Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 289: Đột nhập (4)




“Tụi này là khủng bố hửm…(0~0)?!” - Erika lật lật bọn kia ra xem vài lần nhíu mày nói, “ Trường mình hình như chả có học sinh nào như vầy cả!”

“Thế càng tốt...Được quyền đập thẳng tay...☜(˚▽˚)☞!” - Leonhart trang bị xong chiếc găng của mình, khí thế bừng bừng bóp nắm đấm kêu răng rắc hưng phấn đáp.

“Miễn sao không phải học sinh của trường là Ok…( - -)!”

“Mà phải rồi, hai người còn thấy bọn nào khác nữa không...Tôi nhớ là chúng cũng khá đông…(~.~)?!” 

“Etou, để xem…” 

Erika vỗ vỗ trán trầm tư, đột nhiên một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người.

“Là Thư Viện, mục tiêu lũ người ấy nhắm tới là thư viện!”

“Ono sen-sei…(0.0)?!”

Hitomi nhìn thẳng trước mặt hơi nhỏ con kèm theo mượt mà mái tóc dài màu nâu nhạt gương mặt bầu bĩnh cô gái kì quái hỏi.

“Cô đến để thông báo, đám người chỗ này chỉ dùng đánh lạc hướng thôi, chân chính kẻ đầu sỏ đã vào bên trong rồi…(-.-)!”

“Mibu-san cũng ở đấy…!”

“Mibu…(o 0)!?” 

Hitomi thần sắc hơi đổi, trầm giọng hỏi:

“Cô nói rõ ràng hơn được không…(~.~)?”

“Đáng tiếc là cô không thể…(-.-)!”- Ono sen-sei lắc đầu đáp, “Thay vào đó, cho cô nhờ em một chuyện nhé...Kizari-kun…!”

“Mong em hãy cho Mubi-san thêm một cơ hội...Với tư cách là một cố vấn, Ono Haruka...(●´ω`●)...Xin em!!!”

Ono sen-sei đột nhiên cao giọng, khom lưng hướng Hitomi cúi người nói.

“Mibu là một học sinh Khối Hai, và cũng là tuyển thủ kiếm đạo xuất sắc…”

“Em ấy luôn luôn bị dằn vặt giữa hai chuyện đó...Dẫu có có tới nói chuyện bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được quyết định của em ấy...Để dấn thân vào bọn kia…(0~0)!”

“Cô ngây thơ quá rồi...Ono sen-sei…(- -)!” - Hitomi trầm giọng đáp.

“Hậu quả của Mibu -san gây ra, có lẽ sẽ lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng...Cho dù em có tha thứ, liệu trường có đồng ý hay không, Ban Kỷ Luật và Hội Học Sinh sẽ nghĩ như thế nào...Đừng bảo là em thả nước, đấy là điều không thể...►_◄!”

Hitomi xoay người bước đi, buông một câu cuối cùng:

“Có lẽ sự tình còn nhiều bí ẩn khác, nhưng để cảm xúc chi phối và ảnh hưởng đến lợi ích của người khác...Hành vi hại người lợi mình như vậy, đúng là khó mà chấp nhận được!”

“Đi thôi, Leo, Erika...Trước tiên phải ngăn bọn họ đã, còn việc gì tới thì sẽ tới thôi...॓_॔!”

“Yo...Sen-sei, tụi em đi trước…!” - Leo ánh mắt mang theo áy náy kéo tay Erika chạy theo Hitomi.

“Rốt cuộc Mibu...Cô đã làm tất cả có thể rồi...Còn lại phụ thuộc vào em…(-.-)!”

Xôn xao ~~~

Hitomi, Leo và Erika ba người chạy thẳng một đường liền trông thấy phía trước một trận hỗn chiến.

Mười mấy học sinh bao gồm cả Khối Một và Khối Hai trường Đệ Nhất đang quần nhau với mấy tên đột nhập che kín mặt.

Phép thuật cùng cận chiến vũ khí liên tục được sử dụng.

Hitomi quan sát rất nhanh chóng, nhận ra ngay khuyết điểm của phe mình.

Bởi vì các học sinh không quá giỏi về phần thực chiến đời thực thế này, cộng thêm tốc độ thi pháp không nhanh, cho nên phép thuật còn chưa phóng xuất đã bị người cắt ngang.

Đa phần chỉ có thể sử dụng tay không đánh nhau với kẻ địch.

“YAAA….AAAA….~~~~~ PANZER~~~(ノಠ益ಠ)!!!” - Leonhart đột ngột tăng tốc, găng tay phủ lên đen nhanh một màu tựa hồ có hoa văn lưu chuyển, to cao thân thể hướng trước mặt địch nhân xông đến.

“Leo…(0~0)!?” - Erika tức giận hô to, “Cẩn thận…!”

“Không sao...Nhìn tôi đây!”

Bốp!

Leonhart nắm đấm nhanh như chớp giáng thẳng vào mặt một tên đứng bên trái, đánh hắn ta phún huyết bay ngược ra sau ba, bốn mét.

“Loại CAD triển khai bằng giọng nói sao, dạng hiếm đó…(~^~)!?” - Erika tốc độ không giảm vừa chạy vừa bình luận.

“Leo coi bộ không tồi, cả cấu tạo lẫn triển khai đi cùng một lúc...Phép Triển Khai Liên Tiếp này không phải ai cũng dễ dàng làm được!”

“Có điều, nó có từ mười năm trước rồi…@@@...!”

“Tên Leo này đến phép thuật cũng lỗi thời nữa….@(ᵕ.ᵕ)@!”

Nhìn Leonhart đại triển thần uy, một mình cân bốn, năm người, liền ma pháp và vũ khí cận chiến đều không xi nhê gì đến cậu ta, Erika ngạc nhiên hỏi, “Sao CAD của Leo chưa vỡ ra, cường độ cao sử dụng vậy mà....v.v?!”

“Gia cố, cậu ta đặt phép gia cố lên CAD của mình rồi, trừ phi có được vỡ nát kim loại sức mạnh, bằng không thì còn lâu mới hư hao món đồ kia…ಠ_ಠ!”

Hitomi đáp lời, hướng Leonhart hét lớn, “Leo, tụi này đi trước nghe!”

“Yo...Cứ để tôi lo…☜(˚▽˚)☞!”

Ba phút sau, Hitomi và Erika đã tới Thư viện.

Nơi đây trái ngược với bên ngoài, vắng tanh không một bóng người.

Hitomi và Erika trốn vào một góc, lặng im đánh giá tình thế.

“Địch ở trong bóng tối mà ta ở ngoài sáng, cậu có cách nào phân biệt chúng không, Kizari…(o o)?”

“Đợi một chút”

Không cần đến, Kenbunshoku Haki, Từ Trường Cảm Ứng mở ra, Hitomi liền cảm giác được hết thảy quanh mình sóng sinh mệnh ba động.

Xấp xỉ hoặc hơn một cây số bán kính phạm vi.

Nhưng cái cần chú ý bây giờ, là những kẻ ngoại lai ẩn núp trong kia.

“Cầu thang bộ thẳng lên lầu một, có hai tên mai phục đằng sau…”

“Một tên nấp ngay tại lối đi thứ hai, bốn tên trong phòng Đọc Sách Đặc Biệt tầng ba…”

“Chỉ thế thôi... ►_◄!” - Hitomi chốt lại một câu.

“Tuyệt thật đấy, Kizari...Nếu là trong thực chiến thì chắc chả ai đánh lén được cậu đâu...Mà làm đồng đội của cậu cũng cảm giác yên tâm ghê á...≧◔◡◔≦!”

“À đừng hiểu nhầm nhé, tui không muốn đấu với cậu tí nào đâu…(-.-)!”

“Cơ mà không biết họ chui vô phòng Đặc Biệt làm gì nhỉ…(0.0)?!” 

“Chắc muốn chôm chỉa tài liệu mật thôi…(- -)!” 

Hitomi nghĩ nghĩ trả lời Erika, “Ngoài cái đó ra thì chẳng còn lý do nào nữa hết!”

“Suy tư nhiều quá… Đánh đi…(0~0)!” 

Erika bỗng vò vò đầu, không hiểu tức giận phán một câu, tay phải chống lên thành tường nhảy vô chính giữa đại sảnh.

Vỏ kiếm CAD đặc biệt của cô nàng cũng theo bước tiến của chủ nhân nó mà từ từ kéo dài ra, mấy giây sau đã biến thành một cây kiếm dạng đăng ten dài gần một mét kèm theo từng đợt điện lưu màu xanh nhạt lưu chuyển.

“Ai...ฅ(๑*д*๑)ฅ!”-Hai tên côn đồ cắc ké đang ẩn nấp, phát hiện không ổn, tức thì lao ra quát lớn.

Trên tay chúng vũ khí không chút ngần ngại đâm về phía Erika.

“Hừ, tạp kỹ…(0~0)!” 

Mảnh mai thân thể lộn mèo một vòng tránh thoát công kích đối phương. Đăng ten kiếm CAD quét ngang, điện lưu quấn quanh lóe sáng, giật cho địch nhân tê tê dại dại, thống khổ ngã lăn trên mặt đất, thỉnh thoảng nảy nảy vài cái, sùi bọt mép.

“Tốt lắm, Erika!”

Hitomi nở nụ cười buông lời khen ngợi.

“Đi lên đi Kizari, chỗ này để tui lo...(`・ω・´)!” 

Erika vừa nói, vừa chủ động nghênh chiến tên còn lại đang xông tới.

Hitomi nhìn rõ ràng, cô nàng muốn dùng tụi kia như là đá mài dao nhằm củng cố kiếm thuật của mình.

Hitomi không tiện xen vào, thân thể khẽ động, nhún nhảy vài cái, chớp mắt đã vượt qua tầng hai, xuất hiện tại tầng ba, nơi bốn kẻ xâm nhập đang cố gắng đánh cắp dữ liệu mất của trường.



Mibu nhìn ba gã đồng bạn thần sắc hớn hở, từ từ nạy ra từng khóa tài liệu mật của Đệ Nhất, mặt ủ mày chau thầm nghĩ, “Bản thân mục đích chỉ là để xóa bỏ sự bất bình đẳng trong đối xử giữa khối Một và Khối Hai, nhưng làm việc giống tội phạm thế này, liệu có ổn không…(●´ω`●)!”

“Ha ha...thành công rồi...Mau dùng Khối Lưu Trữ sao chép dữ liệu đi...(°∀°)!”

Mibu nghe xong, nguyên bản thả lỏng cánh tay chợt căng cứng, đôi mắt lộ vẻ do dự, tựa hồ không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, cánh cửa đóng kín vốn dĩ ngăn cách bên ngoài và bên trong, đột nhiên ánh ra hào quang màu vàng rực rỡ.

“Mọi người...Cánh cửa…●_●~~~~”

Mibu thảng thốt chỉ kịp nói hai chữ, liền nghe “RẦM ~~~!!!” một tiếng, bằng sắt dày nửa mét công nghệ cao hợp kim cửa, đã bị người bạo lực đá vỡ.

Xuất hiện trước mặt mọi người là một cái cao gầy, thần sắc lạnh lùng thanh niên.

“Kết thúc rồi...Kế hoạch của các ngươi đã bị bại lộ...►_◄!” - Hitomi bình thản buông lời, giống như là đang phán quyết tử hình đối phương.

Hai con ngươi cậu quét qua ba gã ngồi bên bàn máy tính, tay trái khẽ nhúc nhích.

Crắc ~~~

Khối lập phương lưu trữ và CAD sao chép tức thì nổi lên điện quang màu tím nhạt, xung quanh hiện lên từng vết nứt vỡ, “Bùm!”

Công cụ duy nhất để thực hiện việc đánh cắp của hắn ta, bị phá hủy.

“Tiếp theo, liền đến các ngươi…(- -)!”