Siêu Việt Tài Chính

Chương 152: Dục cầm cố túng




Khâu lâu sau Trịnh Chi nhận được một tin nhắn bao gồm nội dung địa chỉ nơi mà cô sẽ giao dịch với nhóm người kia.Ba người cũng rời khỏi nhà hàng đi đến địa chỉ mà họ đã gửi.

Tới gần nơi giao dịch Thiếu Kiệt mới nói với hai người Trinh Chi và Hà Vi.

Mình sẽ ở bên ngoài cho đến khi những người đó vào gặp hai ngươi. nhớ chọn chỗ ngồi để mình thấy được các bạn bây giờ Chị gọi điện cho họ đi.

Trịnh Chi lúc này mới lấy ra điện thoại trong túi xách của mình.gọi vào số máy mà đã liên hệ với cô. Rất nhanh chóng phía bên điện thoại vang lên giọng nói.

Cô tới chưa? sao tôi không thấy cô?

Tôi đang ở gần đó nhưng tôi muôn đổi địa điểm lần trước các anh hẹn tôi ở chỗ khá vắng người lần này tôi không an tâm. Nên các anh phải ra quán ca phê gần đó nơi đông người tôi mới giao dịch.

Nghe theo lời Thiếu Kiệt, Trịnh Chi vừa gọi điện vừa đi vào trong quán cà phê cùng Hà Vi. Từ bên kia điện thoại vang lên giọng phẩn nộ.

Cô đùa với tôi đấy hả. Sao cô dám tự tiện thay đổi nơi hẹn. Cô có tin là tôi sẽ đem chuyện cô thiếu nợ của tôi rồi đánh cắp dữ liệu cho công ty cho tôi hả cô phải đến đây ngày.

Trịnh Chi lúc này thấy Hà Vi ra hiệu bình tĩnh cũng nghiêm nghị nói.

Không! Cùng lắm thì lát nữa tôi sẽ đem việc này báo công ty muốn xử lý thế nào thì công ty quyết còn tiền thiếu các anh coi nhưng các anh có thưa đi nữa cũng không đòi lại được giờ tôi chẳng còn gì

người đang nói chuyện với Trịnh Chi qua điện thoại cũng âm trầm. Hắn không ngờ cô lại hành động như thế này nên suy nghĩ một lúc mới nói.

Cô Giỏi lắm cô không sợ tôi cho người bắt người nhà cô hay là bắt cóc cô à.

Các anh dám! nếu các anh có thuê người giết tôi hoặc người thân ra uy hiếp tôi thì tôi sẽ đưa chuyện này lên cảnh sát tới cùng. Việc đồng ý giao dịch là tôi đã quá nhân nhượng tôi không ngu ngốc để các anh dồn vào đường cùng rồi bị hại nữa đâu.

Hà Vi ngồi bên cạnh Trịnh Chi ra vẽ gật đầu đưa tay lên làm thành dấu hiệu ok. Bên kia điện thoại giọng điệu tức giận. Hắn định nói điều gì đó xong lại im lặng cúp máy. Trịnh Chi lúc này cũng giật mình, tâm trạng lo lắng tưởng chừng như những người này sẽ không bỏ qua cho cô thì Hà Vi bên cạnh nói.

Chị đừng lo họ không dám đâu! vừa mất tiền vừa bị dính dáng tới pháp luật hơn nữa lại là trọng tội không ai ngu lại muốn như thế đâu họ sẽ gọi lại.

Nghĩ cũng đúng nên Trịnh Chi tạm thời bình tĩnh lại đôi chút cô hiểu số tiền 50 triệu cũng không ai ngu ngốc mà lại để mất đi chưa kể cô còn có thể dính dáng tới cách bên pháp luật liên quan.

Trịnh Chị an lòng đôi chút, vì giờ cô cũng không sợ việc này cho lắm, Thiếu Kiệt hắn đã sắp xếp việc này nếu có gì bất trắc xảy ra hắn có thể lo được. Dù sao người kinh doanh lúc nào cũng có chút gì đó gọi là quan hệ mà Chu Tường đã nói với cô cứ an tâm mà làm mọi thứ phía sau có Thiếu Kiệt lo từ cảnh sát tới hắc bang nên cô cũng an tâm.

Ai lại không muốn mình có chỗ dựa vững mạnh, Phải biết Thiếu Kiệt quan hệ thế nào tuy không biết những mối quan hệ đó sâu như thế nào nhưng chỉ cần biết một chút là đủ. Đôi khi biết nhiều thứ quá của người chủ mình cũng là điều không tốt. Trịnh Chi khi thấy những cao tầng làm dưới Thiếu Kiệt cứ ung dung làm việc mà không gặp trở ngại nào nên nhận định đa phần là hắn chống lưng cho những người này rất lớn.

Giờ còn có cả người quân đội là Hà Vi tham gia vào việc của cô thì Trịnh Chi càng hiểu thêm thế lực đăng sau Thiếu Kiệt không phải đơn giản. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô còn Thiếu Kiệt hắn chỉ là mượn người và thao tác một chút lẫn nhau giữa các bên chứ không tham gia nhiều như nhận định đó.

khoản chừng năm phút sau. Trịnh Chi lúc này cũng có một chút sốt ruột. thì điện thoại của minh lại vang lên, bây giờ người kia gọi đến với giọng điệu nhân nhượng.

thôi được rồi cô đang ở đâu tôi sẽ tới! Khôn hồn thì cô đừng có làm gì không thì đừng trách.

Trịnh Chi hiện tại cũng nhẹ nhỏm nói ra địa chỉ của mình. Hà Vi lúc này không nhìn thấy Thiếu Kiệt đâu nhưng cô biết chắc hắn đang đứng ở đâu đó quan sát mọi việc. Hà Vi mới gửi tin nhắn cho Thiếu Kiệt.

Bọn người đó đã đồng ý thay đổi địa điểm. Bạn bên ngoài quan sát nhé.

Thiếu Kiệt lúc đang ở bên ngoài nhận được tin nhắn cũng không nói gì. Hắn đang đứng ở một nơi gần đó. Dưới cái trời nắng của buổi trưa không ai lại đừng ngoài trời, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này nên việc tìm một nơi mát mẽ, có thể quan sát được người ra vào quan là điều cần thiết.

Hắn lựa chọn cho minh một nơi đứng khá xa quan cà phê nới mà Nhã Oanh cùng Hà Vi đang ngồi.

Nơi này là một cái cửa hiệu đang đóng cửa bên ngoài có treo cái bản vừa tầm mắt, Cửa hàng đóng của nghĩ trưa 3h mở cửa lại. Việc đóng cửa như thế làm vai người xe ba gác tụ lại cùng nhau trước mái hiên giải trí hoặc nghĩ ngơi.

Gần đó có một nhóm người đang cùng nhau đánh bạc, Thiếu Kiệt đứng lại gần ra vẻ xem họ chơi. Bởi không chỉ hắn mà có vài người cũng thế, đứng bên ngoài dòm vào xòng mách nước. Đa phần là họ đánh điểm trả tiền nước là nhiều. Nên cũng không quan trọng ăn thua, việc người ngoài có mách nước hay không họ không quan tâm. Vì mọi người đề có vẻ quen biết cùng là dân chạy chở hàng thuê với nhau.

vì chọn lựa gần nơi tương đối gần vơi điểm hẹn nên chỉ trong một khoản thời gian ngắn. Thiếu Kiệt vẫn thấy được một người đàn ông trên lưng đeo một ba lô mặt bịt kính khẩu trang đi với quần jean áo phông xanh từ trong một con hẻm gần đó. Nếu tính theo như địa chỉ mà họ đã đưa thì con hẻm thuộc số hẻm trên địa chỉ mà Trịnh Chi nhận được.

Biết là người đó đi về hướng quán phê của Hà Vi và Trịnh Chi đang đợi. Thiếu Kiệt cũng không dám chắc người này có đúng là đối tượng mà sẽ giao dịch hay không nên đợi chờ theo dõi hành động của hắn.

Thấy người đàn ông đến trước quan bắt đầu quan sát chung quan xem mọi thứ đều ổn. Thiếu Kiệt cũng vờ như chăm chú vào trong xòng bài. Đợi một lúc sau thấy không có gì khả nghi lúc này người đàn ông mới bước vào quán.

Đợi cho người đàn ông đi khuất hẳn Thiếu Kiệt mới rời đi, tiến về một con hẻm khá xa rồi cởi áo khoác của mình đang mặc thay bằng chiếc áo sơ mi tay dài có cổ mà hắn chuẩn bị sẵn ở trong ba lô.

Hà Vi ngồi cũng Trịnh Chi đang ngồi trong quán ca phê chăm chú vào chiếc điện thoại. Người đàn ông thấy Trịnh Chi và Hà Vi ngồi cùng một chỗ. cũng ngừng lại đôi chút sau đó mới tiến về phía hai người ngồi xuống trước mặt.

Chỉ vừa ngồi xuống hắn đã nhìn Trịnh Chi chỉ tay về Hà Vi hỏi

Cô bé này là ai nữa, không phải tôi nói có đi một mình sao. Cô làm trái điều kiện nhiều thứ rồi đấy.

Hà Vi cũng nhìn lấy người đàn ông cô đánh giá đôi chút rồi nhìn Trịnh Chi giả vờ nói.

Anh này bạn trai chị à sao lại đeo khẩu trang thế hai người hẹn hò mà lại phải mang cả khẩu trang sao.

Người Đàn ông lúc này cũng ngờ người vì câu hỏi của Hà Vi. Hắn nhìn Trịnh Chi như cần lời giải đáp.

Cô bé đối diện phòng trọ mẹ cô bé đi làm không ai trông coi gửi tôi trông hộ. Mà hôm nọ đã hứa giờ để cô bé ở nhà một mình cũng không an tâm nến dẫn theo.

Lượng lự một lúc như muốn đánh giá điều gì đó. Hắn mới hỏi Trịnh Chi.

Nó sao lại không đi học mà nhà người ta phải gửi cô. Cô định gài bẫy tôi phải không?

Trịnh Chi lúc này cũng giả vờ hằn học nói.

Con nhỏ học buổi sáng, mà anh nên nhớ rõ ai gài bẫy ai bản thân anh gài tôi vào vụ này giờ còn lý do muốn không giao dịch thì thôi. Về!

Tuy nói đây là kịch bản của Thiếu Kiệt biên soạn lên như Hà Vi cũng ngạc nhiên không kém vì cô thấy cảm xúc của Trịnh Chi bây giờ rất thật. Hà Vi mới giả vờ ngơ ngác nói.

Ủa không phải Anh hẹn chị sao? Anh mới tới chị lại kêu về, về nhà giờ có cái gì vui đâu thôi đi siêu thị đi.

người đàn ông khi thấy Trịnh Chi hành động như thế có cảm giác không phải giả nên ngăn lại nói.

Được rồi Cô ngồi xuống đi! xem như lần nay là lần cuối cùng.

Hà Vi cũng Trịnh Chi nghe thế cũng mừng thầm trong lòng. Hai đều cảm thấy một nước đi này của Thiếu Kiệt rất là tinh vi một chiếu dục cầm cố túng như thề mà từ từ đưa đối phương vào vòng tròn mà hắn sắp xếp.

Trịnh Chi cũng trả lời như không quan tâm.

xong chuyện này nữa thôi! tôi cũng chẳng cần gặp lại anh.

Bây giờ người Đàn ông mới mở khẩu trang tháo bỏ ba lô trên lưng xuống. Hà Vi nhanh chóng ghi nhớ lấy khuôn mặt của hắn. Lúc này Trịnh Chi cũng ngồi xuống. Từ Trong ba lô hắn lôi là một chiếc máy tính sách tay bắt đầu mở nguồn điện lên.

Lúc này Thiếu Kiệt mới từ bên ngoài bước vào quan ca phê với một chiếc áo mới. Nhìn quanh một lúc hắn tìm cho mình chỗ ngồi gần với Hà Vi và Trịnh Chi. Mới đầu hắn ngồi ở hướng cùng chiều với người đàn ông nhưng lại đổi chỗ đối diện.

Người phục vụ nhanh chóng có mặc hỏi người đàn ông ngồi cũng bàn với Hà Vi và Trịnh Chi gọi đồ uống gì. Sau khi ghi lại xong thì hường về phía Thiếu Kiệt, kèm theo đó là một cái thực đơn đồ uống.

Không cần lựa chọn nhiều Thiếu Kiệt nói với người phục vụ lấy cho một ly cà phê sữa. chưa dừng lại đó khi người phục vụ định quay đi thì hắn hỏi.

Em ơi cho anh hỏi ở đây mình có wifi không em?

Người phục vụ cũng gật đầu đọc lấy mật khẩu wifi cho Thiếu Kiệt điền vào điện thoại. Thật sự thì Thiếu Kiệt không chủ yếu là wifi của quán cà phê mà hắn muốn cho người đàn ông kia nghe được mật khẩu. Để xem hắn có đăng nhập và gửi đi tài liệu được nhận từ Trịnh Chi hay sẽ giữ lại cho chính mình sử dụng.