Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 22: Đâu phải cái gì cũng ba hoa được đâu




Hàn Mặc Tuân trước kia được người đời kính trọng quen rồi, làm sao chịu được sự nhục nhã của một kẻ hậu bối chứ, Trần Băng đã đồng ý rồi, lão liền sai đồng tử lấy bàn cờ và quân cờ ra, sau đó tự tay xếp một thế cờ vô cùng kỳ quái và khó hiểu rồi nói với Trần Băng:

- Thế cờ này là lão phu đã dày công nghiên cứu hai năm nay mới tạo ra được, làm tiêu tốn tinh lực của lão phu rất nhiều, cũng là thế cờ mà lão phu thấy hài lòng nhất, nếu công tử trong vòng hai giờ có thể giải được thế cờ này, coi như công tử thắng, như vậy là rất công bằng công chính, ngươi thấy thế nào?

Trần Băng tức giận không thể nào toát nên được nụ cười, mẹ kiếp lão dày công nghiên cứu thế cờ này tận hai năm mà bảo ta giải nó trong vòng hai giờ thế mà gọi là công bằng công chính à? Không ngờ lão tiểu tử này lại hẹp hòi như vậy, nham hiểu giả dối, dùng tất cả những thủ đoạn tồi tệ để đối phó với mình. Đúng là không đáng để mình coi trọng.

Khổng Nghi Tần cũng phải lắc đầu cười khắc khổ, thầm thán, Hàn Mặc Tuân thân là một bề trên, là một đại gia rồi, có thân có phận đàng hoàng, nhưng lại làm ra những trò không đáng phong phạm của một đại gia. Lão đang định tiến tới ngăn lại, để giữ hòa khí, nhưng Trần Băng lại ngăn lại rồi cười ha hả tiến lên trước nói với Hàn Mặc Tuân :

- Hàn đại gia, như vậy cũng thật không công bằng chút nào, theo ta thấy chi bằng...

Hàn Mặc Tuân biết răng tên tiểu tử thối này chê thời quá ngắn ngủi, cái này lão cũng đã đoán được từ trước rồi, lão nói hai giờ là để cho Trần Băng có thể mặc cả thêm, rồi lão ngắt lời Trần Băng nói:

- Nếu Trần công tử thấy thời gian hạn hẹp quá , vậy thì cho công tử một ngày chắc cũng không miễn cưỡng quá chứ, chỉ cần trong vòng một ngày ngươi có thể giải được thì coi như ngươi thắng, thế nào?

Trần Băng vặn vẹo ngồi trên ghế, ngồi vắt chân, rồi rung đùi theo tiết tấu, rồi nhếch mép nói:

- Hàn đại gia nói gì thế? một ngày quá dài à, thời gian của ta cũng rất quan trọng, lát nữa còn phải đi tản bộ, tắm rửa, trưa còn phải ngủ một giấc trưa nữa, tối còn phải đi tìm linh cảm với Chu công tử nữa chứ. Theo tại hạ thấy có lẽ đổi thành một giờ đồng hồ đi, như vậy mới chứng tỏ sự tôn kính của ta đối với Hàn đại gia, Hàn đại gia thấy như vậy có được không?

Ngông cuồng, kiêu ngạo.

Khổng Nghi Tần vẻ mặt thấy lạ lùng, bây giờ càng ngày lão càng không thể hiếu được Trần Băng thế nào nữa rồi, đây không biết là tự đại hay là tự tin nữa? Là kiêu ngạo hay là tự phụ, tuy trên kỹ thuật chơi cờ lão không thể sánh với Hàn lão tử, nhưng cũng có biết, ít nhất là ở Hàng Châu, cũng được xếp vào hàng cao thủ đó chứ.

Lão hiểu được rằng, bày những thế cờ đã được người ta nghiên cứu kỹ càng rồi, ít nhất người như lão cũng không làm thể thiết lập ra được thế cờ này. Trong đó những nước đi ly kì rườm rà cực độ, vô cùng phức tạp, có những nước cờ không phải suy diễn theo cách thường được. Thậm chí có những nước cờ rất khó suy đoán, có những nước cờ mà có khi cả đời người ta cũng không phá giải được. Cuối cùng trở câu đó không lời giải.

Lão thấy những hành động của Trần Băng có chút khó hiểu, thế cờ vốn nó đã không phải là người thường có thể trong thời gian ngắn mà phá giải được, hơn nữa Hàn Mặc Tuân đã thiết kế thế cờ thì cũng đã nghiên cứu kỹ càng lắm rồi, có những chỗ độc đáo riêng, huống chi còn bỏ ra tận hai năm để nghiên cứu ra thế cờ này nữa chứ, làm sao trong vòng một canh giờ có thể giải được chứ? Đây đúng là một truyện cười trong ngàn lẻ một đêm. Tuy Trần Băng cũng đã sớm bộc lộ cái trí tuệ của hắn rồi, lão cảm thấy cái này không phải là chuyện nói không là có thể phá giải được. Nhưng kỳ tích vẫn là kỳ tích, làm sao mà có thể tùy tiện nhìn ra được chứ.

- Kiêu ngạo quá à, đúnglà ngông cuồng quá à.

Hàn Mặc Tuân cũng ngẩn cả người ra, cái này phải nói là từ lúc sinh thời đến bây giờ vẫn chưa có ai kiêu ngạo ngông cuồng như hắn.

Lão thấy thế cờ mình thiết kế không phải tầm thường, bỏ ra tâm huyết tận hai năm liền, vốn dĩ thế cờ này mang ra để kết giao trong trốn quan trường, vốn định tự mình biểu diễn tài nghệ cho một vị đại nhân có sở thích cờ quạt như lão để chứng tỏ tài năng của mình, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, những nhân vật ở kinh thành chưa kịp tới xem lão biểu diễn thì tên tiểu tử Trần Băng này đã sớm tới rồi.

Hiện tại lão cũng chẳng cần biết là công bằng hay là công chính, cục tức đã che mất đôi mắt của lão rồi, sự lạnh lùng nhất trong nhân tính của con người cũng đã thể hiện ra rồi, lão lạnh lùng cười nói:

- Không ngờ Trần công tử tự tin, tài tình như vậy, cảm thấy trong một canh giờ là công bằng, vậy thì một canh giờ vậy, lão phu không có ý kiến gì hết cả.

Những nét cười lạnh lùng trên khuôn mặt lão dần dần càng thêm lạnh lùng hơn, khuôn mặt từ đỏ bừng trở lên tái nhợt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng ghê rợn, nhìn thẳng vào mắt Trần Băng.

- Công tử, thiếp sợ lắm. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Song Nhi đứng bên cạnh Trần Băng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Mặc Tuân, trong lòng cảm thấy rất đỗi hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng lạnh lùng đáng sợ này của Hàn Mặc Tuân cả, nàng vội túm chặt tay Trần Băng, lúc này Trần Băng như ngọn núi để Song Nhi nương tựa vậy, nàng túm chặt lấy sợ Trần Băng chạy mất không quản gì mình nữa.

Trần Băng dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu Song Nhi nói:

- Song Nhi, có ta ở đây, nàng không phải sợ gì cả, nàng đáng yêu như vậy, làm sao ta có thể bỏ lại mình nàng ở đây được chứ, nàng tới đâu ta cũng sẽ bảo hộ nàng, nếu nàng đứng dưới sa mạc nóng rực ta sẽ là một bình nước để làm mát lạnh nàng, nếu nàng đứng giữa bắc cực rét thấu xương, ta sẽ là một chiếc chăn ấm để sửa ấm cho nàng, chỉ cần lúc nào nàng cần tới ta thì ta nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng.

- Công tử, thiếp tin người, chỉ có công tử là người tốt với thiếp nhất.

Vẻ mặt Song Nhi rất ngượng ngùng, tâm trạng cũng đã dần bình thường trở lại, nghe được những lời Trần Băng nói, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, dường như cũng không còn sợ ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hàn lão tử nữa rồi.

Thấy ánh mắt dịu dàng của Song Nhi, trong lòng Trần Băng cảm thấy rất vui sướng, cảm giác mình đứng ra bảo hộ như vậy như vẻ anh hùng cứu mỹ nhân vậy, lúc này đây hắn không đứng ra giải quyết thì còn ai giải quyết giúp hắn được nữa chứ.

Vẻ mặt Khổng Nghi Tần cũng tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, tên tiểu tử này, ta vừa truyền đạt cho hắn ba mươi sáu kế tán gái, bây giờ hắn cũng đã biết tận dụng ngay rồi, còn có cảm giác Trường Giang sóng sau đè sóng trước nữa chứ, quả thật cũng là nhân tài đó.

Hàn Mặc Tuân lại không nghĩ như vậy, họa lớn sắp tới rồi, hai đứa cẩu nam nữ này còn đứng đó mà tán gẫu rồi chém gió nữa sao, nói yêu nói đương, đúng là chẳng ra thể thống gì cả, không coi ta một quốc học đại gia ra cái gì cả.

Trần Băng không hề để ý tới sự coi thường của Hàn Mặc Tuân, chậm rãi đi tới bên chiếc bàn, rất nghiêm túc quan sát thế cờ mà Hàn Mặc Tuân đã thiếp lập ra.

Tầu hỏa không phải đẩy, núi thái sơn không phải đắp, không phải cái gì cũng có thể chém gió được. Hắn dám thu ngắn thời gian giải thế cờ này thành một canh giờ, chứng tỏ trong đầu Trần Băng đã có những chuẩn bị kỹ càng rồi, với trình của hắn, ngay cả ở trên kiếp trước, cả nước cũng chẳng kiếm đâu ra những thiên tài như hắn được, với trí nhớ tuyệt vời của hắn, sự phân tích rất rạch ròi của hắn, có thể đứng vào tóp đầu của những người có khả năng tuyệt đỉnh nhất, hơn thế nữa còn được đào tạo bài bản ở cục an ninh quốc gia nữa chứ, khả năng phân tích tình huống và sự việc rất nhạy bén, thì đối với những chuyện này cũng chỉ là vặt vãnh mà thôi.

Dựa vào những phương diện khác mà nói, giải mật mã và phá thế cờ cũng có những diệu thủ tương đối giống nhau, đó là trong những chỗ không ai tưởng tượng nổi tìm ra được cái mấu chốt nhất. Lúc nguy hiểm nhất, chính là lúc quan trọng nhất để giải quyết sự việc, những lúc giải mã gặp khó khăn, đều tìm những nhân vật cấp quốc gia để phá vỡ cái thế trận này, để đầu óc thoải mái hơn một chút.

Lúc rảnh rỗi hắn cũng đã đọc và nghiên cứu rất kỹ càng những bộ viết những thế cờ vô cùng hóc búa rồi, mỗi một thế bài đều có hàng trăm cách để giải quyết, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, nên trong những tình huống này không hề tỏ ra hoảng hốt chút nào. Hắn cẩn thận xem xét thế cờ tuyệt học của Hàn Mặc Tuân, chỉ thấy thế cờ lực rất nhiều, xe mã pháo tốt đều trong thế gian nan nguy hiểm, không như những thế cờ đơn giản kia, nhưng Trần Băng biết những thế cờ này đều là cách để che mờ con mắt mà thôi, điều quan trọng là biết cách hóa giải sự phức tạp mà lại đơn giản này đừng để cho nó làm mờ con mắt trước đã.

Hắn xem qua một lượt thế cờ đã, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, thế cờ này của lão Hàn Mặc Tuân cũng rất thượng thừa đó chứ, tuy không thể nói là đỉnh trong tất cả cái đỉnh, nhưng trong thế cờ này cũng đã thấy được thực lực và sự sâu xa của Hàn Mặc Tuân. Hắn đứng ngay bên bàn cờ, sững sờ nhìn bàn cờ, bao nhiêu năm làm công tác giải mã, đã tạo cho Trần Băng có một tinh thần chuyên tâm hơn người, hắn dần dần tiến vào viễn cảnh quên sự tồn tại của mình lúc này, toàn bộ tâm huyết đều đặt vào thế cờ này rồi, tất cả những xao động bên ngoài đều không ảnh hưởng coi như không liên quan gì tới hắn cả, dường như trong thế giới của hắn, tất cả đều ngừng thở, chỉ cầu nguyện cho hắn mà thôi, vì hắn chúc phúc.

Song Nhi mở to đôi mắt ra, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trần Băng, trong lòng không khỏi suy tư, lúc này đây Trần Băng như biến thành hai người vậy, lúc trước là một người hỉ nộ ái lạc đều có cả, thơ văn lai láng khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng hiện tại Trần Băng không hề tỏ ra một thái độ gì cả, chuyên tâm vào việc giải thế cờ này, lẽ nào đây mới chính là con người thật của Trần Băng sao?

Nàng đang giật mình thất thần, thấy trên trán và trên mũi của Trần Băng có những giọt mồ hôi, nàng vội rút khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, khăn tay vừa luồn nhẹ qua khuôn mặt của Trần Băng, tay của nàng không hiểu vì sao cứ run bật lên, cái cảm giác này từ trước tới giờ chưa thấy bao giờ, cứ nghĩ người đàn ông này đang vì mình lấy lại thanh danh nên lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp, từ trước tới giờ vẫn chưa có người đàn ông nào vì nàng mà đứng ra che chắn cho nàng cả, mà Trần công tử trước mặt chỉ vì một sự hiểu lầm mà đứng ra nhận lỗi và tiếp nhận sự khiêu chiến của người ta, thật khiến mình cảm động.