[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 47




Tổ hợp hoàn mỹ của Slytherin, Hoàng tử Slytherin và Cậu Bé Vàng Slytherin bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh.

Tin tức này làm mọi người chấn kinh, mọi người cho rằng chỉ là cãi cọ thôi, hai người đó tuyệt đối sẽ không làm mặt lạnh với nhau đâu. Tính tình Harry luôn tốt, chưa từng tức giận với ai, mà Draco lại làm một quý tộc tiêu chuẩn, lại còn đặc biệt bao dung với Harry, cho nên hai người mới được gọi là tổ hợp hoàn mỹ.

Nhưng mà hiện giờ cho dù hai người ngồi chung một chỗ thì cũng không thèm nói chuyện với nhau, bộ dạng Harry khi nhìn thấy Draco giống như bị dao cắm vào mông, tức tối muốn chết, mà Draco thì đối với Harry như người vô hình, căn bản không tồn tại, bộ dáng lạnh lùng khiến người chết rét. Trừ khi trường hợp bắt buộc bọn họ mới cùng nhau hợp lại, ở trên lớp Phòng chống, Harry ghép cặp cùng Blaise, Draco thậm chí chẳng thèm phản ứng, gần như cùng lúc quay sang bắt cặp với Burkes, khiến cho mọi người trong nhà Slytherin chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Hai người giận nhau còn không có dấu hiệu nào báo trước, mọi người đều không biết nguyên nhân, đùng một cái biến thành như vậy.

Bọn người Blaise làm trung gian hòa giải hai bên, cuối cùng cũng không có kết quả, xem ra hai người bọn họ ai cũng không chịu nhượng bộ trước.

Nhưng mà, một bên là Malfoy, một bên là Cậu Bé Vàng, tuy rằng bình thường bọn họ rất thân thiện, luôn tươi cười với mọi người, nhưng mỗi khi có chuyện, có ai từng thấy Draco giải thích? Ai từng thấy Harry hạ mình trước người khác? Ngoại trừ Viện trưởng Snape …nhảm nhí, Xà vương ai mà không sợ! Cho dù chỉ có duy nhất Xà vương là có thể hòa giải bọn họ, nhưng làm gì có chuyện Xà vương sẽ vì chuyện giận dỗi trẻ con mà hao phí thời gian dù chỉ là 30 giây.

Cho nên chiến tranh lạnh.

Hai anh em song sinh là người đầu tiên phát hiện Harry và Draco giận nhau, trong kí túc xá Slytherin cũng không có nhiều kẻ nhiều chuyện, nhưng rõ ràng, lúc Harry pha chế kẹo đùa thì tính tình tương đối thô bạo, hơn nữa lại còn ở mãi trong Phòng Cần Thiết cần cù chăm chỉ làm việc so với hai học kỳ trước đúng là khác biệt.

“Harry, bọn này biết cậu thích Remus, giáo sư Lupin.”

“Trùng hợp, bọn này cũng thích thầy ấy lắm.”

“Một Gryffindor.”

“Một người thông minh lại lợi hại.”

“Kẹo trốn học dường như không thể dùng trong lớp của thầy ấy.”

“Nhưng mà tục ngữ có câu, ngày mai trời lại sáng.”

“Nghe đồn cậu chọn môn Tiên tri của kẻ lừa đảo kia.”

“Cho nên, kẹo trốn học vẫn là nên chuẩn bị cho tốt.”

Harry rầu rĩ pha chế kẹo, thậm chí còn không thèm dừng tay mà chộp lấy cuốn ‘Một ngàn loại thảo dược và dược tính của chúng’ dày cộm mà đập hai người bọn họ.

Cho nên, hai người nhìn nhau, có chuyện lớn rồi!

Hai anh em song sinh ngồi bên cạnh trong lúc pha chế Độc dược để chọc cười Harry, nhưng rõ ràng không có thành công. Vì thế, hai người trốn trong góc phòng nói to nói nhỏ, cuối cùng luyến tiếc từ trong túi áo lôi ra tấm da dê cũ.

“Harry, gần đến thời điểm cậu được đi làng Hogmeade dạo chơi lần đầu tiên rồi.”

“Cho nên cậu phải vui vẻ mới đúng.”

“Bọn này không có gì quý giá đáng để tặng cậu.”

“Chỉ có một thứ rất thú vị muốn cho cậu xem.”

“Nó có lẽ sẽ giúp cậu vui lên.”

“Hoặc phát tiết một chút.”

“Giống như vầy nè.” Fred giơ đũa phép lên, ở tấm da dê quẹt quẹt, “Ê, thức đi chứ.”

Trên tấm da dê xuất hiện một loạt chữ: Nhóc con thô lỗ, đi chết đi.

“Cẩn thận tôi dùng lửa đốt chết cậu!”

Tấm da dê lại xuất hiện một hàng chữ khác: ha ha, cậu cứ thử coi, đồ ngu!

“Thích chứ?” George nhìn thấy Harry dời lực chú ý lên tấm da dê, hơn nữa còn nhìn không chớp mắt, thực hưng phấn ôm lấy vai Harry, dâng lên báu vật, “Bọn này lấy nó từ chỗ lão Filch, trong ngăn tủ ‘tịch thu vật phẩm nguy hiểm’ đó, a, Harry nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

“Tôi thuận tay một phen lấy được nó!”

“Vật nhỏ này rất thú vị.”

“Rất biết mắng chửi người khác.”

“Rất có cá tính.”

“Nhưng cũng…” Thú vị!

Harry không đợi cho Fred ngâm xướng xong, liền ôm lấy tấm da dê, xuất ra đũa phép, “Tôi trang trọng thề rằng tôi không làm việc tốt.” Sau đó đem tấm da dê ném lại cho hai anh em song sinh.

Hai giây sau, hai anh em song sinh liền đồng thời mở miệng hỏi.

“Sao cậu làm được?”

“Sao mà cậu biết được?”

“…”

Harry cầm bản đồ chỉ vào góc trên ‘Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật’, ở dưới là tên của bốn người, “Gạc Nai – cha tôi; Chân Nhồi Bông – cha đỡ đầu của tôi; Mơ Mộng Ngớ Ngẩn – các anh cũng biết người này, là giáo sư Lupin; Đuôi Trùn – một kẻ phản bội đáng xấu hổ, vì thế, Bản đồ Đạo Tặc này vốn dĩ là của tôi, có lẽ do lúc trước cứu Ginny mới bị bại lộ rồi bị giáo sư Snape tịch thu.”

Sau khi được Harry chỉ cách sử dụng, hai người mới bắt đầu đấm ngực dậm chân, lệ tràn khóe mắt, nếu biết trước thì bọn họ đã đến dự sinh nhật Harry hồi kì nghỉ rồi, thuận tiện đi gặp mặt tiền bối Sirius luôn! Đây mới gọi là đẳng cấp của trò chơi khăm, đây mới gọi là tiền bối!

Hiện tại mà lấy bọn họ ra so sánh thì chẳng khác nào chỉ là trò trẻ con!

Hai anh em song sinh nắm chặt tay quyết tâm, nhất định phải tiếp tục cố gắng!

Nhìn thấy hai người họ vui như vậy, Harry cố gắng nhếch khóe miệng, “Hiện tại nó thuộc về các anh, giống như một loại truyền thừa của Gryffindor, sử dụng cho tốt.” Harry phủi mông đứng dậy, ôm sách rời đi, cậu bây giờ thấy thực chán, thậm chí cùng hai anh em song sinh chế tạo vài thứ để trêu đùa cũng không có hứng thú.

Lần đầu trong đời đi dạo làng Hogsmeade vào cuối tuần cũng chẳng có gì đáng nhớ cả. Lúc trước chú Sirius đã dẫn bọn họ đi rồi, cậu và Draco. Cậu thường mua hết mấy loại kẹo ở tiệm Công Tước Mật, đùa nghịch với hàng tá sản phẩm đùa giỡn mà chú Sirius và Draco mua cho cậu. Còn lúc này không những chẳng có gì mới để chơi mà còn có rất nhiều người với biểu tình kinh ngạc nhìn cậu như thấy Quái Tôm Đuôi Nổ không bằng.

Trong đó có phân nửa nói với cậu, “Cậu Malfoy ở quán Ba Cây Chổi (Công Tước Mật, Tiệm giỡn, Tiệm bán bút lông…) bên kia kìa.”

Một nửa còn lại thì hỏi, “Sao thế? Cậu Malfoy không đi cùng à?”

Gì chứ, cậu ta ở đâu mắc mớ gì cậu phải quan tâm, cậu còn không thèm nhìn nữa là!

Vừa mới ra khỏi cổng trường, con công tóc bạch kim kia đã bị các nữ sinh bao quanh, hơn nữa rõ ràng cậu ta còn đi cùng cô bé xinh đẹp kia!

Cậu mới không cần!

Sau đó, chiến tranh lạnh kéo dài tới Halloween.

Luôn luôn gặp xui xẻo trong ngày Halloween, lần này có vẻ vận khí Harry có dấu hiệu chuyển biến tốt – ngoại trừ buổi sáng ở lớp Tiên tri, Harry học được một bài học là cứ mơ mơ màng màng không nghe giáo sư nói kết quả chính là tự chuốc lấy khổ – làm giáo sư có đôi mắt bự tổ chảng một lần nữa lại dựa vào mấy làn khói mờ trong quả cầu thủy tinh thấy được điềm dữ, nhất quyết tiên đoán Harry sẽ gặp tử vong. Quả cầu thủy tinh trước mặt Draco bỗng nhiên nứt ra, làm cho các bạn học khác đều giật cả mình, không khí khủng bố bao trùm lớp học.

Draco lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu trước giáo sư Trelaweney, trên mặt còn mỉm cười lễ phép, thanh âm có vẻ rất bình tĩnh, “Xin thứ lỗi thưa giáo sư Trelawney, con nghĩ con không có thiên phú Nội Nhãn như cô đã nói, thực sự không thể nhìn thấy những ‘hung tin’ như cô đã đề cập. Thực tế là ngoài trừ quả cầu thủy tinh cỡ lớn ở trên bàn, bị sáp nến dính lên, con nhìn không thấy gì hết, cho nên, con không thể tiếp tục lãng phí công sức cùng thời gian của mình. Con quyết định bỏ môn học này, thật có lỗi!” Nói xong, Draco quải túi sách, cúi chào giáo sư Trelawney rồi bước đi.

Trải qua nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên trước mặt mọi người Draco để lộ ra sự quan tâm đối với Harry, được rồi, có lẽ đây không phải là ý định của Draco, nhưng rõ ràng là một cơ hội, mọi người ai cũng nghĩ bộ đôi hoàn mỹ làm lành thì tốt rồi, thậm chí Harry cũng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng, Draco chỉ nói ra những lời như vậy rồi rời khỏi lớp Tiên tri, một đi không trở lại.

Cái ngày cãi nhau Harry thấy rất tức giận, nhưng sau đó sự tức giận liền biến thành ủy khuất. Draco luôn luôn chiều theo ý của cậu, Harry cũng đã quen rồi, mà lúc này chuyện liên quan tới tính mạng Buckbeak là chuyện đại sự, nhưng lại không có được sự ủng hộ của Draco, tự nhiên cảm thấy cực kỳ hụt hẫng.

Vả lại Draco cũng cần gánh vác một phần trách nhiệm – nếu không phải bởi vì cậu ấy là Draco Malfoy, Buckbeak và Hagrid làm sao có thể vướng phải tội danh lớn đến như thế – cứ coi như cậu ấy không cần chịu trách nhiệm, chẳng lẽ là một người chính trực tài giỏi, có vinh dự, có quyền lực, cũng không thể giúp một tay cứu Buckbeak ra sao?

Vì thế, Harry đối với việc Draco không thấu tình đạt lý cảm thấy khó chịu. Ngay lúc đầu tính tình đã khó chịu, rồi sau đó Draco lại làm bộ mặt lạnh lùng khiến Harry không biết xoay xở tình huống như thế nào. Đương nhiên, còn có một phần mà Harry không muốn thừa nhận – là ghen! Còn cảnh cáo bản thân mình không cần quan tâm đến chuyện nhà người ta, hừ, rõ ràng là tâm tư mình gây rối mà!

Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và rút ra chân lý, Harry quyết định không thèm cúi đầu trước đâu!

Nhưng mà hiện tại chiến tranh lạnh đã lâu như vậy rồi, nhưng khi ở trên lớp biểu hiện của Draco có chút dấu hiệu mềm lòng, vì thế, đêm đó sau khi tiệc tối đã xong, Harry liền chạy tới phòng bếp xin bọn gia tinh một dĩa bánh hạnh nhân mới vừa ra lò. Cậu biết Draco chọn nhiều môn nên cần làm bài tập đến khuya, mà cậu ấy lại thích nhất bánh hạnh nhân, Harry dùng Áo Tàng hình che dĩa bánh lại sợ người khác nhìn thấy.

Harry trở về trước cửa ký túc xá Slytherin, vừa mới leo vô cửa thì chạm mặt Draco đang từ bên trong đi ra. Draco cũng nhìn thấy Harry và còn nghe được hương thơm ngọt ngào của bánh hạnh nhân, anh vẫn như trước làm mặt lạnh, nhưng trong lòng khó tránh mỉm cười – từ trước đến giờ Harry không thích bánh hạnh nhân mà!

Draco không phải loại người lấy nhiệt tình ra tiếp đón người mặt lạnh, cho nên ngoài mặt, anh vẫn giữ lịch sự như trước gật đầu chào Harry, cảm xúc không hề có đấu hiệu mềm hóa, nhưng trên thực tế, cước bộ của anh rõ ràng chậm lại, gần như dùng lại, anh muốn đợi Harry mở miệng trước.

Nhưng mà sau khi Harry hít sâu một hơi, cuối cùng lại hoàn toàn lơ anh, hất cằm lướt qua, Draco nheo mắt nhìn cậu ta rời đi…

“Draco!”

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng kêu ngọt ngào, Draco liền lập tức điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười, quay đầu lại nhìn thấy bóng thưng thẳng tắp của Harry và cô bé tóc vàng xinh đẹp đang đứng ở cửa cười ngọt ngào với mình, “Ồ, Astoria!”

“Draco, sao anh còn chưa đi ra nữa?”

“Tôi có báo cáo cần giao cho giáo sư Snape.”

“Em đi cùng với anh được không?” Cô bé cầu xin.

“Có thể được tiểu công chúa Greengrass đi cùng là hết sức vinh dự, nhưng có lẽ hơi bất tiện, bởi vì tôi không biết sẽ cùng giáo sư Snape thảo luận nghiên cứu mất bao lâu, có thể sẽ qua giờ giới nghiêm. Hơn nữa, việc này đối với học sinh năm nhất thật tẻ nhạt.” Draco mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt.

“Ôi, hôm nay chính là Halloween mà, Draco, anh thực chăm chỉ, giáo sư Snape là cha đỡ đầu của anh phải không…Ông ấy thoạt nhìn nghiêm khắc như vậy, hình như đối với anh không được tốt lắm…”. Có lẽ Astoria cảm thấy mình nói hơi nhiều hơn nữa lại còn quá phận, vì thế nhanh chóng tìm đường lui, “A, vậy em không làm phiền anh nữa! Ngẫu nhiên gặp được anh, chính là muốn nói cho anh biết, Bộ Pháp thuật đã sắp chính thức khởi tố con Bằng mã nguy hiểm kia rồi, em nghe cha nói, nhất định nó sẽ bị hành quyết.” Astoria làm ra bộ dạng không được tự nhiên, nhưng trong giọng nói khó che dấu được sự kiêu ngạo và tranh công.

Draco nặn ra nụ cười ôn hòa, “Ngày mai tôi sẽ viết thư cảm tạ ngài Greengrass vì đã khiến ngài ấy hao tổn tâm tư quá.”

Dõi theo Astoria rời đi cho đến khi cửa đá của Phòng Sinh hoạt chung đóng lại, Draco mới xoay người, sắc mặt âm trầm.

Draco ở phòng Độc dược luôn tay làm việc, chờ đến máu bạch kỳ mã chiết xuất xong rồi tính toán từng giai đoạn một, sau đó chào tạm biệt giáo sư Snape quay trở lại ký túc xá Slytherin. Lúc Draco đi vào phòng ngủ liền có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào của bánh hạnh nhân, làm cái bụng trống rỗng của Draco cảm thấy cực kỳ đói.

Được rồi, dù sao buổi sáng ở lớp Tiên tri mình cũng làm ra hành động lấy lòng, chỉ cần là người có chút đầu óc ắt hẳn hiểu được ý mình, hơn nữa ít nhất cũng phải lấy gì đó báo đáp — như là một dĩa bánh hạnh nhân chẳng hạn!

Trong lòng Draco cứ đinh ninh như vậy, nhưng mà lúc anh tìm khắp cả phòng cũng không thấy dĩa bánh đâu, nụ cười trên môi Draco cũng ngưng trệ, có chút trở nên dữ tợn.

— Harry sau khi bưng dĩa bánh hạnh nhân trở lại phòng ngủ, nhớ lại một màn lúc nãy lại càng tức giận, càng tức con công tóc bạch kim kia lúc nào cũng dính lấy con bé tóc vàng đó, cậu nhìn dĩa bánh hạnh nhân, cuối cùng quyết định dứt khoát tự mình ăn hết — no căng đến mức ngủ không được luôn!

Vì thế, lớp băng giữa hai người lại càng dày thêm.

Vào một ngày cuối thu, Hermione trước khi vào Đại Sảnh đường dùng cơm liền chặn trước mặt Harry, “Harry, xin lỗi nha.”

“Hermione, sao vậy?”

“Mình nghĩ là bởi vì mình nói những lời đó mới khiến cho cậu và Draco cãi nhau.” Harry và Draco chiến tranh lạnh cũng kéo dài lâu lắm rồi, lời đồn đãi sôi nổi khắp nơi, hiện tại đều truyền ra khắp trường, các nhà khác cũng biết, Hermione thoạt nhìn có chút mệt mỏi quá sức, nhưng mà cũng phải gánh lấy trách nhiệm của mình, “Mình nghe được một chút tin đồn …Chuyện giữa hai cậu nghiệm trọng đến vậy, là do mình kể cho cậu biết chuyện Buckbeak hả?”

“Không phải đâu, Hermione, cậu chỉ nói cho mình biết chuyện phát sinh thôi, không liên quan đến việc cãi nhau giữa mình và Draco, cậu ấy cho rằng không nên vì một sinh vật mà đắc tội với nhân vật quyền thế, trong khi mình lại cho rằng việc giữ thể diện mà không quan tâm đến việc sống chết của Buckbeak là cực kỳ tàn nhẫn, là như vậy đó.” Harry nhắc tới việc này vẫn là khó nén tức giận.

“Ừm…” Sắc mặt Hermione có vẻ thận trọng, “Harry, chúng ta mỗi người đều có quan điểm của mình, không thể buộc người khác thay đổi, đó là lời của ba mẹ khuyên mình. Thật ra trong chuyện này Draco là vô tội, cậu ấy nếu có thể giúp đương nhiên chuyện này trở nên đơn giản hơn, nhưng mà nếu không giúp được gì, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu, dù sao cậu ấy cũng có nỗi băn khoăn và khó khăn của riêng mình. Mình dám cá nhà bọn họ việc quan hệ giao tiếp nhất định rất phức tạp. Nói đi thì cũng nói lại, mình nghĩ chúng ta chỉ có thể tự mình cố gắng thôi.”

“Mình khuyên giải bác Hagrid rồi, nhưng mà…bác ấy thực bi thương, vô ích thôi.” Vẻ mặt Harry có nét bất đắc dĩ, hiện tại lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cực kỳ chán, mỗi lần đi đến chỗ bác Hagrid thiệt là ác mộng. Buckbeak bị Ủy ban gì gì đó ra lệnh cưỡng chế nhốt lại, cho nên mỗi lần bác Hagrid nhắc tới Buckbeak lại rớt nước mắt, lau nước mũi rột rột âm thanh như cái loa nhỏ phát ra, Harry cũng khuyên không được.

“Không phải chuyện đó, ý mình là chúng ta có thể trợ giúp bác Hagrid tìm bằng chứng có lợi, sau đó lúc ra tòa bác ấy có thể biện hộ cho Buckbeak, nếu thành công thì Buckbeak không có chuyện gì rồi.”

“Thật sao? Chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

“Trong thư viện có một số sách về luật pháp…Mình nghĩ mình đã từng đọc qua về việc Bằng mã đả thương người nhưng sau đó phán vô tội phóng thích, cho nên cần nghiên cứu một chút.”

Harry thấy được hi vọng, một mối phiền muộn dồn nén đã lâu cuối cùng cũng giải tỏa, cậu thật vui mừng vỗ tay một cái, “Đúng vậy! Cứ quyết định như thế đi, chúng ta tự hành động! Tối nay tám giờ cậu rảnh không?”

“Ừm…” Hermione do dự nói, “Được rồi, cứ như vậy đi, tối, tám giờ, thư viện không gặp không về!”

Hermione vừa mới rời đi, Blaise liền xuất hiện sau lưng, “Oa nha, tôi nghe cái gì ta? Thư viện, không gặp không về…”

“Zabini!” Harry không có tâm trạng cùng cậu ta đùa đâu.

“A, được rồi, Harry, đừng có mà giống như thùng thuốc súng, vui vẻ lên một chút!” Blaise khoác vai Harry, dốc sức khuyên giải, “Tôi chỉ cảm thán thôi, cậu xem cậu cùng Draco cãi nhau giận dỗi như vậy, chính là bạn tốt thì vẫn có điểm chung nha, thậm chí đến thói quen cũng giống nha, cậu biết không, gần đây cậu ta cũng giống cậu…”

“Ờ, mình biết rồi, nhưng mà mình và cậu ấy không giống nhau!” Harry thô bạo cắt ngang lời Blaise, cậu biết cậu ta cùng cô bé kia rất thân thiết, so với bất kì ai cậu càng hiểu rõ việc này hơn, đến mức cậu còn biết Draco cùng nhà cô bé kia cùng một giuộc, không cần người khác nhắc nhở!

Mình và Hermione, Draco và cô bé kia, từ bản chất đến bề ngoài, từ mục đích đến động cơ, đều không hề giống nhau!

Harry đến chỗ bàn dài Slytherin, vội vàng cầm hai miếng bánh mì kẹp thịt nóng, quay đầu rời đi, “Mình còn có việc gấp!”

Zabini nhìn cánh tay còn đang quơ trong không trung của mình, vẻ mặt ngu ngơ, cậu không biết Harry đang giận cái gì, chẳng lẽ việc Draco gần đây cùng thường ngâm mình ở thư viện cũng làm cậu ấy bị đả kích như vậy sao?

~*~