Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 161: Đẫm máu cuộc chiến (1)




“Như vầy là sao hả Night Eyes, anh mau giải thích đi…(0~0)!”

Da đen nóng tính anh hùng Lockrock la lên, mọi người đồng thời đưa mắt liếc ngang ngó dọc, hi vọng tìm thấy một cái thông đạo hoặc kí hiệu đặc biệt gì khác.

Ngài đội trưởng cảnh sát tiến tới, sờ sờ vào bức tường, cau mày hỏi:

“Chúng ta đi đúng đường rồi phải không…?!”

Hitomi không thấy được đằng sau bức tường sóng sinh mệnh, nhưng cứ cảm giác kì quái không tả được.

Dường như, đâu đâu cũng bị bao trùm bởi một tấm màng năng lượng khổng lồ.

Kể từ khi bước vào đây, khả năng cảm nhận của cậu đột nhiên nhận đến quấy nhiễu, khiến cho nó trở nên lúc thì mờ nhạt, lúc thì to rõ, không cách nào xác định được đâu mới là thật.

Hitomi đành tạm ngừng sử dụng năng lực dò xét của mình, cậu đang định mở lời, thì Mirip sen-pai đã bước lên trước, cao giọng nói:

“Tôi sẽ xem thử… (`・ω・´)!”

Hitomi đang quan sát, chợt giật nảy mình.

Chỉ thấy Mirio cả người cứ thế tông thẳng vào bức tường rồi xuyên một lèo ra sau.

Phần đầu để qua tường, còn nửa thân dưới vẫn nằm phía bên này.

“Amajiki-san…Togata sen-pai…Năng lực là xuyên vật thể sao…(0.0)?!”

“Ừm…Nói đúng hơn là Permeation (Xuyên thấu)…Anh ấy hiện tại đang ở trạng thái vô địch đấy…Miễn nhiễm với toàn bộ vật lý công kích cùng với khả năng xuyên qua mọi chướng ngại vật…!”

[Mẹ nó…Bá đạo vồn…(-.-)!]

Hitomi không nhịn được, trong lòng văng tục một câu.

Cái này skill, quả thật chính là chuyên gia để khắc chế loại hình thể thuật như cậu. Mặc dù chưa biết là có hạn chế gì không.

“Nhưng mà…Tại sao áo quần của anh ấy còn nguyên xi thế…(0,0)?!”

Hitomi khó hiểu hỏi, bình thường đã kích hoạt quirk, thì áo quần làm sao còn tồn tại được…Đúng lý thì phải rớt sạch trơn rồi.

“Bởi vì nó được dệt bằng tóc của Mirio đó, Kizari –kun…!” –Amajiki nhăn mũi trả lời cho cậu, “Bộ quần áo này hành xác Mirio không ít, nhưng vì để tránh trần truồng khi chiến đấu, cậu ấy phải chấp nhận trụi tóc một thời gian để có trang phục anh hùng…!”

“Thấy rồi mọi người ơi…!” –Togata Mirio đầu từ phần sau tường trồi trở lại, nhìn các anh hùng nói, “Bức tường chỉ là công cụ cản đường chúng ta…Đằng sau nó là một mê cung đường đi giống như những gì chú Night Eyes đã mô tả vậy…(- -)!”

“Có điều…Nó dày lắm đấy…(-.-)!”

Mirio sờ sờ bức tường lần nữa, nhăn mặt nói, “Chí ít cũng sánh ngang được độ cứng của thép tấm dày ba mươi centimet…Ở đây có ai đủ khả năng phá vỡ nó không?!”

“Để tôi…”- Fat Gym cùng Lockrock một bước tiến lên, nhưng có người còn nhanh hơn họ.

Hitomi nhanh như tia chớp, thân hình hóa thành bóng đen một đấm giáng thẳng vào bức tường.

Crắc ~~~ Crắc ~~~ Crắc ~~~

ẦM!

Bức tường không khác một cái gương pha lê mỏng manh, đứng trước sức mạnh của Hitomi, tức thì phá toái, vỡ nát thành từng mảnh đá vụn.

“Hả… ⊙▃⊙!?”

Toàn thể anh hùng hai mắt trố ra, miệng còn đang há hốc chưa kịp nói xong hết câu, có vẻ còn ngu ngơ, năng lực mới kích hoạt chuẩn bị xuất chiến, lại bị nghẹn tại chỗ, không nơi phát tác. 

Cảm giác thật là khó chịu a!

Hitomi phủi phủi tay nói:

“Giải quyết xong, em nghĩ chúng ta không cần tiêu tốn thời gian ở đây quá lâu đâu…!”

“Ách…!”

(V.V) ~~~ Cái ếu gì vừa mới diễn ra thế?!

“Cậu nhóc nói đúng…!”

“Mau tiến lên thôi!”

“Thằng nhỏ chiếm luôn phần của tôi với anh rồi, Fat Gym…(-.-)!”

“Ờ…Cơ mà…Nó cũng, không tệ đâu!”

Ngươi năm, ta bảy, mỗi người một câu, cấp tốc bỏ qua vấn đề.

“Đi tiếp nào…!”

Ngài đội trưởng cảnh sát vừa nhấc chân bước tới, hốt nhiên mặt đất rung động.

“Cái quái gì vậy…@@@...?!”

Trước mắt mọi người con đường đi, đột ngột xoắn lại, như thể có người sinh sinh trực tiếp vặn cong nó vầy.

“Thứ gì…(0~0)…!?”

“Con đường tự động bẻ cong…⊙▃⊙…Kẻ nào làm được vậy chứ…???”

“Không phải là do tên Chisaki…(- -)!” –Đội trưởng cảnh sát la lên, “Năng lực của hắn không thể làm như thế được!”

“Mặc dù khó tin, nhưng tôi đoán, đây ắt hẳn là tên Irinaka, kẻ đang giám sát trụ sở này…@@@...!”

“Có điều, hòa tan cả một tòa công trình cỡ bự như vầy…Chắc chắn là quá sức với hắn…!”

“Theo điều tra…Năng lực của tên Irinaka chỉ đủ để hòa vào một cái tủ lạnh kích cỡ thôi.”

“Hừ… với một liều thuốc kích thích thì chuyện đó cũng không phải không thể… (ノಠ益ಠ)!” –Fat Gym gằn giọng nói.

“Năng lực của tên này…Nói mạnh thì chưa hẳn…Nhưng khó chơi cực…(~.~)!”

“Mimi-cry, một quirk cho phép người sử dụng hòa vào bên trong vật thể và tự do điều khiển chúng…!”

“Hả…~~~!”

“Hắn vừa lẩn vào bê tông của tầng hầm, và biến nơi đây thành một tòa mê cung sống… 

╰ (  ̄﹏ ̄)╯!?”

Hitomi giật mình…hèn gì cậu cảm thấy cảm nhận năng lực cứ bị quấy nhiễu liên tục, thỉnh thoảng còn tắt lên tắt xuống.

Hóa ra là do tên đó.

[Nhưng là, cái thuốc kích thích ấy làm sao mà tăng phúc dữ vậy…(0~0)!?]

Từ khống chế một cái tủ lạnh, lắc mình biến hóa thành nguyên cả một cái biệt thự rộng lớn…Buff không khỏi quá mức bá đạo đi…

[Có điều, chưa biết di chứng của nó ra sao nhỉ…(0 0)...Nếu chẳng quá ác liệt, thì cũng coi như một lá bài tẩy không tồi…!]

“Dẫu có bơm thuốc, thì gánh cả một tòa nhà thế này, hắn chắc chắn không thể chịu đựng lâu đâu…!”

“Cơ mà…anh không xóa được nó sao, Eraser Head…(0~0)!?”

“Nếu không thấy chủ thể thì tôi không cách nào vô hiệu hóa năng lực được…(- -)!”-Aizawa sen-sei nhấc cặp kính mắt đặc chế của mình, vận dụng năng lực vài lần rồi lắc đầu nói.

Mọi người đều gặp khó khăn với một mê cung ngoằn ngoèo, lại có khả năng tự mình chuyển động và thay đổi vị trí như vậy.

Từng vết rạn nứt, từng cái động sâu ngòm đen hoắm xuất hiện ở mỗi ngóc ngách, bao phủ lấy đoàn người…tưởng chừng như một con hung thú đang há mồm chờ thôn phệ toàn bộ bọn họ. 

“Nếu cứ tiếp tục thế này…Lũ tội phạm sẽ chuồn đi mất…॓_॔!”

Tamakiji khuôn mặt dần tái xám như trò tàn, tay vịn một bên vách tường lẩm bẩm:

“Nếu đường đi liên tục thay đổi, chúng ta không những không đến được đích, để bọn chúng cô bé tẩu thoát…Mà bản thân còn có thể bị…@@@....இдஇ!”

“Bình tĩnh Tamaki…(~ ~)!”- Mirio sen-pai hướng bạn mình vỗ vỗ vai, thần sắc nghiêm trang trịnh trọng nói: “Dù có chuyện gì xảy ra…Chúng ta vẫn là anh hùng…Đã là anh hùng, thì sẽ không chùn bước trước bất kì khó khăn nào…(`・ω・´)!”

“Nên nhớ…Cậu là Suneater…Một anh hùng vô cùng mạnh mẽ…Không có bất kì tên tội phạm tàn ác có thể ngăn cản bước chân của cậu cả…!!!”

Lời của Togata Mirio như một liều thuốc trợ tim, kích hoạt sâu trong lòng Amajiki chôn thật sâu nhiệt huyết, khiến anh chàng này siết chặt tay, đấu chí hừng hực.

“Cậu nói đúng, giờ chúng ta làm sao đây?!”

“Mình sẽ đi trước…Chú Night Eyes…Với năng lực Permeation, dẫu đối phương có chạy trốn nơi đâu, chỉ cần biết rõ phương hướng, cháu hoàn toàn có thể bắt kịp…!”

“Mirio…đừng bảo là cháu định…(- -)!”

“Cháu xông ra đây!”

“Cẩn thận đấy sen-pai…!”

“Lemillion…Chisaki không phải là một tên dễ nhai đâu (0~0)!”

“Chú cứ yên tâm…(^o^)!” – Togata quay đầu trở lại một nụ cười sáng chói, tựa hồ làm mọi người cảm thấy an lòng hơn, khiến Hitomi thình lình nghĩ đến All Might.

“Chúng câu giờ vì chúng biết đây là một cuộc đua…bên nào nhanh hơn sẽ chiến thắng!”

“Cháu nhất định sẽ phá tan cái kế hoạch đó và giải cứu em ấy (ò_ó)!”

Togata Mirio vận dụng quirk Xuyên Thấu của mình, cứ thế băng qua vật cản rồi biến mất tại ánh mắt chăm chú của những người khác.

Rắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

Từ trên đỉnh đầu của cả bọn bỗng truyền đến vài tiếng kêu nhỏ, Hitomi ngước mắt nhìn lên, cùng lúc đối diện với cậu, một cái to bằng lồng đèn con ngươi mở lớn…

“Thằng nhóc kia…Tao không cản được…Nhưng tụi mày thì, chết đi…!”

“Tất cả cẩn thận…(ノಠ益ಠ)!: - Aizawa cùng Hitomi đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của Irinaka.

Nhưng thầy còn chưa kịp phát động quirk Erasure thì hắn lần nữa lặn vào các bức tường đá. Một loạt chấn động mỗi lúc một lớn vang lên.

ẦM…MMM…mmm…~~~~

“Mặt đất…coi chừng!”

Không biết ai có la lớn, có điều chẳng người nào có thể phản ứng khi mà dưới chân nền đất đột nhiên sụp lún…Oành ~~~Oành ~~~Oành

Mười mấy vị anh hùng lẫn cảnh sát đồng thời bị sụt hố rớt xuống bên dưới. 

Rầm!!!

Aizawa dẫm một chân, xua đi khói bụi, chăm chú quan sát tình hình xung quanh, lạnh giọng nói: 

“May mắn chỉ là một tầng lâu, còn chưa đủ để gây thương tích cho tất cả…!”

Crắc ~~~

“Phía trên lối đi…⊙▃⊙…!”

Chỉ thấy ban nãy còn nứt vỡ thành một cái lỗ hổng, đang vặn vẹo và tự lành, chưa đầy mười giây, vết nứt ấy đã hoàn toàn khép lại.

Toàn bộ, đều bị giam lại trong căn phòng trước mặt này!