Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 47: Chân tướng




Ngay lúc cao trào Khang Mẫn cũng bước ra trước nói ra. Một bộ thâm tình phu phụ, nước mắt hen mi.

“ Các vị đây chính là di thư mà

“ Các vị cũng biết cách làm người của Đại Nguyên, ông ấy trên giang hồ không có gây hiềm khích gì với ai nhưng bây giờ lại bị người ta sát hại. Tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Có lẽ là ông ấy nắm được đồ vật chí tử nào đó của kẻ khác, có người sợ ông ấy thổ lộ cơ mật nên mới rat ay diệt khẩu.”

“ Ngươi lại là nghi ngờ ta.”

“ Tôi đây sao dám, tôi chỉ là thân phận nữ lưu. Huống hồ bên cạnh thi thể của Đại Nguyên còn có tấm vải kia thí tội Kiều Bang chủ người ai dám nghi ngờ.”

“ Lời này của Mã Phó phu nhân là nhằm thẳng vào ta rồi.”

Kiều Phong tiến thoái lưỡng nang sao có thể quyết. Lời của Khang Mẫn cũng là một lời hai ý đâm thẳng vào Kiều Phong. Đây rõ ràng là muốn nói Kiều Phong và tên Thi Quỷ gì đó đã cấu kết với nhau từ trước.

“ Tôi ở nơi này chỉ xin thúc thúc bá bá nghĩ tới tình cũ điều tra rõ ngọn ngành chân tướng cái chết của Đại Nguyên. Kiều bang chủ xin hãy báo thù rửa hận cho tiên phu.”

Khang Mẫn một bộ đáng thương quỳ xuống đất hai hàng lệ rơi. Đám ăn mày ở đây nhìn vào ai ai cũng một tiếng xuýt hai tiếng xoa cảm thương cho số phận của ả. Chỉ có Ngô Minh là lửa giận trong lòng.

“ Vốn không định vạch ra bộ mặt của ngươi vì chút nhan sắc đó. Nhưng mà bây giờ càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này không xứng cho con đàn bà như ngươi sở hữu. Lại dám động tới ta lôi ra làm bia đở cho mình. Lần này ta không đem ngươi lột sạch ta không làm người.”

Ngô Minh một bên định ra mặt.

“ Mã phu nhân cho hỏi một câu lá thư vừa rồi là do chính Mã Phó bang chủ giữ phải không?”

“ Công tử này là ai?”

“ Ta sao? Là biểu đệ của Nam Mộ Dung. Hôm nay ta tới đây mục đích cũng là muốn giải quyết vụ án này. Nhưng xem ra ta không cần rat ay nỗi oan này cũng đã có người khác gánh thay.”

“ Công tử đây là có ý gì?”

Khang Mẫn một mặt đề phòng nói ra.

“ Mã phu nhân chỉ cần trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Là bức thư bức Kiều Phong phế bỏ võ công cùng nói ra toàn bộ chân tướng là Mã Phó bang chủ để lại có phải không.”

“ Đúng vậy.”

“ Vậy bức thư này trước đây nếu đúng là chưa có ai xem qua vậy sao có thể nói là giết người diệt khẩu.”

Nói tới đây Khang Mẫn có chút lúng túng mới nhìn sang Toàn Quán Thanh xin cứu viện. Lúc này tên mũi trâu mới có cơ hội thể hiện từ nãy giờ hắn vẫn cổ một góc quan sát thế cục.

“ Hừ Mã Phó bang chủ là bị chính tuyệt kĩ của mình hại chết không chừa khả năng là Kiều Phong cấu kết với Mộ Dung gia các ngươi hành sự. Tên tiểu tử nhà ngươi ỷ mình võ công cao cường liên tục đánh người cũng đủ chứng minh các ngươi là người thế nào.”

“ Tốt, câu nói này của ngươi ta sẽ quyết làm tới cùng việc này.”

Ngô Minh quay sang Trí Quang đại sư. Trong trí nhớ của Ngô Minh rõ ràng vẫn còn một lá thư từ đại ca cầm đầu nói ra thân thế của Kiều Phong nhưng hiện tại lại không xuất hiện. Nếu có lá thư này thế cục sẽ càng loạn sẽ dễ hành động hơn.

“ Trí Quang đại sư người có thể cho ta biết Đại ca cầm đầu năm đó là ai không? Có thể hiệu lệnh cả một nhóm cao thủ như thế ta nghĩ địa vị của vị này chắc chắn sẽ không nhỏ.”

“ Ngô công tử người không cần dò xét, việc này lão nạp sẽ không nói.”

“ Tốt một câu không nói, việc đã tới nước này còn che giấu. Còn nói cái gì công bằng.”

“ Vù”

Một luồng hỏa khí bốc ra trấn áp toàn trường. Mọi người lúc này một mặt hoảng sợ nhìn Ngô Minh.

“ Tên tiểu tử này nội công sao có thể?”

“ Nam Mộ Dung không ngờ còn có một biểu đệ như thế này. Người này bước ra giang hồ không bao lâu sẽ không thua gì biểu ca của mình.”

Kiều Phong một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy cũng biết Ngô Minh võ công rất cao nhưng càng lúc hắn càng có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã một khoảng rất xa. Lấy võ công của Kiều Phong cũng không nắm chắc 4 phần có thể đối chiến Ngô Minh.

“ Biểu ca của ta Mộ Dung Phục từ nhỏ tính tình đã không tốt, rất thích đánh nhau ăn nói cũng ủy mị như đàn bà ta rất không thích. Không hiểu sao các người lại nói hắn là anh hùng, còn xưng Nam Mộ Dung. Xưng cũng là các ngươi xưng, nói giết cũng là các ngươi nói. Ngoài cái bằng chứng chết bằng tuyệt kỹ của mình các ngươi đem cho ta một bằng chứng khác. Nếu chỉ như vậy trên thế giang này bao người có thể làm được, võ công chiêu thức giống nhau thế giang nhiều không đếm nỗi.”

Toàn trường vừa bị khí thế của Ngô Minh trấn áp cũng không dám nói ra cái gì, lý lẽ cũng chưa tìm ra được cách phản biện.

Lúc này Ngô Minh mới quay sang nhìn Bạch Thế Kính. Kẻ này bề ngoài công liêm chính trực nhưng thật ra lòng dạ hiểm độc vô cùng khó đoán. Nhìn thấy Ngô Minh quay sang mình Bạch Thế Kinh mồ hôi chảy dài. Hắn sợ là vì thực lực của Ngô Minh càng sợ hơn chính là bí mật mà hắn đang giấu. Hắn luôn có cảm giác Ngô Minh đã biết được điều gì đó từ chuyện này.

“ Cái Bang chấp pháp trưởng lão? Cái danh này làm tới thật tốt, Bạch Thế Kính ngươi giữ bao nhiêu bí mật mà lòng không thấy cắn rứt sao?”

Nói tới đây dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Bạch Thế Kính vẫn không thể kiềm lấy thân thể mình tự mình lùi chân. Sắc mặt cũng đã biến đổi sang đầy lo lắng.

Mọi người lúc này mới kinh ngạc, biểu hiện này là gì đây? Vị này chấp pháp trưởng lão với vụ án này lại có liên quan gì?

“ Ngươi cũng không nên làm ô nhục danh tiếng mấy trăm năm của Cái Bang.”

Ngô Minh lần nữa tỏa ra sát khí nhưng lần này chỉ tập trung vào mỗi Bạch Thế Kinh. Nỗi sợ mọi chuyện bị lộ kèm theo sát khí vây quanh hắn ta không chịu nỗi hai chân đã quỳ rạp trên đất.

Ngô Minh quả that không nhìn nhầm, Bạch Thế Kính này tuy cùng Khang Mẫn ám hại Mã Đại Nguyên nhưng hắn không hoàn toàn mất đi nhân tính. Hắn trong người vẫn còn có Cái Bang còn có trách nhiệm là một Chấp Pháp trưởng lão.

Bạch Thế Kính hoàn toàn không chịu hợp tác cùng Khang Mẫn và Toàn Quán Thanh hãm hại Kiều Phong nhưng do mọi chuyện dính líu nên hắn cũng không đủ can đảm đứng ra vạch mặt.

Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thế Kinh cả Khang Mẫn và Toàn Quán Thanh như ngồi trên đống lửa hoảng hốt vô cùng. Khang Mẫn không nhị được mở miệng.

“ Bạch trưởng lão người đừng như vậy đừng bị tên này uy hiếp mà làm bậy.”

“ Im miệng cho ta.”

Ngô Minh cách không một tát đánh thẳng vào mặt Khang Mẫn khiến ả la lớn một tiếng máu tươi đổ ra. A Bích một bên cũng tự động ôm lấy mặt. Ngô Minh từ trước tới giờ đều không hề nương tay nam nữ đều là như nhau một tát. A Bích cũng không ít lần không nhận ra điều này đi trêu chọc Ngô Minh bị hắn cho ăn trái đắng.

“ Bạch trưởng lão ta biết lương tâm ngươi vẫn còn, mọi chuyện đầu đuôi xin người hãy nói ra rõ ràng.”

“ Chuyện này ta cũng xin nói ra. Cả đời ta quang minh lỗi lạc lại bị cái con đàn bà này hại đến lúc ngủ cũng không yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt ta lại nhớ đến hình ảnh của Mã đại ca. Ta thật sự chịu hết nỗi rồi.”

Mọi người lúc này càng lúc càng hoảng loạn. Câu chuyện đi theo quá nhiều hướng. Từ đầu là Mộ Dung Phục sau đó chuyển sang cho Kiều Phong rồi Thi Quỷ. Hiện tại lại ra thêm Bạch Thế Kính. Tất cả đều chăm chú nghe Bạch Thế Kính kể lại hết sự việc. Chỉ có Khang Mẫn một bên ôm mặt chân tay bủn rủn, trong miệng chỉ lẩm bẩm.

“ Xong rồi, xong hết thật rồi.”

Bạch Thế Kính một bên nói ra hết việc hắn cùng với Khang Mẫn và Toàn Quán Thanh đã làm. Từ việc tìm thấy di thư của Uông bang chủ mà Mã Đại Nguyên cất giữ tới việc hạ sát Mã Đại Nguyên rồi đổ tội cho Kiều Phong. Còn cả việc Toàn Quán Thanh vì muốn kéo Kiều Phong xuống khỏi vị trí bang chủ mà cùng với họ mưu tính.

Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi lộ ra khinh bỉ. Một kẻ là chấp pháp trưởng lão Cái Bang trong tay là quyền lực giữ vững trật tự. Một kẻ là đà chủ một phương. Thật là đáng buốn cười.

Bạch Thế Kính nói ra xong một tay cầm lấy pháp đao tự đâm vào ngực tự sát. Ngô Minh một bên cũng cảm than.

“ Xem như ngươi còn là một con người, cả đời dùng thanh pháp đao này giết kẻ phản nghịch, cuối đời lại dùng chính nó kết thúc đi mạng sống của mình. Cuộc sống thật là mỉa mai.”

Sau đó tất cả mọi người nhìn sang Khang Mẫn. Người đàn bà này là đầu mối của mọi chuyện, từ lúc bắt đầu động cơ của ả ta đã không bình thường. Nếu Bạch Thế Kính là vì nữ sắc làm cho tâm trí rối bời, Toàn Quán Thanh là vì quyền lực che mắt thì Khang Mẫn này là vì cái gì. Cả câu chuyện cũng không nói rõ tại sao người đàn bà này lại thù hằn với Kiều Phong mà rắc tâm hãm hại như vậy.

“ Tiện nhân, ngươi vì cái gì mà hãm hại Kiều Phong ta? Ta tự thấy cả đời cũng chưa từng có gì sai sót với ngươi.”

“ Ngươi không có gì sai sót với ta? Ha ha.”

Vẫn là giọng nói ấy, nếu lúc trước người ta còn nghe ra được sự trong trẻo ủy mị bên trong thì lúc này chỉ là một màu u tối, như tiếng con rắn độc đang phát ra khi canh giữ con mồi.

“ Mọi chuyện đã vỡ lỡ thế này ta không giấu làm gì? Bọn đàn ông các ngươi đều là lũ ngu ngốc, cả tên Mã Đại Nguyên chết tiệc kia hay là tên Bạch Thế Kính này. Rõ ràng tên Mã Đại Nguyên ấy có thể đem thân thế của ngươi nói ra rồi lên làm Bang chủ Cái Bang nhưng hắn lại không làm. Ta đây có gì thua kém với nữ lưu bình thường ta muốn một người chồng tài giỏi không được sao? Còn tên Bạch Thế Kính này nữa suốt ngày ra vẻ liêm chính thanh cao ta chỉ cần cởi nửa bộ y phục hắn đã như con chó con liếm chân cho ta. Nhưng cuối cùng chó vẫn là chó ha ha ta thật sự nuối tiếc vì đi tin một tên như hắn.”

Khang Mẫn như phát cuồng cười lớn lúc này mới oán hận nhìn tất cả mọi người ở đây.

“ Đám ăn mày các ngươi mỗi ngày nhìn ta bằng ánh mắt gì ta không phải không biết. Các ngươi đều muốn chiếm giữ lấy thân xác ta, lũ ăn mày các ngươi chính là thứ ta chán ghét nhất trên đời. Duy chỉ có ngươi Kiều Phong ngươi sao lại chưa một lần nhìn thẳng vào ta.

Ta không xin đẹp sao? Ta không quyến rũ sao?”

“ Người là phu nhân của Mã đại ca ta sao có thể.”

“ Ta không quan tâm chính từ cái đêm ta thoát y nhưng ngươi lại thẳng thừng từ chối hạ nhục ta đã quyết phải làm cho ngươi thấp hèn như mình đêm hôm đó.Hừ ánh mắt khinh bỉ lúc đó mà ngươi nhìn ta cả đời ta không thể quên.”