Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Chương 9: Tôi luyện




Một tiếng sau, Mạc Phàm quay về chỗ ở của hắn.

Phòng thuê có một phòng ngủ một phòng khách, không tính là rộng, nhưng coi như sạch sẽ, chủ yếu chỉ có mình hắn ở.

Đây là phòng chị họ tìm giúp hắn trước khi hắn tới thành phố Đông Hải, nói là nhà của người thân nên không có lấy tiền, tiết kiệm được không ít phí tổn cho hắn.

Chỉ là sau này hắn mới biết được, phòng ở là chị họ dùng tiền của mình để thuê cho hắn.

Quay về nhà cửa có tâm tư của chị họ, căn phòng quen thuộc làm Mạc Phàm bỗng nhiên cảm thấy chân thật một chút, hai tay không tự chủ được nắm thật chặt.

Kiếp trước hắn luôn bị chị họ lừa chẳng hay biết gì, tuy nhiên sau đó biết được chân tướng, cũng không thể trả ơn cho chị họ.

Cho dù sau đó hắn phí hết tâm tư quay lại Địa Cầu, mỹ nhân đã không còn, hóa thành một mô đất vàng, hắn muốn trả ơn cũng không được, có thể nói là tiếc nuối cả đời.

Một đời này hắn mang theo trí nhớ của Y Tiên quay về, một số việc nhỏ nhặt có thể làm khó được hắn sao?

Linh khí trên Địa Cầu khô kiệt như vậy, căn bản không thích hợp để tu tiên, nhưng chuyện này có ý nghĩa số lượng Tu Tiên Giả rất ít.

Chỉ cần hắn thoáng tu luyện, có lẽ không có khả năng ngưng kết Nguyên Anh, nhưng tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, không phải không có khả năng.

Đến lúc đó không phải mặc hắn hoành hành trên Địa Cầu sao, cho dù là vũ khí tiên tiến cũng không làm gì được hắn, có thể dễ dàng báo đáp chị họ.

Nghĩ đến điều này, Mạc Phàm không trì hoãn nữa, mở hết túi thảo dược ra.

Chất lỏng Tôi Luyện là Linh Dược cấp thấp nhất, có thể rèn luyện thân thể Tu Sĩ, làm thân thể đạt tới cực hạn, do đó có thể dung nạp Chân Khí cường đại.

Tôi Luyện chia làm mười tầng, mỗi lần thăng lên một tầng, cường độ thân thể sẽ tăng lên một chút, tốc độ lực lượng cũng tăng lên.

Tuy không thể sử dụng pháp thuật, nhưng là nền móng cho tu luyện, nếu nơi này không tốt, sau đó muốn thăng cấp sẽ rất khó.

Trong Tu Chân Giới, nhiều đệ tử thế gia bắt đầu Tôi Luyện từ lúc 6 tuổi, phương thức na ná như nhau.

Một số người thông qua Võ Đạo, dùng nước thuốc, rèn luyện thân thể đến cảnh giới Viên Mãn.

Cho dù tư chất bình thường, trước 16 tuổi cũng sẽ đạt tới Tôi Luyện tầng mười, do đó tiến vào cảnh giới Luyện Khí.

Nếu sau 16 tuổi còn chưa Tôi Luyện Viên Mãn, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện sau này, bị coi là đồ bỏ đi.

Dù sao sau 16 tuổi thân thể sẽ trưởng thành, muốn rèn luyện thân thể khó gấp bội lần, nhất là sau khi phá trinh, lại càng khó hơn nữa.

Hắn là một ví dụ, 30 tuổi tình cờ đạt được cơ duyên tiến vào Tu Chân Giới, sớm bỏ qua thời cơ để tu luyện.

Hơn nữa hắn say mê y đạo, tốc độ lại càng chậm không ít, tu luyện 500 năm chỉ đạt tới đỉnh cao của cảnh giới Kim Đan.

Chỉ là lần này thì khác rồi, bây giờ thân thể của hắn mới 16 tuổi, cho dù không có thời gian dùng võ Tôi Luyện, nhưng có Thứ Thần Châm và Bích Huyết Châm cũng là cơ hội không tệ.

Sau khi mở thảo dược ra, hắn nhớ lại quá trình luyện chế chất lỏng Tôi Luyện.

Cấp bậc chất lỏng Tôi Luyện quá thấp, chỉ là lúc hắn vừa mới vào Thần Nông Tông từng luyện chế qua.

Một lát sau, Mạc Phàm mở to mắt, lấy ấm sắc thuốc đặt trên bếp gas.

Không có đỉnh lô luyện đan, chỉ có thể dùng ấm sắc thuốc Đông y thay thế.

Hắn dựa theo trình tự riêng cho nước và dược liệu vào trong ấm, hai mắt nhìn chằm chằm vào ấm, khống chế độ mạnh yếu của ngọn lửa.

Ba tiếng trôi qua, hắn thở phào một hơi, nước thuốc biến thành màu hổ phách trong mười ấm thuốc Đông y mua từ tiệm thuốc, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, đúng là chất lỏng Tôi Luyện.

Tác dụng của thuốc kém chất lỏng Tôi Luyện hắn luyện chế trước kia rất nhiều, cho dù dùng dược liệu giống hệt, một cái là linh thảo một cái là phàm dược, không thể so sánh.

Mạc Phàm cầm mười ấm chất lỏng Tôi Luyện và Bích Huyết Châm đi vào phòng tắm, thùng gỗ trong phòng tắm đã đổ đầy nước.

Hắn đổ một ấm chất lỏng Tôi Luyện vào trong thùng gỗ, chỉ là một ấm thuốc nhỏ, nước trong thùng lập tức biến thành màu xanh lục nhạt.

Hắn cởi quần áo, cầm lấy Bích Huyết Châm.

Thứ Thần Châm, châm trúng chín vị trí đau đớn nhất trên cơ thể, quá trình rất thống khổ, nhưng có thể kích thích hoàn toàn tiềm chất trong cơ thể con người.

Hắn thở ra mấy hơi thật dài, mỗi tay cầm một kim châm, đâm vào huyệt Thái Dương của hắn.

Trong chớp mắt khi châm vào, sắc mặt hắn đỏ bừng.

Hắn từng thi triển Thứ Thần Châm vô số lần, tất nhiên sẽ không sai, kiếp trước lúc tu luyện hắn cũng nhờ Thứ Thần Châm để Tôi Luyện.

Nhưng hoàn toàn không đau đớn như bây giờ, khắp nơi trên cơ thể không tự chủ được run rẩy, trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, làm da hắn đỏ bừng vì bị cháy.

Đau đớn tê tâm liệt phế, gần như làm hắn hôn mê ngất lịm đi.

Hai mắt Mạc Phàm lóe sáng, bừng tỉnh đại ngộ, không tức giận trái lại còn vui mừng.

Hắn không có dừng lại, cầm lấy một cây Bích Huyết Châm, châm vào huyệt Bách Hội.

Một ngọn lửa truyền từ đỉnh đầu đến, nhất thời đau đớn lại tăng lên gấp đôi.

Hắn vẫn thờ ơ như trước, còn thừa 6 cây Bích Huyết Châm, sau đó hắn lại châm vào cơ thể tiếp.

Tôi Luyện vốn là quá trình đau đớn, giống như rèn binh khí vậy, chịu đựng cháy ở nhiệt độ cao, sau đó trải qua muôn vàn cái giã, cuối cùng lại rơi vào nước đá cực lạnh, mới có thể thành thần binh tuyệt thế chém sắt như chém bùn.

Hiếm khi mới có cơ hội, nếu không chịu được chút khổ cực ấy, vận mệnh của hắn sẽ không khác gì trước đây, vẫn chỉ là một khối đồng nát sắt vụn như trước.

Chín cây Bích Huyết Châm nhập thể, thân thể Mạc Phàm như miếng sắt bị đốt đỏ, trong cơ thể giống như có vô số cây búa nhỏ đang không ngừng giã.

Gõ bắp thịt, khung xương, gân mạch hắn thành một cục, lại thành một cục, lật lại.

Thấy thời cơ sắp đến, Mạc Phàm hít sâu một hơi, ngồi vào trong thùng nước, nhất thời hơi nước bốc lên.

Chất lỏng Tôi Luyện trong nước như một vũng xuân tuyền, từ lỗ chân lông tiến vào Tứ Chi Bách Hải của Mạc Phàm.

Đau khổ không chỉ không giảm bớt, trái lại còn dâng lên một tầng nữa.

Lúc trước chỉ là giã, bây giờ là phá hỏng, sau đó chữa trị, chết rồi sống lại.

Sắc mặt Mạc Phàm vẫn như thường, thậm chí khóe miệng còn hiện lên nụ cười điên cuồng.

Hai tay tạo thành Lam Hoa Chỉ, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển phương pháp của Thần Nông Tông: Diễn Thiên Thần Quyết.

Diễn Thiên Thần Quyết là phương pháp trấn phái của Thần Nông Tông, có thể đề cao Linh Giác trên phạm vi lớn, tu đến chỗ sâu mới có lợi đối với luyện đan luyện khí khống chế pháp bảo.

Kiếp trước hắn tu luyện môn này, bây giờ lại dùng lại, đã ngựa quen đường cũ, nhanh chóng tiến vào trạng thái suy nghĩ.

Mặc cho Thứ Thần Châm kích thích tiềm chất của hắn, dịch thể Tôi Luyện rèn luyện thân thể hắn.

Thời gian trôi qua, bất tri bất giác Mạc Phàm đã ngẩn ngơ ở trong phòng tắm ba ngày.

Trong quá trình ngoại trừ đổi nước thuốc vài lần, hắn vẫn luôn đứng trong thùng gỗ, lù lù bất động.

Lúc chuông di động vang lên, Mạc Phàm mở to mắt, tinh quang nở rộ trong đôi mắt hắn, sáng hơn trước kia không ít.

Nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh sáng tím lóe lên.

Hắn rút Bích Huyết Châm đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, đứng dậy rời khỏi thùng nước.

Thân thể vốn suy nhược, trải qua ba ngày rèn luyện đã hoàn toàn khác biệt.

Hắn khẽ di chuyển, âm thanh bùm bùm như sét đánh phát ra từ trong cơ thể hắn, bắp thịt giống như được từng miếng đồng dán lên, hiện rõ ra, tràn ngập lực lượng có tính chất nổ mạnh, tỏa ra bóng loáng sáng bóng.

Vốn tưởng rằng thêm Thứ Thần Châm nữa, có thể Tôi Luyện gần đến tầng bảy.

Ai ngờ Bích Huyết Châm không bị mất hết linh khí, mà bị trận pháp kia ngưng tụ thành kết tinh, làm thân thể hắn rèn luyện đến tầng 10, thiếu chút nữa có thể đi vào cảnh giới Luyện Khí.

“Ha ha.”

Mạc Phàm cười nhẹ, chậm rãi lấy di động ra nghe, một giọng nói không kiên nhẫn vang lên.

- Tiểu Phàm, anh là anh rể em, đang làm gì thế, sao mãi mới nghe điện thoại?