Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 29: Làm cha mẹ vui




“Ý là sao?”

Lý Tiểu Vũ tái mặt, ngẩn ra nhìn Tô Tô. Có phải Tô Tô đang mỉa mai mình? Nhưng vừa rồi, hai người rõ ràng vẫn nói chuyện rất tốt, cái gì mà “đừng mềm lòng quá đà là có thể sống rất lâu” chứ? Người khác nghe câu này rất dễ hiểu lầm đấy! Tô Tô cũng không giải thích, mỉm cười sâu xa, ôm máy tính của mình rời khỏi kí túc xá.

Vừa ra khỏi cửa phòng kí túc xá thì đã thấy Lý An Tâm đứng bên cạnh cửa. Cô ta nhìn thấy Tô Tô ra ngoài, thản nhiên đi vào kí túc xá. Khi đi sượt qua vai của Tô Tô, cô ta cũng không nhìn Tô Tô lấy một cái. Một lát sau, Tô Tô đã nghe thấy ở phía sau, Lý An Tâm cố ý nói to với Lý Tiểu Vũ:

“Cậu còn nói chuyện với cô ta làm gì? Nhìn đi, người ta còn mỉa mai cậu thừa lòng tốt đấy?”

“An Tâm. Đừng nói nữa.”

Ở trong phòng kí túc xá, Lý Tiểu Vũ quay đầu liếc nhìn bóng dáng gầy gò ốm yếu kiêu ngạo đã đi xa. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, Lý Tiểu Vũ cảm thấy nỗi xót xa mơ hồ. Cô ấy không thể diễn tả rõ cảm giác Tô Tô đem đến cho mình, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, Lý Tiểu Vũ cảm thấy lời nói ban nãy của Tô Tô dường như không có ác ý.

Tô Tô ôm theo một máy chủ, một màn hình, chuột máy tính và bàn phím, ung dung đi một mạch đến bãi đỗ xe bên ngoài kí túc xá. Cách khá xa, cô đã thấy cha mẹ mình đang tranh cãi với hai người nào đó. Thấy Tô Tô đi đến, mẹ Tô vốn đang cãi nhau mặt đỏ tía tai với người ta, lập tức xoay người bước lên trước, cầm lấy màn hình tinh thể lỏng trong tay Tô Tô.

Cha Tô cũng vậy, chỉ là chậm hơn mẹ Tô một chút, ôm lấy máy chủ trong tay Tô Tô.

“Tô Tô! Cháu đến đúng lúc lắm!”

Hai người vừa nãy đang cãi nhau với cha mẹ Tô Tô, có một người phụ nữa hơn 40 tuổi, ăn mặc quý phái, mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài màu tím, tay đeo túi xách da cá sấu, còn trang điểm và uốn kiểu tóc rất thời thượng. Bà ta đi giày cao gót bước lên trước, nhìn Tô Tô cười lạnh một tiếng.

“Nhóc con, thủ đoạn được lắm, ra tay quá độc ác, Lạc Lạc nhà chúng tôi bị cháu đánh thế giờ tưởng xong là xong à?”

“Xong? Đương nhiên là không thể xong được, chúng tôi đã nắm đầy đủ nhân chứng và vật chứng trong tay, nhất định phải kiện Bạch Lạc Lạc nhà các người ra tòa, hãm hại bạn học, chỉ vì đố kị mà hạ thuốc với bạn học, loại thủ đoạn đê hèn này học từ ai chứ?”

Không cần Tô Tô mở miệng, mẹ Tô đã đưa màn hình tinh thể lỏng trong tay cho cha Tô, xắn ống tay áo lên cãi nhau với người phụ nữ quý phái kia. Mà Tô Tô đứng phía sau cha mẹ mình, thản nhiên cầm chìa khóa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Xem tình hình bây giờ, Tô Tô cũng dễ dàng đoán được, chắc chắn cha mẹ cô đã gặp cha mẹ Bạch Lạc Lạc ở chỗ giáo viên chủ nhiệm. Đến lúc sắp đi về, cha mẹ Bạch Lạc Lạc vẫn không chịu bỏ qua, đuổi theo để tranh cãi với cha mẹ cô. Cha mẹ cô là dân tỉnh, đương nhiên chịu yếu thế, hai bên ầm ĩ ở bãi đỗ xe.

“Đê hèn? Có đê hèn thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không bằng các người, mượn tay Lạc Lạc nhà chúng ta, còn bấu víu vào người rất có thế lực. Khá lắm, khá lắm. Nhưng các người đừng quá đắc ý, chúng tôi cũng là người có địa vị trong xã hội. Tô Tô nhà các người chính là một kẻ khốn nạn.”

Khi người đàn bà quý phái kia đang phách lối mắng chửi, Tô Tô đã lấy xe Jeep quân dụng nhà mình ra khỏi bãi để xe, đỗ sau lưng cha mẹ cô. Gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn, hơi nhợt nhạt quay lại, nhìn bà ta, cũng nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục nãy giờ vẫn đứng im lặng phía sau. Cô bỗng nở nụ cười, nói với người đàn bà đó rằng:

“Bà yên tâm. Tôi có khốn nạn đến mấy cũng không thể khốn nạn bằng một góc nhỏ của Bạch Lạc Lạc.”

Bạch Lạc Lạc là ai chứ? Một thiên kim tiểu thư ăn bơ làm biếng, cuối cũng không chịu được nỗi khổ ngày tận thế mà đi bán thân kiếm tiền. Người trong nhóm có tinh hạch là “cưỡi” được cô ta. Tô Tô cảm thấy mình quá thuần khiết, quá cao thượng so với Bạch Lạc Lạc này rồi.

“Con nhóc, miệng lưỡi sắc bén đấy. Tính cách này sống trong xã hội chỉ bị thua thiệt mà thôi.”

Người đàn ông trung niên đứng sau cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, ý cảnh cáo đe dọa trong câu nói của ông ta cực kỳ rõ ràng. Tô Tô nhíu mày, ánh mắt có ý khiêu khích nhìn ông ta, điệu bộ như muốn nói “có gan ông cứ giở trò ra đi.” Cô thò tay ra vỗ cửa xe, gọi cha mẹ mình:

“Cha mẹ, lên xe đi, cãi nhau với hai con chó điên làm gì, không sợ hạ thấp bản thân à...”

“Này!!! Nói ai là chó điên đấy!!!”

Người đàn bà quý phái tức điên người, xông ra định kéo Tô Tô, nhưng người đàn ông kia đã túm tay bà ta lại. Còn trên mặt cha mẹ Tô Tô hiện rõ sự đắc ý. Làm tốt lắm! Tô Tô nhà họ hiếm khi hùng hổ như vậy, thực sự khiến cho người làm cha làm mẹ như họ được nở mày nở mặt.

Đợi cha mẹ mình lên xe ngồi xong, Tô Tô đạp chân ga, drift (1) xe một cách đẹp mắt, bùn đất bắn tung tóe vào cha mẹ Bạch Lạc Lạc. Từ phía sau, ngay cả đến người đàn ông trung niên vẫn luôn kiềm chế mình lúc này cũng không nhịn được gào thét. Mà ở trong xe, mẹ Tô quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cười ha hả.

(1)Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Tô Tô thì lại rất bình tĩnh, không hề cảm thấy hành động của mình như vậy có cái gì đáng để vui mừng, cũng không vui mừng. Cách khiêu khích như vậy cũng chỉ có thể chọc cho cha mẹ vui vẻ, giống như chơi đùa với bọn trẻ con. Nếu cô thực sự muốn ra tay, không chết thì cũng bị thương!

Xe đi trên đường được một đoạn thì điện thoại của Tô Tô vang lên. Cô một tay nắm vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại, vẫn nghe được lời nhắc nhở của cha mình ở ghế sau:

“Lái xe thì đừng nghe điện thoại, con học ở đâu những thói quen xấu này! Cha và mẹ lái xe nhiều năm như vậy cũng chưa từng giống như con, không chú tâm gì cả.”

Cằn nhằn, cằn nhằn, những lời nói cằn nhằn của cha mẹ thực ra là chính là sự quan tâm chân thành nhất trên đời này!

Nhưng Tô Tô vẫn cứ làm theo ý mình, một tay ấn mở điện thoại, nghe máy. Tiếng Diệp Dục vang lên. Giọng nói của anh đã không còn nặng nề và căng thẳng giống mấy ngày trước nữa. Xem ra có vẻ đã thích ứng được với môi trường mạt thế mô hình thu nhỏ ở Đức Thành.

“Cô đang làm gì thế?”

“Có thì nói nhanh nhanh lên, tôi đang lái xe.”

Mắt Tô Tô chăm chú nhìn về phía trước, giọng điệu cộc cằn, Diệp Dục cũng không để bụng. Nghe thấy tiếng nổ súng bên anh, tiếng vui sướng hét to của người đàn ông, còn có tiếng kêu è è của zombie vang lên không ngừng, vô cùng náo nhiệt, Tô Tô cảm thấy bồn chồn.

“Có đồng đội của chúng tôi, bị zombie cắn bị thương mấy ngày rồi, vẫn hôn mê không tỉnh.”