mình Nguyệt trong tay Tố Duyệt Duyệt phút chốc bỗng phát ra những luồng sang chói lòa, thứ ánh sáng ấy tủa vây lấy cô, và nhanh chóng phụt tắt trong tiếng thét kinh hoàng.

Ánh sang của Thương Hải Minh Nguyệt vừa tắt thì Tô Duyệt Duyệt cũng lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, hòn bảo thạch trong tay cũng phút chốc biến mất không dấu tích.