Siêu Cấp Shipper

Chương 162: Sợ nhắm không chuẩn




“Anh Mã, đây…”

Anh Mã trừng anh ta một cái: “Đừng có này nọ nữa, mau lái xe đi cho tôi, còn đậu lung tung, tôi sẽ gọi cảnh sát đến kéo xe cậu đi đấy!”

Sau khi hét lên xong, anh ta tự mình kéo cửa thuỷ tinh ra cho Phương Dạ, kính cẩn lễ phép nói: “Anh Phương, thời tiết bên ngoài nóng nực, mời đi vào!”

Phương Dạ mỉm cười: “Vậy tôi vào trước đây, anh đừng để tên ngu ngục kia lái xe của tôi đấy.”

Anh Mã vỗ ngực nói: “Anh Phương cứ yên tâm, tôi đảm bảo cậu ta sẽ không dám làm bậy!”

“Anh nói ai ngu ngục?” Người đàn ông đầu húi cua đột nhiên tức lên, bình thường chỉ có anh ta gọi người khác là ngu ngục, làm gì có ai dám gọi anh ta như vậy?

Anh Mã hừ lạnh nói: “Anh Phương nói cậu ngu ngục thì cậu ngu ngục, mau lái xe đi, có tin tôi lập tức gọi xe kéo đến không!”

Chàng trai đầu húi cua bất lực, chỉ đành ngoan ngoan lái xe đi. Sau khi nhìn thấy Phương Dạ đi vào rồi, anh ta lắc lư chạy đến bên cạnh anh Mã, đưa một điếu thuốc qua.

“Anh Mã, rốt cuộc thằng nhóc kia có lai lịch gì vậy?”

“Lai lịch gì à? Đó là khách hàng siêu lớn của ngân hàng chúng ta, chỉ các con số không trong tài khoản cũng đã nhiều hơn cậu rồi, lúc nãy nếu không phải tôi cản cậu lại, cậu đã gây ra chuyện lớn rồi!” Anh Mã thấp giọng nói.

“Thật hay giả vậy, cái thằng shipper đó lại giàu có như vậy?” Chàng trai đầu húi cua hơi không dám tin.

“Giàu có? Không chỉ là giàu có bình thường đâu, số dư lần trước của người ta đã là con số này rồi!” Anh Mã giơ một ngón tay ra.

“Một ngàn vạn?”

“Ít quá!”

Sắc mặt của chàng trai đầu húi cua lập tức thay đổi: “Một… một trăm triệu?”

“Vẫn còn ít!”

Điếu thuốc trong miệng chàng trai đầu húi cua rơi xuống đất.

“Một tỷ?”

Anh Mã gật gật đầu.

“Mẹ nó, đầu năm nay người có nhiều tiền như vậy không phải là người bình thường đâu!”

“Không chỉ như vậy, lần trước tôi vô tình nghe thấy chủ nhiệm tiết lộ, cứ cách một khoảng thời gian, trong tài khoản của anh Phương đều sẽ có một khoản tiền chuyển vào, cho đến bây giờ, số dư cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không rõ!”

Lưng của chàng trai đầu húi cua đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, may mà lúc nãy anh Mã cản mình lại, nếu đắc tội với tên nhóc đó, vậy thì thật sự không gánh nổi!

Đừng nói đến những việc khác, nếu cấp cao của ngân hàng vì để lấy lòng Phương Dạ mà quẹt đại một khoản nợ cho anh ta cũng đủ để anh ta sống dở chết dở rồi.

Mặc dù trông có vẻ công ty nhỏ của anh ta có dòng tiền rất lớn, nhưng một khi tiền vốn bị đứt đoạn, chỉ cần ba ngày là sẽ lập tức quay lại hình dạng ban đầu!

“Anh khuyên cậu một câu, sau này đừng có hùng hổ xem thường người khác, trên đời này còn có rất nhiều người giàu có hơn cậu, anh Phương xem như là dễ nói chuyện rồi, nếu không phải nể tình là đồng hương với cậu, tôi cũng lười cứu cậu!”

“Anh Mã, lần này thật sự rất cảm ơn anh, tối nay tôi mời, hai chúng ta uống một chầu…”

Đang nói, Phương Dạ đột nhiên đi ra.

Anh Mã vội vàng ném điếu thuốc đi, sau đó thản nhiên đứng cách chàng trai đầu húi cua ra một khoảng.

“Anh Phương, việc của anh giải quyết xong nhanh vậy sao?”

“Ừm, chỉ có mấy ngàn vạn thôi, chuyện nhỏ.”

Khóe miệng của chàng trai đầu húi cua co rút.

Mấy ngàn vạn mà gọi là chuyện nhỏ, nếu không phải lúc nãy anh Mã đã tiết lộ sự thật với anh ta, anh ta chắc chắn sẽ cho rằng Phương Dạ đang khoác lác.

Chàng trai đầu húi cua nghĩ lại mà thấy sợ, vội vàng kính cẩn lễ phép đưa danh thiếp qua: “Anh Phương, tôi họ Mạc, có làm ăn nhỏ, Lúc nãy là do tôi có mắt như mù, anh rộng lượng đừng tính toán với kẻ hèn này, đừng để trong lòng nhé!”

Phương Dạ không nói gì mà chỉ cười cười, nhận lấy danh thiếp rồi tiện tay bỏ vào túi, sau đó đạp chiếc xe điện nhỏ rời đi.

Hôm nay tự nhiên kiếm được mấy ngàn vạn từ người giàu nhất Hoa Hải, tâm trạng của anh vô cùng tốt, thậm chí còn huýt sáo trên đường về.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, vui quá dễ hoá buồn, Ở trong con hẻm nhỏ cách khu thương mại không đến một trăm mét, đột nhiên có một chiếc xe điện phóng ra từ phía đối diện Phương Dạ.

Người lái xe là một em gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, sau khi nhìn thấy Phương Dạ thì cô ta cực kỳ hoảng sợ, lớn tiếng hét lên: “Mau tránh ra, thắng xe của tôi hư rồi!”

Bởi vì con hẻm này có một sườn dốc, nên vốn dĩ cô ta không thể dừng lại được, mà ngược lại tốc độ còn ngày càng nhanh hơn!

Phương Dạ đang ở giữa con hẻm, muốn tránh cũng không có chỗ tránh, nhưng anh nghĩ con hẻm này cũng khá rộng, dựa vào kỹ thuật của mình để tránh qua một bên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

Tóc đuôi ngựa nhìn thấy Phương Dạ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hơn nữa đã sắp đụng nhau rồi, chỉ đành lớn tiếng nói: “Anh qua bên trái, tôi qua bên phải!”

“Được!”

Tình hình nguy cấp, Phương Dạ cũng không kịp nghĩ câu này của cô ta có vấn đề, mau chóng bẻ tay lái qua bên trái, hai người lập tức nằm trên cùng một đường thẳng!

Em gái cảm thấy không đúng, tức tối nói: “Sai rồi sai rồi, anh qua bên phải, tôi qua bên trái!”

“Ừ ừ!”

Một giây sau, hai chiếc xe cùng ngay ngắn di chuyển về phía bên kia, tiếp tục ở cùng trên một đường thẳng.

Nhìn thấy hai bên sắp đụng vào nhau, Phương Dạ cảm thấy không hay, mau chóng bẻ tay lái, em gái cũng có động tác này gần như cùng lúc!

Vào lúc cuối cùng, em gái hét to: “Anh đừng nhúc nhích nữa!”

Phương Dạ vô thức kéo phanh xe, sau đó trơ mắt nhìn em gái cũng không bẻ tay lái, nửa giây sao, hai người trực tiếp đụng vào nhau…

Hai người không dễ gì mới bò dậy, Phương Dạ đã bị em gái làm cho tức chết, anh mẹ nó vất vả né tránh cả buổi, không ngờ đến cuối cùng vẫn trốn không thoát!

“Người đẹp, lúc nãy cô rốt cuộc có ý gì, thì ra cuối cùng cô bảo tôi đừng nhúc nhích là sợ nhắm không chuẩn à?”

Xì xì!

Mặc dù Trâu Lệ Lệ ngã rất đau, nhưng bỗng chốc bị câu nói này của anh chọc cho bật cười.

Cô ta vừa nhíu mày vừa không nhịn được cười, nói: “Xin lỗi nhé, tôi thật sự không cố ý, tôi cũng bị đụng rất đau, anh nhìn xem, đầu gối tôi cũng rách da rồi này!”

Trâu Lệ Lệ vén váy xếp nếp của mình lên, trên đầu gối trắng mịn quả nhiên có vết thương.

“Thôi đi thôi đi, dù sao tôi cũng da dày thịt béo té không sao.” Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của đối phương, Phương Dạ cũng chẳng tức nổi nữa, chỉ đành rộng lượng phất phất tay: “May mà cô gặp phải tôi, lỡ gặp phải ông cụ hoặc bà cụ nào thì gay go rồi, bị cô đụng một cái, có lẽ đến xương cũng rời ra luôn.”

Trâu Lệ Lệ nghĩ lại mà thấy sợ, lè lè lưỡi, sau đó dựng chiếc xe điện nhỏ của Phương Dạ dậy trước.

Hình như xe điện của cô ta không có việc gì, nhưng bánh xe trước của Phương Dạ đã hơi biến dạng rồi.

“Thật ngại quá, tôi sẽ đền cho anh!”

“Chỉ là một bánh xe thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn, không cần đền đâu!” Phương Dạ rộng lượng nói.

“Không được, là tôi làm hư, nhất định phải đền!” Trâu Lệ Lệ lấy điện thoại của mình ra: “Chúng ta add wechat đi, anh sửa xe xong thì gửi hoá đơn cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Phương Dạ bất lực: “Vậy được rồi, nhưng tôi khuyên cô cũng nên đi sửa lại thắng xe đi, còn lái nữa sẽ rất dễ xảy ra chuyện, nếu lúc nãy tôi mà lái xe hơi thì cô xong đời rồi.”

Trâu Lệ Lệ cười khổ nói: “Tôi đến khu thương mại Kim Đỉnh tìm việc, không quen thuộc chỗ này lắm, không biết ở đâu sửa xe điện.”

“Cách đây không xa, tôi đưa cô đi.”

“Được, cảm ơn anh nhé!”