Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 25: Vô Lượng Kiếm Phái




Sáng hôm sau vì muốn tránh cảnh chia ly khóc lóc, Ngô Minh đã rời đi từ sớm. Theo tấm bản đồ mà Vương phu nhân đưa cho đi tới Đại Lý Vô Lượng Sơn.

Ngô Minh đi thuyền được hai ngày sau đó đã phải chuyển sang xe ngựa. May mắn là tìm được một mã phu biết đường nên việc đi lại Ngô Minh cũng không quá bân tâm.

Từ Đại Tống chuyển sang Đại Lý có thể thấy rõ ràng sự thay đổi. Thứ nhất là về cách ăn mặc cũng như giọng nói của người dân. Hơn nữa cảnh vật của Đại Lý cũng khác biệt so với Đại Tống.

Cảnh vật nơi này trông có vẻ yên bình hơn, người dân cũng vui vẻ và cởi mở hơn so vơi những nơi mà Ngô minh từng tới. Có lẽ là do Đại Lý là một đất nước yên bình ít khi xảy ra chiến tranh, các đời vua cũng đều theo phật giáo nên chính sách cai trị cũng có phần yên thuận lòng dân.

Ngô Minh sau nhiều ngày đi đường cuối cùng cũng đã tới được điểm đến của mình, Vô Lượng Sơn.

“ Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi, hôm nay là ngày 25 rồi xem như tới vừa kịp lúc ngày mai đã là lúc diễn ra đại hội.”

Ngô Minh vui vẻ bước lên trên Vô Lượng Sơn để đi tìm Vô Lượng Kiếm Phái. Môn phái này cũng không lớn lắm, lại còn là một trong những môn phái phụ thuộc Linh Tựu Cung.

Đi theo lối mòn của Vô Lượng Sơn đi lên trên núi. Ngọn núi này tương đối lớn, lối mòn cũng rất nhiều nên gây không ít cản trở cho Ngô Minh.

“ Sao dưới đất rộng rãi không lập môn lập phái lại thích lên núi cao để mà tụ tập thật không hiểu người xưa nghĩ gì? Mà tên Đoàn Dự đó không biết cũng là cơ duyên gì mà ngọn núi lớn thế này có thể ngã trúng vào hang động chứa bí tịch cơ chứ, vận số đúng là thật đỏ.”

Ngô Minh than trách mấy câu nhưng cũng mò được lên tới Vô Lượng Kiếm Phái. Nơi này kiến trúc cũng rất hoành tráng, có một sân đấu rộng lớn nằm giữa những tảng đá cao vút.

Khi Ngô Minh tới đã thấy mọi người tụ hợp rất náo nhiệt. Trên sàn đấu còn có rất nhiều người đang vây công đánh một người.

“ Đúng là chỗ này, may mắn là mình tai còn thính nghe được âm thanh của mấy người này nếu không ngã ba lúc nãy mình lại rẽ sai nữa rồi.”

Ngô Minh quan sát lên võ đài thì thấy được trận chiến đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Tuy bị áp đảo về nhân số nhưng người đàn ông phía trên vẫn không có chút trở ngại đánh bay từng người từng người trên võ đài xuống phía dưới.

“ Vị huynh đài này..”

“ Hả a..”

Nhân lúc mọi người không chú ý Ngô Minh đánh ngất một tên đệ tử của Vô Lượng Kiếm Phái rồi lấy quần áo của hắn mặc vào người. Ngô Minh như không có việc gì xảy ra hòa lẩn vào trong nhóm người đang cỗ vũ nhiệt tình.

“ Vị đại ca này, người trên võ đài là ai vậy?”

“ Hả, ngươi có phải là đệ tử ở đây không? Ngay cả Thái Tư bang chủ cũng không biết. Ngài ấy chính là đương thời bang chủ của Vô Lượng Kiếm Phái, ta nghĩ tương lai cũng là ngài ấy làm, ngài ấy đã liên tục đả bại những kẻ khiêu chiến rồi, đánh xong đám này nữa ta nghĩ chư vị bang chủ tiếp theo của Vô Lượng Kiếm Phái sẽ chắc chắn là của ngài ấy.”

“ À ra vậy, cảm ơn huynh tôi là người mới vừa mới gia nhập môn phái.”

“ Vậy sao, ta lúc trước cũng như ngươi không biết gì cả, ta là Lưu Phúc, ngươi gọi ta là Phúc ca là được sau này ta sẽ chiếu cố ngươi.”

“ Cảm ơn Phúc ca, nhưng mà muốn khiêu chiến bang chủ có cần điều kiện gì không?”

“ Ngươi nếu có bản lĩnh cứ nhảy lên võ đài mà thi đấu, ở đây không có luật lệ gì cả kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.”

“ Vậy thì may quá rồi.”

“ Ầm”

“ Bạch Bạch Bạch.”

Liên tiếp người bị đánh bay xuống võ đài, cứ thế cuối cùng bên trên võ đài chỉ còn lại mỗi một người chính là Thái Tư bang chủ.

“ Bang chủ thần võ.”

“ Bang chủ thần võ.”

Tiếng hò hét vang lên vang dội. Thái Tư bang chủ nhìn những tên bị mình đánh bay cười thật to, trong tiếng cười mang sự ngạo nghễ cùng vui sướng. Hắn quay xuống phía dưới nói ra.

“ Còn có ai muốn khiêu chiến ta nữa lên đây một lượt đỡ mất thời gian của ta.”

“ Sao còn có ai không?”

Cả nhóm xì xào to nhỏ nhưng vẫn chưa thấy ai lên tiếng đáp lại. Cả bọn đều bị Thái Tư bang chủ này lấy thực lực chấn nhiếp không dám tranh phong.

“ Còn có tôi.”

“ Ai?”

“ Hử vẫn còn kẻ món ăn đòn sao?”

“ Là tên nào vừa nói vậy?”

Mọi người quay lại nhìn nhau tìm kiếm người mới vừa nói ra. Theo hướng phát ra âm thanh mọi người mới nhìn tới một người không ai khác chính là Ngô Minh. Tên Lưu Phúc lúc nãy nhìn thấy Ngô Minh muốn lên võ đài thì hai mắt tròn xoe, há mồm kinh ngạc sau đó lấy tay kéo Ngô Minh lại.

“ Ngươi tên nhóc này đừng làm bậy, ngươi mà lên đó thế nào cũng bị ăn đòn. Nghe lời ta xin lỗi bang chủ đi.”

“ Phúc ca yên tâm, tôi hôm nay tới đây là để làm bang chủ mà.”

Ngô Minh cười nói sau đó đi từ từ lên võ đài. Cái võ đài này cao cũng phải một mét. Ngô Minh trèo mãi mới lên được phía trên. Nhìn Ngô Minh hành động người ở dưới cười đến ôm cả bụng.

“ Tiểu tử ngươi đi xuống đi.”

“ Quá mất mặt rồi mau đi xuống dưới đi.”

“ Ngay cả một cái võ đài cũng không lên được còn đòi làm bang chủ, chọc cười chết ta rồi.”

Mặc kệ lũ người phía dưới Ngô Minh cũng đã lên được võ đài. Thái Tư Mộc nhìn Ngô Minh từ đầu tơi chân cũng không nghĩ ra được người thế này sao có thể làm được gì mình.

“ Tiểu tử ngươi đi xuống đi, chỗ này không phải chỗ cho ngươi vui chơi. Ta đây không đánh với một tên thư sinh như ngươi.”

“ Thái Tư bang chủ à không, chút nữa ngươi đã không còn là bang chủ nữa rồi mau chóng ra tay đi để ta còn lên làm bang chủ.”

Cả bọn nghe được lời Ngô Minh nói thì cười đến lăn cả dưới đất.Thái Tư Mộc cũng không nhịn được cười ra tiếng.

“ Tốt tên tiểu tử hôm nay ta dạy ngươi một bài học.”

Thái Tư Mộc trên tay thanh kiếm đánh tới phía Ngô Minh. Thanh kiếm không đánh vảo chổ hiểm, có lẽ người bang chủ này chỉ muốn dạy cho Ngô Minh một bài học mà thôi. Chiêu này nếu trúng chỉ đủ cho Ngô Minh một vết thương nhẹ ở tay. Nhưng đều không ai ngờ là Ngô Minh lại né được chiêu này của Thái Tư Mộc.

Nhìn thấy Ngô Minh động tác nhanh nhẹn Thái Tư Mộc cũng nhanh chóng nhận định lại đối thủ của mình rồi bắt đầu đánh nghiêm túc.

Chỉ sau vài chiêu sau đó, tất cả mọi người cùng Thái Tư Mộcđều không cười nổi nửa. Đã quá trăm chiêu mà Thái Tư Mộc vẫn chưa chạm được vào áo của Ngô Minh chứ đừng nói tới đánh bại. Thái Tư Mộc cũng đã tự mình mệt lã chưa cần Ngô Minh phải ra tay.

“ Ta không phải nói rồi sao? Lần này ta đến là để làm tân bang chủ.”

“ Ầm”

Một đòn nhanh tới mức bất ngờ của Ngô Minh đánh bay Thái Tư Mộc xuống võ đài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“ Chuyện này sao có thể?”

“ Thái Tư bang chủ bị tên nhóc kia đánh bại?”

“ Không thể được, ta không tin hắn là do may mắn.”

“ Ta cũng không tin.”

“ chúng ta lên đánh hắn văng xuống võ đài.”

“ Lên.”

Làng sóng phản đối nhanh chóng lan rộng ra, tất cả đệ tử xông lên võ đài với ý định đánh Ngô Minh ngã xuống. Nhưng ngay sau đó tất cả đều phải hối hận.

Ngô Minh một quyền một người đánh tất cả nằm la liệt trên mặt đất tới nổi chỉ còn mỗi tên Lưu Phúc lúc nãy là còn đứng được bởi vì hắn ta không ra tay.

“ A a a a a a”

“ Bang chủ tái phát rồi.”

“ Hả còn tới mấy ngày nữa mà, sao bang chủ lại tái phát rồi.”

Thái Tư Mộc ôm ngực la hét dữ dội. Ngô Minh hoàn toàn bất ngờ không hiểu việc gì đang xảy ra. Hắn đánh đòn vừa rồi vào Thái Tư Mộc không hề gây vết thương nặng thế này.

“ Phúc ca Thái Tư Mộc hắn bị làm sao vậy.”

“ Đừng gọi tiểu nhân là Phúc ca tiểu nhân không dám, gọi tiểu nhân là A Phúc là được rồi. Thái Tư Mộc ngài ấy là Sinh Tử Phù tái phát. Còn mấy ngài nữa Linh Tựu Cung mới phát thuốc giải xem ra là ngài ấy chết chắc rồi”

“ Sinh Tử Phù, thì ra là vậy.”

Ngô Minh quan sát cơ thể của Thái Tư Mộc thì cảm nhận được bên trong cơ thể hắn đang bị một luồng chân khí quấy nhiễu gây cho cả cơ thể đau đớn cực hạn.

“ Mau giết ta đi, ta không chịu nỗi nữa mau giết ta đi.”

Thái Tư Mộc la hét trong vô vọng. Hắn lúc này chỉ muốn kết thúc nhanh nỗi đau mà hắn đang gánh chịu mà thôi.

Ngô Minh cầm lấy tay của Thái Tư Mộc, ngay lúc cầm vào hắn đã cảm nhận được sự hổn loạn kinh mạch của Thái Tư Mộc.

“ Tất cả lùi ra sau, ta cần không gian.”

Nghe được Ngô Minh ra lệnh tất cả đệ tử đều lùi ra sau.

“ Ngươi ngồi yên, ngươi tái phát sơm có lẽ là do ta chân khí vừa rồi truyền vào người ngươi gây xung đột. Nhưng mà cũng nhờ vậy ta phát hiện ra cách đệ cứu sống ngươi. Ngươi nếu tin tưởng ta thì thả lỏng đừng chống cự.”

“ Ta tin tưởng, công tử nếu không cứu được ta xin ngài mau giết chết ta đi, cầu xin ngài.”

“ Ngồi im.”

Ngô Minh hai tay nắm chặt lấy cổ của Thái Tư Mộc. Cánh tay trái của Ngô Minh nóng lên một chưởng đánh thẳng vào ngực của hắn. Thái Tư Mộc vẫy giụa nhưng đã bị Ngô Minh bóp chặt cổ không thoát ra được.

“ Bước cuối cùng, cố gắng chống trả.”

Ngô Minh tay trái từ từ rút ra khỏi người của Thái Tư Mộc. Nơi cánh tay đó tiếp xúc với ngực tạo ra một vết đỏ hình bàn tay nó từ từ chuyển sang màu đen rồi biến mất.

Thái Tư Mộc dần dần tỉnh táo lại. Hắn nước mắt rưng rưng khi cảm thấy được sự biến đổi trong cơ thể mình. Thái Tư Mộc quay sang quỳ lạy Ngô Minh.

“ Ơn đức tái sinh của công tử ta suốt đời không quên. Đệ tử Thái Tư Mộc tham kiến chưởng môn nhân.”

“ Tham kiến chưởng môn nhân.”

Ngay sau đó những người xung quanh cũng lần lượt quỳ bái Ngô Minh. Về tài Ngô Minh đã thể hiện, về đức Ngô Minh cũng cho mọi người chứng kiến. Hắn đã khiến mọi người ở đây tâm phục khẩu phục coi hắn là tân Chưởng Môn Nhân.