Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 29: Bất ngờ ngày hôm nay!




“Cái quái gì mà đông dữ vậy?”

“Bon chen vừa thôi chứ!?”

“Mấy cái người này, không cho chúng tôi vào lớp à?!”

“Đây là U.A đấy nhá!?”

“….”

Từ lúc All Might về dạy ở U.A, cánh phóng viên luôn tìm mọi cách để moi móc thông tin về vị anh hùng số một này.

Mới sáng sớm ra, trước cửa chính của học viện U.A đã bị đông đảo phóng viên ồn ào vây quanh. Họ đang cố gắng níu kéo chân của từng học sinh đi qua để thu thập các con số, tin tức hữu ích về các tiết dạy của All Might.

Và bởi vì All Might chỉ xuất hiện ở Khoa Anh Hùng, thành thử, học sinh khoa Anh Hùng liền gặp bi kịch!

Hai lớp 1-A và 1-B bây giờ liền được hưởng thụ vạn chúng chú mục, nhân vật chính đãi ngộ quả thực cũng chỉ đến thế.

Tới từ rất sớm Hitomi cùng Yao – Momo cũng chẳng né tránh được việc này, có điều, giả vờ làm học sinh khóa bình thường vẫn có thể trà trộn qua được.

“Nhìn Midoriya thảm thật!”

Hitomi nhỏ giọng thì thầm với Momo khi tụi nó lách qua được cán nhà báo nhờ tài chém gió của Hitomi. Đến mức quá quen thuộc với bình thường biểu hiện của cậu bạn, Momo đứng cạnh bên cảm thấy mình có chút ngây thơ quá mức.

Midoriya bị bắt chẹt ngay tại cửa chính vì dám “khai báo họ tên” thuộc lớp Anh Hùng. Thằng này mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắp không được mấy chữ nhìn mà tội giùm.

Midoriya: Em phải đến phòng y tế, xin lỗi…!

Phóng viên: Ơ kìa! Đợi chút…!

Nhưng còn chưa kịp nói thêm thì thằng nhỏ đã tọt đi nhanh như một cơn gió.

Phóng viên: “…”

Có cần phải thế không?

Liền chưa được người này, chúng tôi tìm người khác. Chả lẽ không biết nghề phóng viên yêu cầu sự nhẫn nại cực cao hay sao?

Vậy bỏ qua đến nạn nhân kế tiếp là Uraraka…

“Nào, em hãy nói cho chúng tôi cảm tưởng của bản thân về Biểu Tương Hòa Bình All Might khi ông ấy đi dạy học?”

Một cái nữ nhà báo mặc đồ công sở, khí thế hung hung quát thẳng vào mặt con bé…

“Hể…”

( =. =)!

“Em…Ưmmmm…”

Uraraka luống cuống một hồi rồi đột ngột la lên.

“Sao…?” – Đám phóng viên mừng rỡ!

“Em nghĩ ra… Thầy ấy RẤT CƠ BẮP đấy ạ!”

(ノಠ益ಠ)ノ

Đùa nhau à! Cái đó người nào chẳng biết!

Còn đưa tay bày đặt biểu thị nữa!

Đăng lên có mà bị người ta chửi thối đầu!

Đám phóng viên quả thật tâm tình mệt mỏi…. Có xin cái tin mà cũng khó khăn vl!

Nhưng mà…họ quyết tâm không bỏ cuộc!

Phỏng vấn người kế tiếp: Em nghĩ All Might là người như thế nào?

Lida vẻ mặt nghiêm túc đáp lại:

“Thầy ấy giúp em nhận ra mình đã được vào học ở một cơ sở giáo dục tốt nhất!”

Phóng viên: Good! Coi bộ hốt được thanh niên nghiêm túc rồi!

Lida vẫn tiếp tục:

“Tất nhiên nhân phẩm và tính cách của thầy thì không phải bàn, học sinh bọn em luôn thấy được tính hóm hỉnh của thầy ấy!”

“Đây là một cơ hội để em học hỏi từ một anh hùng đứng Top!”

Một tràng pháo dài từ miệng Lida nổ ra khiến cả bọn thở không nổi!

Thanh niên nghiêm túc nhắc lại ba lần!!!

Phóng viên: “…”

Mẹ nó! Trường học toàn mấy thể loại như vậy thì sao tụi tao sống.

Cứ tưởng được con hàng ngon ai dè!

Cả lũ thở dài ngao ngán…Thôi thì cứ bốc đại vài ba đứa nữa may ra dính…

Không ngờ…!!!

Dính ai không được, lại chọn nhầm…

Cô phóng viên:

“Xin lỗi! Em có thể nói một chút về All Might được không?”

“Ế…! Em có phải là người bị tên Tội Phạm Bùn bắt?!”

Bakugo mặt đen lại nghiến răng:

“Té đi chỗ khác!”

(ノಠ益ಠ)ノ

(Mẹ nó, cứ thích đâm chọt nỗi đau của bố!)

Nhìn bóng Bakugo đi xa dần, trong tâm trạng của lũ phóng viên giờ chỉ còn hai chữ “Bất lực”.

Hi vọng cuối cùng, tan biến rồi…

À không…

Vẫn còn một người mới vừa đi ra…

Thế là cả đám tơm tớp chạy lại:

“A…All Might…Anh có thể choooo…!!!”

Lời nói chưa được mấy câu thì bọn họ chết lặng…Bởi vì…

Người đang phỏng vấn nhìn mất hình tượng không chịu nổi!

“Sao mà trông anh nhếch nhác vậy hả?” – Cô phóng viên la lên, vẻ mặt tức tối.

“Hôm nay All Might không có việc!”

“Mấy vị đang ảnh hưởng tới lớp học đấy. Làm ơn đi đi!”

Aizawa uể oải xua xua bàn tay nói.

…………

Lớp học khóa buổi sáng, chuông đầu giờ mới reo vào tiết, lũ học sinh vẫn còn bàn tán sôi nổi về vụ đám phóng viên đang bu đầy ngoài cổng trường.

“Không biết bọn họ làm gì mà như CHÓ ĐỚP CỨT bám hoài không dứt!”

“Nếu không phải tui dùng đến hóa cứng để chạy thoát chắc giờ này còn đang bị phỏng vấn chứ chẳng ở đây đâu!”

Kirishima thở dài, vẻ mặt còn có chút kinh sợ nói.

Sero gật gật đầu đồng ý…

“Mấy người này có mỗi tin tức của All Might mà cứ cố bám như vịt. Sao không đợi tan học hãy làm!”

Lida chặt ngang bàn tay ra, biểu lộ trịnh trọng:

“Các cậu, chúng ta phải thông cảm cho họ. U.A là một ngôi trường danh tiếng, việc phỏng vấn cũng là rất bình thường, sau này trở thành Anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn phải trải qua những điều như thế…!”

“Quả đúng là U.A, thâm thúy thật!”

Cả lớp: ( 0, 0)?

Có một chuyện phỏng vấn mà nâng lên đến mức anh hùng chuyên luôn sao…Cha nội này liên tưởng ghê vậy!

Hitomi nhìn nhìn lắc đầu nói:

“Bị quấy rối như thế, All Might vẫn bình tâm làm anh hùng rồi trả lời này nọ. Thật khó cho thầy ấy!”

“Ưmm…!”

“Nhưng có khi nào bọn họ bí quá không chịu được, phá cổng vào đây thì sao?”

Momo lo lắng hỏi.

“Việc ấy, trường học ắt hẳn đã phòng bị rồi.”

Tokoyami trầm mặc nãy giờ bỗng mở lời...

“Bởi vì cổng trường chúng ta có hệ thống cảnh báo và tự động hàng rào chống kẻ xâm nhập…”

PHÙuuuu….!!!

“May nhỉ! Nếu để lũ người đó vào đây, chắc loạn hết lên mất!”

“Im lặng…Thầy vô kìa!”

“…”

Aizawa mở cửa bước vào, dáng vẻ vẫn nhếch nhác như ngày nào. Ông cầm tờ đơn hơi hơi quan sát học sinh và nói:

“Hôm qua các em làm tốt lắm. Thầy cũng đã xem video và kết quả rồi!”

“Bakugo, em có tài năng, nên đừng hành động trẻ con nữa.”

Bakugo cau mày đáp lại:

“Em biết rồi!”

Aizawa quay sang Midoriya nói tiếp:

“Và còn Midoriya, em lại tiếp tục làm gãy cánh tay mình sao?”

“Em không thể cứ vin cớ vào việc mình không thể kiểm soát được năng lực.”

“Thầy không muốn nhiều lời, cố gắng khống chế được nó thì em sẽ làm được nhiều việc đấy!”

“Vâng ạ!”

Aizawa lắc lắc đầu, chợt nhìn xuống dưới chỗ ngồi của Hitomi và Todoroki, có chút thâm ý.

Hitomi cảm giác được ông thầy giống như đã xem thấu vài thứ gì đó mà không nói ra.

Hitomi liếc mắt sang bên trái Todoroki cũng có vẻ trầm tư suy ngẫm. Hôm trước thực chiến, Hitomi phải nói rằng kinh ngạc vô cùng khi thấy được thuộc tính của cậu bạn này.

Tên: Todoroki Shoto

LV 1+4

Skill: Close-up Ice(LV2)- Fire(LV1+7)

Trên bảng dị năng hiện ra thông số của hai loại năng lực, đó là lửa và băng. Nhưng kì lạ là cậu ta không hề dùng cả hai cái để đối đầu với Hitomi, mà chỉ dùng băng.

Có lẽ bản thân Todoroki cũng mang nhiều mối khúc mắc hay hạn chế khi sử dụng cùng lúc hai thứ để chiến đấu. Suy cho cùng thì cậu ta là người đầu tiên Hitomi trông thấy sở hữu nhiều năng lực.

Thông tin về việc đó đến giờ vẫn còn là bí ẩn mà Hitomi chưa hề hiểu rõ. Mong rằng trường cao trung sẽ là lời giải đáp cho vấn đề này.

“MẤY ĐỨA! XIN LỖI VÌ ĐÃ THÔNG BÁO MUỘN!”

“Nhưng hôm nay chúng ta có một công việc quan trọng phải làm…”

Cả lớp xám mặt!

(Kiểm tra tiếp sao? Đùa nhau vừa thôi chớ!)

“…Đó là bầu ra LỚP TRƯỞNG!”

Thầy Aizawa kết thúc bài thuyết trình.

WOAAAA!

“THẾ NÀY MỚI GIỐNG TRƯỜNG HỌC CHỨ!” – Cả lớp cùng reo lên…

Thế là loạn thành một bầy, người nào cũng muốn làm kẻ điều hành, tai to mặt lớn.

Kirishima xung phong trước hết:

“Em làm lớp trưởng, em làm lớp trưởng!”

Kaminari, Jiro đồng loạt giơ tay:

“Bọn em cũng muốn!”

“Em trời sinn…!”

Aoyama chưa kịp nói xong đã bị Ashido nhảy lên che khuất mất tiêu…Cô nàng vẻ mặt cười tươi rói nhí nhảnh kêu lên:

“Em sẽ làm lãnh đạo…!”

Tất nhiên là cũng có vài người mong ước trở thành con chim đầu đàn vì vài đam mê biến thái…Khụ…Khụ!

“Em sẽ bắt nữ sinh mặc váy cao ba mươi centimet trên đầu gối!!!” – Mineta vẻ mặt dâm tà la to.

Bakugo những tưởng sẽ làm mặt lạnh, ai dè lại là thành phần sôi nổi nhất ở đây. Thanh niên ngồi ngay ban đầu khí thế hung hăng hét lớn:

“Để em làm cho, để em…!”

Hitomi có chút bất ngờ vì sự tăng động của mọi người. Bởi vì cậu chẳng hứng thú lắm về mấy vụ này…

Có điều, bên cạnh cô bạn gái nhỏ đã lẳng lặng giơ tay từ nãy giờ. Hitomi hiểu rõ, Momo ít khi tranh chấp, nhưng cô nàng cực kì thích những công việc lãnh đạo như vậy.

Nhưng mà, ồn ào như vầy thì quá mức rồi! Hitomi cau mày, nín hơi vào cuống họng và gầm lên:

“IM LẶNG ĐI!!!”

Cả lớp: ( 0.0)?

“Hitomi?”

“Gì thế thanh niên?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai vừa mới đứng ra cho tất cả ăn một cái skill câm lặng tuyệt đối…

Ở vạn chúng chú mục dưới, Hitomi bình thản nói:

“Lớp trưởng là một công việc có trách nhiệm dẫn dắt người khác. Muốn làm thì tập thể ủng hộ. Bỏ phiếu quyết định cho nhanh khỏi tốn thời gian và gây ồn ào ảnh hưởng đến lớp bên cạnh nữa!”

“Hả…?”

“Bỏ phiếu á?”

Mọi người còn đang thắc mắc bất chợt Lida lên tiếng:

“Kizari – kun nói rất đúng. Đây không phải là việc mà ai muốn làm cũng được!”

“Chúng ta bỏ phiếu để công bằng và dân chủ!!!”

Cả lớp: CẬU ĐANG GIƠ TAY CAO NHẤT KÌA?!

“…”

Kaminari ngu ngơ hỏi:

“Hai người đề nghị như vậy, tui vẫn khó hiểu…”

Asui đặt tay lên miệng tiếp lời:

“Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, thì làm sao mà tin tưởng được!”

“Bởi vậy nên mọi người sẽ chỉ bầu cho bản thân thôi!” – Kirishima nói.

“Chính vì thế, chẳng phải người nào có nhiều phiếu nhất, mới thực sự xứng đáng với chức vụ này sao!?”

“Thầy nghĩ được không, sen-sei?” Lida cao giọng hỏi Aizawa…

“Thế nào cũng được, miễn là xong trước khi hết tiết!” –Aizawa lười nhác đáp, căn bản không mảy may quan tâm đến vấn đề “máu lửa” của lũ học trò mình.

“Cảm ơn thầy ạ!”

Aizawa: Ta ngủ đây!

To be continued…